Chương 1: Con nhỏ có thói tò mò
Nó thoáng chút mơ màng sau giấc ngủ trưa của mình. Dù ngắn ngủi nhưng nó đã mơ thấy, khung cảnh hai người trông rất quen thuộc nhưng lại trông trẻ hơn, họ đã giang tay chào đón nó, nhưng họ không giống "ba" họ rất kì lạ, nó đã thấy sự thoáng buồn trong mắt họ. Họ chào đón không phải nó, mà là một thứ khác..?
- Em làm sao thế? Geunyang, sao lại không tới chỗ họ? Anh nhường chỗ cho em rồi, đến với họ đi!
Giọng thủ thỉ của một đứa trẻ khác trong giống khá giống nó nhưng lại khiến nó cảm thấy quen thuộc dù là lần đầu nghe thấy.
Nó đã chạy đến chỗ họ như lời của giọng nói kia nhưng tới khi quay đầu lại, nó.. chẳng thấy điều gì cả.
" Ba ơi.. Ba ơi? Hai người đâu rồi.." chất giọng ngọt của một đứa trẻ khiến người ta dễ siêu lòng đang tìm kiếm những người thân thuộc sau một giấc mơ kì lạ.
"Sao thế, con đã mơ thấy gì đó kì lạ à? Geunyang." trả lời nó là giọng ba nhỏ, người đàn ông to lớn có tên gọi khác là Kingen mà nó hay nghe mọi người gọi.
"Con đã mơ thấy một người bạn, à không? ưm- hơi khó tả nhưng có phần giống con, đã nói con một câu gì đó..? a, cụ thể thì con không nhớ nhưng chủ yếu là hỏi con sao không tới chỗ của hai người đang dang tay!"
Lời nói của nó có lẽ đã làm thay đổi hoặc tác động lên điều gì đó. Nó cảm nhận lực tay ba nhỏ đang ôm nó có phần siết hơi chặt, nó không biết ba như nào, chỉ là dựa vào vai vững chãi của ba nhỏ cảm nhận nhịp tim có phần rộn ràng.
" Anh Seonghoon- sao không bồng con ra ăn nào!" Âm thanh hơi to của ba lớn khiến nó có phần giật mình, xả giận bằng cách đập đập tay vào lưng ba nhỏ, chẳng thấm thía gì vì nó chắc rằng ba nhỏ đã cười sau lưng nó!! AAA Geunyang cảm thấy hai ba đang đồng tâm muốn ăn hiếp mình!!!
*Cạch*
Âm thanh từ cái nĩa nhựa trên tay nó đang đập lên bàn ăn, chờ đợi món ăn có phần nóng đang chờ nguội để nó không bị bỏng, nó thấy hai ba tình tứ quá!! Thấy ghét!! Lần tới chú Alpaca tới nó chắc chắn sẽ méc chú việc hai ba ăn hiếp nó!! Chờ đó, Nupakachi!!
"Thằng bé tự nhiên nổi cáu, giống em lúc dỗi anh quá Geonwoo ạ, cha nào con nấy mà." nó dù chỉ tầm 4 tuổi gì đó nhưng nó hiểu biết nhiều lắm đó! Nó không thích bị nói giống ba lớn đâu, ba lớn lúc nào cũng quýnh đíc nó. Huhu, ba nhỏ nói nó giống ba lớn, không chịu đâu thấy ghét quá! Nó muốn khóc, mặt cũng mếu, mặt mũi đỏ ửng.Miệng cũng mếu xuống, chẳng thèm nhìn hai ba nữa.
"Geunyang ơi, ăn đi nào, đừng khóc mà- con không giống ba lớn, con giống ba hơn, Geunyang ơi, nhìn ba này." Ba nhỏ đành dỗ dành nó khi thấy nó dận dỗi, ai nỡ để con mình khóc đâu cơ chứ, đã vậy thằng nhóc này còn là đứa được anh sinh ra và chăm sóc.
Anh không nỡ mặc kệ đâu, đưa mắt nhìn chồng nhỏ đang bối rối vì không biết mình có làm gì sai với con không mà con không khóc. Anh thấy buồn cười quá, cậu trai trẻ mới lớn giờ thành cha con anh, cũng thành chồng anh rồi mà nhìn vẫn khờ khạo.
"Em chờ anh dỗ con xong rồi cho con ăn, anh sắp xếp chỗ ngủ hồi cho con đi ngủ." Anh vừa dỗ con vừa đưa ra công việc chồng nhỏ cần làm. Chồng anh nghe một hiểu mười nên anh chẳng lo nhiều dù nhiều lúc khờ, nhưng anh tin tưởng chồng anh sẽ làm được.
.
.
.
.
.
