250923
ooc, lowercase
pls don't re-up
-----------------
sáng sớm, khi mà zee pruk vẫn còn đang ôm con mèo nhỏ ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự hạnh phúc của đôi trẻ
tối hôm qua vì có sự kiện cho nên anh và bé mèo của anh phải dời lịch tập luyện vào muộn hơn, cho nên đến gần sáng thì anh và bé con mới kết thúc công việc trở về nhà. mà con mèo nhỏ của anh vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, công việc nhiều và sự mệt mỏi kéo dài nên bây giờ ngủ rất say hoàn toàn không bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
zee pruk nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, cầm điện thoại ra bên ngoài ban công nghe để tránh ồn ào đến giấc ngủ của mèo con
trong nhận thức của anh, thế giời chia làm hai nửa, đó là nunew chawarin - con mèo nhỏ của anh và phần còn lại của thế giới, vậy nên anh rất yêu chiều con mèo này, anh có thể lớn tiếng la mắng người khác nhưng với nunew ngoài dịu dàng ra thì cũng chỉ có cưng chiều nunew đến tận trời
"em nghe đây p'aof"
"chú mày làm gì lâu nghe máy thế? đừng bảo anh là giờ hai đứa vẫn đang ngủ đấy nhé?!"
"vào sáng sớm thế này, vào một ngày không có công việc gì ngoài tập luyện thì hai đứa em có thể làm gì ngoài ngủ đây? hôm qua về muộn đấy nhé"
"ờ ờ, coi như anh sai đi, nhưng mà anh gọi chú mày để thông báo chuyện quan trọng"
"chuyện gì thế ạ?"
"tuần sau có công việc ở italy, chú mày đừng có quên"
"vâng, em có quên đâu"
"chú mày nhớ bảo với con mèo nhỏ của chú là tuần sau nunew cũng có lịch cá nhân, cho nên lần này hai đứa không đi cùng nhau đâu nhé"
"aw, sao bây giờ anh mới nói! thế em phải đi italy một mình à"
"lần trước hai đứa đi cùng rồi còn gì, thế nhé, bảo nunew hộ anh luôn, anh cúp đây, nhớ tới tập luyện đấy"
zee pruk tắt điện thoại, xoay người lại nhìn vào con mèo đang cuộn chăn trên giường lớn, thở một hơi dài. còn chưa xuất ngoại đi italy mà anh dã thấy nhớ nunew rồi, khoảng thời gian tới đây, cách xa mấy ngày liền anh biết phải làm sao đây
cả anh lẫn nunew đều đã quen với việc ở bên nhau mỗi ngày, bất kể là có lịch trình cá nhân hay đi quay ở xa thì hai người vẫn gặp nhau vào cuối ngày, nhưng những ngày tới đây dù có muốn cũng không thể trực tiếp gặp nhau
anh quen với việc vào mỗi buổi sáng nunew sẽ quấn lấy anh làm nũng thơm má anh rồi mới cùng nhau đi làm, quen cả việc nunew gọi điện thoại mè nheo vì cơm không ngon bằng cơm anh nấu và quen với việc mỗi tối sẽ hôn nhau chúc ngủ ngon
zee pruk và nunew đã ở bên nhau được ba năm, chưa bao giờ phải cách nhau quá xa, cho dù là vào dịp lễ tết có xa nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ có vài ba ngày và việc muốn tới gặp nhau chẳng hề khó khăn
nhưng lần này là xuất ngoại, anh và con mèo nhỏ nunew phải chịu cách xa nhau gần cả tuần và khoảng cách gần như là nửa vòng trái đất, lệch múi giờ, lệch cả khung giờ sinh hoạt
anh thở dài thườn thượt, dù anh có thể cố gắng chịu đựng nhưng con mèo nhỏ của anh thì phải làm sao đây? bởi vì có anh ở bên, nunew đã quen với sự chăm sóc của anh, nếu anh đi rồi thì ai sẽ thay anh chăm sóc cho cậu thật tốt như anh chứ
nunew nhà anh có những thói quen rất lạ, nếu không phải anh đã trở thành người yêu của nunew thì anh cũng sẽ không bao giờ biết được những thói quen đó
"hia~ hia đâu rồi a?"
