Chương 8: Thả lưới

Con Rolls-Royce xa xỉ dừng bánh trước một cửa hiệu quần áo ở khu dân cư tầm trung, nom có chút lạc quẻ. Nhưng mà chính sự lạc quẻ này lại càng thu hút biết bao cặp mắt hiếu kỳ rỗi rãi. Cả Nunew và Zee đều chẳng hề lấy làm lạ.

"Mong rằng tối nay ngài Zee đừng quên đọc tin nhắn của tôi."

Nunew chỉ bỏ lại một câu như thế với chủ nhân chiếc Rolls-Royce rồi liền mở cửa xuống xe.

Dù sao hắn và Zun cũng là anh em sinh đôi, là người nhà bao năm, Nunew cũng không muốn kế hoạch trả thù về sau sẽ bị chính đối tác của mình cản trở. Càng không muốn trại mồ côi bị mất đi một nhà tài trợ tiềm năng như Zee.

Do đó, cậu muốn Zee phải hiểu rõ kết cục của Zun mà cậu định đoạt.

Nunew kéo vali xoành xoạch một đường về thẳng căn hộ ở gần đó.

Rrrrrrrrr

Vừa mới bước vào được căn hộ đã lâu không về, chiếc điện thoại trong túi quần Nunew bỗng dưng rung liên hồi đầy ý thúc giục. Cậu móc điện thoại, nhìn sơ cái tên trên màn hình một cái rồi liền nhanh chóng cất lại vào túi. Tạm thời vẫn nên tránh xa tên Zun này một chút, Nunew nghĩ thầm, mình còn chưa có ý định mua điện thoại mới.

Mặc kệ cuộc gọi kéo tạo thành bao âm rung phiền phức, Nunew chỉ một mực chuyên tâm vào công cuộc dọn dẹp căn hộ đã lâu không về này.

Kiếp trước, từ sau khi chuyển đến sống chung với Zun, Nunew gần như không trở về căn hộ của bố mẹ. Chủ yếu vì vị trí chỗ Zun và căn hộ này ngược đường nhau, do đó lần nào xong việc ở trại mồ côi là cậu cũng đi thẳng về chỗ Zun luôn. Cũng may vào trước thời điểm chuyển đến sống với Zun mấy hôm, căn hộ của bố mẹ gặp chút vấn đề nên để tiện sửa chữa, cậu bèn dọn về trại mồ côi ở tạm nên anh ta cũng chẳng hay biết gì về chốn này.

Nunew thầm biết ơn bản thân vì đã không hé răng nửa lời với tên Zun kia về căn hộ này kể từ khi hẹn hò. Bằng không, e là bây giờ cậu lại tự chuốc thêm phiền phức rồi.

Căn hộ cũ kỹ này dĩ nhiên sẽ không lọt nổi mắt xanh của Zun, anh ta càng chẳng thiếu mấy đồng bạc để chiếm dụng chỗ Nunew. Chẳng qua, với tính khí cỡ Zun, Nunew dám khẳng định anh ta sẽ tìm mọi cách để đeo bám và quấy rầy cuộc sống cá nhân của cậu.

Vì thế, tốt hơn hết, phải khiến Zun không còn khả năng xuất hiện trước mặt cậu trước đã.

Đến khi Nunew đã lau dọn nhà cửa tương đối sạch sẽ, điện thoại trong túi cũng hoàn toàn yên tĩnh. Bấy giờ cậu mới có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để xem những thông báo bị bỏ lỡ. Bao gồm hai cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn trước đấy, thời gian gửi chắc cỡ chừng lúc cậu đang nói chuyện với Zee trong xe.

"Đã mấy ngày liền mình chưa gặp nhau rồi đó."

"Em không về nhà sao?"

"Anh đến đón em nhé?"

"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh ư?"

"Sao em vẫn còn giận anh vậy?"

Nunew chỉ cười nhạt, hai ngón tay cái bắt đầu chậm chạp gõ chữ.

"Em xin lỗi anh Zun, sáng nay em ngất xỉu trong lớp."

"Giờ em mới tỉnh để kịp trả lời anh."

"Chắc phải ngày mai em mới về với anh được."

Xong được dòng tin nhắn cuối cùng, Nunew quyết định tắt tiếng điện thoại rồi đem đi sạc. Dĩ nhiên, cậu vẫn chưa quên việc gửi kế hoạch cho Zee, nhưng không phải là bây giờ. Chí ít, cậu nghĩ thế.

Nunew nằm phịch ra giường, cả thể xác lẫn tâm hồn đều rã rời. Gần đây cảm giác đau đớn dư âm ở cuộc tai nạn giao thông kiếp trước đã ngày một nguôi ngoai. Thay vào đó, cậu lại thường xuyên cảm thấy bản thân rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt.

Ban đầu Nunew nghĩ cảm giác ấy xuất phát từ mâu thuẫn nội tâm cùng cơn sốt sẵn có vào thời điểm cậu trọng sinh. Thế nhưng, cho đến khi nhìn thầy xấp ảnh Zun đang mập mờ sờ mó người mẫu khác ngay tại chỗ làm, cuối cùng cậu mới hiểu ra. Cậu chỉ đang mệt mỏi với việc cố gắng níu kéo hình ảnh tốt đẹp của những thứ đã qua thôi.

Ấy vậy mà cậu đã quên, người như Zun, có gì tốt đẹp để gìn giữ chứ?

Nunew mỏi mệt ngồi dậy, lề mề bước xuống giường. Cậu mò mẫm chỗ vali và lấy ra chiếc máy tính xách tay cũ rồi ôm về giường.

Nằm sấp trên giường, hai khuỷu tay được kê bằng một chiếc gối mề, mười ngón tay nhỏ xinh bắt đầu công cuộc lách cách gõ phím. Trái ngược với day dứt ngày trước, phẫn nộ khi thấy bằng chứng ngoại tình, hay kích động lúc đọc tin nhắn, bằng một sức mạnh nào đó, lần này khi nhắc đến cái tên Zun bên trong bản kế hoạch, Nunew hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào nơi nội tâm.

Phảng phất, bao nhiêu nhiệt huyết cũng dần nguội lạnh.

Trước lúc lưu lại bản kế hoạch này dưới dạng văn bản và gửi cho Zee, Nunew còn cố tình tìm lại bức thư nháp với nội dung xin tài trợ cho trại mồ côi lần trước. Cậu lẹ làng sao chép toàn bộ rồi dán ngay bên dưới kế hoạch. Sau khi chỉnh sửa lại câu cú, thêm thắt một số điều kiện trao đổi, Nunew mới an tâm gửi đi.

Kèm một câu ngắn gọn.

"Bắt đầu thả lưới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top