...
ooc, lowercase
don't re-up
-----------
"hia~"
con mèo nhỏ của zee vừa về đến nhà đã nhảy lên người anh, dụi cái đầu nhỏ đầy tóc mềm vào cổ anh, hai chân vòng chặt qua eo anh vì sợ ngã
hôm nay zee pruk không có ra ngoài, nhưng nunew thì có lớp nên từ sáng hai người chỉ hôn nhau có một cái rồi xa nhau đến tận giờ này
"hửm? có mệt không bé?"
"mệt lắm ạ~ hôm nay nhiều bài lắm"
zee pruk ôm bé con trong lòng cong môi cười, rồi chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, bé con vẫn bám chặt lấy anh không rời
nunew thoải mái khịt mũi mấy cái, cả một ngày dài không ở bên cạnh anh nunew rất khó chịu, giờ được anh ôm ở trong lòng liền không ngừng làm nũng
zee cũng nhẹ nhàng xoa lưng em, anh biết bé con của anh chỉ muốn làm nũng để anh dỗ ngọt nhưng là anh nguyện ý dùng cả đời của mình để cưng chiều em, che chở cho em, để em mãi là một bé con trong vòng tay anh
"hia~ hia thơm quá, em rất thích hia a~"
"thế mọi khi anh không thơm hả?"
"hia lúc nào cũng thơm, em lúc nào cũng thích hia~"
zee kéo nunew ra, nhẹ nhàng hôn lên môi em, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại lưu luyến không muốn rời
"hôm nay ăn nhiều đồ ngọt lắm hả? sao miệng lại ngọt như vậy? hửm?"
"em không có ăn đồ ngọt, em chỉ hôn hia thôi"
nói vừa xong nunew lại hôn chụt lên môi anh thêm cái nữa. nhưng zee pruk lại không muốn nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm môi
bàn tay đặt trên lưng nunew dời xuống nơi eo nhỏ, cách một lớp áo bóp lấy eo thon của nunew, ngay lập tức cơ thể mèo nhỏ run lên, vòng tay ôm chặt lấy anh
một tay đặt trên eo nhỏ, tay còn lại đặt sau gáy nunew, zee pruk bắt đầu ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của em. nụ hôn dịu dàng chậm rãi dần trở nên mạnh mẽ quyết liệt
anh cắn nhẹ lên môi nunew sau đó đưa lưỡi mình tiến sâu vào bên trong khoang miệng của em, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ của em
nunew ở trên người zee pruk thở hổn hển vì nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nunew cảm nhận được sự kiềm chế của anh trong nụ hôn này
mặc dù bàn tay anh đã luồng vào trong áo em nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở những cái xoa eo nhẹ nhàng, không hề làm gì quá đáng hơn
thời gian sống cùng nhau cũng đã rất lâu nhưng chưa bao giờ zee ép em điều gì cả, nếu như em không muốn thì anh sẽ không làm gì và chỉ hôn em rồi sẽ chạy vào nhà tắm
nunew đã nhiều lần hỏi vì sao anh luôn kiềm chế bản thân, anh chỉ đơn giản trả lời "vì anh yêu em"
một câu trả lời đơn giản nhưng lại đầy đủ ý nghĩa, vì yêu em nên mới muốn tôn trọng em, vì yêu em nên mới nâng niu em không làm em tổn thương hay đau đớn, tất cả chỉ là vì yêu em
cũng giống như hôm nay, anh biết em rất mệt, nhưng vì em muốn nên anh đều chiều theo ý em, đương nhiên nếu là chuyện kia thì không được
bình thường khi cả hai ân ái thì zee phải luôn chắc chắn rằng em tỉnh táo và đủ sức, nếu không hôm sau em sẽ sốt cao và ngất rất lâu
cho nên khi bàn tay nunew nắm lấy tay anh chủ động để tay anh chạm vào nụ hoa nhỏ trước ngực, anh đã từ chối và chỉ hôn nunew thật lâu
"hia~ chúng ta có thể mà"
"bé con, hôm nay không được, em rất mệt rồi"
"ưm~ em chịu được mà"
anh xoa đầu nhỏ của em, cầm bàn tay của em lại hôn thêm một cái, trầm giọng thì thầm
"ngoan, quá sức là em sẽ bệnh, em mau đi tắm đi, anh đã chuẩn bị cơm cho em rồi"
nunew ủ rũ lưu luyến nhìn vào mắt anh thật lâu, cúi đầu hôn chụt lên môi anh rồi mới leo xuống khỏi người anh
nunew vẫn nắm lấy tay anh lắc thêm hai ba cái nũng nịu với anh, đến khi nhìn thấy anh lắc đầu em mới chịu đi tắm
"hia~ không được thật hả?"
