170723

ooc, lowerscase

pls don't re-up

-------------------



nunew chawarin vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang với bằng cử nhân loại giỏi

nhưng đó chỉ là một ngành học mà em chọn để nối tiếp truyền thống gia đình, sở thích và đam mê của em là bánh ngọt, ngoài thích thưởng thức nó em còn rất yêu thích việc tạo ra nó

vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp, em đã cùng với vài người bạn của mình đầu tư mở ra một tiệm bánh nho nhỏ, vừa được làm công việc em yêu thích vừa có thể làm một nguồn thu nhập khác ngoài việc thiết kế thời trang

nunew lên ý tưởng thiết kế tiệm bánh, còn các bạn sẽ phụ trách xem quá trình thi công và decor tiệm, mất khoảng 4 tháng sau đó thì tiệm bánh cũng hoàn thành. nunew đương nhiên là đầu bếp chính và những chiếc bánh sẽ được trưng bày ở tiệm là do chính tay nunew làm ra

cuộc sống của nunew sau đó chỉ quẩn quanh với những chiếc bánh ngọt đáng yêu, mỗi ngày em đều tìm kiếm, học hỏi để làm ra những chiếc bánh mới lạ. thỉnh thoảng cũng sẽ làm thêm những món ngọt khác ngoài các loại bánh ngọt

ban ngày em sẽ ở tiệm vừa làm bánh vừa trông tiệm cùng bạn, đêm về thì em lại bận rộn với các bản thiết kế thời trang của gia đình, đối với nunew mà nói khoảng thời gian đó tẻ nhạt và không có gì nổi bật cả

và em cũng nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ luôn tẻ nhạt, bình yên và lặng lẽ như vậy, cho tới khi em vô tình thấy một tài khoản là một tiệm bánh cookie, em xem hết một lượt các video của tài khoản đó và cuộc sống em nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi em bắt đầu học được cách làm bánh cookie

mỗi ngày vào đúng khung giờ đó, tài khoản đó sẽ cập nhật một video làm bánh cookie, người hướng dẫn trong video không hề nói chuyện, cũng không thấy được mặt. Nhưng nhìn đôi bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài kia em chắc chắn đối phương cũng là một người đàn ông

và đúng vào giờ đó nunew sẽ dừng hết tất cả mọi công việc, sau đó mang theo laptop, sổ ghi chép và bút bi ra một chiếc bàn trong góc của tiệm. em xem đi xem lại rất nhiều lần, ghi chép công thức thật kỹ, dù chưa thử qua hương vị đó bao giờ nhưng em chắc chắn rằng chỉ cần ghi chép cẩn thận thì thành phẩm của em cũng sẽ giống trong video đó

em dành hẳn một tiếng đồng hồ để nghiên cứu video làm bánh, sau khi kết thúc em sẽ nhẹ nhàng để lại một bình luận nhỏ cổ vũ ở bên dưới video, mỗi lần như vậy là em đều tủm tỉm cười không ngừng

đó cũng là điều khiến các bạn của em bắt đầu tò mò, mọi người nghĩ rằng em đã có người yêu và bắt đầu ngấp nghé dò hỏi em

"này nunew"

"hửm? sao vậy nat?"

"dạo này cậu lạ lắm nhé, cậu giấu mình cái gì đúng không?"

"mình có giấu gì đâu, cậu mới lạ ấy"

"này nhá, không phải mỗi mình thấy vậy đâu, yim cũng thấy đó"

"mình chẳng lạ gì cả, cũng không giấu gì hết"

"nunew, cậu nói thật đi, cậu có người yêu mà giấu bọn mình đúng không?"

"không a, mình có người yêu khi nào chứ?!"

"chứ tại sao ngày nào vào đúng giờ này là cậu lại ra đó xem laptop cả tiếng đồng hồ, còn cười cười ngốc nghếch nữa"

"ôi jelly của mình ơi, mình đang học làm bánh cookie mà!"

"thật à?"

"này, cậu xem đi"

sau đó nunew giở quyển sổ ghi chép đưa cho nat xem, đúng thật là ghi chép công thức làm bánh cookie, nhưng sao bạn mình lại cười với đống công thức vô tri này chứ nhỉ

"cái này... có gì đâu mà cậu cười?"

