chuyện
từ trưa đến giờ mặt anh cứ hầm hầm, đi đến đâu cũng phải tạo ra tiếng động lớn, còn ậm ừ và chẳng muốn nói chuyện với em nữa cơ.
em chẳng hiểu nguyên do là gì, chỉ đành im lặng và quan sát chẳng dám nói nên câu từ gì nữa hết.
"đã ăn cơm chưa đấy?"
"em ăn rồi, anh hỏi em ba lần rồi đó"
"ừm"
"anh sao vậy, cả ngày hôm nay em làm gì mà giận dỗi em thế"
"chả chuyện gì"
anh hậm hừ trả lời, chẳng hề quay lại nhìn lấy em dù chỉ một cái.
"anh không nói em về nhà mẹ đấy, không ở với anh nữa đâu, thấy ghét"
"ờ em đi đi"
"thôi mà, nói đi, cũng sắp ba mươi rồi chơi ba cái trò giận dỗi này làm cái chi, mấy đứa con nít nó biết nó lại cười đấy"
em đến ôm lấy anh từ đằng sau, dùng cái giọng nài nỉ vì muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà sao anh lại tỏ ra vẻ như thế. cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh thế này cũng dễ thương, xách cái mặt hầm hầm đi lung tung quanh nhà để lấy được sự chú ý từ em, thật sự thì có phải là sắp ba mươi rồi không?
"thì hồi sáng đấy, em chả thèm hôn anh"
"chỉ thế thôi, thế mà anh giận em cả ngày đấy à?"
"không, lúc trưa anh còn thấy em qua nhà hàng xóm mới chuyển đến, còn nói chuyện vui vẻ nữa, anh không thích thế"
anh này lạ, chẳng vui vẻ nói chuyện thì lại hầm hực như anh à?
"rồi sao nữa"
"thì..thì anh không thích thế, nhiêu đó thôi"
"chỉ nhiêu đó thôi à, thì ra là ghen"
em vừa nói và cố nhịn cười, một người sắp ba mươi tuổi rồi lại hành xử như một nhóc con mười tám tuổi ghen tuông vì người yêu nó đi nói chuyện với anh hàng xóm mới chuyển đến.
"anh sợ em đi tìm người mới à"
"ờ, ai chả sợ, người ta vừa đẹp trai lại còn trẻ, chưa biết sao nhưng thấy cũng giàu nhỡ em chê anh già anh xấu, em bỏ anh đi theo người, anh sống thế nào đây"
anh giả bộ mếu máo, ôm lấy eo của em, cái tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.
"eo ơi, sắp ba mươi tuổi rồi đấy, đừng có như thế, em đã nói rồi chúng mình đã gặp được nhau rồi, thì sẽ bên nhau cho đến khi bạc đầu mà"
"nhưng nhỡ em muốn thu lại lời nói đó thì sao..."
"nhỡ thôi mà, nếu mà thành thật chắc em khóc cạn nước mắt mất thôi, biết vì sao không?"
"vì sao thế"
"vì hôm đấy em đánh mất thế giới của mình rồi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top