Chương 8

Chương 8

Zee ngồi ở trong phòng ăn công ty, bần thần nhìn hộp thức ăn trước mắt rồi lại ngó sang điện thoại im phăng phắc kế bên. Anh thở dài, bắt đầu bữa trưa chẳng mấy ngon lành của mình.

Đã hơn hai tuần kể từ khi Nunew bỏ đi, cậu vẫn không chịu nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Zee cả. Nunew không chặn anh, anh vẫn có thể gọi, vẫn có thể nhắn tin như thường. Chẳng qua, cậu chỉ đơn giản là phớt lờ anh thôi.

Zee không rõ, sau tất cả mọi thứ, sao Nunew vẫn có thể bình tĩnh để không chặn anh nhỉ? Là vì anh là CEO công ty chủ quản của Nunew nên cậu không dám? Hay như đúng những gì cậu nói, cậu vẫn muốn cả hai tiếp tục làm bạn bè, làm đồng nghiệp? Hoặc, cũng có thể đây là sự dịu dàng cuối cùng cậu dành cho mối quan hệ này?

Nhưng dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, đối với Zee cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ biết, vì không phải là chặn, nên mới khiến anh nhức nhối.

Zee tình nguyện bị Nunew chặn cả LINE và số điện thoại chứ cũng không muốn phải tiếp tục chịu đựng cảm giác bất lực trước những tin nhắn gửi đi không chút hồi âm như thế này.

Thà rằng Nunew chặn anh, ít nhất, anh sẽ hiểu được cậu cũng biết đau đớn bởi sự thiếu rạch ròi trong tình cảm của anh.

Thà rằng Nunew chặn anh, ít nhất, anh cũng biết cậu vẫn còn lưu luyến và vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp.

Thà rằng Nunew chặn anh, ít nhất, anh có thể hiểu rằng bất chấp lỗi lầm vô tri ngày trước, anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi cậu lần nữa.

Thế nhưng Nunew không hề làm thế. Cậu không tước đoạt cái quyền liên lạc từ tay Zee, anh vẫn có thể nhắn tin và gọi điện với cậu như cũ. Chỉ khác ở chỗ, có đáp trả hay không, đó là quyền lựa chọn của cậu.

Nunew chỉ đơn thuần gạch bỏ Zee ra khỏi danh sách ưu tiên của cậu thôi.

Max nói đúng, Nunew chưa từng trốn chạy khỏi anh. Nunew chỉ đang từ bỏ một mối quan hệ đem lại kết quả quá phũ phàng so với mong ước của cậu. Sự bẽ bàng ấy, suy cho cùng, còn là đến từ anh – người cậu yêu.

"Papa..."

Zee ngẩng mặt nhìn về phía cửa liền thấy cái đầu tròn vo của Nat lấp ló. Cậu nhóc hỏi vọng vào.

"Papa có đang bận gì không ạ? Con có chuyện muốn nói."

Anh lắc đầu, "Vẫn còn đang trong giờ ăn trưa mà, đợi papa một lát rồi về văn phòng nói chuyện."

Zee bèn đóng hộp cơm đã vơi hơn ba phần tư đi, bỏ lại vào bao cột kỹ, rồi để một góc gần thùng rác lát đem vứt sau. Anh lấy cái khăn chuyên dụng để lau bàn ra lau sạch khu vực anh vừa ăn rồi mới dẫn Nat về văn phòng.

Zee ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay xoa xoa mắt rồi chuyển sang day day thái dương. Anh đã mất ngủ hai tuần, nếu phải dùng một từ chính xác để miêu tả về trạng thái của anh bây giờ, chỉ có hai chữ: trì trệ.

Cả thể xác lẫn tinh thần Zee đều rơi vào trạng thái trì trệ.

"Nat, con muốn nói gì thì nói đi."

Nat đóng cửa văn phòng, rồi mới quay sang nghiêm túc quan sát dáng vẻ hiện tại của Zee. Cậu nhóc và Max vừa mới kết thúc lịch trình đóng phim vào đêm qua, sáng nay Max có việc mà tối nay thì anh và cậu lại có sự kiện chung. Vì vậy Max quyết định chở cậu đến công ty rồi mới đi làm để chiều cả hai cùng đi sự kiện luôn cho tiện. Nat không ý kiến, vừa hay cậu cũng đang muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ với papa Zee nhà cậu.