"mình đang vui đó biết không hả, cậu biết là mình không làm được cookie mà"

nat ngẫm nghĩ hồi lâu cũng gật đầu, đúng là nunew rất giỏi làm bánh ngọt, các món tráng miệng ngọt khác em cũng làm được, chỉ có mỗi cookie là em làm không được, không biết vì sao mà lúc nào cũng không thành công. lần này nat thấy bạn mình quyết tâm như vậy chắc hẳn là sẽ thành công

chỉ có nunew mới biết em cười là vì đối phương đã trả lời bình luận của em

nunew đã xem hết các video và lúc nào em cũng để lại một bình luận, đó là lời cảm ơn, lời cổ vũ còn có cả tình yêu của em. dù chẳng biết là em yêu bánh hay yêu người hướng dẫn trong các video ấy...

một tuần sau đó, nunew không tiếp tục xem nữa mà em bắt tay vào tự làm bánh cookie theo công thức đã ghi chép lại, em đã mong đợi kết quả sẽ tốt hơn, thậm chí là nó sẽ ngon và có thể bày bán

nhưng kết quả cuối cùng vẫn làm em thất vọng, mẻ bánh nào của em cũng đều có lỗi, em đã cố gắng tìm lỗi sai trong lúc thực hiện và sửa đổi, nhưng có vẻ như đều không ổn, trước sau như một đều hỏng cả mẻ, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác

em nghĩ rằng bản thân mình chưa trau dồi tốt, em đã bỏ sót điều gì đó trong những video hướng dẫn. nunew vô cùng buồn bã nhìn mấy mẻ bánh bị hư, vì không biết phải than thở với ai nên em chỉ đành cập nhật lên tài khoản cá nhân một dòng trạng thái

[học hành chăm chỉ những mãi vẫn không làm được cookie, mình thất vọng lắm đó T_T]

chưa đầy hai phút sau, em đã nhận được một thông báo tin nhắn từ người lạ, em tò mò mở ra xem thì giật thót cả người. tài khoản vừa nhắn tin cho em chính là tài khoản của tiệm cookie mà em đã xem không sót video nào!

[thấy em chăm chỉ xem như vậy, vẫn không thành công sao?]

một tin nhắn ngắn gọn, đơn giản nhưng lại khiến nunew không kiềm được mà phấn khích trộm vui trong lòng. hóa ra đối phương cũng chú ý tới một người học trộm như mình

[vâng ạ, hỏng hết luôn ạ T_T]

[em đã thử gia giảm nguyên liệu chưa? biết đâu sẽ thành công thay vì em làm chính xác như anh]

[có thể thay đổi lượng được ạ?]

[đúng vậy đó, em cứ thử xem sao]

[vâng ạ, cảm ơn anh đã chú ý tới em, thấy anh gửi tin nhắn em giật cả mình]

[người xem nhiệt tình như vậy, khó mà không chú ý tới em đấy]

sau đó nunew và đối phương tán gẫu vài câu thì em offline để làm lại mẻ bánh mới, hy vọng sau khi thay đổi hàm lượng công thức em sẽ thành công

lúc em ở bên này đắm chìm vào các mẻ bánh cookie, thì bên kia màn hình có một người cứ nhìn mãi đoạn tin nhắn rồi lại không kiềm được mà cong môi cười

max đi ngang qua thấy anh cười ngốc, lại ghé vào kiếm chuyện, max là bạn thân của anh, là đồng chủ tiệm bánh cookie này, và anh chính là zee pruk - giảng viên đại học x

giảng viên đại học là công việc chính, tiệm bánh này là anh mở để giết thời gian mà thôi, nhưng không ngờ là lại làm ăn rất tốt, kiếm được kha khá từ nó, vậy nên anh vẫn cùng bạn mình duy trì cho đến bây giờ

"mày cười cái gì đấy?"

