Chương 12
Chương 12
Zee là một người hôn giỏi, ít nhất trong khoảng thời gian còn làm diễn viên, hầu hết các bạn diễn của anh đều công nhận điều đó. Anh biết nên sử dụng môi lưỡi thế nào để truyền tải được thông điệp của cảnh quay hay tình cảm của nhân vật trong từng nụ hôn. Theo như lời của đạo diễn và khán giả xem phim Zee đóng thì cách Zee hôn rất có tính thẩm mỹ, cuốn hút nhưng không dung tục.
Diễn xuất của Zee được đánh giá cao một phần cũng nhờ những cảnh tình tứ chứ đâu. Có người còn vì mấy cảnh tiếp xúc thân mật này mà thêu dệt ra đủ loại tin đồn. Bảo anh nào là nếu không phải phim giả tình thật với bạn diễn nữ, thì hẳn anh cũng phải là tay chơi lão luyện chuyên thay bồ như thay áo. Thậm chí Zee còn đọc được tin đồn bịa đặt quá quắt hơn cả là bảo anh chuyên gạ gẫm người hâm mộ nữa chứ. Theo tư duy của đám người ấy thì là kẻ có kinh nghiệm hôn hít đầy mình như anh ắt phải sát gái và trăng hoa lắm.
Zee không phủ nhận rằng đúng là anh có kinh nghiệm tình trường thật. Anh cũng là một người đàn ông, lẽ nào anh không được phép từng qua lại với ai sao? Nhưng việc có kinh nghiệm đâu đồng nghĩa rằng anh là kẻ chỉ biết chăm chăm vào mấy trò sắc dục ấy chứ.
Trên thực tế, trái lại Zee chán ngấy mấy cảnh ôm hôn là đằng khác. Đối với anh mà nói, hôn cũng chỉ là kỹ thuật cơ bản mà một diễn viên chuyên nghiệp cần có. Mà nếu một diễn viên thật sự yêu nghề diễn thì chắc chắn không ai muốn mình bị đóng đinh trong một hình tượng cố định. Zee có thể lăn xả vì công việc, bao gồm những cảnh tình tứ nhạy cảm, nhưng anh sẽ không bao giờ để mình bị cố định đóng một mô tuýp duy nhất. Điều anh mong muốn đằng sau mỗi nụ hôn màn ảnh, đơn giản là sự ghi nhận về mặt diễn xuất từ phía khán giả thôi.
Chắc hẳn mọi người sẽ không tin, nhưng thật tình thì bất kể có hôn bao nhiêu người bạn diễn, trái tim Zee cũng chẳng mảy may xao động.
Người có thể khiến anh rung động, chỉ có một mà thôi.
Là cậu bé mang tên Nunew Chawarin Perdpiriyawong.
Zee dõi theo từng chuyển động trong mắt người thương. Lại lần nữa, anh cầm lòng không đặng mà sán đến hôn cậu.
Chỉ có cậu mới có thể khiến anh không kiềm lòng được mà rung động.
Cũng chỉ mỗi cậu mới có thể châm ngọn lửa dục vọng trong anh.
Zee tham lam hít lấy mùi hương của người thương trong từng chiếc hôn rải rác trên khắp gương mặt cậu. Zee thầm nghĩ, Nunew có biết bản thân đáng sợ thế nào trong mắt anh không? Cậu chẳng cần làm gì cả, mà cứ thế đã chiếm lấy hết cả thân xác lẫn trái tim anh mất rồi.
Anh cảm thấy mê muội.
Ánh nhìn Zee khẽ lướt qua bờ môi căng mọng của Nunew. Cổ họng bỗng dưng trở nên khô nóng, anh thầm nuốt nước bọt, đôi mắt tối đi.
Bờ môi Nunew mềm mại, ngọt lịm. Chúng ngon miệng tới nỗi dù đã nếm trải bao lần, anh vẫn muốn tiếp tục được thưởng thức mùi vị ấy, mùi vị độc nhất vô nhị thuộc về Nunew. Zee thuận theo tiếng lòng mình cúi xuống ngậm lấy chúng.
