Chương 13
Sau đêm ấy, Nunew phải nằm bẹp trên giường cả ngày hôm sau. Mặc dù lúc đó Zee đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu, nhưng cuối cùng Nunew vẫn bị sốt khá cao.
Thời điểm Nunew tỉnh dậy, cả căn phòng sáng bừng vì nắng gắt ban trưa.
Nunew chớp chớp con mắt lem nhem của mình, bần thần một lúc mới lờ mờ nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cậu không dằn lòng được mà lại rúc cả người trong chăn, cậu ngại chết đi được. Dẫu cho tâm trí cậu bây giờ vẫn chẳng tỉnh táo được là bao, nhưng thông qua cảm giác giữa da thịt trần trụi tiếp xúc với chăn ga mềm mại, cậu muốn quên chuyện tối qua cũng không thể.
Nunew khẽ nghiêng đầu nhìn sang cửa phòng, mỉm cười e thẹn. Mặc dù hôm qua Zee hơi tàn nhẫn với cậu thật, nhưng mà... Cậu lẳng lặng đưa hai tay ôm lấy bản thân, hít hà mùi hương của anh còn quẩn quanh đâu đó trong không khí.
Cậu vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Cũng như, có chút nhớ anh.
Nunew vừa tự hỏi chẳng biết Zee đang ở đâu, vừa lồm cồm ngồi dậy tính rời giường. Chẳng qua, vừa động đậy một chút thôi, cậu đã không nhịn được mà ngã lại xuống giường. Đau...
Thật ra công tâm mà nói, hiện giờ cơ thể Nunew vẫn cần được nghỉ ngơi. Cả người cậu ê ẩm, chỗ đó thì tuy đã được anh bôi thuốc nhưng vẫn hơi đau, chưa kể cổ và mặt cậu thì đang nóng bừng. Thế nhưng, hiện giờ cậu chẳng biết Zee đang ở đâu, cậu muốn làm nũng với anh cũng không được. Do đó, theo kinh nghiệm từng bị bệnh khi ở một mình của Nunew, trước mắt nếu cậu càng nằm thì tình trạng sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi.
Nhưng mà, đau quá...
Nunew không tự chủ được mà chảy nước mắt.
Mặc dù kể từ lúc trở thành nghệ sĩ chính thức của DMD thì Nunew cũng dần làm quen với việc tự chăm sóc bản thân rồi, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không cầm lòng được thấy cô đơn vào những ngày cảm thấy không khỏe, không vui. Mặt trời nhỏ Nunew không thể giống như trước, hễ cứ bệnh là có thể chạy ù về nhà chui vào lòng ba má nhõng nhẽo đòi được chăm nom. Lịch trình cậu dày lắm, khoảng cách từ nhà đến nội thành lại xa, cậu lại không muốn làm lỡ dở công việc, nên dù không khỏe thì cậu vẫn chọn trở về căn hộ thay vì về nhà.
Đây cũng trở thành một nguyên nhân gián tiếp khiến Nunew càng thêm yêu thích toàn mỹ của mình.
Bởi vì, toàn mỹ của cậu sẽ luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu cần.
Khi ấy, tuy Zee và cậu chưa là gì của nhau, nhưng anh thật sự rất để tâm đến cậu. Nunew tự nhận mình thuộc dạng nhạy cảm, dễ nghĩ nhiều, lại mít ướt, nên thú thật, thời gian đầu cậu rất lo mình sẽ trở thành phiền phức trong mắt anh. Ngay cả khi trước đó anh và cậu đã gắn bó với nhau khá lâu vì Cutie Pie, nhưng Nunew vẫn chẳng có cơ sở nào để tin rằng Zee sẽ thoải mái với sự hiện diện của cậu cả. Có lẽ Zee cũng cảm nhận được sự bất an của cậu, thế nên anh luôn dùng hành động để biểu đạt rằng Nunew không cần sợ anh.
Từ việc ôm cậu mỗi khi cậu khóc.
Từ việc nắm chặt tay cậu mỗi khi cậu thiếu tự tin.
Hoặc từ việc luôn chủ động hỏi ý cậu mỗi khi muốn mua thêm đồ gia dụng trong căn hộ.
Anh thật sự không xem cậu là phiền toái.
Cậu là người nhà.
Cuối cùng, Nunew vẫn quyết định nhịn đau mà rời giường. Cậu cần vệ sinh cá nhân, sau đó còn phải tìm Zee nữa. Cậu thèm ôm anh.
Đầu Nunew nghĩ thế, nhưng không may chân chỉ vừa đặt xuống sàn là đã...
Rầm
Té chổng vó!
"Bé!"
