Chương 6

Chương 6

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Nunew mất tích khỏi cuộc sống của Zee.

Zee vẫn ở căn hộ Nunew, thay vì dọn về căn hộ cũ của anh – một nơi gần công ty hơn. Trước đây Zee chủ yếu thuê chỗ này là vì tính chất công việc của Nunew. Cậu cần một chỗ ở có giao thông thuận tiện để dễ dàng di chuyển khi chạy lịch trình mà. Trong khi đó, anh làm CEO thì công việc chính vẫn là trên giấy tờ nên chỉ cần một căn hộ gần trụ sở công ty thôi là đủ.

Zee vẫn chưa thể liên lạc được với Nunew. Nhưng anh cũng lờ mờ đoán được Nunew muốn tránh mặt mình, vì vậy dần dà rồi anh cũng thôi nhắn tin gọi điện vô tội vạ. Cứ xem như cho cả hai khoảng lặng suy nghĩ lại về mối quan hệ này vậy. À không, là cho mình anh thôi.

Cuộc sống của Zee chẳng thay đổi gì mấy. Anh vẫn ngày ngày đến công ty làm việc. Nếu không phải duyệt giấy tờ, giám sát tiến độ các dự án hiện tại của DMD thì anh cũng phải bận rộn bắt tay với ban kế hoạch chuẩn bị cho những dự án kế tiếp. Vẫn thế, vẫn bộn bề như cũ.

Nếu nói việc Nunew biến mất không chi phối đến Zee thì đó là một lời nói dối. Chẳng qua, dẫu có đi chăng nữa, anh cũng không cho phép bản thân vì nó mà xao nhãng trách nhiệm của mình.

Zee đã qua cái thời dễ dàng để cảm xúc ảnh hưởng đến tâm thái làm việc rồi. Hoặc ít nhất là anh nghĩ thế.

Nhìn từ bên ngoài vào, Zee vẫn là một CEO thân thiện với nhân viên, nghiêm túc trong công việc như bao ngày. Chẳng có gì khác thường cả. Chỉ có bản thân biết, anh không điềm nhiên được như những gì anh thể hiện.

Zee bắt đầu mất ngủ.

Năm ngày qua, mỗi khi nằm trên chiếc giường còn thoang thoảng hương thơm cơ thể Nunew, Zee lại trằn trọc. Ngày đầu tiên Nunew dọn khỏi căn hộ này, anh vẫn có thể nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng dần dà thời gian anh ngủ được càng lúc càng ít. Từ bốn tiếng rồi thành hai tiếng, hơn nữa lần nào anh cũng ngủ rất nông. Hễ Zee cứ chợp mắt được một chốc thì ắt sẽ tự động tỉnh giấc, và rồi đón chào anh là màn đêm tịch mịch vô tận.

Những lúc như thế, Zee sẽ vô thức nghĩ về Nunew. Đặc biệt là tin nhắn tỏ tình của cậu trên LINE ngày ấy.

Chẳng hạn như đêm nay.

Zee nhìn chiếc đồng hồ điểm hai giờ khuya mà thở dài. Có lẽ anh nên ngồi dậy và kiếm việc gì đó làm, hơn là nằm trên giường và lại miên man về Nunew.

Kỳ lạ quá. Trước đây hai người cũng đã từng xa nhau nhiều đêm liền, lúc thì vì công việc của anh, lúc thì vì lịch trình của Nunew, nhưng anh có bao giờ như vầy đâu.

Zee chậm rãi lê bước xuống phòng khách, bật đèn. Anh định sẽ xem lại mấy bản hợp đồng mua bản quyền tiểu thuyết sắp tới để tránh thời gian trôi qua vô nghĩa. Dù sao anh cũng mất ngủ sẵn rồi.

Đây đã là ngày thứ tư Zee không ngủ yên. Cũng là ngày thứ năm kể từ lần cuối anh cảm nhận được Nunew ở bên mình.

Zee không phải dạng người sợ hãi cảm giác cô độc. Anh đã tự lập kể từ ngày đặt chân đến Bangkok học đại học, nghĩa là anh đã có hơn mười năm để làm quen và học cách chung sống với cô độc. Học cách tự chăm sóc bản thân khi sống một mình, học cách tự xoay sở với ước mơ của mình, học cách chấp nhận những tiêu cực vô cớ người khác dành cho mình. Đã trải qua bao nhiêu thứ như thế rồi, làm sao Zee không hiểu được rằng cô độc là một phần của cuộc sống. Cô độc cũng dần trở thành một mảnh ghép tạo nên anh của ngày hôm nay.

