Chap 8. Hạnh phúc của ba lớn

- Xin chào tất cả mọi người, Nunew đây ạ. Cùng soạn đồ đi sinh em Vịt với mình nha.

Thời gian đúng là điên rồ mà, tưởng chừng mới đây thôi vậy mà đã hơn tám tháng kể từ vlog thông báo cậu có em bé rồi.

Nunew ngồi xung quanh mớ đồ đạc hỗn độn mà cậu bày ra để đem theo, vì là lần đầu chưa có kinh nghiệm, không biết nên đem cái gì không nên đem cái gì, cái gì cần cái gì không cần. Nên hiện tại em đang định đem nguyên cái nhà theo.

- Thật sự thì mình không biết phải đem cái nào nữa, bây giờ nhà đã bị mình bày bừa cả rồi.

Nào quần nào áo, tả, sữa, găng tay, tất chân, bla bla các thứ. Rối chết em rồi!!!

- Ông xã nói về sẽ soạn giúp nhưng mà mình muốn làm, và mình hối hận vì mong muốn đó rồi hahaa...

Công ty có chuyện phải giải quyết trực tiếp nên Zee đã ra ngoài từ sáng sớm, trước khi đi còn không quên dặn em ở nhà đừng nghịch phá, chờ anh về sẽ cùng em soạn đồ để tối nay đi viện.

__________________________

Tít tít tít

- A chồng về, huhuh mình được cứu rồi mọi người ơi.

Sau vài tiếng bấm mật khẩu, Zee bước vào nhà trên người còn tay xách nách mang vô số thứ. Ừm thì cậu bớt yên tâm thêm một chút rồi.

- Chào em bé anh mới v-về

Sự bừa bộn trước mắt làm anh có chút nói không nên lời. Đúng là lần đầu, cả hai đều rất lo lắng và lo xa.

- Ông xã cứu em vớiiii

- Anh nghĩ hai chúng ta đều cần giúp đỡ.

Sau một hồi vật lộn với núi đồ đạc đó, anh và cậu đã bình tĩnh ngồi lại lên mạng xem những thứ cần thiết để mang theo đi sinh.

- Đơn giản vậy thôi á, cần một túi xách bé thế thôi á, em tính đem 4 vali lận.

- Bắt đầu soạn thôi em bé.

Phút thứ năm của video mới chuyển được đến cảnh hai vợ chồng xếp đồ một cách nghiêm túc, vlog này chắc sẽ khá dài đây.

__________________________

Tầm 8 : 30 phút tối, cả hai lên đường đến bệnh viện.

Vì cậu sinh mổ chủ động nên không cần phải đợi chuyển dạ, chỉ cần nghe theo chỉ định của bác sĩ. Thế cũng giảm bớt đau đớn cho em một chút.

- Bây giờ chúng mình đang đến bệnh viện

Nunew xuất hiện với một chiếc khẩu trang trắng trên đội một chiếc nón bucket đơn giản kín đáo.

- Sắp được gặp em Vịt rồi mình siêu háo hức luôn ấy, mọi người cùng chờ đợi nhaa

________________

Không lâu sau đó, hai người đã đến nơi. Vì chọn phòng VIP ở bệnh viện nên mọi phục vụ đều rất tốt, từ đưa đón, thủ tục, phòng sinh, thức ăn các thứ đều làm hài lòng anh và cậu.

- Mình đã thay quần áo của bệnh viện rồi đây, trông cũng được nhỉ, vì em xinh nên mặc gì cũng xinh đúng hong ông xã

Đang trò chuyện cùng mọi người trên camera thì em quay ra Zee hỏi câu hỏi mà bản thân biết chắc câu trả lời.

- Vâng, em xinh.

Chúng tôi là người, nhưng tình nguyện ăn cơm chó.

- Sản phụ Nunew Chawarin mời theo tôi đi lối này ạ.

Đến giờ lên bàn mổ rồi, lúc này em mới bắt đầu lo sợ đây, vì chọn mọi thứ đều cao cấp nhất nên Zee sẽ được vào phòng sinh cùng em. Chuyện này cũng giúp em đỡ lo lắng phần nào.

- Tôi xin gây mê nhé, ba bé cứ đếm đến ba khi thức dậy sẽ thấy em bé ngay bên cạnh thôi nè, đừng lo lắng nhé.