Anh thuần thục liếm mút môi dưới của Nunew làm cậu sững sờ tại chỗ. Zee tranh thủ ngay lúc này một tay vòng bên eo cậu, một tay kéo đầu sát lại nhằm tiện đà khuấy đảo nụ hôn này. Anh khẽ vươn đầu lưỡi toan tách răng cậu ra, nhưng coi bộ bé ngoan này còn đang ngây ngốc nên chẳng hề phối hợp chút nào.
"Hé miệng ra nào."
Chất giọng trầm ấm của Zee thì thào bên tai Nunew và cứ thế chiếc lưỡi của anh thành công chen vào giữa răng lưỡi cậu. Dứt khoát, nhưng đầy gian xảo.
Anh đảo lưỡi quanh khuôn miệng Nunew, vừa như tha thiết vừa như chơi đùa. Zee quấn quýt môi lưỡi, tìm cách kích thích Nunew và buộc cậu phải trao đổi nước bọt với mình. Anh muốn cậu nhận được khoái cảm bên trong nụ hôn này.
"Hmm..." Nunew khẽ rên.
Ánh mắt Zee tức thì tối sầm.
"Hia!"
Chưa đầy một giây sau, Nunew đã bị anh bế thốc lên bệ bếp. Zee hoàn toàn không cho cậu cơ hội để nói gì thêm, vì môi lưỡi cậu lại bị mất quyền khống chế.
Nunew chẳng những bị anh chặn miệng, mà còn bị bàn tay hư hỏng của ai đó lần mò dưới lớp áo. Da thịt cậu vốn thuộc dạng nhạy cảm, mỏng manh, nên khi bàn tay ấm nóng của Zee vừa đụng đến tấm lưng trần là cậu đã theo phản xạ rụt cả người lại.
Zee chú ý đến hành động nhỏ này của cậu, bèn nhanh chóng chấm dứt nụ hôn này. Nunew đang đắm chìm trong môi lưỡi ướt át của anh mà lại phải tách ra như thế, vô thức hừ hừ tỏ vẻ bất mãn. Dẫu cho bình thường cậu hay tỏ vẻ ngại muốn chui xuống đất vì bị anh hôn đến không thở nổi, nhưng rõ ràng cậu rất thích được anh hôn.
Nunew vừa định mở miệng hờn dỗi thì thanh âm trên đầu lưỡi lại biến thành tiếng rên rỉ.
Zee đang liếm láp cần cổ cậu.
Đáng ghét hơn cả là anh đã dùng đầu lưỡi trêu ghẹo cần cổ cậu thì thôi đi, đằng này hai tay anh cũng có buông tha cho cậu đâu. Một tay thì xoa xoa nắn nắn điểm nhạy cảm trên ngực cậu, một tay thì luồn dưới áo giữ chặt lấy eo cậu không cho Nunew né tránh.
Không khí trong phòng bếp vốn đã chẳng mát mẻ bao nhiêu, giờ đây càng thêm nóng bức.
Nunew bị khoái cảm từ cổ và ngực đánh úp đến cả người run run, hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác tê dại ngứa ngáy này đang ăn mòn sức chịu đựng của cậu.
"Bé hợp với cái áo này lắm."
Tức thì Nunew cảm thấy thân trên mình trống trải hẳn. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy chiếc áo phông rộng rãi trên người cậu giờ đã bị vứt xó ở một góc.
Đó là chiếc áo Nunew thích nhất trong tủ đồ của anh.
Chiếc áo thơm mùi của anh nhất.
"Hia..." Nunew nghẹn ngào gọi tên anh, giọng như muốn khóc. Cả người cậu đỏ lựng, chẳng biết vì ngại hay vì khao khát.
Zee khẽ ngước nhìn cậu theo quán tính, liền sững người.
Nunew không có thì giờ để quan sát và lý giải ánh mắt Zee dành cho cậu lúc này. Bởi lẽ, ngay giây kế tiếp, anh đã vùi đầu tiến công vào hai quả anh đào trên ngực cậu.