nunew xoay người trong chăn muốn ôm zee pruk, nhưng cái giường rộng như vậy sờ mãi chẳng thấy anh ở đâu, con mèo nhỏ bắt đầu làm nũng đòi ôm rồi đấy
zee pruk mở cửa ban công đi vào, anh đặt điện thoại lên bàn sau đó trèo lên giường, khóe môi cong cong nhìn cậu cười sau đó dịu dàng vuốt ve tai cậu
"hia ở đây, nunu, dậy được rồi"
"không chịu đâu, em vẫn muốn ngủ mà"
nunew lăn vào trong ngực anh, vòng tay ôm chặt eo của anh không muốn buông, khi xuất hiện trước công chúng, nunew là một nghệ sĩ tài hoa, nhưng khi ở nhà với zee pruk thì cậu chỉ là một con mèo nhỏ giỏi làm nũng mà thôi
năm đó cũng vì điều này mà anh mới rung động trước nunew, cậu luôn cho anh một vùng an toàn riêng biệt, sẽ vô thức đối xử với anh không giống với mọi người. nunew luôn mang đến cho anh cảm giác thoải và yên bình, từ dạo đó anh cũng bắt đầu thiên vị nunew nhiều hơn và cuối cùng là yêu nhau, ở bên nhau đến tận bây giờ
"nunu ngoan nào, hôm nay vẫn phải tập luyện đấy"
"ưm~ hia bế em~"
zee pruk bật cười, đứa nhỏ này quả thật rất giỏi lấy lòng anh, cậu biết bản thân mình đáng yêu và anh thì luôn đầu hàng trước sự đáng yêu đó của cậu, lúc nào cũng thế, chỉ cần là nunew muốn thì một vài câu dỗ ngọt lấy lòng cũng khiến zee pruk tình nguyện dâng hết cho cậu
mọi người đều nói zee pruk xem nunew như em bé mà chăm sóc, anh từng phủ nhận và không tin là chính mình như thế, nhưng sự thật trước mắt cho anh biết rằng anh thật sự chăm nunew giống như chăm em bé vậy
một bước cũng không rời khỏi nunew, một cái nháy mắt hay một cái nhấc tay của nunew, anh đều biết là cậu đang muốn gì
giống như lúc này, nunew ôm cổ anh, cằm tựa lên vai anh, đôi mắt nhắm chặt giống như vẫn còn ngủ rất say, nhưng cậu vừa nghiêng đầu qua là anh biết cậu muốn được đứng xuống sàn và tự mình vệ sinh cá nhân
sau đó nunew ở trong phòng tắm đánh răng và thay quần áo, còn anh đã xuống nhà bếp hâm nóng sữa và thức ăn cho cậu, một lúc sau con mèo nunew của anh đi xuống thì anh cũng đã thay xong quần áo
nunew vẫn như mọi ngày chạy tới ôm anh, sau đó thơm lên má anh một cái, cong môi cười cảm ơn anh rồi mới ngồi xuống bàn ăn
"hia~ hôm nay không có lịch trình đúng không?"
"ừm không, nhưng mà phải đi luyện tập cho concert"
hiếm khi không có lịch đi sự kiện, cũng không nhớ là từ khi nào mà lịch trình của nunew và zee pruk trở nên rất dày đặc, có hôm đã phải bắt đầu làm việc từ 6h sáng và phải cho đến hơn nửa đêm mới kết thúc
hiện tại đây còn bận rộn tập luyện concert nhưng sự kiện thì vẫn có lịch đều đều, có hôm nunew đã kiệt sức đến mức ngất đi ngay sau khi tắt máy quay, nhưng may mắn là lúc nào zee pruk cũng ở bên cạnh và kịp thời đưa cậu đến gặp bác sĩ cá nhân cho nên nunew không có gì nghiêm trọng
anh biết con mèo nhỏ nhà anh rất có trách nhiệm với công việc, cũng như anh, nunew vốn cuồng công việc, mỗi ngày nunew đều phải làm việc rất nhiều nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, năng lượng tích cực trong người nunew là vô hạn
nhìn thấy nunew ngon lành xử lý bữa sáng, anh thật sự không nỡ nói với cậu chuyện anh sẽ đi italy một mình, nhưng chỉ còn mỗi một tuần này để dỗ cậu thôi, nếu chậm trễ thì sẽ khó mà dỗ cậu
"nunu, chuyện đi italy..."
"làm sao ạ?"
"tuần sau em có lịch cá nhân, vậy nên chỉ có một mình anh đi italy thôi"
"gì... gì chứ? chẳng phải mới tuần trước p'aof bảo là chúng ta cùng đi sao?"
"sáng nay p'aof gọi tới nói rằng em vẫn còn công việc cá nhân"
"aw, thế hia đi một mình thật hả?"
