Chương 13

Chương 13

"Con xin lỗi ba má."

"Con biết con không nên yêu em ấy."

"Con hứa sẽ giữ khoảng cách với Nunew, con có thể chuyển sang nơi khác nếu ba má muốn. Con chỉ xin cho con được ở cạnh em ấy cho đến khi em ấy khỏi bệnh thôi ạ."

Nunew ngồi sau cánh cửa, lẳng lặng đưa tay gạt đi dòng lệ tuôn trào thành sông, lồng ngực đau đến không thở nổi. Cậu không nói không rằng bế thốc July đang nằm trong lòng dậy, sau đó vùi mặt vào bộ lông mềm mại kia. July meo một tiếng vì hoảng hốt, nó đang tính vùng vẫy đẩy cái gương mặt ươn ướt kia ra khỏi người thì lại bị tiếng thút thít nhỏ bé khắp không gian thu hút. Cuối cùng, nó chậm rãi buông chi xuống.

Thôi, nể mặt chủ nhân đang không vui, nó tốt tính làm gối ôm một hôm cho vậy.

Đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi hóa lặng thinh, lông July đã bị ướt một mảng không lớn không nhỏ. Nunew thả mèo cưng xuống, để nó tự do hoạt động, còn bản thân thì ngồi im bất động.

Nunew ngập ngừng đưa tay chạm vào vị trí bên trái nơi lồng ngực. Cảm xúc âm ỉ nơi đấy hẵng còn chưa nguôi ngoai. Thế nhưng, âm ỉ này không thuộc về cậu. Nó đang khóc thương thay Tee.

Nunew chẳng dám mường tượng những gì anh Tee đã phải trải qua vì trót yêu cậu, trong khi cậu lại chẳng mảy may hay biết. Áp lực rào cản đạo đức. Đau đớn khi thấy người mình yêu ở bên kẻ khác. Ám ảnh vì cả hai suýt soát kẻ còn người mất.

Nunew khẽ cười trong nước mắt, sao trên đời lại có người như anh được nhỉ?

Cao cả đến ngờ nghệch.

Nunew ngồi điều hòa cảm xúc một lúc lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy. Thoáng tần ngần vài giây, nhưng rồi cậu vẫn chọn mở cửa.

Hành lang tối tăm khe khẽ tiếng sải bước gấp gáp. Nunew dừng chân trước một căn phòng cách chỗ cậu không xa, không do dự gõ cửa.

Két...

Cánh cửa vừa bật mở, ánh đèn bên trong hắt nhẹ lên dáng dấp cao lớn trước mặt Nunew. Trước khi đối phương kịp lên tiếng, cậu đã không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy anh. Mùi hương ấm áp thân quen bao bọc, vòng tay Nunew không khỏi siết chặt.

"Anh Tee..."

Nunew giấu mặt mình vào lòng người đàn ông cậu đã gắn bó từ những ngày đầu tiên đến với thế giới này, cho đến tận thời khắc hiện tại.

"Anh đừng yêu em nhiều như vậy." Giọng cậu nghẹn ứ, "Em không xứng đâu."

Người kia hơi chựng lại vì kinh ngạc, nhưng rồi tức thì đưa tay đáp trả cái ôm của cậu. Anh cụp mắt, dường như đã hiểu ra được nguyên nhân cậu mất kiểm soát. Anh chỉ lặng lẽ vuốt lưng Nunew, từng chút từng chút trấn an cậu.

Cho đến khi hơi thở Nunew đã thôi run rẩy, Tee mới buông cậu ra. Anh cúi đầu, quan sát từng đường nét của người trong lòng. Bàn tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt lấm lem vì nước mắt kia, đong đầy nâng niu.

"Nhưng anh thấy đáng."

Ngước nhìn đôi mắt tràn ngập bóng hình mình, bao nhiêu lời lẽ treo nơi đầu lưỡi, Nunew chỉ có thể nuốt ngược xuống cổ họng. Cuối cùng cậu đành nói một câu ngắn gọn, bằng tất cả bất lực và đớn đau.

