lâu rồi.
dạo này chúng mình cãi nhau, lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem phim hay cùng nhau làm tất cả mọi thứ thân thuộc nhất.
cũng lâu rồi chúng mình chưa ở bên nhau, khoảng sáu tháng nhỉ?
chẳng biết nữa, nhưng lần này có lẽ khó mà gặp mặt nhau để nói chuyện đàng hoàng.
chẳng biết có kết thúc mọi chuyện hay không nữa. chúng mình giống như lúc mới yêu, anh chẳng nói và em cũng chẳng rằng, chỉ khác là chúng mình sắp xa nhau thật rồi. thế bây giờ phải làm sao đây.
một người muốn níu kéo cuộc tình nhưng lại chẳng dám mở miệng nói nên lời giữ người kia ở lại,
một người lại muốn rời đi bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tình yêu, bỏ đi kỷ niệm để bắt đầu cuộc sống mới,
thế rời đi và im lặng thì mọi chuyện có tốt hơn không, rồi câu chuyện này có biến mất không?
không, chỉ là cả hai đang trốn tránh nhau, chỉ là còn thương mà không dám nói, chỉ là do bản thân này chưa đủ can đảm và khôn ngoan để cùng nhau giải quyết những điều tồi tệ như thế.
dạo này cứ mưa hoài, lâu rồi không có một ánh nắng nào xuất hiện, trời luôn mưa thật to như dông bão kéo đến để giữ chân em, giữ lại khoảng thời gian còn sót, giữ lại để tha lỗi cho nhau. vậy mà chẳng có điều kỳ diệu nào xuất hiện.
chắc là cái tôi lớn quá.
hay thôi, mình dừng lại ở đây, nhé?
"thế giới của em rời đi rồi, cũng vì một phần em giữ không nổi nữa, xin lỗi vì đã không làm được như những gì em đã nói."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top