Giấc Mơ
Tags: BE, R16, Death, Sucide, Short
Summary: Dạo này Seonghoon ngủ lâu hơn bình thường.
@Inari
---------------------------------
Dạo này Geonwoo không còn ở nhà lâu với anh nữa. Ngồi trên bàn máy ngóng ra cửa thấy em lại đang xỏ giày đi ra ngoài.
"Anh, em đi"
Anh bắt đầu bỏ đi thói quen tiễn người yêu đi. Say sưa tiếp tục bấm game trên màn hình, tiếng cửa gỗ khép lại bỏ lại căn hộ lạnh lẽo.
Kim Geonwoo vẫn đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp thành công, bận rộn vậy cũng phải không trách được.
Seonghoon đi ra bếp làm chút đồ ăn sáng bỏ bụng. Không biết nay ma xui quỷ khiến gì mà lại tắt máy bàn, leo lên trùm chăn ngủ. Anh biết anh thay đổi, em cũng vậy chúng ta qua cái thời gian nhiệt huyết rồi.
Anh bỏ lịch tập gym hôm nay song lại chọn trùm chăn ngủ, fan của anh mà thấy có khi rửa mắt chục lần cũng không tin.
Anh chìm vào giấc ngủ, không hẳn là do chơi game lâu nên anh thiếu giấc, chỉ là anh dễ vào giấc thôi. Anh từ lâu đã ngủ không mơ, giấc ngủ dài hồi phục đầu óc, đôi khi lại là một cách để bỏ qua một ngày nhanh nhất.
Anh tỉnh dậy lúc 12h trưa.
Nắng trưa gay gắt len lỏi qua lớp rèm chui tọt vào phòng cũng là lúc anh kéo chăn lòm còm thức dậy.
"Dù sao đi trễ cũng chả ảnh hưởng ai"
Anh tại phòng gym, chăm chỉ tập luyện đúng lịch trình bình thường cho đến lúc chiều thì về. Ghé qua siêu thị mua tý rau, thịt về làm đồ ăn tối cho cả em lẫn anh.
Seonghoon đã quen với cuộc sống một mình, không đồng đội, không người tình.
Đồng hổ điểm 8h tối anh ăn đống đồ ăn tự nấu, kỹ càng ghi chú lên tủ lạnh hướng dẫn em hâm nóng lại đồ ăn. Ngồi trên sô pha gặm trái cây xem các chương trình vô bổ trên chiếc hộp phát ra ánh sáng xanh.
12h đêm, quen rồi cái cảm giác một mình ở căn hộ không lớn không bé, anh lê bước vào phòng trùm chăn ngủ say. Anh nằm mơ, giấc mơ chân thật anh cứ ngỡ đó là sự thật.
"Anh dễ thương lắm đó"
Cậu em với thân thể to lớn, khoác trên mình màu áo KT CL miệng ngậm kem bỗng thốt ra lời chẳng biết khen hay trêu"
"Hì hì đừng trêu anh mà"
"Em nói thật"
Em đưa tay ra véo véo má, anh thấy vậy ngại cười tít mắt đánh đành vào tay đứa em láu cá mới quen. Cơ thể to lớn cường tráng vậy nếu có tập luyện sẽ rất đẹp hừm hừm.
"Em tập gym đi"
"Không em lười"
"Tập với anh, hứa sẽ hướng dẫn em, cơ thể em rất đẹp nếu có tập luyện sẽ là số 1"
"Số 1 ạ... "
"Số 1 luôn"
Cậu em bật cười một tràng thõa mãn, anh thấy thế mặt đỏ ngầu vì bị chọc quê nhào tới đánh em túi bụi.
"Hà"
Anh ngồi bật dậy trong căn phòng ngủ.
Bây giờ là 1h trưa.
Anh nhớ được mình vừa mơ thấy gì, đó là lúc anh và Geonwoo mới làm quen với nhau không lâu lúc ở KT. Đầu óc có tý mệt mỏi, tắt đi thông báo lịch tập gym cùng nhanh chóng ăn và chuẩn bị đồ ăn chiều cho người yêu quay về chiếc sô pha cùng chiếc hộp.
Anh có tý phí cười khi nhận ra mình bắt đầu giống những tên ông chú khó ưa, bụng phệ, hôi hám lúc nào trên tay cũng có thuốc lá và bia.
"Mới có một ngày, không sao cả"
Anh quay về giường tiếp tục trùm chăn ngủ.