"ừm, hay là anh hủy lịch cho em nhỉ, sau đó em cùng hia tới italy luôn"
"rồi đến lúc về thì em thất nghiệp luôn đó hia!"
mặc dù nunew có chút tiếc nuối về chuyến đi italy lần này, nhưng công việc đã nhận thì không thể hủy được, vả lại công việc lần này của zee pruk rất quan trọng, cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà làm mất đi một cơ hội lớn như vậy được
nhìn nét mặt có chút buồn của nunew, zee pruk cũng không kiềm được lòng, chưa có lần xuất ngoại nào mà anh không có nunew đi cùng, bất kể là du lịch hay kết hợp công việc, lần này là lần đầu tiên
"nunu, đừng dỗi nhé"
"aw~ em không có dỗi đâu nhé, đây là cơ hội rất tốt mà hia, dù em không đến đó cùng anh để cổ vũ anh, nhưng mà em ở đây vẫn cổ vũ được đấy nhá"
zee vẫn luôn tự hào rằng bé con của mình vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện, mặc dù lắm lúc sẽ vô cớ giận dỗi nhưng đều là vì muốn anh dỗ ngọt chứ chẳng có ý gì xấu, những chuyện liên quan đến công việc thì nunew sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ
cậu hiểu rằng cơ hội chỉ đến một lần và bất kể là gì thì đều phải nắm lấy thật chặt và dùng cơ hội ấy tỏa sáng trên bầu trời rực rỡ kia, nunew biết zee pruk đã luôn mong chờ cơ hội này vậy nên không có lý do gì mà cậu phải tỏ ra giận dỗi
vì yêu là đồng hành và ủng hộ nhau, cùng nhau phát triển thật tốt đẹp, với ngành nghệ thuật này thì càng phải thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, nunew biết rằng zee pruk đã rất vất vả lăn lộn trong giới giải trí này, và cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển, cho nên với những chuyện này cậu lại càng ủng hộ anh hơn
nunew muốn rằng một ngày nào đó, khi hai người đi cùng nhau trên một đường phố ở nước ngoài, những người ở đó sẽ gọi được tên hai người chứ không phải là hỏi xem cậu và anh là ai
trước khi ra khỏi nhà, nunew nắm tay anh lại, không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm hôn anh ngay tại cửa ra vào. một hành động bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay lại ngọt ngào đến kỳ lạ
"hia~ nghe nu nhé, nắm lấy cơ hội và tỏa sáng như những vì sao, bất kể khi nào hia quay lại thì em vẫn sẽ luôn ở ngay đây, bên cạnh hia"
cậu nghĩ là zee pruk sẽ trăn trở chuyện đi nước ngoài một mình, không phải vì anh không tự lo được cho mình mà anh sẽ vì lo cho cậu mà không yên tâm xuất ngoại
nunew lại hôn lên môi anh thêm một cái nữa, nói thật lòng thì nunew rất thích hôn zee pruk, không có lý do gì cả chỉ là những lúc hôn anh, cậu như rời bỏ thế giới ồn ào ngoài kia mà chìm vào biển tình mật ngọt của anh, những nụ hôn chậm chạp dịu dàng như cách mà anh ôm lấy vỗ về cậu trong những giây phút xô bồ náo nhiệt, hay chỉ là những nụ hôn mãnh liệt tràn ngập dục vọng muốn cậu chỉ là của riêng anh
nunew thích anh từ khi cậu chưa gia nhập vào ngành giải trí, cho đến bây giờ nunew từng ngày nổ lực trở thành bé ngoan, trở thành niềm tự hào của zee pruk giống như cậu từng nói. nunew càng thích anh hơn khi anh cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn và thành công trên những chặng đường anh đã chọn
nunew luôn là người đồng hành cùng anh bất kể là chuyện gì đi chăng nữa
"hia đừng lo lắng nhé, em chăm sóc bản thân được mà"
mãi một lúc sau hai người mới rời khỏi nhà đến phòng tập, vừa đến cửa thì đã bị staff trêu chọc vì mấy cái dấu hôn đỏ rực kia, zee và nunew yêu nhau tuy chưa công khai nhưng ai cũng đều biết, bao nhiêu tin đồn bạn trai bạn gái ngoài kia cũng không thể khiến hai người họ cãi nhau mà
suốt cả tuần đó zee tranh thủ cùng nunew tập luyện cho concert và dỗ dành nunew ở lại một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân, anh cứ luôn loay hoay chuẩn bị cho nunew nào là thức ăn, bánh ngọt rồi đến cả những thực phẩm chăm sóc sức khỏe mà mỗi ngày anh đều nhắc cậu uống
anh luôn muốn nunew cảm nhận được rằng dù anh không xuất hiện, không ở bên cạnh lo lắng cho cậu thì cảm giác anh tồn tại vẫn đủ để an ủi nunew trong một tuần xa nhau sắp tới
"ôi hia~ anh dặn dò em suốt cả tuần luôn rồi nè"
"hia không yên tâm chút nào, nunu phải nhớ lời hia dặn đấy, hia sẽ gọi về kiểm tra"
