7.

May mắn thay, sau khi công bố thứ hạng lần ba, cả hai vẫn còn có thể ôm chầm lấy nhau chúc mừng cho đối phương.

Đứng ngay vị trí mé góc, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, lần này Phó Tư Siêu lại ở lại, liếc nhìn hơn hai mươi gương mặt quen thuộc quanh đó, sau khi trải qua sàng lọc khắc nghiệt, cuối cùng bọn họ cũng đến được vị trí này, đối mặt với cánh cổng của vòng chung kết.

Từ vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng, người cũng không rời đi.

Đây có thể coi là điều may mắn nhất nhất nhất nhất.

Nhưng sau này, Châu Kha Vũ đã từng hai lần hối hận vì nghĩ đây là may mắn.

Một lần là vào đêm thành đoàn, tiếng la hét và những giọt nước mắt lấp đầy toàn bộ địa điểm ghi hình, tia chớp nháy sáng cả bầu trời như sao biển nhỏ li ti đang bơi dọc bờ, những vệt sáng ấy ngăn cách cả hai khi cậu sánh vai cùng nhóm thành đoàn, và Phó Tư Siêu tưởng như chỉ cách cậu mười một người, lại xa tận chân trời.

Phó Tư Siêu vẫn tươi cười vui vẻ, lúc này cậu mới an tâm hơn một chút, cũng không còn bức bối hay chán nản nữa.

Châu Kha Vũ muốn chạy đến ôm anh, nhưng cậu không thể.

Cậu nghĩ, vận mệnh thật tàn nhẫn, giống như một đứa trẻ sinh ra đã có tính xấu, thích đùa giỡn tấm chân tình của người khác, mặc kệ bạn đã lấy hết dũng khí đưa tay chạm vào, nó vẫn sẽ phá hủy ngay trước mắt bạn.

Sớm muộn gì cũng đến thời khắc này, hà cớ sao phải sinh ra những ảo tưởng không cần thiết. Điều này không liên quan gì đến may mắn cả.

☁️☁️☁️

Lần thứ hai là rất lâu sau đó.

Chuyến du lịch tham quan hòn đảo đã đến hạn định, người ngồi ở ghế sau SUV vừa nhận được thông báo. Tài xế mới mà công ty chỉ định đang nghe bài hát được đề xuất ngẫu nhiên trên radio, Châu Kha Vũ lịch sự yêu cầu tài xế tắt đài đi, hiện giờ cậu đang rất cần một khoảng không yên tĩnh.

Tình cờ đến bài hát tiếp theo, âm sắc của nữ ca sĩ rất độc đáo, giọng ca của cô ấy thậm chí còn độc đáo hơn cả giọng nói bình thường, lời bài hát khiến Châu Kha Vũ hơi bối rối, nhưng giai điệu rất hay, và có chút gì đó quen thuộc.

Cho đến khi bước vào đoạn điệp khúc, Châu Kha Vũ mới nhận ra sự quen thuộc này đến từ đâu.

Đồng thời nghẹn ngào một giọng hát da diết và chân thành cất lên...

"Chúng ta không phải vẫn còn hiện tại sao
Hiện tại không phải có thể yêu nhau rồi sao
Vốn dĩ cùng nhau thương yêu không phải rất dễ dàng sao
Em biết em có bao nhiêu xinh đẹp sao..."

Châu Kha Vũ dựa vào cửa sổ xe mát lạnh, không giấu được ý cười trên khuôn mặt.

Bọn họ thật may mắn, nếu chỉ có thể có được hiện tại thì ít nhất họ cũng đã có được "hiện tại" dài lâu nhất.

Trời Bắc Kinh lúc này đang đổ mưa, quả thực cậu đã không còn được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nào đẹp như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top