Hối Hận ( END)
Từ ngày chia tay với NuNew tinh thần của Zee xuống dóc trầm trọng, hầu như anh đang cố biến mình thành một con người khác. Không còn một Pruk Punich suốt ngày khoe nụ cười trắng sáng, vui vẻ hay hòa đồng nữa mà là một Pruk Panich say xỉn, ít nói.
Bangkok về đêm thật náo nhiệt nhưng với Zee thì hoàn toàn khác. Anh luôn cảm thấy xung quanh là một màn đêm u tối không lối thoát, còn bản thân mình thì thật đáng thương, đem hết tình cảm của mình để yêu thương một người nhưng đổi lại chỉ là sự giả dối.Loạng choạng bước ra khỏi quán bar, Zee hoàn toàn mất hết tự chủ gặp ai cũng nói là đồ vô tâm, đồ dối trá còn gây sự đánh nhau với mấy tên lưu manh ngoài đường dẫn đến mặt mũi toàn vết thương.
Max đi tìm mua thuốc cho NuNew thì tình cờ gặp Zee. Anh thật sự không tin vào mắt mình, Zee trở thành như thế sao! Đậu xe vào lề, anh đỡ Zee lên.
" Mày là ai, buông tao ra "
" Ngay cả tao mà mày cũng quên sao "
" À thì ra là cậu bạn thân "
" Mau đứng dậy, tao đưa mày về "
" Không cần mày giả nhân giả nghĩa ở đây. Mau quay về với cậu ta đi. "– Zee vung tay đánh vào má trái của Max.
" Mày...Thằng Khốn" Max đánh trả.Zee ngã xuống mặt đường.
" Tỉnh lại đi PRUK PANICH. Mày như vậy làm sao xứng đáng với em ấy."
" Phải tao không xứng! Mày giàu hơn tao, có điều kiện hơn tao. Tao không còn giá trị lợi dụng thì cậu ta đá tao. Thật là một thằng trai bao ghê tởm" Zee cười nhếch mép.
" Tao không cho phép mày xúc phạm em ấy. Tao không ngờ mình lại ngu đến mức kết bạn với mày." Max tức giận đấm anh một cái thật đau rồi quay lưng bỏ đi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau. Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Zee, người mà cậu hết lòng yêu thương, từ hôm nay người cậu yêu sẽ cùng tay chung tay tiến vào lễ đường.
Khách khứa tham dự dần dần xuất hiện trong bữa tiệc. Người được mời toàn những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí . Ngoài ra còn có một vài phóng viên, bởi lẽ đây là sự kiện có tầm quan trọng. Là một diễn viên có sức ảnh hưởng đang làm mưa gió khắp cả thế giới, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong truyền thuyết đang cùng với đại tiểu thư Anya tiến tới hôn nhân.
Bên ngoài đường đối diện với khách sạn, một người thanh niên đội mũ lưỡi trai vẫn đứng đó. Cậu đưa đôi mắt đau thương nhìn vào ai ai cũng tràn đầy tiếng cười vui vẻ. NuNew hiện tại có đủ can đảm đứng đây hẳn là đã chết tâm nhưng cậu ngang bướng muốn nhìn thấy anh cùng người con gái khác hạnh phúc. Cậu không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa.
" NuNew, chúng ta về đi.- Nat vỗ nhẹ vai cậu, cậu cảm nhận được cơ thể NuNew đang run rẩy.
" Tớ muốn nhìn thấy anh ấy cười, chỉ khi anh ấy cười tớ mới nhẹ lòng được."
" Cậu là đồ ngốc."Nat lắc đầu thở hắt ra một hơi.Tim cậu đập lên thình thịch như tiếng trống luân hồi. Zee mặc bộ tây trang lịch thiệp bước ra cùng Anya, họ thật xứng đôi. Nhưng cậu thấy rõ khuôn mặt hốc hác của anh qua cửa kính khách sạn. Nghĩ đến đây tâm can cậu như hàng loạt kim châm đâm vào đau buốt.Trong đầu chỉ còn hình ảnh Zee tay trong tay với Anya. NuNew chạy sang đường muốn bỏ đi, đằng sau tiếng còi ô tô ing tai kéo tới báo hiệu, cậu sợ hãi nhìn vào chiếc xe đang lao tới phía mình. Đôi bàn tay chỉ kịp ôm trọn lấy bụng bảo vệ.
" Rầm..mmmmmm ...NUNEWWWWWW " - Nat trơn to mắt nhìn NuNew nằm im trên lòng đường, sợ hãi tới mức chân tay mềm nhũn. Vội vã chạy vào đám đông đi đường đang tụ tập thành một vòng tròn. Cậu đẩy tất cả họ ra ôm lấy NuNew .Khắp người NuNew nhem nhuốc máu. Nat kinh sợ hơn khi thấy phía dưới cậu ấy chảy ra một dòng máu tươi.
"LÀM ƠN .... CỨU BẠN TÔI VỚI, NUNEW CẬU TỈNH LẠI ĐI... LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU CHO TÔI ĐI ... LÀM ƠN "
Tiếng nhạc Wedding nổi lên, Zee cùng Anya bước vào lễ đường.