"Em không thể cho anh một trái tim hoàn chỉnh."

Nếu như là Nunew ở tuổi mười chín, ngay cả khi bối rối trước tình cảm chân thành của Tee, có thể cậu sẽ không ngần ngại cho Tee lẫn bản thân một cơ hội. Bởi lẽ khi đó trái tim cậu vẫn rất mong đợi vào tình yêu, chính cậu cũng không sợ những thương tổn. Kết cục xấu nhất cũng chỉ là cả hai chia tay nhau rồi trở về làm anh em trên danh nghĩa như cũ, sau đó chúc nhau tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.

Thế nhưng, Nunew của hiện tại không làm được đến vậy.

"Em vẫn chưa quên được người kia."

Không cần nhắc tên, Tee vẫn biết "người kia" trong miệng Nunew là ai. Cậu khép mắt, muốn xóa nhòa hoàn cảnh bẽ bàng thực tại.

"Như vậy, với anh, rất không công bằng."

Sau tất cả, Nunew biết, cậu đã không còn đủ can đảm để mở lòng yêu thêm một ai nữa. Cậu sợ phải chịu tổn thương, đồng thời cũng sợ chính mình sẽ biến thành kẻ gây tổn thương. Cậu không muốn Tee sẽ bị gai nhọn từ những sứt sẹo trong cậu thương tổn. Anh xứng đáng với một người có thể trao anh một tình yêu vẹn nguyên, chứ không phải là cậu và trái tim rách nát này.

"Nunew, nhìn anh này." Đôi tay ấm nóng giữ chặt lấy khuôn mặt Nunew, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến cậu không thể không nghe theo.

Đôi mắt của Tee bỗng chốc được phóng đại ngay trong tâm trí Nunew.

Vầng trán kề cận, hơi thở vờn quanh, nhịp đập dồn dập.

"Anh không cần công bằng." Tee khẽ thì thầm, "Anh chỉ cần em."

Trong khoảnh khắc, Nunew dường như đã tìm lại được một cảm xúc tưởng chừng bị rơi vào quên lãng. Một cảm xúc khiến con tim cậu thôi đớn đau, xương tủy cậu thôi mài mòn. Một cảm xúc có thể đưa cậu về những năm tháng mộng mơ. Khi bi thương chưa nhuộm xám màu mắt và tâm hồn chưa hóa cằn cõi. Khi cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ.

Tại ngưỡng cửa, nơi bóng đêm và ánh sáng giao thoa, có trái tim khốn cùng đã được trả về với tinh khôi.

"Anh à..."

Choáng ngợp trong bể xúc cảm, Nunew cuối cùng cũng tìm thấy thanh âm chính mình.

"Em không dám yêu nữa."

Bóng hình cao lớn trước mắt gần như chết lặng.

"Nhưng nếu là anh..." Nunew chậm chạp đưa tay nắm lấy đôi tay đang mơn man bên gò má, "Em muốn thử một lần."

Thử vứt bỏ hết tất cả chông chênh về phía sau. Thử liều lĩnh giao ra con tim đã chằng chịt vết sẹo. Thử tin vào một tương lai không có gì làm chắc chắn.

Và thử học cách yêu thương thế giới tàn khốc này

Trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Tee, Nunew nhẹ nhàng gỡ bàn tay to ấm ra khỏi mặt và đặt nó lên lồng ngực mình.

"Anh cảm nhận được chứ?"

Giọng Nunew nhỏ bé nhưng thổn thức, hô hấp theo đó run lên nhè nhẹ.

"Trái tim em không lành lặn..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, long lanh ánh nước.

"Nhưng nó đang đập vì anh."

Giây phút ấy, dường như Tee đã nhìn thấy cả dải ngân hà trong đôi mắt đã từng ảm đạm màu bụi.

