Chương 5

Cơn mưa tối qua vẫn chưa dứt hẳn. Sáng nay, bầu trời xám nhạt treo lơ lửng những đám mây dày như giữ lại nước, chờ trút xuống bất cứ lúc nào.
Zee ngồi trong văn phòng nhỏ ở tầng ba của xưởng, nhưng mắt anh không dừng ở bản thiết kế mới. Suốt buổi sáng, những câu nói của NuNew ở hành lang đêm qua vẫn vang trong đầu:

"Nếu anh vẫn còn nhớ đường, thì tối mai... hãy đến tìm em."

Nhớ đường? Làm sao anh quên được. Ba năm trước, nơi đó đã là điểm dừng chân cuối cùng của cả hai. Và ba năm sau, nó lại trở thành nơi bắt đầu.

Anh nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đến mười tiếng nữa là đến "tối mai" mà cậu nói. Nhưng cảm giác trong lòng lại như đang đếm ngược từng giây.
Zee chưa bao giờ giỏi kiên nhẫn khi chuyện liên quan đến NuNew.

Chiều xuống. Mưa bắt đầu trở lại, dày và dai hơn. Thành phố chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt.
Zee khoác áo trench coat đen, bước ra bãi đỗ. Chiếc sedan màu bạc lấp lánh những giọt mưa li ti. Anh mở cửa, mùi da trong xe quen thuộc ùa vào.

Động cơ khởi động, tiếng gầm nhẹ nhàng như một lời thúc giục. Gạt nước lia qua kính chắn gió, quét sạch lớp mưa mỏng. Anh nhập vào dòng xe, đôi mắt không rời khỏi con đường dẫn đến khu chung cư nơi NuNew sống.

Đường phố tối nay vắng hơn thường lệ. Tiếng mưa rơi trên mui xe hòa cùng tiếng nhạc jazz trầm ấm từ radio, tạo nên một không gian kín đáo, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng trong lồng ngực anh, mọi thứ lại ồn ào, từng nhịp tim xen lẫn những ký ức chồng chéo-nụ cười của NuNew, lần chia tay ba năm trước, ánh mắt dưới ánh đèn sân khấu tối qua.

Zee rẽ vào con đường nhỏ, hàng cây sấu già trĩu nước nghiêng mình qua vỉa hè. Anh giảm tốc khi thấy tòa chung cư cũ hiện ra dưới ánh đèn vàng.

Đỗ xe dưới tán cây, anh ngồi yên một thoáng. Mưa từ tán lá rơi xuống, gõ từng nhịp đều đặn lên nóc xe. Anh tắt máy, rút chìa, hít một hơi dài.

Hành lang tầng ba tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa vọng qua ô cửa sổ mở hé. Ánh sáng từ căn hộ cuối hành lang hắt ra-ánh sáng vàng ấm áp, khác hẳn không khí lạnh ngoài kia.

Zee đứng trước cửa, tay anh khẽ nắm lại rồi buông ra, như đang tập dượt cho điều sắp nói. Cuối cùng, anh nhấn chuông.

Tiếng bước chân vang lên bên trong. Cửa mở, và NuNew hiện ra. Vẫn mái tóc mềm hơi ướt, vẫn chiếc áo len màu be đơn giản, nhưng làn da cậu ánh lên dưới ánh đèn, khiến cả hành lang như sáng hơn.

Cậu hơi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười mờ:

"Anh vẫn nhớ đường."

"Anh nhớ... và nhớ cả em." - Giọng Zee khàn lại.

NuNew tránh sang, nhường lối. Hương trà nóng và mùi gỗ mới từ bên trong thoảng ra. Căn hộ vẫn như ngày nào, chỉ thêm vài chậu cây mới ở cửa sổ. Ánh đèn vàng ấm áp khiến căn phòng như tách khỏi thế giới ngoài kia.

Họ ngồi xuống bàn, giữa hai người là tách trà còn bốc khói. Tiếng mưa rơi bên ngoài trở thành nền, khiến cuộc gặp này như bị tách ra khỏi thời gian.