"Seonghoon có bạn rồi hả"
"Dạ... Đàn em đội trẻ"
"Vậy là tốt rồi, đừng căng thẳng nhé"
Anh Song Kyungho xoa xoa vai trước khi bỏ đi khỏi ký túc xá. Seonghoon chôn chân tại hành lanh, không biết đi đâu, làm gì. Từ đằng xa cái bóng thân thuộc tiến tới.
"Anh Seonghoon đi ăn kem đi"
"Geonwoo đợi anh"
Mồ hôi đầm đìa, giấc mơ quá ngắn nhưng nó khiến anh có chút mệt mỏi. Kế bên anh là Geonwoo say giấc nồng, ra là anh bị giật mình tỉnh lúc 4h sáng. Vuốt ve mái tóc trước mặt thủ thỉ lời yêu thương.
"Geonwoo nhớ chăm sóc bản thân, nhớ ngủ đầy đủ nhé"
Rồi lại thiếp đi, anh nhận ra dạo này mình ngủ hơi nhiều rồi.
"Em được họ mời ở độ tuổi này sao? Ngưỡng mộ ghê"
Mùa đông lạnh lẽo nó bao phủ con đường màu trắng xóa. Hai con người ở nơi xa xứ, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa có lẽ đã đẩy họ đến với nhau ngay tại lúc này. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai thân hình to lớn ăn từng ngụm đồ ăn ấm nóng tại khu chợ không đông cũng chả vắng, khách vừa đủ.
Anh nói chuyện rất lâu như thể 10 năm rồi mới gặp lại em vậy, bất giác đưa tay lên sờ sờ má em rồi nhận lại một nụ hôn nhẹ lên má mình. Anh đỏ mặt cúi xuống cười hì hì.
"Anh sắp quay về Hàn rồi em có muốn cùng anh về không"
Trần nhà màu trắng ghi, mỗi khi tỉnh dậy phải nhìn thấy nó đầu tiên, đôi khi nó tạo sự khó chịu chỉ một chút thôi.
Bây giờ là 2h chiều.
Lại quay về cái chu kỳ hằng ngày, skip tập gym như bình thường, nấu ăn chiều, xem TV, quay về giường ngủ. Seonghoon không nhận thức được giấc ngủ càng ngày càng kéo dài một cách bất thường.
"Seonghoon à, tuần này cậu em mày về nhỉ? Muốn gặp nó ghê chắc nó cao lắm, kiểu như voi á ui... Nghe đáng sợ ghê"
"Em ấy không đáng sợ đâu, em rất hiền"
"Tất nhiên rồi, mày yêu nó mà, nhìn nó qua lăng kính màu hồng"
Đánh vào vai thằng bạn cùng đội đồng niên của mình một cú đau điếng, khiến nó ôm vai kêu ré lên rồi núp sau lưng anh Huykkyu nhõng nhẽo.
"Seonghoon đừng đánh bạn mà"
Giọng anh dịu dàng nhẹ nhàng như lông tơ, anh lớn có khác. Điện thoại rung lên trong túi quần, màn hình sáng lên cùng dòng tin nhắn.
"Anh ơi em tới rồi"
Em làm quen mọi người rất tốt ai cũng quý em, đặc biệt là Changhyeon vì nó hưởng ứng hết mấy ý tưởng quậy phá trẻ trâu của em. Anh hướng dẫn em qua về phòng tập, ký túc xá, phòng ăn,... Họ chung một phòng, Geonwoo ép cơ thể Seonghoon vào tường hôn lấy hôn để trước khi dừng còn cố chấp liếm mút môi dưới mềm mại.
"Em nhớ anh"
"Anh cũng vậy, nhưng nay anh mệt rồi mai dậy là buổi tập đầu tiên, Geonwoo cố gắng nhé"
Bây giờ là 3h chiều.
Tiếng sột soạt trong bếp vang lên, anh chạy ra xem thì thấy Geonwoo đang lục lọi tủ lạnh.
"Geonwoo ăn lẹ lên đi tập thôi"
"Hả... Đi tập gì vậy anh"
"LoL chứ gì nữa ngốc ạ"
"Nhưng anh... "
"Mau lên anh Hyukkyu và Changhyeon đợi"
"... "
"Sao vậy kìa đừng đứng đực ra chứ mau lên mau lên bữa đầu đừng để trễ chứ"
"... Anh à đây không phải năm 2022"
"... "
"... "
"... À"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
"Em tưởng nay được về sớm, anh đừng chờ em nhé cứ ngủ trước đi"
Xách chiếc ba lô đen lên vai, chiếc cửa gỗ lại mở ra rồi lại khép lại bỏ lại anh trong không gian lạnh lẽo một mình. Anh quen với sự lạnh lẽo này rồi, không còn gì xa lạ cả, em còn việc của em, nếu yêu em thì sẽ không làm phiền đến em.