"không được"
"... vậy em đi tắm cũng được"
sau khi nunew lên lầu tắm rửa thì anh cũng vào bếp chuẩn bị bữa tối
nhìn bóng lưng mèo nhỏ anh lại không nhịn được mà trầm giọng cười
anh nhớ lại lúc vừa mới quen biết nunew, em rất ngoan ngoãn và vô cùng ít nói, cũng sẽ không bày ra phần mềm mại này đối với người khác
mọi người đều cho rằng em mạnh mẽ và yên tĩnh, cả anh cũng nghĩ như thế
nhưng sau khoảng thời gian cùng nhau làm việc anh mới biết, em bé này tuy rằng ngoài mặt vui vẻ nhưng trên người em luôn có cảm giác rất cô đơn
em gần như luôn im lặng mặc dù không khí xung quanh em rất náo nhiệt, cũng vì thế mà anh để ý đến em nhiều hơn
chậm rãi bước đến bên cạnh em và dần trở thành safe zone của em
một lần đó khi mọi người tổ chức đi dã ngoại ở ngoại ô nhưng vì zee pruk có công việc nên không thể đi cùng, trong khi mọi người đều vui vẻ chơi trò chơi ăn thịt nướng thì bé con này lại lén rời khỏi đó chạy ra bờ sông ngồi
không biết qua bao lâu, nat mới phát hiện nunew đã không có mặt trong đám đông từ bao giờ nên vội vàng chạy đi tìm, sau đó lại nghĩ có lẽ là do không có anh đi cùng nên nunew hơi tủi thân vì lúc đó mọi người đều nghĩ nunew và zee dường như là thích nhau
mà đúng thật là nunew có chút thích anh chỉ là không biết anh có như vậy với em hay không. nghĩ tới nghĩ lui nat lấy điện thoại ra gọi cho zee
"papa, papa tan làm chưa?"
"ừ vừa tan làm, sao vậy?"
"papa đến đây được không ạ? nunew..."
"hả? nunew làm sao? em ấy bị gì?"
"a không có, cậu ấy không có ở chơi với bọn con, cậu ấy ngồi một mình ngoài bờ sông"
"gửi vị trí qua đây, papa qua ngay"
zee pruk thật sự là bị doạ đến hoảng hồn, anh không nghĩ đến việc khi ai đó gọi đến mà nhắc về nunew thì anh lại hoảng loạn lên như vậy
anh rất sợ phải nghe thấy nunew xảy ra chuyện gì đó, anh thật sự sẽ chịu không nổi
nhưng may mà nunew không sao, khi nghe nat nói em một mình tách khỏi đám đông anh liền biết bé con của anh không hoà nhịp được với đám đông nhộn nhịp đó. anh đã từng nghe bé nói bé rất dễ bị lạc lõng ở những buổi tiệc, mặc dù đồ ăn rất ngon em rất thích nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không vui
anh thật sự là vừa mới tan làm, chưa thay đồ chưa tẩy trang đã vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài lấy xe và lái nhanh hết mức có thể đến vị trí mà nat vừa gửi
lúc mọi người nhìn thấy anh cả người đầy mồ hôi chạy đến đều cảm thấy hoảng hốt
"ơ không phải là mày có việc à? sao lại tới rồi?"
"ừ vừa tan làm là qua ngay, nunew đâu?"