Bất kỳ thành viên nào trong DMD, hoặc thậm chí fandom, miễn là tìm hiểu Zee đủ lâu thì ắt sẽ đều nhận ra rằng, đằng sau dáng vẻ cười nói của anh chính là một sự xa cách khó thể giãi bày. Sự xa cách thấm đượm tư vị thăng trầm. Khi con người ta đã nếm trải đủ nhiều, hoặc nhiệt huyết sẽ trở thành những lắng đọng trong trái tim, hoặc nhiệt huyết sẽ dần nguội lạnh. Lạ lùng thay, Zee lại lửng lơ giữa hai kết quả này.

Để có thể từ một chàng trai Chiang Rai chân ướt chân ráo trở thành một diễn viên thực lực như ngày hôm nay, Zee không dám nhớ lại những gì mình đã phải nếm trải. Hết hy vọng rồi thất vọng, mọi thứ cứ như một vòng lặp không hồi kết từng chút mài mòn hoài bão ngây ngô của anh. Zee biết, nhiệt huyết trong anh đang dần nguội lạnh, những đam mê cháy bỏng cũng đang ngày càng mờ nhạt và bị sự kiệt quệ thế chỗ.

Lý do duy nhất khiến Zee còn nán lại cái nghề này, có lẽ là vì Zee không đành lòng. Anh không đành lòng nhìn hoài bão một thời của mình cứ thế lụi tàn. Anh càng không đành lòng để những người hâm mộ anh phải chứng kiến cảnh thần tượng của họ bị chính ước mơ vùi dập ê chề. Zee thật sự rất không đành lòng.

Nếu đã thế, Zee còn có thể làm gì nữa đây? Anh không nỡ rời bỏ ước mơ của mình, vậy thì tiếp tục cất bước thôi. Ngay cả khi anh đã không còn bao nhiêu nhiệt thành dành cho nó nữa.

Zee đã học được cách sử dụng sự xa cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ chút đam mê ít ỏi còn sót lại, cũng như bảo vệ trái tim chẳng mấy lành lặn của mình. Đổi lại, anh đã cạn can đảm để mở lòng với bất cứ ai nữa.

Đây cũng là một trong số những nguyên nhân Zee đồng ý tiếp nhận vị trí CEO của DMD. Vào thời điểm anh nhiệt huyết nhất, con đường nghệ thuật anh đi quá chông gai và DMD khi ấy chẳng thể trở thành chỗ dựa cho anh. Vì vậy Zee mong rằng mình có thể biến DMD thành một chỗ dựa nào đó có đủ năng lực để bảo vệ nhiệt huyết và đam mê cho những đàn em nghệ sĩ sau này. Mong ước này càng thêm mạnh mẽ và rõ ràng kể từ sau khi anh gặp Nunew. Anh muốn mình có thể trở thành một chỗ dựa thật vững chắc.

Thành thật mà nói, Zee vẫn không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho Nunew. Anh không phân định được, cũng không muốn phân định. 

Nunew... Giống như ánh sáng vậy.

Ấm áp, dịu dàng, rực rỡ.

Nunew đã lướt ngang qua cuộc đời Zee như vệt sáng giữa màn đêm. Chớp nhoáng nhưng chói chang. Nồng ấm lại chân thành. Cậu là ánh sáng, ánh sáng độc nhất vô nhị trên bầu trời tâm tư đầy ảm đạm của Zee.

Zee sực nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, vị trí của Nunew trong tim anh đã khác biệt với những người khác rồi chăng? Bằng không, cớ sao anh lại kéo Nunew vào cái hợp đồng tình ái này? Bằng không, cớ sao anh lại dám để Nunew bên cạnh mình, quan tâm và săn sóc nhau như thế trong suốt thời gian qua?

Chẳng qua anh không dám thừa nhận thôi. 

Anh không dám thừa nhận mình thích Nunew, anh sợ mình sẽ lại thất vọng. Anh cũng không muốn Nunew biết tình cảm của mình, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu, sự nghiệp của cậu, mối quan hệ của cả hai. Hơn hết, anh sợ Nunew sẽ giống anh của ngày xưa. Anh sợ cậu sẽ dần đánh mất sự ngây ngô sẵn có, đánh mất luôn cả vẻ vui tươi vốn nên thuộc về cậu. Tệ nhất, là nếu cậu đánh mất tất cả, chỉ vì anh, chỉ vì mối tình này.

Zee thở dài não nề, anh gọi điện cho Max – thằng bạn đã đồng hành cùng anh ngay từ những ngày đầu gian nan trong nghề đến nay. Giờ dù cho Max có chửi anh vì tội dám gọi điện quấy rầy giấc ngủ của nó thì anh cũng mặc kệ.