Tâm trí Nunew đang từng chút từng chút một bị dục vọng mài mòn. Đầu lưỡi anh chỉ đảo quanh trên ngực cậu, nhưng Nunew lại cảm thấy như từng tế bào đang bị anh khiêu khích. Xấu xa nhất là anh chỉ mải mê săn sóc điểm nhạy cảm một bên ngực cậu, mà lại ngó lơ bên còn lại, làm cậu ngứa ngáy không thôi.
Cuối cùng, Nunew không nhịn được bèn kêu anh.
"Hia..." Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, "Còn bên kia nữa."
Zee khựng lại một thoáng, cả người anh căng cứng. Nunew mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không tài nào nói ra được là không ổn chỗ nào. Mà cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến nó.
Nunew đang tính hỏi sao anh lại dừng thì bất ngờ rên lên một tiếng.
Zee dùng hai ngón tay nhéo nhẹ đầu ti cậu.
"Vậy bé nói xem, Hia nên làm gì đây?"
Nunew thẫn thờ, dường như chưa thể cắt nghĩa câu hỏi của Zee. Nhưng đến khi hiểu ra thì mặt cậu đã nóng tới bốc khói.
Nunew cắn cắn môi đầy khó xử. Sau đó nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt ngây thơ vô tội. Cậu vẫn hay dùng chiêu này mỗi lần muốn nhõng nhẽo với Zee hay tai qua nạn khỏi mỗi lần anh tức giận, và gần như lúc nào cũng hiệu nghiệm. Vì thế, cậu mong lần này nó cũng sẽ khiến Zee buông tha cho cậu.
Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Nunew.
Zee chẳng những không tha cho cậu, ngược lại anh còn búng tay vào viên anh đào của cậu nữa chứ.
"Hia..." Cậu rên lên khe khẽ, nom đáng thương cực kỳ.
"Bé đừng nhìn Hia bằng vẻ mặt ấy."
Nunew nghe thấy giọng anh khàn khàn bên tai.
"Hia sắp không chịu nổi rồi."
Sống lưng Nunew bị thanh âm của Zee kích thích đến run rẩy. Hai bàn tay vốn đang đặt ra đằng sau để làm điểm tựa cho cậu cũng vì thế mà mềm nhũn. Suýt nữa Nunew đã nằm ngã sõng soài trên bệ bếp, may mà có anh kịp thời dùng tay đỡ lấy đầu và lưng cho cậu nên cậu không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, Nunew cũng thuận theo đó mà dùng cả hai tay hai chân quấn chặt lấy cơ thể Zee. Có thể do khoảng cách giữa cả hai lúc này quá gần, lại đang trong cơn hứng tình, chỗ đó của cậu vô tình cọ cọ vào bụng Zee. Nunew chôn mặt vào vai anh, hai mắt nhắm chặt, bờ môi run run.
"Hia..." Cậu nhỏ giọng rù rì, "Yêu thương ngực em công bằng một chút đi ạ."
Zee cảm thấy dường như sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại đã đứt phăng. Hai tay anh vốn đang làm tấm đệm cho Nunew bỗng trở thành công cụ thô bạo kéo cậu dậy. Đôi mắt Zee giờ đây đã đỏ ngầu vì dục vọng.
Dù vậy giọng điệu của anh vẫn rất dịu dàng.
"Nghe theo bé."
Dứt lời, Zee liền cúi xuống liếm phía bên ngực còn lại như Nunew mong muốn. Thậm chí anh còn cực kỳ hiểu ý mà luân phiên mút liếm hai viên anh đào của cậu. Nếu anh đang dùng lưỡi chơi đùa bên này thì chắc chắn bên kia cũng đang được ngón tay anh săn sóc. Nunew chìm đắm trong khoái cảm tê dại đến mức vô thức quíu đầu ngón chân lại, hai tay buông thõng trên người anh.
Thế nhưng chẳng biết do vô tình hay cố ý, mỗi khi Zee đang chăm sóc đầu ti cậu thì khuỷu tay anh cứ cọ nhẹ qua chỗ đó cách lớp quần của Nunew. Nếu chỉ một lần hai lần thôi thì cậu có thể nhịn, nhưng đến lần thứ ba bốn lần, cả chỗ đó và sau mông cậu đều ngứa ngáy không thôi. Nunew càng cố gắng phớt lờ cảm giác râm ran ở chỗ đáng xấu hổ kia bao nhiêu, ham muốn trong cậu lại mãnh liệt bấy nhiêu.