Anh quay lại chu kỳ hằng ngày, kết thúc bằng việc đi ngủ.
"Anh còn đói không"
"Anh ăn ít lắm, Geonwoo ăn cho khỏe em"
Anh từ chối đũa mì từ người em.
"Anh ăn ít vậy sẽ không tốt đâu, em tưởng anh biết"
"Geonwoo yêu, anh ổn mà em ăn đi"
"Không anh không ăn thêm em sẽ giận đó"
Anh miễn cưỡng nhận đũa mì gói gắp từ tô người em sang. Lưỡng lự một lúc gặp ánh mắt người đối diện mới miễn cưỡng nuốt vào.
"Em đang vỗ béo anh mất thôi"
"Chúng ta sắp đi worlds mà anh phải có sức khỏe chứ, em to rồi không cần nhiều đồ ăn đâu"
"À phải rồi... Worlds, mong chờ nhỉ? Nghĩ đến thôi cả người anh run lên rồi"
"Nhỉ nhỉ, em cũng muốn được gặp các đội từ khu vực khác"
Hai tiếng cười nói vui vẻ lang rộng ký túc xá yên ắng vào 12h đêm. Cả hai dọn dẹp bát đũa, rồi vào phòng. Geonwoo nhân cơ hội ôm eo anh từ sau hít một hơi sâu.
"Người anh thơm quá"
Anh chạm vào bàn tay trên eo thon, quay mặt ra sau thì thầm.
"Mùi của em đó"
Bây giờ là 4h chiều.
Quơ tay khắp giường, anh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc luôn ôm lấy anh mỗi khi ngủ. Rồi nhận ra đây là thực tại, thực tại cô đơn anh và căn phòng ngủ.
Thực hiện chu kỳ.
Quay về giường ngủ.
"Anh ơi ta thật sự làm được rồi"
Em ôm anh trong phòng khách sạn, ôi cái cảm giác lâng lâng. Mô hôi vẫn còn chưa khô mà động trên cổ, chiếc kính gọng vàng mờ đi một phần. Anh cùng người em nhảy quanh căn phòng khách sạn bé, hạnh phúc không thể tả, cả hai vừa thực hiện được ước mơ lớn nhất.
"Em thấy chưa anh nói mà"
Anh đã hứa nếu em về Hàn chúng ta sẽ đi Worlds.
Khoảnh khắc cả hai nằm trên chiếc giường khách sạn, âu yếm nhau, hai thân thể cuốn vào nhau trong dục vọng. Âm thanh da thịt va chạm vang khắp căn phòng cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của anh.
"G-Geonwoo chậm lại chút... "
Anh gục xuống ngực người dưới thân vẫn đang liên tục thúc vào. Ánh mắt long lanh nhìn anh mệt lả mà ngã vào lòng, miệng bất giác cong lên.
"Seonghoon em yêu anh"
Bây giờ là 5 giờ chiều.
Sự mệt mỏi bao trùm cả cơ thể Seonghoon, như thể đang đeo trên người 100 cục tạ vậy. Ngã xuống giường, cố hết sức đứng dậy chạy ra cửa.
"A... Quay về, đúng quay về thôi Geonwoo"
"Anh Seonghoon đi ăn kem đi"
"Được Geonwoo, anh trả nhé"
Người em mở một cánh cửa màu đỏ để anh đi qua.
"Ơ... Geonwoo em đâu rồi"
Hình ảnh ký túc xá KT không còn.
Xung quanh tuyết trắng xóa khắp con đường.
"Anh Seonghoon, đây nè đây nè, Chợ Hàn ở đây nè"
"Anh tới liền đợi anh"
Anh dốc sức chạy về phía em, nắm lấy tay bước qua cổng chợ.
Căn phòng gỗ đơn sơ.
"Anh ơi anh chỉ lại em chỗ phòng tập DRX đi"
"Ừ theo anh"
Em đẩy cảnh cửa phòng.
Một căn phòng khách sạn chu đáo, sạch sẽ, xung quang anh là hành lý.
"Anh à về nước thôi, về rồi mình đi ăn cùng nhau thật nhiều nhé"
"Được, anh sẽ dẫn Geonwoo đi ăn mọi thứ luôn"
Em đẩy cửa phòng khách sạn.
Lại là căn phòng ngủ.
Anh đứng ở góc phòng ngủ của cả hai.
Geonwoo đứng bất động ở cửa phòng.
Seonghoon nằm trên giường 'ngủ'.
Trên sàn có một ly nước bị đổ và một hộp thuốc ngủ trống không.
Anh mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top