Nunew còn đang chậm chạp suy nghĩ xem nên trèo dậy kiểu gì thì đã nghe thấy tiếng Zee vang lên. Cậu ngước nhìn anh, hai mắt to tròn mơ màng nom tội nghiệp vô cùng. Chữ "Hia" rì rầm trong cổ họng, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì, đã thấy Zee đặt cái khay trong tay lên chiếc tủ cạnh giường, rồi nhanh chóng xem xét tình huống của cậu. Chưa đến năm giây sau, Nunew đã thấy mình bị bế thốc dậy và được thả xuống giường.
"Sao bé không gọi Hia?" Zee khẽ nhíu mày hỏi, lúc nhét cậu ngược lại vào chăn.
Nunew ngây ngốc nhìn anh, mãi một lúc mới nhả được mấy chữ.
"Em không biết Hia còn ở nhà."
Trong suốt khoảng thời gian cả hai chưa xác định quan hệ, do lịch trình khác biệt nên thường cậu chỉ gặp được Zee vào mỗi tối muộn. Anh và cậu sẽ tâm sự, quấn quýt, truyền hơi ấm cho nhau, nhưng chỉ thế thôi. Tất cả đều dừng lại ở màn đêm.
Vì mỗi khi cậu thức giấc, Zee đều đã rời đi mất rồi.
Nunew sẽ không kể cho anh biết đâu. Cậu sẽ không bao giờ nói cảm giác mất mát vào lúc thấy ga trải giường trống trải ra sao đâu.
Dù cho nó đã trở thành một phần trong tiềm thức cậu.
Cậu quen rồi.
Zee khẽ khựng lại một chút, sau đó lặng lẽ xoa xoa đầu Nunew.
"Hia xin lỗi."
Vì đã để bé một mình.
"Về sau nếu không thấy Hia thì cứ nhắn tin cho Hia biết."
Hia sẽ luôn có mặt bên bé.
Chẳng rõ Nunew có hiểu ý anh không, nhưng cậu vẫn gật đầu. Zee bất đắc dĩ vừa đưa hai tay lên sờ mặt sờ cổ cậu, vừa hỏi.
"Ban nãy té, bé có bị đau chỗ nào không?"
Lúc này, Nunew mới chú ý nãy giờ, từ lúc xuống giường bị ngã đến khi cậu được anh đỡ lại vào giường, cậu không hề mặc quần áo!
Nunew quyết định giả câm giả điếc chui vào chăn. Cậu là người vô tri, cậu không biết gì hết, cậu không có gì để trả lời cả.
Chẳng qua, Zee nào dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế.
"Bé đang bị sốt, không được trùm kín như vậy." Nunew vừa định trùm chăn qua khỏi đầu thì đã bị anh chặn lại.
Cậu vẫn lơ mơ nhìn anh, dường như chưa thể bắt kịp ý Zee.
"Tối qua bé bị sốt khi ngủ, nên Hia không mặc quần áo cho bé, để tiện cho bé thoát nhiệt." Zee giải thích, giờ cậu mới phát hiện trong góc kế bên chiếc tủ cạnh giường còn có một thau nước và khăn lông.
Mãi chẳng thấy Nunew ừ hử gì cả, anh bèn nói tiếp, "Bé đã đói chưa?"
Cậu nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu.
"Hia nấu cháo rồi," Nunew nhìn theo tay Zee, hóa ra cái khay anh bưng lên đựng một bát cháo, một bát nhỏ đựng mấy viên thuốc và một ly nước lọc, "Bé ăn đi, để uống thuốc nữa."
Nunew tính đưa tay ra nhận bát cháo để tự ăn, nhưng sau đó cậu liền nhận ra cậu đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân quá rồi. Cậu cứ nghĩ chỉ có hai chân mới mềm nhũn đến không đứng nổi nên vừa nãy mới ngã thôi, ai ngờ hai tay cũng mỏi không kém. Cậu nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay Zee, đầu óc miên man.
Chẳng lẽ giờ cậu không ăn? Nhưng cậu đói mà.
Ngặt nỗi hai tay đều đang đau không cầm nổi bát, lỡ cậu làm đổ hết cháo thì sao?
Zee thấy cậu cứ đấu mắt với bát cháo trong tay mình, vừa thấy bất lực vừa thấy ngộ nghĩnh. Cái đầu nhỏ này của bé con này lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế. Lẽ nào nghi ngờ tay nghề nấu nướng của anh à?
"Bé này," Chất giọng quen thuộc đánh thức Nunew khỏi dòng suy tư, "Hia nấu ăn không dở đến vậy đâu."
Cậu nghe thế, đến tận nửa phút sau mới hiểu lời anh nói.
Mặt Nunew vốn đã nong nóng vì sốt, giờ nghe Zee nói vậy thì lại càng thêm bốc nhiệt.
"Hia..." Cậu cắn cắn môi, rồi mới thỏ thẻ, "Bé không nhấc tay nổi."
Vừa nói hết câu, Nunew chỉ muốn lấy gối che kín mặt lại. Cậu thật sự không cố ý bắt Zee đút cậu ăn đâu, nhưng cậu hết cách rồi. Bây giờ Nunew vừa thấy đói vừa thấy khó chịu trong người, hai tay lại không có sức. Cậu không muốn làm phiền Zee thật mà.