"chắc là có tình yêu chăng"

"tình yêu?"

không có câu trả lời đáp lại, vì sao khi anh nói xong câu đó thì đã đứng dậy và rời khỏi tiệm bánh. chỉ có max còn ngẩn người ngồi tại chỗ suy nghĩ xem ý của zee pruk là gì

đúng như anh nói, phải chăng tình yêu đầu tiên của anh đã xuất hiện, người đó hẳn sẽ không phải là ai khác ngoài người sở hữu tài khoản đã bình luận hết tất cả các video của anh - nunew

ban đầu zee vốn không để tâm đến điều này, anh lập tài khoản chỉ để cập nhật các món bánh mới, sau đó lại vì rảnh rỗi mà bắt đầu quay các video hướng dẫn làm bánh cookie. vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì quá đặc biệt cho đến khi anh nhận ra rằng có một tài khoản cá nhân đã xem và bình luận không sót một video nào, kể cả những video đầu tiên khi anh mới đăng tải

kể từ đó anh mới bắt đầu chú ý tới tài khoản đó nhiều hơn, chăm chỉ đọc và trả lời tất cả các bình luận, bởi vì cuối mỗi bình luận đều có một chữ yêu và một trái tim nhỏ

đương nhiên anh cũng chẳng biết là em yêu cái gì vì vốn hai người chẳng biết mặt nhau. cho đến hôm nay, anh đợi mãi không thấy bình luận nào nên đã mò vào trang cá nhân xem thử, vừa hay đúng lúc cậu đăng tải một trạng thái mới về chuyện làm cookie

lúc này zee mới cảm thấy rằng không có điều gì hạnh phúc hơn khi mọi thứ tốt đẹp đều đến vào đúng lúc như vậy...

zee không biết phải làm gì nên anh đã chủ động nhắn tin cho nunew, dù cách hẳn một cái màn hình và chưa từng biết mặt nhau nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đáng yêu qua mỗi tin nhắn

anh thật sự tin vào định mệnh, vậy nên anh cũng tin sẽ có ngày anh gặp được người đáng yêu tên nunew ấy

và chỉ có ông trời mới biết, hai người chẳng hề cách nhau quá xa, chỉ cách một con đường mà thôi... định mệnh tới đúng lúc như vậy đấy

zee pruk ra ngoài rất lâu sau đó mới quay lại tiệm bánh, giờ này thì hoàng hôn đã dần lặng, thành phố cũng bắt đầu tỏa sáng bởi những ánh đèn vàng ấm áp, khách ra vào tiệm bánh cũng bắt đầu đông dần

anh gấp rút chuẩn bị thêm bánh mới để phục vụ cho khách hàng, đa phần mọi người tới đây đều là vì bánh ở đây rất ngon và một lý do khác nữa là ông chủ và nhân viên ở đây vô cùng đẹp trai

có những cô gái cá tính rất thích trêu anh và cả nhân viên của anh, không chỉ thế còn có những người thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi anh nữa, nhưng anh thật sự không có hứng thú gì cả, anh chưa bao giờ rung động và cũng không muốn biết mùi vị của tình yêu

nhưng mà anh gặp được người khiến anh rung động rồi thì phải...

lúc anh đang nướng mẻ bánh cookie cuối cùng của hôm nay thì điện thoại lại rung lên, anh rút điện thoại ra xem... là tin nhắn của người ấy

 [anh ơi... vẫn hỏng nè T_T] 

bên dưới tin nhắn là một tấm ảnh chụp lại các mẻ bánh cookie đã hỏng, số lượng này... nhiều hơn anh nghĩ

[kỳ lạ thật nhỉ. anh đã kiểm tra lại công thức và cũng thử gia giảm nguyên liệu, hình như là cũng không có vấn đề gì]

[huhu em không biết anh ơi...]

đúng thật là zee cũng thắc mắc, nếu nguyên liệu đúng như công thức sẽ không khó để làm ra một mẻ cookie, gia giảm nguyên liệu hay nhiệt độ để nướng thì cũng tùy thuộc vào sở thích mỗi người, anh thật sự không tìm ra nguyên nhân

[em ở đâu ấy nhỉ?]

[dạ em ở đường a, phố z anh ơi]

[em cũng ở thành phố p?]

[cũng? ý anh là anh và em cùng một nơi ạ?]

[đúng đấy, anh ở thành phố p, phố z, đường n]

[cách em một con đường...]

