Chương 5
Chương 5
Có lẽ lịch trình gần đây đúng là đã vắt kiệt năng lượng trong người Nunew, vì vậy cậu vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ liền tù tì mười hai tiếng đồng hồ. Do Tee ngủ chung phòng khách sạn với Nunew, nên trước khi về phòng anh còn phải nghe ba má dặn dò nào là kiểm tra xem Nunew có bị sốt trong đêm hay không, có co ro khi ngủ không. Tee phụ ba má chăm em từ nhỏ đến lớn, lẽ nào anh còn không biết mấy vụ này sao? Dù rất bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn im lặng nghe ba má nhắn nhủ xong hết rồi mới về phòng.
Cơ địa Nunew thuộc kiểu khá nhạy cảm với thời tiết. Vậy nên nếu phải làm việc lâu dưới thời tiết thất thường, nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh, thậm chí độ ẩm quá cao thôi thì cậu rất dễ bị sốc nhiệt. Triệu chứng nặng nhất là cậu sẽ bị sốt liên tục trong nhiều ngày liền.
Dù vậy, trên thực tế, thường không có quá nhiều người biết về thể trạng này của Nunew. Một là do hầu hết mọi người đều chỉ giao thiệp với Nunew về vấn đề công việc. Mà Nunew trong phương diện công việc thì lại nghiêm túc cực kỳ, ngay cả khi cảm thấy không khỏe thì cậu vẫn sẽ cố gắng tươi cười chống đỡ cho đến khi về nhà rồi mới ngã bệnh. Hai là vì bệnh tình của Nunew thường chỉ trở nên nghiêm trọng khi cậu rơi vào trạng thái mất ý thức thôi. Nghĩa là chỉ khi Nunew say ngủ, tiềm thức của cậu mới dám bộc phát hết bệnh trạng ra ngoài.
Đây cũng là lý do vì sao gia đình Nunew đặc biệt chú ý đến sức khỏe của Nunew, cũng rất tích cực tẩm bổ cho cậu. Lần nào Nunew về nhà là ba má đều nấu một bàn đồ ăn thật to cho cậu ăn, đến Tee nhiều lúc muốn cản hộ Nunew cũng khó. Ba má và Tee cực thích hai cái má phính của Nunew, bởi vì mỗi lần thấy hai cái má phính này ngoài việc trông Nunew hết sức đáng yêu ra, nó còn có nghĩa cậu đang rất khỏe mạnh.
Tee nằm ngủ ở giường đơn được đặt song song với giường của Nunew, cứ lâu lâu anh tỉnh giấc rồi ghé qua chỗ Nunew nằm kiểm tra xem cậu thế nào xong lại về giường ngủ tiếp. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cỡ tầm bốn năm lần gì đó rồi thì anh mới dám an tâm ngủ thẳng giấc.
Lúc Nunew dậy đã là mười giờ sáng ngày hôm sau, nắng vàng chói chang ánh vào bừng sáng cả căn phòng. Cậu lơ ngơ một hồi mới nhớ ra mình đang ở Pattaya chứ không phải căn hộ như mọi hôm. Nunew nhấc mông đi đánh răng rửa mặt xong liền mò điện thoại đọc tin nhắn trong group gia đình trên LINE xem cả nhà đang ở đâu.
Nhà Nunew có thói quen lúc nào cũng đi ăn sáng cùng nhau, nên thường mỗi khi đi chơi thì Tee sẽ luôn dậy trước sửa soạn rồi gọi cậu dậy. Thế mà hiện tại đã qua giờ ăn sáng từ lâu, nhưng trong phòng cũng chỉ có mình Nunew thôi. Chắc gia đình thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy đây mà.
Tee có để lại tin nhắn trên group là cả nhà đang ra ngoài biển chụp hình, hay nói đúng hơn là ba chụp hình cho má đã rồi sẽ sai anh chụp hình đôi cho hai người. Nunew kéo xuống còn thấy hàng loạt ảnh ba má được Tee gửi vào group. Riêng bức cuối cùng là Tee tự sướng với vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba. Nunew dòm biểu cảm của Tee mà bật cười khúc khích, sau đó nhắn lại rằng cậu ra giải cứu cho anh trai ngay.