Anh sẽ không thấy cậu đòi hỏi quá đáng đấy chứ?
Trái ngược với tưởng tượng đầy sóng gió trong đầu Nunew, Zee chỉ cười rất dịu dàng.
"Hia đợi bé nói câu này thôi đấy."
Cho đến khi Zee đút cậu ăn hết bát cháo, rồi đưa thuốc và nước cho cậu, Nunew vẫn không dám tin vào mắt mình. Cậu máy móc bỏ thuốc vào miệng, uống hết ly nước, sau đó mơ mơ màng nằm xuống nghỉ ngơi theo lời anh dặn. Cậu nhắm mắt, giả vờ thiu thiu ngủ. Đợi tới lúc Zee thu dọn xong xuôi rồi bưng khay ra khỏi phòng, cậu mới khẽ nhổm đầu dậy nhìn theo bóng anh.
Nunew cảm thấy hình như mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Nunew khẽ vùi đầu vào gối, hai mắt lim dim. Cậu không ngờ có ngày sẽ được Zee chăm sóc đến mức này. Mặc dù nói lúc trước Zee cũng đã từng chăm sóc cậu, nhưng trong ấn tượng của cậu thì dường như chưa bao giờ thấy toàn mỹ của mình như vậy cả.
Cơm bưng nước rót vì cậu.
Lúc Nunew mơ mơ màng màng sắp thiếp đi thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân. Cậu biết Zee trở lại rồi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm không có sức để mở mắt nữa. Nunew bèn tiếp tục giả ngủ xem anh sẽ làm gì.
Có gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào mặt và cổ Nunew, hơi nhồn nhột lành lạnh. Cậu theo phản xạ rụt cổ lại một chút.
Zee đang lau mát cho cậu.
Nunew thử dịch dịch người sát qua mép giường, như vậy tiện cho anh hơn. Cậu cũng muốn ở gần anh nữa.
Thật ra nước không lạnh như Nunew nghĩ, vì chủ yếu để lau mình cho cậu nên Zee cũng chỉ lấy nước ấm thôi. Đến khi chườm mát thì anh mới lấy thêm nước lạnh nhúng khăn nhúng đắp lên trán cậu. Chẳng qua có lẽ do thân nhiệt cậu bây giờ hơi cao, cộng thêm ý thức mơ màng, nên không tài nào phân biệt được rõ nước ấm với nước lạnh.
Cậu chỉ biết độ mềm của khăn lông và cái mềm da thịt của bàn tay anh đem lại hoàn toàn khác nhau.
Nunew thật sự rất lưu luyến hơi ấm từ anh.
Mơ mơ hồ hồ, dường như cậu cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chạm vào trán mình.
Sau đó là một bàn tay to vuốt ve mái đầu cậu.
"Mau khỏi bệnh nhé bé."
Có gì đó lặng lẽ phớt nhẹ qua tim cậu.
Nhẹ tựa lông hồng.
Nunew không rõ những gì cậu đang cảm nhận là thực hay là mơ. Nếu là mơ thì có lẽ đây là giấc mơ chân thực nhất và hạnh phúc nhất cậu từng trải qua. Biết đâu chỉ là trí tưởng tượng đang thêu dệt khao khát trong thâm tâm cậu thì sao?
Còn nếu là thực, vậy thì...
"Hia..."
Nunew cố dùng hết hơi sức để lên tiếng, đưa tay níu áo Zee.
"Em là người quan trọng của Hia thật, phải không ạ?"
Nếu Nunew khi hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi này.
Cậu đủ thông minh để biết cái gì nên nói và cái gì không. Cũng như cậu biết rằng câu hỏi này chẳng khác nào thể hiện rằng cậu đang nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Chẳng qua, đối với một Nunew đang bệnh mà nói, đây chỉ là lời cầu xin để kiếm tìm cảm giác an toàn mà thôi.
Kiếm tìm sự an toàn tuyệt đối mà tiềm thức cậu chưa bao giờ cảm nhận.
Nunew không đủ sức để tưởng tượng ra phản ứng của anh khi nghe câu hỏi này. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên, tức giận, hay đau xót, nhưng cậu chẳng muốn nghĩ ngợi nữa.
Cậu muốn thành thật với lòng mình.
Tận đến khi Nunew cho rằng sẽ chẳng có ai trả lời mình thì bất ngờ có một bàn tay khác bao phủ lấy tay cậu. Trong cơn mơ màng, hình như cậu nghe thấy loáng thoáng giọng anh.
"Ừ."
Trầm và ấm.
"Bé là người quan trọng nhất trần đời."
Nếu bây giờ Zee cúi đầu xuống và quan sát kỹ hơn một chút, anh sẽ thấy cậu bé của anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Bởi vì...
Cậu thật sự với đến toàn mỹ của mình rồi.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top