[vậy thì quá trùng hợp, em có thể mang bánh đó tới gặp anh được không? anh nghĩ là anh sẽ tìm ra cách đấy]

[dạ được ạ]

[sáng mai em đến địa chỉ này nha, anh đợi em]

sau đó zee pruk gửi cho nunew một địa chỉ cụ thể và cả số điện thoại cá nhân của anh. không ngờ rằng ông trời lại nghe được tiếng lòng của anh, định mệnh an bài cho anh gặp được nunew còn sớm hơn cả anh dự đoán.

và cũng chẳng biết bằng một niềm tin vô thức nào đó, mà nunew lại đồng ý tới gặp anh chỉ mới sau một ngày trò chuyện, dường như em cảm nhận được rằng đối phương đối với em là vô cùng chân thành

sáng hôm sau nunew dậy còn sớm hơn mọi khi, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì mới xuống lầu, nunew đã tận dùng tầng ba của tiệm bánh làm nhà ở cho mình và các bạn. em vào bếp mang theo mấy cái bánh bị hỏng bỏ vào giỏ, sau đó lại trở ra quầy nhờ nat trông giúp buổi sáng

sau khi dặn dò xong xuôi, chẳng kịp để nat trả lời lại thì nunew đã phóng như bay ra khỏi cửa tiệm, nat đứng đó nhin nunew lại thắc mắc "chả biết là đi đâu mà sao gấp dữ vậy không biết?!"

đương nhiên là zee pruk cũng dậy sớm để chờ đợi nunew ở tiệm, đây cũng là điều khiến max bất ngờ và đứng như tượng đá nhìn anh không rời mắt

"ai dựa mày mà mày dậy sớm vậy?"

"mày có thể ra khỏi tiệm được rồi đó"

không hề có chút tình anh em nào cả, zee pruk thẳng thắn yêu cầu max rời khỏi tiệm bánh vì anh muốn gặp nunew một mình mà thôi

max rời đi chưa được bao lâu thì cửa tiệm lại lần nữa được mở ra, lúc này zee đang pha cafe trong quầy, cả tiệm bánh vào sáng sớm chỉ có một mình zee pruk

nunew đương nhiên biết người đứng trong quầy chính là người đã nhắn tin cho mình, chỉ có điều là em không nghĩ anh còn trẻ như vậy, hơn nữa còn... rất đẹp trai, vừa nhìn một cái trái tim cũng bất giác lệch nhịp

zee pruk nghe tiếng chuông cửa thì ngay lập tức nói xin chào, lúc anh ngẩng mặt lên anh mới thấy cậu bé đáng yêu đang yên lặng nhìn anh, nếu anh đoán không sai, với vẻ ngoài đáng yêu như vậy, tới vào sáng sớm nữa thì có lẽ đây là nunew

"xin chào, em là... nunew?"

ôi trời ơi, không chỉ đẹp trai mà giọng nói cũng ngọt ngào ấm áp nữa, tim của nunew sắp không chịu được rồi, người này hoàn hảo như thế là có thật trên đời này sao a?

"vâng ạ"

"em cứ ngồi chỗ nào cũng được, anh lấy nước cho em"

dù anh thật sự cũng rất hồi hộp, nhưng anh rất giỏi kiểm soát tâm lý vậy nên trông anh bây giờ rất bình tĩnh và chẳng có gì gọi là hồi hộp, còn nunew thì đã xoắn xuýt tới mức tay chân không yên rồi

rất nhanh sau đó zee pruk mang theo một ly nước và một đĩa bánh cookie, anh ngồi xuống đối diện với em

"nunew... em đáng yêu quá"

"dạ? à... cảm ơn anh đã khen ạ"

"anh có thể hỏi em đang làm việc gì không?"

"em á? em đang là nhà thiết kế thời trang, nhưng em cũng có một tiệm bánh ngọt ở con đường bên kia ạ"

"ồ hoá ra là đồng nghiệp trong ngành, em có thể cho anh xem công thức ghi chép của em không?"

"vâng, đây ạ"

người gì mà đã đáng yêu rồi mà ngay cả chữ viết cũng đáng yêu nữa, đó là những gì mà zee pruk nghĩ khi xem sổ ghi chép của nunew

anh cũng xem rất tập trung, em ghi chép khá dễ hiểu và cũng rất chi tiết, anh còn thấy có một vài công thức không phải là của anh

hỏi ra thì biết nunew đã từng học qua cách làm một vài lần từ các nguồn công thức khác nhau, nhưng em vẫn không làm được

anh còn kết hợp xem cả những chiếc bánh cookie mà em đã làm nhưng không thành công

nunew yên lặng ngồi nhìn anh tập trung giúp mình tìm ra lỗi sai, zee pruk trong mắt em thật sự rất đẹp trai, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, cảm giác ngồi cùng anh rất bình yên

sau khi xem lại công thức và nếm thử bánh thì anh mới phát hiện ra một lỗi sai, mà lỗi này lúc ban đầu anh cũng gặp phải

"có phải em dùng trứng lạnh đúng không?"