"cậu ấy ở ngoài kia kìa papa"
zee không trả lời gì thêm, vội vàng cởi bỏ áo vest vứt lên sofa rồi đi thật nhanh ra ngoài bờ sông nơi nunew đang ngồi
"nunew"
"ơ hia? sao anh lại đến đây?"
zee không trả lời, anh bước nhanh đến trước mặt nunew, ôm em vào lòng, nhưng lại không nói câu nào
nunew bất động trước cái ôm bất ngờ của anh, em không biết phải phản ứng thế nào, ánh mắt mở to nhìn vào bầu trời đêm trước mặt
"sao... sao thế ạ?"
"nu đừng nghĩ em chỉ một mình, em còn có mọi người, có hia nữa, có biết không?"
"... vâng ạ"
zee buông em ra, nhìn em thật lâu, sau đó cúi người hôn em, là lần đầu tiên em được zee hôn mà không phải là vì công việc, lần đầu tiên người em thích hôn em, ánh mắt ngỡ ngàng tròn xoe mở thật to nhìn vào zee ở trước mặt
"hia muốn được chăm sóc cho em, có thể cho anh làm người yêu em được không?"
"hia... hia thích em ạ?"
"hia thích em, rất thích em, chỉ thích một mình em"
nunew nghe xong ánh mắt long lanh nước, cười một cái rồi nhào vào trong lòng zee
cứ như vậy hai người trở thành người yêu của nhau cho đến hôm nay
ngần ấy thời gian ở bên nhau anh mới biết nunew của anh có những khoảnh khắc khiến anh đau lòng như thế, em rất buồn nhưng cũng không dám nói, chỉ lén lút khóc thầm rồi lại bày ra vẻ mặt vui vẻ với mọi người
em rất muốn làm nũng với anh nhưng vì sợ anh thấy phiền nên em luôn kiềm chế bản thân, rất muốn ôm anh nhưng sợ anh thấy khó chịu
mãi về sau này khi anh nhiều lần chủ động phá vỡ lớp phòng bị của em thì em mới trở nên mềm mại và luôn dính lấy anh như thế
zee đặc biệt thích những khoảnh khắc của nunew như thế này, mềm mại, đáng yêu, có bao nhiêu tủi thân đều chạy vào lòng anh mà than thở
em còn đặc biệt thích làm nũng với anh, những lúc như thế anh phải thật sự cố gắng rất nhiều mới không làm nunew tổn thương, vì mỗi lần mèo con meow meow là anh lại muốn đè em ở dưới thân mà gặm cắn
cho đến bây giờ anh mới hiểu, anh đã yêu nunew nhiều đến mức anh không thể để em rời xa khỏi anh
sợ nhìn thấy nunew khóc, sợ nhìn thấy nunew cô đơn, sợ rằng em sẽ tủi thân ủy khuất
cho nên dù bất cứ nơi nào có thể zee đều ở bên cạnh em như một thói quen mà thói quen này cả đời anh cũng không thể từ bỏ
"hia~ anh nghĩ gì thế?"
"hửm? à không, không có gì"
"ngày mai chúng ta có lịch trình gì không nhỉ?"
"ngày mai à, ngày mai thì không có, nhưng sáng thì anh phải đến studio có chút việc"
"vậy..."
nunew không nói thêm nữa nhưng đôi chân hư hỏng của em đã bắt đầu hoạt động
em ngồi phía đối diện zee, đôi chân không ngừng cọ lên đôi chân thon dài của anh, càng lên cao zee càng mất bình tĩnh
"nu... ngồi đàng hoàng"
"em vẫn ngồi đàng hoàng mà hia~"
dù nói vậy nhưng đôi chân của em đã chạy lên đến đùi trong của anh, ánh mắt em kiều mị, cúi đầu cười trộm
zee đã hết sức cố gắng kiềm chế mình nhưng con mèo con này bây giờ đây chính là đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh
anh giơ tay nắm lấy cổ chân của em, ngón cái miết nhẹ qua cổ chân trắng nõn của em, nunew bị nắm lấy chân thì giật mình ngẩng đầu, nhưng vẫn không hề che giấu mong muốn của mình trong ánh mắt
zee pruk buông tay, đứng dậy, chậm chạp đi đến trước mặt em, phòng tuyến cuối cùng đã bị vỡ, anh cũng không thể kiềm chế được mình trước sự quyến rũ của mèo con
mèo con cong người để lộ xương quai xanh trước mặt anh, nhếch môi cười, bàn tay em hư hỏng đặt lên eo của anh
"hia... em muốn"
"nu muốn gì?"