"hia còn chưa bay nữa đó"
zee pruk xoa đầu cậu, hiện tại anh ngồi ở sofa để sắp xếp giấy tờ cần thiết để xuất ngoại, còn nunew đang ngồi phía dưới sàn cạnh chân anh kê mặt trên bàn nhìn chậu sen đá mà anh mới trồng được mấy tuần
sáng hôm sau zee pruk đưa nunew đi mua một ít đồ cá nhân, sau đó cả hai lại đến phòng tập như thường lệ, thế mà cả ngày hôm nay nunew cứ ủ rũ không thôi
nói không buồn là nói dối, cậu không phải chỉ đơn thuần là muốn cùng anh đi italy mà rõ ràng là cậu không nỡ xa anh, không muốn rời khỏi anh một giây phút nào, có trách thì trách rằng zee pruk quá yêu chiều cậu, cho nên khi nghĩ tới cảnh phải xa anh tận cả tuần, không gần gũi, không ôm hôn là cậu lại thấy buồn rầu
chưa từng yêu xa lâu như vậy, nunew thật sự không quen với chuyện không thấy zee pruk đi bên cạnh mình
"nunu, sao vậy, hôm nay em không tập trung gì hết"
"hia~ nhớ hia~"
"nào, hia còn chưa bay mà"
thật ra thì tối nay anh sẽ bay đi italy, nhưng anh vẫn dành thời gian đến tập luyện cùng em bé của mình, sau đó anh sẽ đích thân đưa nunew đến địa điểm công việc tiếp theo. cho đến cận kề giây phút anh lên máy bay, anh vẫn lo lắng cho nunew
như hiện tại đây, sau khi kết thúc sự kiện, em vội vàng trở về căn hộ của cả hai, vừa muốn tranh thủ ở bên cạnh anh vừa chờ đến lúc tiễn anh lên máy bay
vừa tới nhà đã thấy anh đang loay hoay thu dọn đồ dùng cá nhân, nunew không kiềm được tủi thân, rưng rưng nước mắt chạy tới trước mặt anh, ngay khi anh vừa hỏi cậu làm sao thì nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra
con mèo nhỏ nunew nhà zee pruk lại nhõng nhẽo rồi
"hia... hức... hia...~"
"nunu làm sao thế, ai bắt nạt em"
"hia... huhu... em không muốn xa hia đâu~"
trên đời này zee pruk không sợ điều gì cả, dù điều đó đáng sợ đến mấy anh cũng chưa từng sợ hãi mà cuống quýt lên, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà anh cực kỳ sợ, đó chính là thấy nunew khóc
nước mắt của cậu chính là vũ khí giết chết anh nhanh nhất, khi anh nhìn thấy cậu khóc thì anh cảm thấy như mọi tội lỗi trên đời này đều từ anh mà ra, là anh đã không bảo vệ cậu thật tốt, để cậu tổn thương nên cậu mới khóc
cũng vì thế mà từ khi ở bên nhau cho đến bây giờ ngoài công việc quay phim thì chưa bao giờ zee pruk làm cho nunew phải rơi nước mắt, hoặc nếu có thì chỉ là lúc hai người... ở trên giường làm này làm kia...
nhìn thấy nunew khóc, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng, không ngừng an ủi dỗ dành cậu. bây giờ còn có thể ôm cậu để dỗ, lỡ như mấy ngày tới cậu nhớ anh rồi khóc nhè thì làm sao anh dỗ được đây...
"nunu ngoan, đừng khóc như vậy, hia đau lòng, hơn nữa em có thể gọi cho hia bất cứ khi nào em nhớ hia mà, chỉ cần là em gọi dù đang làm gì hia cũng sẽ nghe máy của em"
"thật không... nhưng mà không được... hia phải chăm chỉ làm việc và nghỉ ngơi nữa... chúng ta ở khác múi giờ mà..."
"nunu đừng lo lắng, chỉ cần em gọi thì có muộn đến mấy hia cũng sẽ nghe"
dỗ mãi một lúc lâu nunew mới ngừng khóc, nhưng vẫn không chịu buông anh ra, cậu đang tận dụng cơ hội này để lưu lại mùi hương của anh trên cơ thể mình, một cái ôm này sẽ phải an ủi cậu trải qua cả một tuần xa anh, một tuần tới sẽ không ai ôm cậu như anh thường hay ôm, cũng sẽ không có ai hôn cậu như cách mà anh đã hôn an ủi cậu...
giờ bay của zee pruk khá muộn, anh vốn muốn để nunew ở nhà nghỉ ngơi, còn anh sẽ cùng staff tự di chuyển ra sân bay, nhưng con mèo nhỏ này dù mắt mở không nổi vẫn cố chấp muốn đưa anh ra sân bay, nunew muốn tận mắt nhìn thấy anh đi qua cánh cửa đó và cho đến khi anh nói rằng anh đã ở trên máy bay thì cậu mới chịu ra về
lần này đi italy cùng anh chỉ có quản lý cá nhân và staff makeup, không như mọi khi lần này p'aof không đi cùng anh, nhưng hiện tại vẫn có mặt ở sân bay để tiễn zee pruk. nhưng hiện giờ p'aof như là bảo mẫu nghe phụ huynh dặn dò chăm con vậy
zee pruk liên tục dặn dò p'aof về nunew, nào là phải nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, đảm bảo lịch trình phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, rồi còn cả việc phải chăm sóc cậu không được rời nửa bước...
