1.

"Đừng mà....tôi xin em đừng đánh....nữa"

Dưới tầng hầm có một người con trai đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo chịu đựng những đòn roi mà người đàn ông kia giáng xuống, anh ấy yếu đuối còn người đàn ông kia thì như quỷ dữ mà hành hạ anh, những lời cầu xin từ anh Hắn không hề nghe lọt tai chút nào mà cứ thế trên người anh đầy rẫy vết thương mà Hắn gây ra.

"Hwang Seong-hoon, sao anh cứ năm lần bảy lượt muốn chạy trốn khỏi em hả? Sao anh không trốn nữa đi nhanh lên (vừa nói Hắn vừa liên tiếp đánh vào người anh)"

"Tôi không trốn nữa....xin em....tha cho tôi đi mà"

"Hôm nay em không hành hạ anh đến chết thì em không phải là Kim Geon-woo"

Vừa dứt câu Hắn liền cầm roi da lên mà quất vào người anh, anh khóc lóc cầu xin dưới chân Hắn nhưng Hắn nào để tâm đến, đánh đến lúc anh ngất đi thì thôi.

Khi anh ngất đi Hắn mới dừng lại, bế anh ra khỏi nơi này.

Hắn bế anh lên phòng rồi thoa thuốc cho anh, lúc này mới là lúc Hắn quan tâm anh. Không phải Hắn ghét anh mà làm ra hành động đấy, chỉ tại anh luôn có ý định chạy trốn khỏi Hắn, bởi vì anh không muốn sống với một con người có sức chiếm hữu quá lớn như vậy. Hắn ta luôn nhốt anh vào phòng và lấy đi quyền tự do của anh nên anh mới trốn đi. Nhưng những ý định đó của anh đều bị Hắn bắt được, sau khi bị Hắn bắt lại thì Hắn sẽ hành hạ anh cho đến khi anh ngất thì thôi.

Hắn không muốn làm vậy với anh nhưng vì anh quá ương bướng nên Hắn mới dùng cách tàn nhẫn này mà trừng phạt. Hắn biết anh đau lắm chứ nhưng vì yêu anh nên mới làm vậy với anh. Có điều Hắn không biết được sự tự do đối với anh là cuộc sống tốt đẹp như thế nào. Trước kia anh là một người lạc quan, yêu đời thế nào khi vào tay Hắn, anh như là một cái xác không hồn ngày ngày bị Hắn đánh đập đến ngất thì mới được yên ổn, vậy làm sao anh chịu được nhưng Hắn không quan tâm đến miễn sao anh ở lại bên Hắn là được.

Thoa thuốc xong cho anh Hắn liền hôn lên trán anh mà thì thầm.

"Hwang Seong-hoon, anh là của em. Anh không bao giờ thoát khỏi được em đâu. Anh là của em thì có chết cũng là người của em"

Nói xong Hắn ra ngoài cho anh nghỉ ngơi rồi dặn dò quản gia khi anh tỉnh, đem cháo lên cho anh ăn. Xong xuôi Hắn mới an tâm ra ngoài.

Khi anh tỉnh lại thì những vết thương đó làm anh đau đến phát khóc, bây giờ anh không biết phải làm gì đành cam chịu ở đây. Một lúc sau quản gia bước vào trên tay cầm tô cháo đưa cho anh.

"Cháo ta nấu cho con, con ăn đi để lấy lại sức"

Anh cầm lấy tô cháo của bác quản gia mà ăn. Bác quản gia thương anh lắm thấy anh ngày càng bị Hắn đánh đập hành hạ, bác sót cho anh lắm nhưng thân phận thấp kém nên không làm gì được, đành nhắm mắt làm ngơ.

"Cậu chủ sao lại hành hạ con ra thế này, ta xin lỗi vì không giúp gì được cho con"

"Tại sao bác lại xin lỗi con, chuyện này vốn đã không ai giúp được"

"Kingen à con đừng trốn nữa vì con không trốn được khỏi cậu chủ đâu còn nếu trốn được thì không sao nhưng bị bắt lại thì người chịu thiệt thòi là con thôi"

"Bác à sao con sống được ở đây khi bị Hắn giam cầm như tù nhân. Điều con muốn bây giờ là được ra ngoài và sống những ngày tháng bình thường như một con người. Con chỉ mong ước như vậy sao thấy nó xa vời quá bác"

Nghe được những mong ước nhỏ nhoi của anh làm bác không biết nói thế nào đành an ủi.

"Ta biết con muốn được ra ngoài và sống như người bình thường nhưng ta e rằng con muốn cũng không được, thôi thì con cứ ở đây mà sống, đừng có ý định chạy trốn nữa. Như vậy con sẽ được sống yên ổn ở đây, ta chỉ muốn tốt cho con thôi"

Thấy anh không nói gì, bác cũng ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.

Anh vừa nhìn qua cửa sổ buồn rầu nghĩ.

"Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ sống ở đây mãi mãi sao, sẽ không bao giờ có cơ hội được ra khỏi đây"

Anh chìm trong suy nghĩ, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tối đến anh đang ngủ thì Hắn bước vào, anh nghe thấy tiếng động nên thức giấc, vừa thấy Hắn anh sợ hãi lấy chăn chùm kín người.

"Lại đây"

Anh sợ hãi mà không dám nhúc nhích làm Hắn tức giận mà quát anh.

"Em nói anh lại đây có nghe không hả"

Thấy anh không có chút động tĩnh gì Hắn liền cầm cây súng bắn vỡ cửa kính.

Anh sợ hãi mà hét toáng lên.

Thấy được sự tức giận đến đỉnh điểm của Hắn, anh liền từ từ xuống giường bước đến chỗ Hắn.

"Ngồi xuống đây (vỗ đùi)"

Anh ngoan ngoãn mà ngồi nhẹ nhàng lên đùi Hắn, Hắn liền vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào người mình, hít mùi hương trên người anh.

"Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không"

Nói rồi Hắn bế anh lên giường triền miên dây dưa với nhau đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top