"vâng ạ, mọi khi em vẫn làm như vậy ấy"

"không sao, sau này làm cookie thì em nên dùng trứng tươi, nếu mà là trứng lạnh thì đợi không còn lạnh nữa hẳn làm"

"thế ạ? nhưng vì sao thế ạ?"

"vì trứng lạnh khó hoà tan, nó sẽ làm giảm nhiệt độ phần bột"

"thế mà em nghĩ là giống em làm bánh ngọt khác"

"lỗi này ai cũng mắc phải khi lần đầu làm mà, ngày xưa anh cũng thế"

"nhưng mà... em vẫn chưa biết tên anh"

"à quên mất, anh là zee pruk, tiệm bánh này của anh mở"

nunew không bất ngờ lắm khi anh là chủ tiệm bánh, em chỉ đang thấy lạ vì sao anh lại hướng dẫn mình làm cookie, trong khi đó anh đã biết nunew cũng có một tiệm bánh

nhưng em không thắc mắc, anh cũng không nói gì

hai người cứ ngồi ở bàn tíu tít trò chuyện, zee pruk nói với nunew rất nhiều về chuyện làm bánh cookie, hai người vừa nói vừa cười hăng say đến mức không hề hay biết rằng max cùng với hai người nhân viên khác đã quay lại tiệm bánh

"milk, người đó là ai thế?"

"em có biết đâu, vừa tới nhận ca là thấy rồi"

"sao không hỏi?"

"hỏi gì mà hỏi, anh không thấy là người ta có bánh có nước rồi hả"

"ờ quên"

từ trước đến giờ zee rất ít khi đưa bạn đến tiệm bánh chơi, hôm nay là lần đầu tiên luôn đấy, mà còn trông vui vẻ cười tít cả mắt

nhớ lại hôm trước bạn mình mập mờ bảo chắc là có tình yêu, rồi hôm nay lại có cảnh này, max nghĩ có khi nào đó là người yêu của zee không nhỉ

nunew chỉ ngồi lại tán gẫu cùng zee pruk một chút thôi, sau khi anh đưa cho nunew quyển công thức của mình thì hai người tạm biệt nhau ra về

chỉ có trời mới biết khoảnh khắc đó trái tim của cả zee và nunew đều đã chậm chạp rung lên, chẳng cần phải gặp gỡ đặc biệt, chỉ một lúc tình cờ trùng hợp lại vô tình mà rung động

vậy nên zee và nunew mới biết vừa gặp một người đã sinh ra cảm giác yêu thích là như thế nào, có vui vẻ cũng có chút lo lắng, sợ rằng đối phương không cùng loại cảm xúc với mình

nunew về tới cửa tiệm mặt cũng đỏ hồng vì nhớ lại lúc nãy, khi anh nói với em những điều cần lưu ý khi làm cookie, hai người ngồi rất gần nhau, gần tới mức em có thể ngửi được mùi hương thơm mát trên người anh, nhớ lại một khoảnh khắc này, nunew không khỏi đỏ mặt

"nunew, sắp đụng tường rồi!"

"ơ... hả..."

nat kéo tay nunew lại, ngồi xuống một cái bàn gần đó, nat còn tưởng em bị trúng nắng, mặt mày thì đỏ hồng, ngơ ngơ ngác ngác đi vào cửa tiệm

"cậu trúng nắng hả?"

"ơ không, mình không sao"

"thế sao cậu không nhìn đường, mặt đỏ như kia"

"nat... hình như mình... rung động với anh ấy rồi"

"anh ấy? ai cơ?"

"zee pruk, là người đã dạy mình làm cookie..."