p'aof nhớ rất rõ là zee pruk mà anh quen sẽ không lo lắng cho người khác nhiều tới vậy, nhưng mà cũng đúng, nunew bây giờ là cục cưng của zee pruk mà, lần này không cùng xuất ngoại rõ ràng là đang chia cắt đôi tình nhân này
"dừng, dừng, dừng... đi có mấy hôm mà dặn dò chăm sóc như di cả tháng ấy, chú mày yên tâm đi, nunew vẫn chăm sóc bản thân rất tốt mà"
đúng như p'aof nói, cậu có thể tự chăm sóc mình mà, cậu đã giữ bản thân toàn vẹn cho tới ngày gặp được anh còn gì, vậy nên zee pruk thật sự chỉ là quá yêu cậu mà quên mất rằng nunew cũng có khả năng tự lập rất tốt
nunew ở bên cạnh nghe anh dặn dò mà mắt cứ long lanh nước như sắp khóc, zee pruk càng nhìn càng không kiềm lòng được, mãi một lúc sau nunew mới để anh đi làm thủ tục xuất ngoại. sau đó cả hai dính lấy nhau cho đến khi nhân viên nhắc nhở chuyến bay của anh sắp được khởi hành
ở sân bay đông đúc nhiều người nên hai người không thể tự nhiên hôn nhau như lúc ở nhà, mặc dù trước khi tới đây hai người cũng đã dây dưa rất lâu. zee pruk xoa đầu cậu sau đó hôn nhẹ lên trán nunew, ôm cậu một cái và dặn dò cậu ngoan ngoãn ở lại chăm chỉ làm việc, rồi mới nhanh chóng theo staff đi vào bên trong
khi bóng lưng cửa anh khuất hẳn sau cánh cửa thì cậu mới chịu ra về, nunew ngồi ở trên xe nhưng mãi cũng không chịu về, p'aof hỏi thì nunew nói là đợi khi máy bay cất cánh cậu sẽ về. kết quả là hai người ở trên xe đợi rất lâu mới chịu về
đêm đó nunew mang theo áo khoác của anh trở về nhà mình, ba mẹ vừa nhìn cậu ôm áo anh, lủi thủi vào nhà liền hiểu ngay con trai nhỏ vừa mới tiễn bạn trai đi italy nên vẻ mặt mới tủi thân như vậy
ông bà lắc đầu cười bất lực, chàng rể zee pruk này ba mẹ cũng ưng quá chừng kia mà, từ khi biết hai đứa nhỏ ở bên nhau thì đây là lần đầu tiên ba mẹ thấy hai người yêu xa, chắc hẳn là con trai nhỏ của ông bà sẽ còn tủi thân dài cho đến khi zee pruk trở về
mười hai giờ trưa hôm sau, khi nunew đang buồn bã dùng cơm trưa thì một cuộc gọi video tới, là điện thoại của người thương gọi từ italy về cho cậu, có lẽ là anh đã tới rồi
"hia~"
"nunu, hia vừa đáp máy bay đây, em đã ăn uống gì chưa đấy?"
"em đang ăn đây ạ"
"ngoan, không được bỏ bữa có nhớ không, khi hia về mà em sụt cân là hia phạt em đấy"
"nhớ hia~" nunew cầm cái muỗng trên tay mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
bao nhiêu dáng vẻ nũng nịu đều bày ra trước mắt anh, nếu như anh có mặt ở đó thì nunew chắc hẳn sẽ không ăn trọn vẹn được bữa trưa. nhưng mà giờ phút này đây, nhìn cậu cách một cái màn hình anh mới biết hóa ra bản thân mình nhớ nunew nhiều đến thế
chỉ mới vừa đáp máy bay đã muốn lập tức bay về vì nhớ bé con của mình, thì ra cả đời này vốn đã định sẵn rằng anh chỉ thua mỗi mình nunew mà thôi
"ngoan, nunu phải chăm chỉ làm việc nhé, hia phải tắt rồi"
"aw hia~ hia cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đó, chăm chỉ làm việc nữa nhé, còn có... phải nhớ em nữa"
"hia nhớ nunu"
sau đó anh nhìn thấy nunew cười thì vội chụp màn hình lại, thật ra nunew hay dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, hoặc có khi chỉ vì anh là người dỗ nên nunew mới không dỗi lâu, một người đáng yêu ưa được dỗ dành và một người dịu dàng giỏi dỗ người yêu quả thật là trời sinh một cặp mà
zee pruk nhanh chóng đăng tải tấm ảnh vừa chụp lên mạng xã hội, kèm theo một dòng caption úp úp mở mở khiến fan loạn hết cả lên
[ai đó gọi tới bảo nhớ hia]
một câu này thành công trêu chọc cho fandom dậy sóng vào giữa trưa, nhưng nunew chỉ lặng lẽ xem rồi mỉm cười mà không hề trả lời lại, cậu đã thấy các chị vào tag tên mình nhưng mà cậu sẽ vờ như không thấy
còn chưa vui đủ đã bị gọi đi làm việc, nunew tắt điện thoại sau đó chấn chỉnh lại tinh thần rồi bắt đầu tiếp tục với công việc, cậu phải nghe lời hia, chăm chỉ làm việc thì hia sẽ về sớm, đúng không...