Nunew nhanh chóng thay quần áo, thoa thêm kem chống nắng, cất điện thoại và thẻ phòng vào túi xong tìm đường ra bãi biển. Từ tòa khách sạn đi bộ ra biển còn chưa đến mười phút đi bộ, vì vậy Nunew cho phép bản thân thong thả ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh. Đã lâu rồi cậu không được thư thái như này.
Từ ngày làm nghệ sĩ, ngoại trừ thời gian đầu chưa ra mắt với công chúng ra, ngày nào mà Nunew không có lịch trình chứ, chỉ khác nhau ở chỗ một ngày có bao nhiêu lịch trình thôi. Không chạy sự kiện hay quay quảng cáo thì cũng workshop phim, học hát rồi thu âm, đóng phim. Làm gì có nhiều thời gian để sống chậm chứ. Dẫu cho Nunew có sức chịu đựng tốt và cũng dành phần nào tình cảm tâm huyết cho công việc này, cậu vẫn khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, ngợp thở, muốn gục ngã.
Đến giờ, Nunew vẫn không chắc liệu đây có phải là con đường cậu nên đi hay không.
Khác với nhiều người trong DMD, việc trở thành nghệ sĩ chưa bao giờ nằm trong bức tranh tương lai của Nunew. Bản thân cậu vốn là người chẳng mấy tự tin, đến việc bày tỏ cảm nghĩ bản thân trước nhiều người còn khó nữa là. Vậy thì làm sao cậu có đủ can đảm để nhúng chân vào cái nghề này chứ? Ngay cả khi Nunew thích thầm Zee, cậu vẫn không nghĩ bản thân có thể trở thành nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ của DMD.
Nguyện vọng ban đầu của Nunew khi nộp hồ sơ đến DMD, chẳng qua chỉ muốn làm một biên phiên dịch hỗ trợ cho dự án của DMD được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn thôi mà. Cũng như có thể trộm ngắm anh gần hơn một chút. Thế thôi.
Khi Nunew tìm thấy ba má với Tee thì chắc Tee đã chụp được bộ hình đủ cho ba má đăng lên mạng nguyên năm rồi. Cậu vui vẻ ào tới ôm ba má một cái, rồi dòm sang Tee với cái tay mỏi nhừ kia. Ban đầu Nunew cũng định nhờ gia đình chụp hình hộ cho mình để cập nhật trên Twitter và IG, dù sao Park cũng đã dặn đừng lặn mất tăm luôn để tránh cảnh fan quên mặt hay giảm độ nhận diện. Nhưng thấy Tee như thế, cậu đành chuyển sang giở giọng mè nheo than đói đòi cả nhà đi ăn trưa sớm với mình. Lần này cậu còn được ở nhà lâu mà, tha hồ mà mèo nheo đòi Tee chụp hình giúp cậu.
Nunew cài đặt chế độ im lặng trong điện thoại từ tối qua đến sáng nay. Rồi sau khi đọc tin nhắn gia đình trên LINE, cậu quyết định chuyển từ tắt âm sang chế độ rung. Nunew không nghĩ tâm trạng mình đủ ổn định để trả lời tin nhắn James hay Nat, thậm chí là Park cũng không. Hơn hết, cậu càng lo lắng bản thân sẽ không dằn lòng được mà đọc tin nhắn của ai đó.
Nunew muốn thử trốn thoát các mối quan hệ ngoài kia một lần.
Quên đi cái danh nghệ sĩ cậu đã từng nỗ lực xây dựng. Quên đi cảm giác hạnh phúc vì được đứng trước công chúng. Quên luôn những tình cảm cậu đã có trong suốt ba năm qua.
Nunew muốn thử trở về cuộc sống ngày trước, trước khi rung động con người toàn mỹ ấy, trước khi bước chân vào DMD.
Cậu cần phải trở về cuộc sống ấy để nhìn nhận lại mọi thứ.
Nunew ở tuổi mười chín đã chênh vênh đứng giữa hai ngã rẽ: hoặc mạo hiểm vượt qua khỏi vòng an toàn để tiến về phía người mình thích, hoặc lặng lẽ nép mình vào vòng an toàn rồi dõi theo người ấy.
Còn giờ đây Nunew ở tuổi hai mươi hai thì lại đang chấp chới giữa hai lựa chọn: hoặc tiếp tục sự nghiệp với trái tim thất tình, hoặc từ bỏ sự nghiệp để trở về con đường vốn dĩ.