"Papa, không khỏe ạ?"

Nat phát hiện Zee nom chẳng ổn xíu nào. Mặc dù trông papa nhà cậu chưa tới nỗi gọi là phờ phạc, nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút là ắt sẽ nhận ra anh kém tỉnh táo hơn mọi hôm. Cậu mới vắng mặt có gần một tuần thôi mà sao papa kém sắc dữ vậy?

"Không sao đâu Nat, chẳng qua dạo này papa bị thiếu ngủ thôi." Zee xua tay tỏ vẻ anh vẫn khỏe, "Có chuyện gì con cứ nói đi."

Nat có chút ngập ngừng, ban đầu cậu chỉ tính sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa papa Zee và Jelly nhà cậu. Thế nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết nên mở lời thế nào, lẽ nào lại nói: "Papa từng kí hợp đồng bao nuôi Jelly, là thật phải không ạ?"

Không, không được. Mặc dù đúng là Nat thuộc dạng vô lo vô nghĩ, nhưng cậu vẫn biết lúc nào cần thẳng thắn và lúc nào nên ngậm miệng. Sau khi cân nhắc đắn đo một hồi, Nat quyết định hỏi theo cách tế nhị nhất cậu có thể nghĩ ra.

"Papa và Jelly không phải người yêu đúng không ạ?"

Zee khựng lại một thoáng, rồi anh ngước mắt nhìn Nat. Lặng im một lúc rồi mới lắc đầu.

"Vậy mà con cứ tưởng papa và Jelly đã thành đôi từ lâu rồi chứ..." Nat nói tiếp với chất giọng trẻ con quen thuộc, "Con cứ tưởng từ sau khi dự án Cutie Pie kết thúc là papa đã tỏ tình với Jelly luôn cơ. Con cứ tưởng papa không muốn công khai mối quan hệ với Jelly là vì lo nghĩ cho sự nghiệp cậu ấy. Nhưng xem ra..."

"Là do con hiểu lầm rồi."

Trong khoảng thời gian đầu khó khăn của DMD, Zee đã lựa chọn Cutie Pie làm dự án đầu tiên được ra mắt. Kể ra, nguyên nhân cũng dài dòng.

Một, trong số những dự án của thị trường phim BL bấy giờ, Cutie Pie là bộ phim có kịch bản không xoáy sâu vào mâu thuẫn, cao trào, mà đơn thuần chỉ là tình yêu của hai người con trai. Zee tin rằng sự khác biệt của kịch bản này với xu hướng thị trường bấy giờ có thể gây sức hút phần nào từ khán giả. Vả lại, xét về bối cảnh câu chuyện thì lúc ấy vẫn chưa có kịch bản nào về hai người con trai được đính ước từ nhỏ cả. Hơn hết, anh tin rằng khán giả sẽ hứng thú với tính thời sự trong kịch bản khi đề cập vấn đề Thái Lan chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Hai, trước mắt DMD đã có ba dự án gồm Cutie Pie, Bed Friend và The Middle Man. Ngặt nỗi, Bed Friend và The Middle Man là hai bộ liên thông nhau, nên nếu đã quay thì tốt nhất có lẽ là quay hai bộ song song. Tuy nhiên, quan trọng là dàn diễn viên phù hợp với hình tượng nhân vật trong hai bộ này hầu hết đều là đám đàn em mới trong công ty cả. Bấy giờ, Zee không nghĩ đám đàn em ấy sẽ đủ sẵn sàng hay tự tin để diễn. Vì thế, anh đã chọn Cutie Pie – một dự án mà tác giả tiểu thuyết đã chấm anh đóng vai chính – để ra mắt sớm nhất. Như vậy có thể đỡ được phần nào thời gian phải workshop hay rèn giũa diễn xuất, Zee tin rằng mình đủ khả năng diễn xuất, cũng đủ năng lực để hướng dẫn bạn diễn của mình.

Ba, Zee muốn đóng bộ phim này với Nunew. Nunew là người duy nhất khiến anh nhen nhóm ý định muốn đóng phim BL một lần nữa, để cứu cả công ty.

Nếu không gặp Nunew, Zee nghĩ, có lẽ Cutie Pie sẽ không được thành công đến vậy. Bởi lẽ, anh đã không còn có thể đóng BL được với một ai khác nữa, ngoài Nunew. Anh tin rằng, Cutie Pie có thể được lòng mọi người như ngày hôm nay, đó là vì người diễn nó là anh và Nunew. Nói cách khác, kịch bản ấy vốn đo ni đóng giày cho anh và cậu.