một tay anh đặt trên ghế của em, tay kia chống trên mặt bàn, hơi cúi người, dáng đứng này vừa thuận lợi để nunew hôn anh
cho nên không nghĩ nhiều, sau khi nghe anh hỏi, em lập tức ngẩng cao đầu hôn lên môi anh
"em muốn hia"
zee nghe xong không chần chừ thêm giây nào lập tức ngậm lấy môi em mút liếm không ngừng, nụ hôn vừa sâu vừa lâu đến khi nunew không thể thở kịp anh mới rời khỏi môi em
"chiều em lần này, ngày mai đừng khóc đòi anh mang em theo nhé"
nói xong zee trực tiếp bế bé con lên phòng ngủ trên lầu
căn phòng ấm áp tràn ngập hơi thở dục vọng, bầu không khí nóng rực trong đêm lạnh lẽo, tiếng thở dốc cũng những âm thanh rên rỉ vang vọng khắp căn phòng
một đêm hoan ái mãnh liệt, hai thân thể quấn lấy nhau âu yếm dưới ánh trăng, không ngừng hoà nhập vào nhau
khi ân ái qua đi, đã là nửa đêm, mèo con được lau người sạch sẽ thoải mái nằm trong vòng tay zee ngủ ngon lành
trước khi đi ngủ em cũng đòi hia phải hôn em thật lâu rồi mới chịu đi ngủ. bé con này của anh thật sự rất thích được cùng anh hôn môi
cho nên anh nghĩ lại thấy cũng đúng, vì thích hôn anh cho nên cái miệng nhỏ này mới ngọt ngào như vậy
ngọt đến mức người ghét ngọt như anh lại chìm sâu trong biển tình ngọt ngào này mà không có cách nào dứt ra được
anh thừa nhận rằng ngay từ đầu anh đã đắm chìm trong ngọt ngào ấy, anh không biết sau này sẽ gặp phải khó khăn gì nhưng anh đã hứa với chính mình, dù trời có sập anh cũng sẽ không buông tay bé con của anh
cho dù thế giới này có bao nhiêu giông bão anh cũng không để bé con của anh phải chịu đựng giông bão này
dù có ra sao đi chăng nữa anh cũng sẽ chống trời che chở cho mèo con của anh
"nunew của hia, anh thật sự rất yêu em"
"nunu của anh"
mèo con nghe giọng của anh thì thầm lại bất giác mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt như là đang ngủ
chẹp miệng mấy cái cũng không thể im lặng thêm
"em cũng yêu hia nữa, yêu nhất trên đời luôn"
nói xong nunew ôm chặt lấy zee tiến vào mộng đẹp, còn anh thì cứ cười rồi lại xoa đầu em, còn hôn lên tóc, lên trán của em thêm vài cái nữa mới chịu đi ngủ
con mèo nhỏ biết sáng mai mình sẽ không xuống giường nổi nhưng vẫn hài lòng vì đã đạt được mong muốn của bản thân nên vui vẻ ôm lấy người yêu chìm vào mộng đẹp
trong mắt cả hai rõ ràng câu chuyện tình yêu này chẳng có gì đặc biệt nhưng lại lưu luyến không thôi
giống như từ kiếp trước cả hai đã có hẹn ước, vô tình gặp gỡ, vô tình yêu nhau rồi lại cùng nhau đi qua cả một cuộc đời
"cuộc đời này không có điều gì kỳ diệu nhưng từ khi em đến, cuộc đời anh liền trở nên kỳ diệu là thường"
"cuộc sống của anh luôn ảm đạm một màu, nhưng từ khi có em anh liền thấy cuộc sống này có vô vàn màu sắc"
"là vì có em nên bầu trời dù có u ám anh vẫn thấy ấm áp đến lạ thường"
End.
Cà Chua.
Cái này không tính là oneshot nhỉ, nó giống như là một đoạn tâm sự hơn nhò =)))) dù sao thì cũng lâu không viết nhẹ nhàng bình yên nên cũng không bắt đúng nhịp, mong cả nhà yêu thông cảm và thích chiếc fic này nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top