bởi vì lệch múi giờ cho nên thời gian rảnh hai người không thể trùng khớp, hơn nữa anh ở nước ngoài công việc dày đặc, cậu ở trong nước cũng không có nghỉ ngơi
anh đi nước ngoài công tác thì bao nhiêu công việc bao gồm cả công việc của brand thời trang mà anh mới ra mắt cũng đều do cậu xử lý
zee pruk ở nước ngoài cũng lo lắng cho nunew, sợ cậu quá sức mà ngã bệnh, lúc đó không có anh ở bên cạnh chăm sóc cậu sẽ rất vất vả
nunew mấy hôm nay vẫn ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi như lúc cậu có zee pruk ở bên, nhưng buổi tối dù có muộn đến mấy, nunew cũng sẽ chờ điện thoại của zee pruk
mà anh biết con mèo của anh sẽ thức để đợi anh gọi về, cho nên anh cũng tranh thủ dành ra một chút thời gian để gọi về dỗ dành cậu
nunew trong lòng zee pruk mãi mãi không bao giờ lớn, cậu vẫn bé nhỏ đợi anh dỗ đi ngủ, nếu không trong lòng sẽ lo lắng không yên
hôm nay đã là ngày thứ ba hai người xa nhau, nunew giờ này đã tắm rửa xong xuôi, lên giường đắp chăn chơi game chờ anh gọi
không lâu sau anh thật sự gọi tới, hiện giờ ở chỗ anh vẫn còn khá sớm, công việc của anh hình như cũng chưa xong, anh vẫn chưa về nghỉ ngơi
"nunu, hôm nay bé có mệt lắm không?"
nunew nhẹ nhàng lắc đầu, giờ này người thương của cậu vẫn đang chăm chỉ làm việc như kia mà, làm sao cậu nỡ than vãn làm anh phiền lòng chứ
"hia~ có phải công việc vất vả lắm không? hia mệt lắm đúng không?"
zee pruk bất ngờ nhìn vào mắt cậu, bé con nhà anh ngày thường vui vẻ hoạt bát, hiếm khi thấy cậu buồn bã như vậy
trong mắt cậu bây giờ long lanh nước, tràn ngập sự lo lắng và đau lòng, thế mới nói nunew khi nhắc đến zee pruk thì ánh mắt cậu sẽ nói rõ nhất cảm xúc của chính mình, bởi vì đôi mắt không bao giờ biết nói dối
"nunu, hia không sao cả, hia chỉ nhớ bé thôi"
"hia~"
"nunu ngoan, không khóc nhè, bé phải ngoan thì hia mới về sớm, có biết không, hửm bé ngoan?"
nunew nghe anh nói thì ngoan ngoãn gật đầu, cậu chính là kiểu người ai cũng không quan trọng bằng người yêu, không ai có thể dỗ dành cậu ngoài zee pruk, cũng chưa ai có thể cưng chiều cậu như anh và chẳng ai yêu cậu đến mức khiến cậu không thể thoát ra khỏi bể tình này như anh...