"Hia..." Cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang vân vê khuôn ngực mình, "Em muốn..."
Zee nâng mắt quan sát biểu cảm cậu lúc này. Hai má đỏ ửng, ánh mắt ngập hơi nước, hơi thở dồn dập. Biểu cảm vừa ngây thơ vừa quyến rũ này của cậu hoàn toàn có thể đánh bay lý trí của bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt là anh.
Nó khiến anh không dằn lòng được mà muốn ức hiếp cậu.
"Bé muốn cái gì?" Zee hỏi nghe mới vô tội làm sao.
Nhưng Nunew vẫn đủ thông minh để nhìn ra sự gian xảo trong mắt anh, làm cậu vừa khó xử vừa xấu hổ đến phát khóc. Hình như cậu lờ mờ nhận ra Zee khang khác chỗ nào rồi.
Anh chưa bao giờ chơi đùa với dục vọng của cậu như thế này.
Nunew mím môi, hai mắt rưng rưng, cậu không tài nào nói ra miệng được nữa. Thế là dưới ánh nhìn chuyên chú của Zee, cậu lấy hết can đảm dùng cả hai tay kéo bàn tay của anh xuống đặt vào chỗ đó của mình.
"Em muốn Hia..." Cậu nức nở, "Yêu thương em ạ."
Zee mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Ngoan lắm, bé con."
Anh vừa hôn dọc theo cơ thể Nunew, vừa thuận tay cởi bỏ quần đùi vướng víu của cậu đi, chỉ chừa lại mỗi lớp quần lót. Môi anh di chuyển một đường từ cổ, xương quai xanh, ngực, bụng rồi dừng lại ở... Chỗ cộm ấy.
Zee thích thú dùng răng kéo bỏ lớp phòng bị cuối cùng của cậu.
"Của bé, cứng rồi kìa." Zee mỉm cười gian manh, còn dùng vết chai trên đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn.
Nunew lấy cả hai tay che mắt mình, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu không biết gì hết, cậu chẳng thấy gì cả, cậu không hề liên quan đến tình huống này, cậu vô tội. Dĩ nhiên, nếu như hai chân Nunew không phải đang quấn chặt trên vai Zee thì có lẽ hành động lừa mình dối người này sẽ đáng tin hơn nhiều.
Cậu biết phải đối diện với tình cảnh trước mắt thế nào đây?
Zee phì cười trước hành vi trẻ con của cậu, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Anh bất thình lình xốc Nunew dậy, khiến cậu theo phản xạ có điều kiện choàng hai tay hai chân qua cổ anh, cả cơ thể gần như là treo hẳn lên người Zee. Nunew vừa hết hồn vừa xấu hổ, nhất là khi cậu nhận ra trong khi bản thân không một mảnh vải thì anh vẫn áo quần đầy đủ.
Cậu thầm bất mãn, thật chẳng công bằng xíu nào.
Zee đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái chát, "Lát nữa bé có thể cởi đồ Hia mà."
Nunew rụt người, càng bám chặt lấy anh hơn. Mặt cậu chôn sâu vào hõm vai Zee, nóng bừng. Trời ơi, cậu lỡ nói ra tiếng lòng mất rồi.
Zee vẫn rất tốt bụng nên không trêu cậu nữa. Anh chuyên tâm bế bé con mắc cỡ của mình một đường đến thẳng phòng ngủ. Bệ bếp vừa cứng vừa hơi lạnh, không thích hợp cho hôm nay. Hơn nữa, anh cũng không cất gel bôi trơn và bao cao su ở đấy.
Có lẽ nên để vào dịp khác.
Nunew không hề hay biết suy nghĩ trong đầu anh. Những gì cậu cảm nhận được lúc này là cảm giác hồi hộp, khao khát và xấu hổ đan xen như một tấm lưới bao trùm lấy mình. Giờ đây, cậu là con cá nằm trên đĩa, đang trông chờ vị thực khách quen thuộc tới thưởng thức.
