Chương 1.1: Quan sát là kĩ năng cần thiết.
" Chả biết vì sao ba lớn của con, trong mắt ba khi ấy đặc biệt lắm. Dáng người cao lớn, toát ra vẻ ngông cuồng, lúc đó ba lớn thu hút nhiều người lắm đấy."
.
.
.
.
.
Cậu có phần khó chịu khi bị ai đó nhìn chăm chú, không phải những cậu trai nhỏ nhắn đang cố gắng xin số, mà là từ phía nào đó. À, thấy rồi, đôi mắt chăm chú cách vài mét của anh đã bị cậu vô tình thấy mất rồi.
"Nhìn dễ thương nhỉ?" Giọng cậu cất lên gây một chút bối rối. Có vài cậu trai nhỏ đang hiểu lầm, và người nhận lời khen đang ngại ngùng quay sang phía khác.
Anh ngại chết mất, nhìn người lạ còn bị người ta phát hiện khiến mặt anh đỏ bừng, có thể uống rượu không thể khiến anh đỏ mặt quá rõ ràng nhưng bị phát hiện nhìn lén thì mặt anh giờ đây chả khác gì quả cà chua!!
"Vãi, nay em cờ đỏ di động Zeka khen ai đấy??" Mấy gã anh em chí cốt của cậu đang cảm thấy hơi tê liệt, thằng cu này bình thường không khen mấy em tiểu thịt tươi xin số mình đâu, đã vậy rõ ràng mắt nó còn đang chú ý chỗ khác, thằng chả tính dụ trai nhà lành nào đây??
"Chậc, kệ em đi?" Cậu rõ hơi khó chịu khi bị nói trúng, được rồi mặc dù cậu không thích nhưng nó đúng thế thật.
Quan sát là một kĩ năng được giảng dạy từ trường học tới xã hội và cậu lại là một đứa trò giỏi, quan sát anh đã rời khỏi bàn và muốn rời đi.
.
.
.
Trên dãy hành lang của quán bar thật sự hơi ngột ngạt bởi đủ loại người đi qua lại. Có lẽ vì đông nên anh chẳng nhận ra luôn có âm thanh bước chân luôn dõi theo mình.
"A.. Mẹ kiếp, đau đầu chết mất" ghé qua cửa nhà vệ sinh để rửa mặt cho đỡ choáng, anh cảm thấy đây sẽ là lần cuối anh chọn đi bar vì luỵ tình.Gương mặt hơi khó chịu vì những cơn đau đầu do uống quá nhiều dù mặt không đỏ khi uống nhưng anh lại bị những cơn đau đầu thay vào đó.
Anh muốn rời đi nhưng lại va phải một người, ngước mặt lên chút nhìn kĩ lại thì ra đó là cậu.Hình như cậu đang say, sự bối rối được đẩy lên đỉnh điểm là khi cậu ôm lấy eo và dụi đầu mình vào hõm cổ anh.
"Này- làm gì vậy? Nhầm người rồi buông ra đi." Vừa nãy thì nhìn lén bị phát hiện còn bây giờ lại còn bị người ta ôm eo rồi dụi vào hõm cổ như mấy đôi yêu nhau khiến anh thật sự cảm thấy vừa ngại mà vừa khó chịu.
"Không có mà.. Em đâu có lầm đâu.. ức- là anh đã nhìn lén em mà? Anh Seonghoon không chịu trách nhiệm ạ?" Giọng cậu vừa uỷ khuất như giận dỗi mà vừa có chút ngập ngừng, vài từ không rõ như đang say, chỉ là.. mẹ kiếp thế quái nào cậu lại biết tên anh?? vỗn lài- anh muốn chửi thề quá đi mức??
Anh đang bối rối với lo sợ, nào có hay gương mặt đắc ý của cậu đang vùi vào hõm cổ mình? Cậu thấy mình rất thông minh, khi đã tới hỏi thông tin về anh từ trước. Mặc dù hai người kia không hợp tác suông sẻ lắm nhưng cũng coi như là đang mắt nhắm mắt mở cho qua đi.