"hia~ nunu nhớ hia, muốn thơm hia~"
cục cưng của anh ở cách một màn hình đầy vẻ đáng yêu, thật sự khiến anh kiềm lòng không đặng mà
hai người cứ ngọt ngào như vậy đến mức bạn bè ở bên cạnh càng nhìn càng ganh tị không thôi
bởi vì zee pruk còn phải tiếp tục công việc đang dở dang cho nên anh nhanh chóng dỗ bé con của mình đi ngủ và quay lại với công việc
nunew vô cùng ngoan ngoãn khi nghe anh dặn dò rồi chúc ngủ ngon, trước khi tắt máy cậu còn gửi cho anh một nụ hôn gió
italy là một trong những đất nước vô cùng lãng mạn, phù hợp cho những đôi tình nhân đi du lịch hay những đôi mới cưới đến hưởng tuần trăng mật
nhưng lần này zee pruk lại chỉ đến một mình, đôi lúc anh dạo phố lúc rảnh cũng thấy có chút chạnh lòng và nhớ thương mèo nhỏ ở nhà, nhưng không thể trách được, đây vốn là công việc mà
ba ngày kế tiếp cũng bình ổn trôi qua, mỗi ngày zee pruk đều nhận được ảnh chụp tình yêu của nunew gửi cho anh và cậu cũng nhận được những cuộc gọi ngọt ngào từ anh, dù hai người cách nhau nửa vòng trái đất
ngày cuối cùng anh ở italy cũng là ngày mà bé con có sự kiện ngoài trời cùng với nhãn hàng mà bé con đại diện
trước khi đi làm nunew cũng chụp cho anh một tấm ảnh, gửi đi một chút tình yêu của cậu, nhưng thay vì như mọi ngày sẽ là đã nhận, thì hôm nay chỉ còn lại đã gửi
nunew nghĩ là anh vẫn chưa dậy và mở điện thoại nên cũng không để ý quá nhiều, nhưng thật ra zee pruk đã sớm lên máy bay trở về với cậu
sau khi kết thúc công việc và chia tay với người đại diện nhãn hàng ở italy, zee pruk vội vàng đặt vé chuyến bay sớm nhất để quay về
không chỉ vì anh có công việc mà hơn tất cả là anh nhớ nunew, anh muốn ôm nunew vào lòng ngay bây giờ
sáu ngày qua anh đã cố gắng tập trung hết sức vào công việc của mình để không nhớ nunew quá nhiều
nhưng khi thấy tin nhắn cậu gửi đến hay là những cuộc gọi vội vàng vào đêm muộn, anh lại không kiềm được lòng mà nhớ nunew nhiều hơn
nỗi nhớ của anh không ngôn từ nào có thể diễn tả được, chính anh cũng bất ngờ khi mình lại nhớ nunew nhiều như vậy
ở đất nước xa xôi, chỉ có một mình, nhưng khi vừa nhìn thấy ai đó cầm tấm ảnh có nunew anh sẽ không thể kiềm được mà kêu lên một tiếng "nunew a!", hay là khi anh ngồi yên tĩnh tâm trí anh cũng sẽ nhớ tới nunew
mỗi ngày đều ở cạnh nhau nhưng nunew vẫn luôn miệng nói nhớ anh, anh còn trêu cậu, nhưng hôm nay anh mới hiểu được ý của nunew
tình yêu mỗi ngày đều lớn hơn, đồng nghĩa với việc ở bên nhau nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thấy nhớ nhau
chỉ là khi cách xa nhau ta mới nhận ra rằng nỗi nhớ ấy đã ăn sâu vào từng tế bào, không cách nào ngăn lại sự nhớ thương bởi người ấy luôn mang theo trái tim mình bên cạnh
như bây giờ đây, không gì có thể ngăn bước anh vội vàng trở về với nunew, vốn dĩ công việc của anh vẫn còn cách mấy ngày, mọi người muốn để anh nghỉ ngơi sau chuyến công tác này rồi mới cùng nhau quay về
nhưng không ngờ zee pruk đã lén lút đặt vé sớm nhất, vừa hoàn thành công việc là lập tức khăn gói lên máy bay quay về thái lan
cả chuyến bay anh yên lặng nghỉ ngơi mà không hề mảy may thức giấc. cho đến tận khi máy bay hạ cánh anh mới mơ màng thức dậy và ra khỏi sân bay
nunew hiện tại đang tham gia sự kiện nên không tới đón anh, mà cậu cũng không biết là hôm nay anh sẽ về. anh lên xe của công ty trực tiếp đi thẳng về nhà
căn hộ của anh và nunew ở cùng nhau mấy hôm nay êm đềm vắng lặng, bởi nunew chỉ ghé qua khi công việc kết thúc vào tối muộn, mấy hôm anh không ở đây nunew cũng chạy về nhà với ba mẹ
anh cũng không biết cậu có ghé lại vào đêm nay hay không, nhưng khi thấy heartue nằm ở cửa khi anh vừa bước vào là anh đã biết đêm nay nunew sẽ ở lại đây
anh chậm rãi thu dọn đồ đạc ngăn nắp, sau đó mang quần áo đi tắm rửa, hai ngày kế tiếp anh vẫn được nghỉ ngơi nên cứ thong thả đi đã
dù công việc kéo dài kèm theo không nghỉ ngơi mà đã vội vàng bay về nhưng mà anh vẫn không thấy mệt mỏi lắm, anh còn chuẩn bị nấu bữa tối cho nunew của anh nữa
nunew ở bên này vừa kết thúc sự kiện, được mọi người mời ở lại cùng ăn tối, nhưng mà cậu từ chối, cậu phải ghé căn hộ của anh bế heartue về nhà, sáng nay nhóc con làm nũng muốn đi theo nhưng công việc di chuyển nhiều nên cậu ghé tạm nhà anh để heartue ở lại trông nhà
vừa mở cửa đi vào đã thấy ánh đèn sáng rực trong nhà, heartue vẫn nằm đó, bên cạnh còn có mấy đôi giày của zee pruk
hương thơm từ trong bếp bay ra dẫn dụ cậu chạy vào, nunew biết người thương của mình đã về rồi
nunew nhìn thấy zee pruk đang đi qua đi lại để nấu bữa tối, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, dù cả hai chỉ mới đính hôn nhưng mỗi ngày đều giống như đã kết hôn từ lâu lắm rồi vậy
cậu nhào tới, từ phía sau lưng ôm lấy anh, vòng tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo rắn chắc, mặt cậu tựa vào tấm lưng to lớn của anh, đây là bờ vai sẽ che chở cho cậu cả đời
"nunu về rồi sao, có nhớ hia không?"