“Sao thế hả thằng khỉ!” Cuộc gọi vừa kết nối là Zee đã được diện kiến độ cục súc của thằng bạn, “Bốn giờ sáng rồi đó thằng Zee kia, mày không ngủ thì để cho tao ngủ đi chứ! Tao mới đi quay về, ngủ chưa tới hai tiếng đồng hồ nữa là mày đã…”

Zee không cho Max cơ hội mở miệng tiếp, bèn chen vào, “Nunew trốn tao rồi.”

Max ngớ ra ba giây, mãi một lát mới tỉnh táo hơn một chút, “Mày đang nói cái quần gì thế? Sao em nó lại trốn mày? Nói rõ ra xem nào.”

Zee nghe giọng Max, đoán thằng bạn mình đã tỉnh ngủ rồi mới nói tiếp, “Mấy hôm trước, tao qua nhà tìm Nunew nhưng thấy nhà vắng ngắt, em ấy dọn sạch đồ trong căn hộ đi rồi. Tao nhắn tin hỏi thì em ấy đâu thì em ấy bảo muốn nghỉ ngơi vài ngày nên không có nhà. Rồi em ấy còn cảm ơn tao vì đã chăm sóc em ấy suốt thời gian qua, nhưng về sau không cần nữa, cuối cùng em ấy còn nhắn yêu tao và xin lỗi vì phải tỏ tình qua LINE.”

Max nghe anh kể một lèo mà thấy đầu ong ong, nhưng sau đó Max liền nhận ra có điểm bất hợp lý.

“Ê Zee, mày chưa kể hết toàn bộ câu chuyện đúng không?” Giọng Max trông nghiêm nghị hẳn, “Làm sao mà mày có chìa khóa vô căn hộ Nunew mà biết nhà Nunew vắng ngắt hay biết Nunew dọn sạch đồ trong căn hộ?”

Đôi lúc Zee cảm thấy có một thằng bạn thông minh và hiểu mình quá cũng chẳng tốt lành gì mấy.

“Ừ,” Anh tần ngần một lúc rồi mới nói, “Tao và em ấy vừa kết thúc hợp đồng bao nuôi.”

“Vãi! Mày bao nuôi Nunew á?” Max rú lên, “Mày kể hết mọi chuyện cho tao nghe mau, cấm giấu giếm, không là tao không giúp mày được.”

Thế là cả đêm hôm ấy, Zee không phải là người duy nhất mất ngủ. Max phải nghe anh kể cả quá trình từ lúc anh và Nunew bắt đầu hợp đồng rồi đến tận khi nó kết thúc, thêm cả nào là việc Nunew ứng tuyển vào DMD vì thần tượng anh. Không thể không nói, đôi lúc, Max là đứa biết cho lời khuyên.

Trời hừng sáng, Zee vừa sửa soạn chuẩn bị đến công ty, đầu vẫn còn vang vọng từng lời lẽ của Max.

“Mày là ngu thật hay giả ngu vậy hả Zee? Không nói đến việc em nó chịu ký hợp đồng bao nuôi với mày đi, Nunew thể hiện việc em nó thích mày rõ ràng như thế, cả công ty ai cũng biết mà có mình mày không biết là sao nhỉ? Tao không tin là đến khi em nó nhắn tin tỏ tình rồi thì mày mới biết em nó thích mày.”

“Mày có tình cảm với em nó không thì do mày tự biết, tao không nói nhiều. Tao chỉ nói là từ góc nhìn của tao thì cách mày đối xử với em nó đặc biệt hơn hẳn với người khác nên bọn tao ai cũng nghĩ mày cũng thích em nó. Riêng Nunew và mày còn dính thêm vụ hợp đồng mà mày còn quan tâm săn sóc em nó vượt mức bình thường nữa thì càng khiến em nó yêu mày hơn thôi.”

“Thế nhưng một mặt mày biểu hiện như thế, một mặt mày cứ lần lữa không rõ ràng, như vậy mày muốn Nunew nghĩ thế nào về mối quan hệ hai bây đây hả? Mày muốn nhắc nhở Nunew rằng mày quan tâm chăm sóc em nó chỉ là một đàn em, một nghệ sĩ của công ty, hay họa hoằn lắm được xem như bạn tình của mày à? Hay mày muốn em nó hiểu rằng đừng lầm tưởng giữa tình yêu và sự tốt bụng của mày?”

“Mày đừng có nói là Nunew trốn chạy khỏi mày, em nó chỉ đang từ bỏ một mối quan hệ mà em nó cảm thấy không có khả năng phát triển và một tình cảm không có kết quả thôi.”

Nunew không hề trốn anh.

Cậu chỉ đang đáp trả lại hành động của anh thôi.

Đáp trả sự lưỡng lự của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top