sau đó nunew ngồi kể một mạch về zee pruk cho nat nghe, em kể từ những ngày đầu em mới biết đến tài khoản của tiệm anh cho đến ngày hôm nay, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn không tới một tháng

và cũng chính vào lần gặp gỡ hôm nay em đã không kiềm được mà rung động với zee pruk, nunew lần đầu tiên thích một người mà mình chưa từng gặp bao giờ

nat nghe xong cũng lờ mờ hiểu được mối quan hệ của hai người này, có chút kỳ diệu đấy, giống như là ông trời cũng đang tác hợp cho hai người đến với nhau vậy

sau khi tiễn nunew ra về, zee cũng không ở lại tiệm bánh, anh có một căn nhà nhỏ ở cùng con đường với tiệm bánh của nunew, anh rất hiếm khi về căn nhà này, nhưng từ giờ hẳn là anh sẽ chăm chỉ đi về, bởi đơn giản anh muốn nhìn thấy nunew

có thể là từ khoảnh khắc đầu gặp nunew đứng ở cửa tiệm nhìn anh thì trong lòng anh đã vô thức muốn tiến gần đến bên em, nhiều hơn thế là khi em ra về anh đã mong được gặp lại em sớm hơn, trong đầu liền mong nhớ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày

anh vừa đi ngang qua tiệm bánh của nunew, anh lập tức nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc đứng trong quầy chính là em, nụ cười ngọt ngào như vậy thì làm sao mà bánh ngọt không ngon cho được

mấy ngày sau đó, nunew bận rộn với mấy bản thiết kế nên cũng không có xuống trông tiệm nữa, phần bánh em đã làm sẵn để các bạn có đủ để phục vụ mọi người nên em cũng không làm thêm bánh mới. và trong mấy ngày đó, zee pruk chăm chỉ đi qua đi lại cửa tiệm nhưng vẫn không nhìn thấy nunew đâu

ngay cả mấy video mà mấy hôm nay anh đăng tải cũng không thấy em vào xem hay để lại bình luận, anh nhấp vào tài khoản cá nhân của em và trên đó cũng chỉ dừng lại ở bài đăng em nói rằng em không làm được cookie

không biết vì sao nhưng zee pruk đột nhiên thấy rất hụt hẫng và buồn bã, anh thấy nhớ nunew, anh muốn thấy nụ cười đáng yêu của em, anh muốn trò chuyện cùng em...

mà nunew bận rộn với mấy bản thiết kế cũng không để ý tới điện thoại, nên đã lỡ mất vài tin nhắn từ anh

cho đến hơn một giờ sáng của ngày thứ tư em làm việc với mấy bản thiết kế, lúc này em mới vừa hoàn thành xong và cũng là lúc bản thân được nghỉ ngơi, em đã kiểm tra điện thoại của mình lúc một giờ sáng

ngoài những thông báo có video mới được cập nhật từ tiệm bánh cookie cũng chỉ có những tin nhắn vớ vẩn từ hệ thống, em kéo dài xuống phía dưới mới phát hiện rằng tin nhắn mà zee pruk nhắn cho em cũng rất nhiều

[em không tới tiệm bánh sao?]

[em không xem video của anh nữa à?]

[mấy ngày rồi anh không gặp em, nunew em giận anh sao]

...

và rất nhiều tin nhắn hỏi han em vì đã không thấy em ở tiệm, em chợt nhớ ra tiệm của anh ở đường bên kia, vậy chẳng lẽ anh mỗi ngày đều chạy qua tận đường bên đây để tìm gặp em sao

em vẫn thấy chấm xanh trên tài khoản của anh, nhưng giờ này đã hơn một giờ sáng, nếu em trả lời thì có làm phiền anh ngủ không nhỉ? 

em còn chưa kịp nhắn gì đã thấy bên kia hiện lên dòng chữ nhỏ [...đang soạn tin], vài giây sau tin nhắn lập tức nhảy lên

[nunew, em vẫn thức sao?]

[em vừa mới xong việc... anh đang đợi em sao?]

[anh... muốn gặp em]

[anh đang ở đâu ạ? nếu không gấp thì sáng mai có được không, em sợ phiền anh]

[anh ở trước cửa tiệm của em... nunew, anh muốn gặp em, ngay bây giờ, có được không?]

nunew nhìn thấy dòng tin nhắn đó, em đã vội vàng tới bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống, anh thật sự đang đứng trước cửa tiệm đợi em, không hề nghĩ nhiều, nunew không thèm khoác thêm áo, ngay lập tức chạy thật nhanh xuống lầu, gấp gáp mở cửa

động tĩnh của em cũng không nhỏ nên cũng khiến bạn bè giật mình thức giấc, họ cũng lén lút đi xuống xem em đang làm gì

zee pruk không nghĩ tới là sẽ nhanh như vậy nunew đã chạy xuống gặp anh, vừa nhìn thấy nunew anh đã không bình tĩnh mà lao tới ôm lấy em, hai người tựa sát vào nhau, nunew còn có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập nhanh như gõ trống vậy