Cậu rất mong đợi vào biểu hiện đột phá trên giường của Zee.
Mặc dù trong suốt cả năm qua Zee và Nunew cũng đã từng làm tình vô số lần, nhưng lần nào anh cũng rất dịu dàng, ân cần và giữ kẽ. Chưa bao giờ cậu thấy Zee như thế này cả. Gian manh, điên cuồng, hoang dại, như chú sói tìm thấy con mồi.
Cậu thật sự rất mong đợi.
Vì đây là lần đầu tiên của Zee và cậu kể từ khi cả hai chính thức trở thành người yêu nhau.
Zee dịu dàng thả Nunew xuống giường, chuyên chú ngắm nghía cơ thể trần trụi của cậu từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đấy, làm Nunew xấu hổ không thôi. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng hề che mắt anh lại hay giấu mình trong chăn.
Bởi vì, cậu cũng thích cảm giác ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể cậu như thế này.
"Bé lại đây nào."
Sau khi đã ngắm nhìn tuyệt tác chán chê, Zee bèn khuỵu một gối xuống giường nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tầm mắt Nunew vừa hay chạm vào cơ ngực rộng lớn của anh. Cậu nuốt nước bọt, chờ đợi ý chỉ từ Zee.
"Bé cởi đồ Hia được rồi."
Trong ánh đèn vàng lờ mờ, Nunew ngước nhìn Zee. Hình ảnh một toàn mỹ cậu thần tượng bấy lâu và hình ảnh người đàn ông bị dục vọng thiêu đốt trước mắt như hòa làm một.
Thật ra Zee của cậu không hẳn là toàn mỹ. Anh cũng là người, bằng xương bằng thịt, có lý trí, có cảm xúc, có dục vọng. Chẳng qua, đối với Nunew, tất cả những thứ thuộc về anh đều toàn mỹ trong mắt cậu.
Toàn mỹ, ở mọi phiên bản.
Nunew ngoan ngoãn cởi bỏ từng lớp vải vóc trên người anh. Cậu thành kính hôn lên cơ ngực Zee, rồi dần dần lên vai, và đến yết hầu anh. Trong đôi mắt cậu là hình bóng anh với muôn vàn cảm xúc.
Có đắm say, có si mê, có khát khao, nhưng hơn cả là tình yêu.
Một tình yêu cuồng nhiệt.
Trước ánh mắt như thế, Zee không cầm lòng được mà đè cậu xuống giường lần nữa. Anh áp môi mình vào môi Nunew, không quên đưa tay mò lấy lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su trong ngăn kéo đầu giường. Khi trao đổi nước bọt đã đủ nhiều, Zee bèn bắt đầu tiến hành công cuộc mở rộng cho cậu.
Đã lâu rồi hai người không làm tình, nên nếu không khuếch trương thì anh lo Nunew sẽ bị đau, thậm chí tệ hơn là sẽ bị thương. Nhưng theo kinh nghiệm sau nhiều lần làm tình với cậu, Zee không nghĩ rằng việc khuếch trương bằng ngón tay lúc này sẽ hiệu quả.
Anh suy nghĩ chốc lát rồi vỗ nhẹ vào mông cậu một cái.
"Bé nằm sấp lại đi."
Nunew không biết Zee định làm gì, nhưng cậu tin tưởng anh nên vẫn làm theo. Chẳng qua ngay khi cậu vừa lật người lại, anh liền nâng mông cậu cao lên. Ở tư thế đáng xấu hổ này, Nunew không cần mặt đối mặt với Zee, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy thẹn khôn tả.
"Đừng căng thẳng." Zee dịu dàng trải muôn vàn nụ hôn dọc theo tấm lưng cậu, "Nếu bé thấy khó chịu thì phải nói cho Hia biết nhé."
Nunew gật đầu rồi chôn mặt xuống giường, nhưng ngay giây sau cậu liền biết giờ chẳng còn ai có thể cứu nổi cậu được nữa.