"Ba nhỏ ơi, kể con chuyện của ba với ba lớn đi, hồi qua con chơi với em Khanh nhà bên á, ẻm nói là chuyện tình ba mẹ em đẹp như mơ vậy! Con cũng muốn nghe." Nó cất chất giọng có phần hơi run, có lẽ là phấn khích chăng? a, nó nghĩ nhiều dữ lắm mới dám nói với ba nhỏ đó!
" Ừ, thế để ba kể con nghe nhé." Lời đồng ý cùng những cú vỗ nhè nhẹ bên hông, một thói quen để đưa nó vào giấc từ nhỏ tới lớn đều thế.
"Ừm- từ đầu nhỉ à, hồi xưa ba còn chưa đủ chín chắn ba đã gặp ba con lần đầu ở một nơi có phần ồn ào."
.
.
.
.
.
" Ô? Thế là thằng Kingen đang buồn đời vì mới chia tay em ghệ mới quen à? Bảo sao rủ anh em vào bar, lúc có tình yêu chả nhớ tới anh em đâu, giờ buồn mới nhớ tới anh em, tệ vãi Kingen ạ!" Lời nói có phần trêu chọc của một chàng trai có phần thấp bé trong nhóm.
"Thôi nào, không trêu thằng bé. Người ta đang buồn đó Pyosik." Để tránh cái miệng thằng em mình đi xa hơn Deft phải dừng trò này trước khi có một trận đổ máu.
"Rồi giờ tới thằng Kingen? Sao lại chia tay, con bé đó không có khả năng chủ động chia tay đâu, bớt uống lại, bác ở nhà lo cho mày lắm đấy." Liếc thấy đôi tay cầm chai rượu có phần thả lỏng đôi chút, Deft chẳng nói gì nhiều. Chỉ đợi câu trả lời của anh.
"Em thấy bé đó đi với một thằng con trai khác, em hỏi thì không trả lời còn trốn tránh.. a- em chịu thua rồi." Họ cũng chỉ có thể lắc đầu, lần nào cũng thế. Anh nhà giàu, cờ xanh, yêu mình em, nhưng ần nào cũng thấy bồ mình ngoại tình hoặc đi với anh trai nào đó.
"Đời mày bi hài- à không bi kịch quá Kingen ạ, thôi thì yêu em khác. Gái không yêu được thì yêu trai giống tụi tao, thế cho lành, biết đâu vớ đại mốt cũng thành thân" Vỗ vỗ vai anh, số anh nó không quá tệ nhưng mà yêu gái toàn kiếp nạn thế này thì yêu trai giống anh em. Biết đâu yêu một lần thì mốt thành chồng? Ai biết được chứ.
"A- tao không nghĩ là mình yêu trai được đâu Pyosik ạ.. Mà mọi người toàn nằm dưới- tao không nghĩ mình nằm dưới được đâu!" Câu trả lời của anh đã làm nhiều người tự ái. Cụ thể hơn là Deft và Pyosik.
"Chậc, khuyên thế mà mày nói thế tao thua, thôi thì yêu vợ ảo giống anh Beryl đi mày ạ, số mày chắc hết đi yêu loài người rồi." Pyosik cũng chỉ có thể đưa ra thêm một lời khuyên nữa cho thằng bạn đồng niên.Nhưng mà hình như thàng bạn đồng niên nó không nghe rồi.
"Vãi- Ê tổ độ hay gì mà sao nhìn con trai nhà người ta chăm chú vậy cha??" Pyosik ngơ cái mặt nhìn về hướng mà thằng bạn nó đang nhìn. Nghe Pyosik nói vậy thì Deft cũng hóng hớt, bỏ ly rượu đang nốc xuống cũng nhìn sang.
"À, anh ơi, kèo này thằng Kingen kèo dưới là cái chắc anh ạ."
"Anh cũng nghĩ thế.."
Cậu trai kia có bờ vai rộng, khá đô con, mặc bộ đồ rộng nhưng chắc chắn là bộ ngực kia to đấy. Anh nhìn chăm chú thế cơ mà, có lẽ tổ độ thật.
Anh thấy hơi khó thở đôi phần, trái tim anh loạn nhịp. Anh không nghĩ mình là Gay đâu, anh không chắc, nhưng anh có cảm giác lạ lắm. Không giống anh mọi khi.. a anh nghĩ mình điên mất rồi.
- End -
Vậy là chương một đã hoàn thành với số từ là 1343 từ. Cái này bị drop từ hồi cuối tháng 11 cụ thể là 24/11 tui viết vì tui lười=)) thật ra plot đã có từ hồi đầu tháng 11 cơ=))
Giáng sinh an lành!
: Nguồn giúp các có fic này=))
Chương hai không biết nào có nữa=))) <24/12/2024>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top