"nunew... anh rất nhớ em"

"..." nunew không kịp hiểu chuyện gì nên đương nhiên em cũng không biết phải đáp lại thế nào

cái ôm này cũng thật là lâu, mà sự im lặng của hai người cũng kéo dài theo cái ôm này, ngay sau đó zee đột nhiên nhận ra mình quá vội vã đã làm nunew giật mình, nên lập tức buông em ra, không ngừng nói xin lỗi

"xin lỗi, nunew... anh không cố ý làm em sợ"

"à hả... không sao ạ... nhưng mà..."

"nunew... anh biết là sẽ rất vội nếu anh điều này, nhưng mà anh rất thích em, nunew, ngày hôm đó là lần đầu tiên anh gặp em là anh đã thích em, em đừng nghĩ phải trả lời anh như thế nào, anh biết là em sẽ không kịp chấp nhận là anh thích em, nhưng em đừng vội, anh sẽ đợi em mà, đợi đến khi em thích anh"

nunew vẫn yên lặng đứng đó nghe anh nói, em cũng rất mong đợi điều này, em cũng biết đêm nay em chọn gặp anh vào lúc này thì anh sẽ nói điều gì, chỉ là mọi thứ vội vàng quá nên em vẫn chưa kịp chuẩn bị đáp lời anh

sau khi nghe anh nói hết một lượt, em cũng chỉ cong môi cười, sau đó bước tới một bước, tiến đến gần anh hơn một chút. nunew vẫn cảm thấy chưa đủ gần, em lại bước thêm bước nữa, nunew kiễng chân lên ghé vào tai anh, zee pruk cũng thuận người mà hơi cúi xuống

"em cũng thích anh á"

đó toàn bộ là những gì mà nunew thì thầm vào tai anh, mà sau khi nghe xong anh cũng thấy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã vòng tay qua eo nunew, kéo em lại gần hơn không cho em cách xa anh nữa

nunew bị anh vội vàng kéo lại, bàn tay cũng vô thức đặt lên vai anh, đôi mắt long lanh của em nhìn thẳng vào mắt anh, từ trong đáy mắt anh là tràn ngập những ý cười vui vẻ cùng hạnh phúc

"có thật không, nunew?"

nunew chỉ gật đầu sau đó lại cười với anh

nhưng đáp lại em là một nụ hôn vội vàng của anh, một cái chạm môi làm em không kịp phản ứng lại, cùng với đó là một câu tỏ tình khác

"nunu, em có nguyện ý làm người yêu của anh không?"

không những là tỏ tình, anh còn đổi cả cách gọi, là một cách gọi mới lạ và anh cũng là người đầu tiên gọi em bằng một tên gọi khác mà không phải nunew

dù chưa từng có người yêu, nhưng nunew không có chút ngại ngùng nào, em còn là một người rất chiếm hữu, nếu em đã yêu thích ai thì người đó chỉ có thể là của em. vậy nên, nunew rất nhanh liền gật đầu, sau đó chủ động hôn chụt lên môi anh, một câu trả lời bằng hành động

toàn bộ khung cảnh lãng mạn dưới trăng này đều bị bạn bè thu vào trong mắt, cuối cùng thì nunew của mọi người cũng có người yêu rồi, điều hy vọng tiếp theo đó là nunew sẽ thật sự tìm được người yêu thương và chiều chuộng mình

hơn hai giờ sáng, hai con người ngọt ngào dính chặt vào nhau cuối cùng cũng buông nhau ra, tạm biệt nhau và trở về nhà. nhà zee không hề xa chỉ cách tiệm bánh của em vài căn nhà, vậy nên em liền hiểu không phải anh cố tình tới đợi mà là anh dụng tâm để mỗi ngày đều được nhìn thấy em cả sáng lẫn tối

một người vừa gặp lần đầu đã thích em, sau đó lại vì thích em mà dụng tâm chờ đợi nhiều như vậy, nếu em bỏ lỡ liệu em có tìm được người thứ hai hay không, và thật may khi người đó cũng là người mà em thích, em đã không bỏ lỡ mà còn nắm bắt cơ hội để bước tới bên cạnh người đó

hôm sau nunew ngủ đến tận trưa mới xuống lầu, vừa xuống được một nửa cầu thang, em đã thấy zee pruk ngồi ở một cái bàn gần cửa, hơn nữa anh còn đang nói chuyện với nat nữa