"Đ- được rồi, ra khỏi đây đã." khi cảm thấy sức lực từ tay trên eo đã giảm anh mới thầm thả lỏng chút trong lòng cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.
.
.
.
.
.
"Ừm.. sau đó thì ba không nhớ rõ. Chỉ là khi tỉnh táo sau khi uống quá chén đã là ở nhà rồi." nói là vậy nhưng anh chẳng dám kể mấy cái chuyện đã xảy ra đâu, con anh còn nhỏ nó nào sẵn sàng nghe.
Anh nhớ rõ rằng sau khi rời khỏi nhà vệ sinh đã bị cậu kéo ra ngoài.Mẹ kiếp, cảm giác lúc đó thật sự khá mơ hồ, nhưng anh chắc chắn rằng bản thân đã bắt đầu nôn nao trong lòng khi bị cậu kéo đi. Được trai đẹp kéo đi ai chả khoái?
"A.. mà cậu kéo tôi đi đâu vậy??" anh chủ động hỏi cậu vì vẫn thật sự lo sợ, dù có khoái thật nhưng chẳng biết điểm đến của mình thì nghe như bị bắt cóc vậy.
"Tất nhiên là kiếm chỗ nào để nói chuyện rồi? anh không tính chịu trách nhiệm ạ? Anh đồng ý rồi mà.." cậu nói như thể anh là một thằng cờ đỏ, bê tráp làm con nhà người ta có con mà không chịu trách nhiệm vậy.. mà anh đã đồng ý khi nào nhỉ?
"Được- được rồi? Nhưng chịu trách nhiệm thì tôi phải làm gì cơ?" anh thề rằng nếu khi ấy mà bản thân anh không uống nhiều thì đã đấm cậu rồi, nhưng khi ấy anh nào có tỉnh táo đâu? Thế là đã bị dính vào một thằng khùng tới mức giờ đây đã làm chồng anh.
"Cho em xin số đi? Với mấy trang mạng xã hội của anh nữa." Cậu nói như thể rằng đó là một điều hiển nhiên, à hình như không phải lần đầu cậu dùng trò này. Nghe giọng không vấp như này thì có vẻ là chuyên nghiệp rồi.
Mà trời xui đất khiến kiểu gì mà anh đã thật sự đồng ý cho cậu các phương thức liên lạc của bản thân.Anh rất muốn đấm bản thân một cái thật đau trong quá khứ vì dốt vãi. Bình thường cũng đâu tới nỗi mà tự dưng lúc đó như bị chơi ngải thật sự thuận theo cậu dù còn chẳng biết tên tuổi.
"À đúng rồi, em tên là Kim Geonwoo, có thể gọi là Zeka!" Sau khi đã xin được phương thức liên lạc cậu mới giới thiệu bản thân.
"Ừm.. được rồi để tôi còn gọi người tới đón, cậu đừng ôm eo nữa?" anh nói thì nói chứ cậu nào có nghe? tới khi xe tới cậu mới luyến tiếc buông ra.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ giấc, đôi mắt hơi khó chịu vì ánh sáng.Nhưng anh lại đột nhiên ngồi dậy, thật sự hoảng loạn.
"Mẹ kiếp, hôm qua mình về kiểu gì vậy??" Ký ức của anh chỉ dừng lại tới việc bản thân lên xe trở về. Còn những ký ức còn lại không tài nào nhớ ra.
- End chương 1.1-
Halo halo, tới đây đã hết chương hai rồi=)) tui thấy xàm vãi, 1135 từ.
Lí do cho cái tên ở chương này là dựa vào hành động của hai nhân vật. Geonwoo luôn quan sát anh để có những cơ hội tốt nhất. Và nếu anh chịu quan sát kĩ hơn sẽ nhận ra cậu chẳng hề say, nếu anh quan sát nhiều hơn sẽ nhận ra có người đi theo mình.
Hết rồi và hẹn gặp lại vào chương tiếp theo!<28/12/2024>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top