" Anya Charoensuk con có đồng ý cùng Pruk Panich đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không xa lìa dẫu có nghèo khổ bệnh tật không?"
" Con đồng ý" – Anya ngượng ngùng cuối thấp mặt.
" Pruk Panich con có đồng ý cưới làm vợ Anya Charoensuk đời đời kiếp kiếp bảo vệ cô ấy, không xa lìa?... "
" Con..con đồng..g"
" KHOAN ĐÃ! " Cánh cửa lễ đường bỗng bật ra, Max hét lên
" Max tại sao cháu lại phá hôn lễ của Zee" Mẹ Zee tức giận lên tiếng.
Max phớt lờ bà tiến thẳng đến chỗ Zee. " Cậu thật đúng vô tâm."
" NuNew sắp chết rồi mà cậu lại ở đây kết hôn sao " Kris vừa nói mắt vừa ngấn nước.
" Nu ... NuNew sắp chết" Tim Zee như ngừng đập khi nghe tin này.
" Phải em ấy bị tai nạn giao thông. Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện " Max vừa dứt lời thì Zee liền lao khỏi nhà thờ trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự hụt hẫng của Anya.
" NuNew.... xin em đừng rời bỏ anh "
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trước cửa phòng cấp cứu, Zee quần áo sộc sệch đứng trước cửa phòng, hàng lệ dài ướt lẫn mồ hôi thi nhau chảy xuống. Anh từ từ quỳ xuống, anh đã làm tổn hại một người con trai thuần khiết đến mức như thế này sao. Nat lao đến ra sức lôi cổ áo anh mắng chửi.
" Pruk Panich, anh là tên khốn khiếp, sao anh không chết đi cơ chứ" Anh im lặng mặc kệ cậu đang nói những lời lẽ thô thiển. Max đứng bên cạnh chứng kiến cảnh Nat đang dùng lực đánh mắng còn Zee cả người tóc tai bù xù, quần áo sộc sệch quỳ dưới đất thống khổ. Anh tới kéo Nat ra ôm lấy cậu.
" Nat, NuNew sẽ không sao đâu, em bình tĩnh được không? "
" Max, cậu ấy chảy rất nhiều máu, cậu ấy bị đụng rất mạnh. Em đã nhìn thấy."
"Được rồi được rồi"
Max để Nat ngồi trên ghế, đỡ Zee đứng dậy. Max chỉ vỗ vai coi như an ủi anh. Kim đồng hồ như đang chạy đua với thời gian, qua 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Lại qua 1 giờ đồng hồ nữa...núc này cánh cửa mới mở.
" Ai là người nhà bệnh nhân" Vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang hỏi.
"Là tôi, tôi là chồng của em ấy" Anh phải thật kiên định mới nói.
" Cậu ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đứa bé cũng không sao. Hai cậu có thể vào thăm."
" Cám ơn bác sĩ ... đứa bé ..." – Zee ngỡ ngàng vị bác sĩ cũng mở tròn to mắt nhìn Zee.
" Có phải anh là chồng của bệnh nhân không vậy, ngay cả vợ mình có thai cũng không biết"
" Tôi... "
" Thôi cậu mau vào thăm vợ mình đi "Ông ngán ngãm nhìn anh rồi bỏ đi
NuNew tỉnh lại sau cơn mê. Trước mặt cậu vẫn là màu trắng quen thuộc. Zee thấy cậu mở mắt liền nhanh chóng chạy đến bên cậu.
" Em tỉnh rồi! " Anh nắm tay cậu.
Là khuôn mặt này. Người cậu yêu thương. Người cậu đã dành thứ quý giá nhất đời mình để đánh đổi và là...cha của con cậu. Nghĩ tới đây NuNew bất giác đưa tay sờ bụng,-cậu lo lắng nhìn Zee hỏi.
" Con...con của em... "
Zee không nhịn được ôm cậu vào lòng. " Con vẫn còn ... em đừng lo lắng ..... NuNew em tại sao lại giấu anh, tại sao lại để bản thân chịu khổ như vậy "
"Xin lỗi! Tôi không hiểu anh nói gì hết. Anh bây giờ chẳng là gì của tôi. Hiện tại người tôi yêu chỉ có Max, anh về với Anya đi " NuNew mệt mỏi nhắm mắt, cậu cũng thay đổi thái độ nói chuyện với anh.
" Em nói dối, Max đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. Max là người yêu của Nat, em rời xa anh là do mẹ em ép buộc. Đừng gạt anh nữa NuNew"
"Zee ôm chặt NuNew vào lòng, anh rất nhớ hơi ấm này. Nước mắt của NuNew lại rơi hòa với nước mắt của Zee. Hiện tại chỉ là mơ thôi phải không, cảm giác cậu ở trong lòng anh chỉ là hư ảo thôi phải không?!?
" NuNew, cho anh một cô hội nữa được không? Anh sẽ chăm sóc hai ba con em thật tốt, sẽ không để em chịu bất cứ đau khổ nào nữa"
" Ưm " Cậu cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội và cậu cũng muốn bé con có đủ tình thương của cả hai người.
Zee vui sướng ôm cậu vào lòng " Cảm ơn em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top