Zee mở lời trước:

"Anh đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

NuNew siết nhẹ quai tách, ánh mắt khẽ dao động:

"Còn em... đã tự hỏi liệu anh có dám đến."

Zee nghiêng người, giọng trầm và chắc:

"Lần này, anh sẽ không để em phải hỏi gì nữa. Anh sẽ nói, và sẽ làm."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hơn, nhưng trong căn hộ nhỏ, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách. Nó giống như hơi ấm đang lan ra-chậm rãi, nhưng chắc chắn.

ngồi đối diện nhau ở bàn gỗ nhỏ, giữa hai người là hai tách trà nghi ngút khói. Ánh đèn vàng khiến khung cảnh trông như một bức ảnh cũ.

NuNew xoay nhẹ tách trà, giọng chậm rãi:

"Anh đến đây... để nói gì?"

"Để nói rằng ba năm qua, mỗi ngày anh đều nghĩ về em. Và... để xin em một cơ hội." - Zee đáp, không do dự.

Cậu thoáng sững lại, mắt khẽ chớp, nhưng không nói gì.

Zee hít một hơi sâu:

"Đêm đó... em chờ anh bốn tiếng. Em hỏi 'Anh không còn cần em nữa, đúng không?'. Và anh đã im lặng. Em biết không? Câu trả lời không phải là 'đúng'. Nhưng anh đã không đủ can đảm để nói 'không'."

NuNew siết chặt quai tách trà.

"Nếu câu trả lời không phải là 'đúng', thì tại sao anh lại để em ra đi? Không giữ, không giải thích, không một lời."

"Vì anh sợ." - Giọng Zee trầm xuống - "Không phải vì anh không cần em."

Zee nhìn thẳng vào mắt cậu - "Anh im lặng vì anh sợ. Sợ mình không đủ tốt. Sợ giữ em lại rồi sẽ làm em khổ. Nhưng... anh đã sai. Anh để mất em, và sống từng ngày với khoảng trống đó."

NuNew khẽ cười, nhưng nụ cười ẩn đầy cay đắng:

"Anh biết không? Em chờ anh bốn tiếng hôm đó. Không cần hoa, không cần lời hứa, chỉ cần anh nói 'Anh cần em'. Nhưng anh không nói. Em đã rời đi... và dặn lòng phải học cách không cần anh nữa."

Ánh mắt NuNew chao đảo một thoáng:

"Anh biết ba năm qua em đã sống thế nào không?"

"Anh không biết hết... nhưng anh biết em đã phải học cách không cần đến anh. Và anh cũng đã học một điều: sống mà thiếu em, mọi thứ trống rỗng đến mức nào."

Một khoảng lặng dài. Tiếng mưa ngoài cửa như chậm lại.

"Anh xin lỗi." Zee vươn tay qua bàn, đặt lên bàn tay cậu:

"Lần này, anh sẽ không im lặng. Không buông tay. Không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa."

NuNew nhìn anh thật lâu. Đôi mắt ấy vẫn còn vết hằn của những năm tháng tự khâu vá mình, nhưng giờ lại ánh lên tia sáng lấp lánh.

"Nếu anh im lặng một lần nữa..." - NuNew siết tay anh, ánh mắt sắc như lưỡi dao - "...em sẽ không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào."

"Anh sẽ không im lặng. Bởi vì, em là tiếng nói duy nhất anh muốn nghe, và là người duy nhất anh muốn trả lời cả đời."

Bàn tay họ siết chặt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng, một câu trả lời muộn đã kịp đến.

NuNew nhìn anh thật lâu. Rồi cậu đứng lên. Zee cũng đứng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước.
Không cần thêm lời nào, NuNew vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm chặt đến mức nghe rõ nhịp tim của nhau.

"Chào mừng anh trở về." - Giọng cậu nghèn nghẹn bên tai anh.

"Em chưa từng rời đi... trong tim anh." - Zee đáp, siết cậu mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top