khẽ

tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, cơn mưa cuối cùng khẽ chào tạm biệt mùa đông buốt giá, mùa đông có anh. 

em ở trên giường nghe tiếng mở cửa lom khom ngóc đầu dậy, là anh. một người con trai không rực rỡ, không vội vàng nhưng thương em đến vô cùng, một người mà em đã luôn tìm kiếm. 

từng cơn gió lạnh mang anh đến sưởi ấm cho em, anh là ánh nắng ấm của mùa thu cũ kĩ đã qua, là ánh nắng ấm duy nhất mà cuộc đời này mang đến. 

em ngồi đấy lặng người nhìn anh, em thấy mình thương anh mất rồi, tình chúng mình cũng chỉ mới chớm nở và em luôn muốn chúng mình bên nhau mãi như vầy, muốn tình mình chậm rãi một chút để lắng nghe từng nhịp đập của nhau. cảm giác nhung nhớ vẫn ở đó, chỉ là bây giờ em có anh bên mình. chẳng cần anh phải rực rỡ như người khác, cũng chẳng cần anh là những đoá hoa đẹp đẽ trên cuộc đời này, chỉ cần có anh vậy là quá đủ. 


"sao thế, có chuyện mà nhìn anh dữ vậy"

"không, chỉ là thương anh nên mới nhìn thôi"

"hôm nay có chuyện gì buồn à?"

"không có mà, chỉ là muốn nhìn anh một chút như thế này"

"anh vẫn ở đây nhé, không biết là em hôm nay thế nào, phòng khi em buồn thì anh vẫn ở đây để dỗ dành em, hạnh phúc nhỏ của anh"

em gật đầu mỉm cười, đi đến chỗ anh rồi ôm anh thật chặt một lúc lâu. 

tình mình cứ chầm chậm thế này, chẳng vội vàng như dòng người chen chúc ngoài kia. có anh ở đây rồi, thêm một chút yêu thương nữa, gói ghém lại dành tặng cho em. món quà duy nhất có trên cuộc đời này, và người may mắn nhận được nó sẽ mãi mãi là em. 


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top