"H-hia, đừng mà..." Giọng Nunew run run, chẳng biết do thẹn hay do sướng.
Anh đang dùng lưỡi mở rộng cho cậu.
Nunew bấu chặt tấm ga giường, hai chân mềm nhũn, suýt không thể tiếp tục duy trì tư thế. Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng theo từng chuyển động của chiếc lưỡi nào đấy. Nhất là khi chủ nhân chiếc lưỡi gian xảo ấy lại liên tục khuấy đảo cái động chật hẹp của cậu, thậm chí còn đâm rút vào điểm cực khoái bên trong không thương tiếc.
Nunew bị cảm giác hổ thẹn với khoái cảm từ đằng sau bủa vây, đúng nghĩa muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Có mấy lần, cậu suýt nữa đã không nhịn được mà muốn thít chặt mông, nhưng chẳng hiểu sao cứ vào khoảnh khắc Nunew sắp đạt tới cao trào là anh lại ngừng.
Zee đang muốn dày vò cậu tới chết ư?
"Hia..." Cậu sắp khóc tới nơi rồi, "Đừng làm vậy mà."
Nunew đang lênh đênh trong bể dục vọng bất tận này. So với con sói lão luyện như Zee, cậu đúng chỉ là một con mồi ngây thơ. Một con mồi bị cảm giác sung sướng này thao túng đến mơ hồ. Càng thoải mái, càng sung sướng, lại càng khiến cậu ham muốn nhiều hơn.
"Sao Hia không trực tiếp lấp đầy em đi?"
Nunew vô thức hỏi ra tiếng lòng của mình.
"Không được đâu, vậy bé sẽ bị thương." Zee không đồng ý, còn cắn vào mông cậu như một lời cảnh cáo.
Sau khi đã chắc chắn rằng bên trong Nunew đã lỏng hơn và đủ ướt, Zee mới thay thế đầu lưỡi bằng ba ngón tay nhớp nháp gel bôi trơn mát lạnh. Lúc đút tay vừa vặn vào cái động ẩm nóng của cậu, anh có thể cảm nhận được Nunew thoáng rùng mình. Zee thuần thục khuấy động ba ngón tay qua từng ngóc ngách bên trong, lúc thì theo vòng tròn, lúc thì đâm vào rút ra. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả, đó là phản ứng của Nunew.
Anh thích nghe tiếng thở dốc và thanh âm run rẩy của cậu.
Chẳng hiểu sao, lúc này Zee lại nổi ý muốn chơi xấu cậu một phen.
"Bé xé hộ Hia cái này đi."
Nunew đang gian nan chống tay duy trì tư thế, chịu đựng cảm giác râm ran đằng sau, cố gắng xoay đầu nhìn về phía anh. Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Zee ngậm lấy một chiếc bao cao su còn nguyên vỏ bên môi, mỉm cười gian tà. Hô hấp Nunew có chút gấp gáp, cậu có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Nunew còn chưa kịp hỏi gì thêm, Zee đã rướn người bao phủ bờ lưng cậu. Anh kề sát đến gần gương mặt Nunew, đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đến vài centimetres. Anh hướng đôi mắt gian xảo của mình về phía cậu, cụ thể hơn là bờ môi cậu, rồi nhanh chóng lia xuống bao cao su nguyên vỏ đang ngậm trong miệng. Ngụ ý quá rõ ràng.
Anh muốn cậu dùng miệng xé rách chiếc bao cao su này.
Nunew không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu phát thẹn trước hành vi lưu manh của Zee. Mặt cậu đỏ bừng, cả cơ thể run rẩy chao đảo như sắp ngã, giờ muốn trốn chạy cũng lực bất tòng tâm. Nhưng đáng xấu hổ nhất, đó là Zee kề mặt đòi cậu xé bao cao su bằng răng, mà tay anh vẫn đang quấy phá bên trong cậu.