zee pruk tắt bếp, xoay người lại ôm mặt nunew ép cậu ngẩng đầu nhìn anh. bé con nhà anh dính người cực kỳ, là một em bé thích đụng chạm chỉ với riêng anh, càng gần gũi ân ái nunew càng thích nhưng chỉ với một mình zee pruk mà thôi
nunew chồm người tới, nhón chân hôn lên môi anh
"nhớ hia chết đi được~"
"ngọt miệng quá đấy"
"thật đó, nhớ hia, rất nhớ hia, vô cùng nhớ hia luôn"
"hia cũng nhớ nunu, nhớ nhiều như này"
sau đó zee pruk cúi đầu hôn lên môi nunew, một cái chạm môi nhẹ nhàng đầy lưu luyến, anh từ từ mạnh mẽ chiếm trọn cả đôi môi mọng đỏ của nunew, sự ngọt ngào như kẹo đường, mềm mị như sữa thơm không ngừng kích thích sự chiếm hữu của anh
bàn tay đỡ sau gáy cậu càng xiết chặt, tay đặt bên eo cũng không ngừng xiết chặt vòng eo nhỏ của nunew, chưa bao giờ anh mạnh mẽ và gấp gáp như thế này
bởi nụ hôn này là sự xa cách nhiều ngày cùng với vạn niềm nhớ thương từ anh dành cho nunew, hôn thôi chắc chắn chưa đủ nhưng chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ nunew ăn no
hai tay nunew ôm cổ anh, khoé mắt ửng đỏ, gò má ửng hồng, nhịp thở gấp gáp đứt quãng, khi nụ hôn dần chiếm hết không khí, cậu mơ màng rời khỏi môi anh, sau đó ngã vào trong ngực anh mà điều chỉnh nhịp thở
không ai biết họ nhớ thương nhau nhiều thế nào, chỉ biết họ luôn nhắc tên nhau trong những ngày xa cách
dù chênh lệch múi giờ nhưng ai cũng nhìn thấy sự quan tâm duy nhất và đặc biệt của zee pruk dành cho nunew
bất cứ khi nào nunew online thì chấm xanh nơi zee pruk cũng sáng rực, ưu tiên trả lời những dòng bình luận của nunew, dịu dàng ngọt ngào mà dỗ dành cậu
có lẽ cả hai đã gom hết may mắn đời mình để gặp gỡ nhau và ở bên nhau như thế này
cách nhau nửa vòng trái đất nhưng trái tim ta chẳng hề cách xa, khoảng cách không phải là tất cả nếu như tình yêu đến từ hai phía
zee pruk từng ở cách nunew nửa vòng trái đất, nhưng trái tim của zee pruk luôn cùng nunew chậm rãi đi qua những ngày xa vắng nhau
nunew ở xa zee pruk nhưng đôi mắt và sự ngọt ngào của cậu đều theo trái tim mà bay đến bên anh
nửa vòng trái đất cũng chỉ là một khoảng cách, trái tim đồng điệu dù ta ở bất cứ đâu mới là tình yêu
sự mong nhớ của zee pruk và nunew sau sáu ngày dài đằng đẵng đã dừng lại, nhưng mỗi ngày đều yêu nhau và nhớ nhau như thế...
"xa em sáu ngày tựa như sáu năm, nhớ em nhiều đến nổi ngôn từ nào cũng không diễn tả hết, nunu hia nhớ em..."
"khi mà hia nhớ em, hia cũng cảm nhận được nổi nhớ của em mà, có đúng không..."
end.
cà chua.
Viết từ ngày anh đi cho tới ngày anh về mới xong =)))) cà chua dạo này hay delay lắm, không biết có còn ổn không nhưng mà mong mọi người đón nhận và hãy nhẹ nhàng với em nó nhé
Tình yêu mà viết ra bằng câu từ khó lòng mà chạm đến tim ai, nhưng chỉ cần chúng ta đồng hành cùng nhau không nhanh không chậm rồi sẽ cảm nhận được nhau mà thôi
Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc khi ở lại vườn cà nhé
Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top