Trong những năm tháng về sau, vào một lần dạo chơi tại thủy cung ở Siam Paragon, cả hai bất chợt hồi tưởng lại thời khắc đấy. Tee nói rằng anh chưa bao giờ quên được cảm giác khi bàn tay anh kề cận con tim Nunew. Bởi vì, khi ấy, người được cứu rỗi không chỉ có cậu. Mà có lẽ chính anh cũng đã được giải thoát khỏi nội tâm mịt mù.

Nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, Nunew đang nằm dài trên giường ngủ phòng mình với July ngay bên cạnh. Cậu mơ mơ màng màng nhìn ngắm trần nhà đơn điệu, vô thức đưa tay chạm vào mắt. Không phải là cảm giác ran rát vì sưng đau do khóc như mọi lần, mà là một sự dịu dàng khó tả.

Nunew vùi cả người vào chăn, lăn qua lộn lại thế nào mà mãi vẫn không ngủ được. Cậu cứ thẫn thờ xoa xoa mắt, trong đầu như có thước phim tua đi tua lại không ngừng.

Chẳng mấy chốc, mặt Nunew đã phủ một màu hồng phớt.

"Mày điên thật rồi." Cậu tự lẩm nhẩm.

Nunew mắng bản thân là thế, nhưng rồi cậu vẫn không khỏi thơ thẩn về đủ cung bậc cảm xúc vừa nếm trải.

Thú thật, Nunew vẫn không biết nên định nghĩa tình cảm cậu dành cho Tee  thế nào mới phải.

Nếu nói chỉ là tình anh em thôi thì không đúng. Vì hơn ai hết, Nunew hiểu chính mình phụ thuộc anh nhiều đến nhường nào.

Nếu nói đó là tình cảm giữa hai người yêu với nhau thì cũng không hẳn. Nunew đã từng yêu rồi nên cậu biết, vị trí của anh Tee trong lòng cậu không đặc thù đến như vậy.

Nếu nói đơn thuần là tình thân giữa người nhà với nhau thì càng không chính xác. Vì nếu là thế thật, Nunew sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận được chuyện Tee yêu mình.

Nunew trở mình, quyết định gạt mớ bòng bong này sang một bên. Với cơn buồn ngủ đè nặng tâm trí, dư âm rung động trong lồng ngực lẫn hơi ấm vấn vương nơi mi mắt, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Nunew thật sự đã có một giấc mơ rất đẹp.

Nunew mơ thấy mình ngồi ở phòng khách đợi Tee về nhà. Lúc Tee về, anh còn mua cả hoa và đồ ngọt cho cậu nữa. Cậu vui vẻ cắm hoa vào bình, xong xuôi liền mở hộp đồ ngọt nhấm nháp, lâu lâu còn chia sẻ với anh một hai miếng. July ở trong góc phòng lượn lờ chán chê rồi kiêu ngạo đi ra cào cào chân Tee đòi anh chơi với nó.

Khung cảnh bất thình lình biến thành tối muộn. Tee ngồi trên bàn làm việc đang bận rộn gì đó. Nunew thì nằm trên giường anh vừa đọc tiểu thuyết vừa khóc sưng vù mắt vì cảm động tình yêu của hai nhân vật chính. Tee nghe cậu khóc mà không thể không buông việc trong tay để đi qua dỗ dành cậu.

Hình ảnh cuối cùng mà Nunew mơ thấy chính là cậu tạm biệt Tee để về phòng mình ngủ. Trước khi đi, cậu và anh ôm nhau một cái thật chặt như thủ tục chúc ngủ ngon.

Tưởng chừng mọi thứ dừng lại ở đấy.

Ấy thế mà vào lúc Nunew chuẩn bị quay gót, một lực tay níu cậu lại. Cậu chỉ mới xoay đầu, chưa kịp thắc mắc là đã đứng hình tại chỗ.

Một nụ hôn khe khẽ đáp cánh xuống hàng mi Nunew.

Tiếng cười phì dịu dàng tựa lông hồng lướt nhẹ qua tâm trí.

"Nhóc bướng của anh ngủ ngoan nhé."

Nụ hôn trong giấc mơ ấy cực kỳ chân thực.

Y hệt như nụ hôn anh đã đặt trên mắt cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top