Y tá trấn an cùng lúc để khí gây mê vào mũi cậu.

Tiếng lách cách của dao kéo bắt đầu vang lên.

Lúc này nỗi sợ của Zee ngày càng lớn, người mình thương nằm im lìm trước mắt. Không phải nói gở, nhưng ai cũng biết cửa sinh là cửa tử. Vô số cuộc sinh nở thành công, cũng không ít cuộc thất bại. Ý chí, sức mạnh, nguồn sống, tâm can của anh lỡ có chuyện gì xảy ra chắc anh cũng từ bỏ tất cả mà theo cậu.

________________________

45 phút trôi qua, tiếng dao kéo giảm dần rồi tắt hẵn thay vào đó là tiếng khóc chói tai của nhóc tì mới chui ra khỏi bụng cậu.

- Thành công tốt đẹp, bé trai nặng 3,2kg, sản phụ làm tốt lắm nghỉ ngơi vài tiếng sẽ tỉnh dậy thôi.

Tiếng khóc khiến trái tim từ đầu đã treo trên ngọn cây của anh quay về nơi lòng ngực. Con của anh, kết quả tình yêu của anh và cậu, mọi thứ qua rồi, giờ chỉ còn gia đình 3 người chúng ta.

Zee được bác sĩ hướng dẫn kề da với em bé, cậu nhóc khi nãy còn la khóc um sùm giờ ngửi được hơi của ba lớn mà dụi đầu vào ngực của anh ngủ ngon lành.

Ẵm trên tay điều mà mình mong mỏi chờ đời gần 10 tháng qua nhưng sự chú ý của anh đều dồn hết vào cậu, Zee hỏi y tá ở đó hết câu này đến câu nọ, nào là cậu ổn không, cậu không sao chứ, khi nào sẽ tỉnh lại,... đến khi mọi người nói rằng em rất tốt và sẽ bình phục sớm thôi mới đáp ứng đúng sự hài lòng của anh. Đến lúc này, anh mới có thời gian ngắm nhìn em bé.

Em Vịt của hai ba đỏ hỏn, hai má phúng phính, mũi cao, môi mỏng cùng hàng lông mày rậm. Bao nhiêu đặc điểm của hai người đều khéo léo sắp xếp thành khuôn mặt hoàn hảo, trai đẹp tương lai xuất hiện rồi đây.

__________________________

Đã hai tiếng kể từ lúc Nunew về phòng hồi sức, trong thời gian đó Zee được các y tá chỉ cách chăm sóc em bé, cho em bé bú, tắm rửa.

Vịt được đặt trong nôi cạnh giường của ba nhỏ, hai con người này nằm ngủ ngon lành để lại một người đàn ông trong lòng hạnh phúc tận trời mây cũng lo lắng vô cùng. Em yêu của anh sao lâu tỉnh dậy vậy chứ, có chuyện không vậy.

Không đến Zee lo lắng lâu, ngón tay Nunew từ từ cử động rồi cậu mở mắt, ánh sáng trong phòng làm cậu có hơi chói mắt. Chóp mắt hồi lâu để thích ứng, cậu quay sang tìm kiếm Zee và con, người đã đứng cạnh quan sát nãy giờ.

- Ông xã...

- Anh đây, em có đau ở đâu không ?

- Em không sao, con đâu rồi ạ ?

- Vịt đang ngủ bên kia kìa, anh bế qua cho em nhé.

Zee đến bên cạnh nôi nhẹ nhàng nâng em bé đang ngủ say sưa lên tay. Cậu nhóc được ba lớn đội cho chiếc mũ len màu vàng hình mỏ vịt, găng tay cũng thế, nhìn em cưng lắm.

- Vịt lại ba nhỏ bế nhé.

- A-anh em không biết bế, rơi con mất.

- Không sao, anh giúp em.

Vòng ra phía sau lưng Nunew, anh choàng tay qua người cậu đỡ dưới cánh tay giúp em bế Vịt.

- Vịt giống anh thật đấy, đẹp trai quá.

- Ừm dễ thương giống em lắm.

- Em thấy hạnh phúc lắm ông xã ơi.

- Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã chịu đau đớn sinh con cho anh. Phần đời còn lại em cứ để anh ở đó mà chăm sóc lo lắng cho em, em hãy cứ vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Anh yêu em, yêu con lắm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top