Nunew chỉ cần vừa nhúc nhích toan né tránh ánh nhìn của anh thôi là đã bị ba ngón tay hư hỏng kia thọc sâu vào bên tên. Trốn không được, ngược lại còn phải vừa chịu đựng mấy ngón tay kia giở trò, tai thì nghe âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ kia. Chữ "không" treo bên miệng cậu, cuối cùng khi phát ra thành tiếng chỉ còn là vài âm ư ử gợi tình.
"H-hia..." Nunew van xin, "Đừng trêu em nữa mà."
Nhưng mấy ngón tay kia nào chịu nghe theo ý cậu, thậm chí còn ma xát vách thành cậu bừa bãi hơn. Cậu vừa thẹn vừa sướng đến phát khóc. Thế nhưng, ngay khi cậu chuẩn bị đạt đến cực khoái thì ba ngón tay đang giận kia lại biến mất.
"Hia xin lỗi bé." Cậu nghe thấy Zee nói, "Hia không trêu bé nữa."
Câu nói này như đòn chí mạng vào chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Nunew.
Cậu đã bị dục vọng anh gieo rắc mài mòn đến phát điên rồi. Cái động ướt át của cậu đang kêu gào được một thứ gì đó thô to hơn lấp đầy. Từng tế bào cậu đang khát khao được ôm ấp hoan ái. Cả cơ thể cậu đang thèm khát được anh yêu thương.
Sự thẹn thùng nhanh chóng bị ham muốn thế chỗ. Nunew run rẩy mò mẫm với lấy chiếc bao cao su nguyên vỏ đâu đó gần chỗ anh và cậu. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Zee, cậu đưa nó lên miệng và xé toạt lớp vỏ ấy đi. Đôi mắt cậu giờ chỉ còn khát vọng nguyên thủy nhất của con người.
"Hia ôm bé đi mà..." Nunew bật khóc.
Lúc này Zee cũng nhận ra mình chọc bé con hơi quá rồi. Anh vừa hôn dỗ dành vừa cẩn thận lật người Nunew lại thành tư thế nằm ngửa để lát nữa không bị mỏi. Sau đó anh bèn nhanh chóng đeo lớp bao cao su vào, anh cọ cọ dương vật mình giữa khe mông Nunew.
"Nếu đau thì bé phải nói Hia biết nhé."
Cậu gật đầu, hai tay quấn chặt lấy Zee.
Vài tuần không động chạm, chỉ riêng việc anh muốn đút thân dưới vào bên trong Nunew thôi cũng đủ gian nan rồi. Thân dưới của Zee vốn đã được thuộc kích cỡ không nhỏ, đầu nấm lại hơi thô. Thế nên ngay cả khi anh đã khuếch trương đầy đủ thì lúc đút vào, Nunew vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
"Hia, đau quá." Nunew ôm anh, nước mắt sinh lý tự động ra.
Zee cũng hít một hơi thật sâu. Phía dưới của anh vốn cương cứng đến phát đau nãy giờ, nhưng vì lo cho cậu nên anh mới cố gắng kéo dài thời gian làm tiền dẫn thật kỹ càng. Chẳng qua, anh không ngờ bên trong Nunew vẫn chật như vậy. Anh vỗ vai trấn an cậu, mút liếm hết cổ rồi đến ngực, tay xoa xoa bóp bóp những điểm nhạy cảm khác như eo và mông, nhằm giúp cậu thả lỏng hơn.
Mãi một lúc sau, khi cảm nhận Nunew đã đỡ căng thẳng hơn phần nào, Zee quyết định đánh nhanh rút gọn.
"Không sao đâu, không chịu nổi thì cứ cắn Hia."
Dứt lời, Zee bèn một lần đút hết vào trong.
Nunew cố ngăn mình phát ra bất kì thanh âm nào chi phối anh. Cậu vùi mặt vào vai Zee, tay chân treo hết lên cơ thể anh, như thể hơi ấm da thịt sẽ tạm an ủi được đau đớn trong cậu. Zee thấy thế, liền mút mát gáy bé con, tay xoa nắn hai quả đào tròn trịa nào đó.
Nunew khẽ rùng mình, khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Hai chân quấn chặt hông anh, miệng lí nhí.
"Hia, động đi ạ."