"nunew, người yêu tới đón này" nat rất giỏi trêu em, vậy nên lúc này lại càng là cơ hội tốt để trêu

nunew trừng mắt nhìn nat, nhưng lúc nhìn qua zee pruk lại thấy anh đang dịu dàng cười với mình, nụ cười ấy thế mà lại làm tim nunew rung lên

sau khi chào tạm biệt nat thì nunew cùng zee rời khỏi cửa tiệm, em cũng không biết anh định đưa em đi đâu nhưng em hoàn toàn tin tưởng anh, bất kể là đi đâu, chỉ cần đi cùng nhau là được

hóa ra anh muốn đưa em đi xem tiệm bánh mới của anh, em nghe zee nói rằng đây là cửa hàng thứ hai anh đã muốn mở từ lâu, vẫn đang trong quá trình thiết kế và thi công, nunew cũng hỏi anh là vẫn dùng để bày bán bánh cookie đúng không thì anh bảo không phải

"thật ra lúc đầu đúng là anh định sẽ làm cookie, nhưng lại vừa đúng lúc gặp em, anh đã nghĩ sẽ để em quyết định"

"em quyết định? ý anh là..."

"nunu, anh chỉ muốn để em tin rằng anh thật sự có thể lo lắng cho em, anh muốn cùng em có một mối quan hệ lâu dài"

zee pruk nắm lấy hai tay của nunew, anh chính là người như vậy, một khi đã yêu thích ai đó anh sẽ dùng cả trái tim để đối đãi, hơn nữa anh tin rằng nunew cũng giống như anh, muốn cùng nhau đi thật lâu

mà nunew thật sự chính là giống như anh đã nghĩ, em nghĩ rằng cả đời này thật khó để tìm được một người thích em lại vừa đúng lúc em cũng thích người đó, cũng sẽ khó mà tìm một người có thể bất chấp thời gian không gian mà đợi chờ để gặp em và sẽ thật khó để tìm được một người yêu thương em thật lòng vì em mà hết lòng đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trao cho em

cả đời này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng sẽ chẳng bao giờ em dễ dàng tìm được một zee pruk thứ hai, và cũng chẳng ai khiến em vô thức tin tưởng nhiều như vậy, cảm giác ở cùng anh vừa yên bình lại vô cùng an tâm

nunew chẳng đáp lời anh, chỉ chủ động chạm nhẹ lên môi anh, đôi lúc em cảm thấy bản thân mình chẳng thể bày tỏ được tình cảm qua lời nói, nhưng dùng hành động để nói rằng em cũng rất yêu anh thì thật chẳng khó chút nào, bởi em yêu zee là tận từ đáy tim em

từ một câu chuyện rằng em biết anh qua những video hướng dẫn làm cookie, cho đến anh trở thành giáo viên tận tâm chỉ dạy em làm và hôm nay em đã trở thành một người quan trọng trong đời anh

duyên phận vốn không quá to lớn, cũng giống như chúng ta vì một chiếc cookie mà gặp gỡ và rồi ở lại bên nhau qua năm dài tháng rộng

vào một ngày nào đó thật xinh đẹp, nunew đã tới bên anh với những chiếc cookie đáng yêu giống như em vậy và vào một ngày nào đó chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu

chẳng quá lớn lao nhưng lại là điều mà zee pruk và nunew đều trân quý, tình yêu của chúng mình giống như những chiếc cookie ấy, mềm mại và ngọt ngào













"nunu, anh thích cách em tận tâm làm ra từng chiếc cookie, thích cách em xuất hiện và đến bên anh, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là thích em, thích duy nhất một mình em, my cookie."

"cả đời này cũng chỉ muốn làm cookie cho mỗi mình anh, thật may mắn vì cookie đã cho em gặp được anh, định mệnh của em..."











end.

cà chua.

hế lô, i'm comeback =))))) dạo này đang bận rộn hoàn fic với lại transfic mới nên không có viết shot tặng mọi người, mong là mọi người vẫn nhớ mình nha. Nay lại mang tới cookie cute cho mọi người nè, cảm hứng của em này rất buồn cười nhưng không tiện chia sẻ, vẫn là mong mọi người sẽ thích và yêu thương em bé cookie này nha

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top