Zee nhớ lại lời Max nói rồi mới phát hiện, cũng chẳng lạ lắm khi Nat ngỡ anh và Nunew phim giả tình thật. Suy cho cùng, Nunew vốn đã có tình cảm với anh từ lâu, cộng thêm biểu hiện của anh lại giống như tán tỉnh cậu như thế, hỏi sao người khác có thể không hiểu lầm vậy chứ?

"Ừ, papa và Nunew không phải là người yêu."

Giờ đây Zee chỉ biết ước, giá như mối quan hệ yêu đương của hai người không phải là hiểu lầm. Giá như vào ngày kết thúc Cutie Pie, anh đã trao Nunew một lời tỏ tình thay vì một bản hợp đồng tình ái. Giá như anh có thể dũng cảm hơn một chút để mở lòng đón Nunew vào thế giới nội tâm chằng chéo vết sẹo của mình. Như vậy biết đâu Nunew vẫn sẽ ở bên anh, ngay lúc này.

Có lẽ điều khiến Zee hối hận nhất, đó là vì muốn bảo vệ con tim của mình, mà đã vô tình tổn thương đến Nunew.

"Con chỉ không hiểu nổi. Nếu papa không có tình cảm với Jelly, vậy tại sao papa lại tốt với Jelly đến mức ấy ạ?" Nat cảm thấy bức xúc vô cùng. Cậu đã nghe sơ sơ về tình trạng của Nunew hiện tại, cũng như vấn đề của bạn mình trong suốt quãng thời gian qua theo lời kể của Jamessu. Còn bây giờ, khi thấy cả Zee cũng tiều tụy không kém, Nat thật sự không hiểu được tại sao mối quan hệ papa và Jelly nhà mình lại lằng nhằng đến như vậy. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau mà.

"Con không tin hành động papa dành cho Jelly là fanservice. Papa từng trải nghiệm và đã nói là không muốn fanservice mà. Nhưng nếu không phải yêu hay fanservice, vậy những hành động trước giờ papa dành cho Jelly là ý gì ạ?"

Zee còn chưa kịp trả lời là Nat đã tiếp tục.

"Papa biết Jelly thích papa mà đúng không? Papa là lý do duy nhất khiến cậu ấy muốn dấn thân vào ngành này. Thế mà chỉ mới mấy hôm trước thôi, cậu ấy hỏi con rằng liệu cậu ấy có nên đi tiếp con đường này không. Vì cậu ấy đã không còn tìm thấy lý do để làm nghệ sĩ nữa."

"Con không biết vì sao papa làm vậy, nhưng nếu là để chơi đùa tình cảm của người khác thì papa hãy dừng lại đi. Con đã phải chứng kiến Jelly khóc quá nhiều rồi, và con không thể để cậu ấy như vậy nữa."

Nat nói một lèo không ngưng không nghỉ, sau đó mới bình tĩnh nhìn vào mắt Zee.

"Con hỏi thật, papa thật sự chưa từng rung động với cậu ấy sao?"

Zee cảm thấy như tai mình bắt đầu ù đi. Chỉ có giọng của Nat là như sấm rền bên tai anh.

"Con thật sự rất muốn biết, papa không muốn tìm cậu ấy chút nào sao?" Nat nói, "Nếu bây giờ papa còn không đuổi theo nữa, Jelly sẽ biến mất khỏi cuộc đời papa thật đấy."

Tầm mắt Zee hoa dần, anh loáng thoáng thấy bóng Nat đứng dậy và đi về phía cửa.

Zee vội vàng đứng lên theo, anh toan cản Nat lại. Anh vẫn chưa biết được vị trí của Nunew để tìm cậu mà, anh còn muốn hỏi Nat về rất nhiều chuyện liên quan đến Nunew.

"Nat..."

Thế nhưng khi Zee chỉ mới sải được mấy bước, đầu anh liền ong ong. Mắt anh nhòe đi, tay chân bủn rủn, tức thì anh liền cảm thấy cả cơ thể mình như đang rơi tự do.

"Papa!"

Zee đã bất tỉnh trước khi kịp nhận biết thứ đỡ lấy cơ thể anh là vòng tay Nat hay là nền gạch lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top