Một con đường nếu không có sự xuất hiện của chàng trai tên Zee Pruk.
Ăn trưa xong, ba má Nunew rủ cả nhà cùng đi qua Làng Voi chơi. Ban đầu Nunew đề xuất lái xe chở gia đình đi, dù sao cậu cũng đã mượn xe của Nat đến đây mà. Thế nhưng cuối cùng cả nhà vẫn đi con xe thân thuộc của gia đình, còn ai làm tài xế nữa ngoài Tee.
Do địa điểm Làng Voi này là địa điểm thuộc hàng có tiếng Pattaya, không tránh khỏi sẽ bắt gặp du khách của mấy đoàn quốc tế hay đoàn nội địa đặt riêng, nên ít nhiều Nunew cũng phải đội mũ và đeo kính mát rồi mới dám thỏa thích vui chơi. Nhà cậu đặt một suất tham quan trọn gói buổi chiều, bao gồm cưỡi voi xuyên rừng, tham quan bằng thuyền trên hồ, rồi khi trở về sẽ được phục vụ bữa tối ngay tại Làng Voi. Nếu chưa bao gồm bữa tối, tính qua tính lại thì cả chuyến hành trình này cũng phải ngốn ngót nghét bốn tiếng đồng hồ hơn.
Tuy chưa vào mùa cao điểm, nhưng với một đất nước đẩy mạnh du lịch như Thái Lan thì cũng chẳng thiếu du khách. Trong suốt chuyến tham quan, Nunew phát hiện hầu hết du khách là dân châu Âu thì liền thở phào nhẹ nhõm. Đa số fan nhà cậu là fan Thái và fan châu Á, không có dân châu Á thì khả năng cậu bị bế lên Twitter được giảm mạnh rồi.
Lúc trước Nunew cố tình báo với Park rằng mình sẽ ra sân bay là vì lo sợ ngài CEO nào đó sẽ hỏi Park vị trí của cậu. Nếu giờ có ai chụp được cậu đăng hình lên Twitter thì chẳng phải việc trốn đến đây sẽ thành công cốc sao?
Nunew ở cạnh Zee một năm, cũng đủ hiểu con người của anh. Cậu chắc chắn khi anh đọc được tin nhắn của mình thì sẽ chẳng dễ chịu gì. Có khi Zee còn muốn tìm cậu hỏi cho ra nhẽ nữa cơ. Nhưng hỏi thì hỏi cái gì đây?
Hỏi vì sao hai người lại kết thúc mối quan hệ hiện tại à?
Mối quan hệ giữa Zee và cậu có là gì ngoài CEO và nhân viên, giữa người bao nuôi và người được bao nuôi đâu? Làm gì sâu đậm đến mức phải hỏi.
Hỏi vì sao khi ấy cậu chịu kí hợp đồng bao nuôi à?
Vì cậu tin tưởng rằng Zee sẽ không hại cậu. Nunew không biết nguyên nhân anh làm vậy với cậu, nhưng cậu biết anh sẽ không tổn thương cậu.
Hỏi vì sao cậu yêu toàn mỹ của mình nhưng lại không nói à?
Nếu cậu nói ra rồi thì Zee sẽ yêu cậu được sao? Nunew chưa bao giờ ngưng thể hiện tình yêu mình dành cho Zee, trước hay sau khi kí hợp đồng đều vậy, thậm chí tất cả các thành viên trong DMD đều nhận ra mà. Duy chỉ có Zee là chẳng hề lên tiếng.
Nunew không trách hay buồn khi Zee làm vậy. Có thể anh không hay biết thật, cũng có thể anh đang ngầm từ chối cậu đấy thôi. Cũng phải, mối quan hệ của hai người còn cách một vách ngăn hợp động ích lợi tình cảm chẳng đâu vào đâu kia nữa.
Cậu đâu thể ép một người yêu mình như cách mình đã yêu họ. Yêu anh là lựa chọn của cậu mà.
Nunew chỉ xót xa cho mối tình không kết quả này. Mỗi lần nghĩ về toàn mỹ lòng mình, cậu đều không khỏi nhớ đến một cụm từ tiếng Trung từng học được.
Trăng dưới nước.
Anh là trăng dưới nước.
Toàn mỹ, không một dấu vết.
Nhưng vì toàn mỹ, nên cậu mới không chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top