Zee nghe vậy, liền thử rút ra một nửa rồi thúc vào. Sau khi lặp lại động tác vài lần, anh bèn đẩy nhanh tốc độ.
Anh ôm cơ thể mềm mại của Nunew, hông không ngừng đưa đẩy. Bên trong cậu quá chật, bao bọc anh đến không một kẽ hở. Mỗi lần rút ra thọc vào, Zee tưởng chừng vách thành của cậu đang níu kéo không cho anh đi. Có lẽ do quá sung sướng, trong vô thức, động tác của anh lại càng thêm kịch liệt.
Nunew thật sự khiến anh phát nghiện.
Gió máy lạnh cũng chẳng thể ngăn không khí nóng lên vì tình dục. Tiếng kẽo kẹt đan xen âm thanh giao hợp vang vọng khắp phòng. Thế nhưng, qua tai Zee, tất cả đều thật mờ nhạt so với tiếng thở dốc hòa quyện với tiếng rên khe khẽ của bé con.
Anh kéo Nunew ngồi dậy, cho cậu trực tiếp ngồi thẳng lên người mình. Tư thế này giúp Zee tiến sâu hơn, cậu cũng có thể ôm chặt lấy anh hơn. Tuyệt nhất là anh có thể nhìn ngắm biểu cảm gợi tình nhất của cậu.
Chẳng mấy chốc, vai anh đã chi chít vết răng, lưng cũng có vài vết cào. Là do Nunew làm đấy, cậu thật sự không chịu nổi. Ban đầu là đau không chịu nổi, còn bây giờ là sướng đến mất kiểm soát. Cọc thịt bên trong vừa nhanh vừa mạnh, vả lại của anh còn hơi thô nên khi cọ vào bên trong, đặc biệt ở tuyến tiền liệt, Nunew đều cảm thấy như mình sắp ngất đi.
Có lẽ Zee cũng phát hiện điểm cực khoái cậu, nên anh liền ra sức thúc thẳng vào chỗ đấy. Cả người Nunew co quắp, tiếng rên ư ử nghẹn ngào nơi cuống họng, nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc đầm đìa mồ hôi của anh như chiếc phao cứu mạng giữa bể dục mênh mang.
"Hia, em sắp..." Cậu thủ thỉ bên tai Zee, tầm mắt mơ hồ.
"Ừ, Hia cũng vậy." Anh thở dốc, tay siết chặt quanh tấm lưng cậu.
Zee gấp gáp chạy nước rút bên trong cậu, thớ thịt cũng căng cứng. Một tay anh giữ chặt lấy mông cậu, tay kia choàng lấy vai Nunew, hông điên cuồng đưa đẩy. Nunew bị động tác kịch liệt này nghiền áp đến không thở nỗi, cuối cùng cậu bật khóc, luồng chất lỏng trắng đục cũng theo đó tiết ra. Đúng lúc đó, Zee cũng bắn vào bên trong cậu, cách một lớp bao cao su.
Cả hai khẽ rên rỉ thỏa mãn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Nunew thở phì phò, cả người xụi lơ tựa hẳn vào lòng Zee. Anh thấy vậy liền ôm cậu nằm xuống giường. Hai người lặng lẽ cảm nhận dư âm của cuộc hoan ái ban nãy còn sót lại.
Zee vuốt ve mái đầu bé con, lòng yên ả lạ thường. Anh thật sự rất thích giây phút này. Nó cho anh cảm giác bình yên, an toàn và kiên định.
Vì anh biết anh và cậu đã hoàn toàn thuộc về nhau.
Mãi một lúc sau, Zee mới lên tiếng, "Bé có muốn đi tắm chưa?"
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng.
Anh cúi xuống mới phát hiện ra, Nunew đã thiếp đi từ bao giờ. Zee mỉm cười bất đắc dĩ, đúng là hôm nay anh cũng hơi mạnh bạo với bé con rồi. Thôi, để cậu ngủ đi, lát nữa anh sẽ bế cậu đi tắm sau vậy.
Lắng nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, Zee chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến vậy. Bởi lẽ, anh nhìn thấy được tương lai.
Một tương lai có anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top