060324
ooc, lowercase
pls don't re-up
ngẫu hứng từ mv blooming just for you - nunew x paul kim
warning: không đề cập cụ thể đến bệnh của nhân vật vì đó chỉ là yếu tố phụ
---------------
mùa hè năm đó nắng chói chan trên con phố nhỏ, người đó như ánh sáng ngược nắng gió xuất hiện trong cuộc đời của zee pruk
vốn là một người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh, là chủ của một công ty có tiếng, chẳng hiểu sao cái tên zee pruk lại đột nhiên biến mất khỏi thương trường
mãi về sau người ta mới biết anh mắc phải một căn bệnh khó trị và hiện tại anh phải ở nước ngoài để được các bác sĩ giỏi hỗ trợ chữa trị
vẫn như mọi hôm, zee thức dậy vào sáng sớm trong phòng bệnh vip, thẩn thờ mấy phút để nghĩ ra lý do vì sao đột nhiên anh lại mắc phải căn bệnh này
rõ ràng anh là người cực kỳ quan tâm đến sức khỏe, có thể nói anh rất để ý đến lối sống của chính mình
ăn uống theo chế độ dinh dưỡng, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, rất ít khi dùng chất kích thích và anh luôn đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ, nhưng cuối cùng anh vẫn mắc bệnh
ngày anh biết tin mình bệnh, anh đã bàng hoàng và gần như là mất đi sự bình tĩnh cuối cùng
thế rồi anh vẫn phải xuất hiện tại nơi này...
đã hai tháng anh ở bệnh viện điều trị, nhưng tình hình vẫn không có chút tiến triển nào, anh đã nghĩ rằng chắc là sẽ không còn một cơ hội nào nữa
cho đến hôm nay, giây phút anh nhìn thấy người đó đứng ngược ánh nắng của mùa hè, dịu dàng cong môi cười với anh
không hiểu sao nụ cười của người đó lại khiến anh tin vào những điều kỳ diệu, tin vào bản thân anh sẽ được sống trở lại một lần nữa
hiện tại anh đang ở vườn hoa bệnh viện, sau khi kiểm tra tổng quát định kỳ, trong lúc chờ đợi kết quả anh muốn xem thử mấy chậu hoa anh gửi trồng đã lớn được bao nhiêu rồi
thật đúng lúc, nunew - bác sĩ mới nhậm chức cũng đang ở vườn hoa, đứng ngay bên cạnh chậu hoa hồng của anh
nunew vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, trước đó đã từng thực tập tại bệnh viện này cho nên sau khi tốt nghiệp cậu đã quay lại và trở thành bác sĩ tại đây
zee trong bộ quần áo bệnh nhân đi thẳng tới, nunew đang nghe điện thoại nên chỉ mỉm cười gật đầu chào anh rồi rời đi
chỉ mấy giây ngắn ngủi vậy mà đã để lại trong lòng zee một nhịp tình yêu mà anh đã mất đi từ lâu
nunew đã rời đi, nhưng zee vẫn cứ ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu
dáng người nhỏ bé, bước đi gọn gàng, nụ cười ngọt ngào, dù chỉ là bóng lưng áo blouse zee cũng cảm thấy cậu thật đáng yêu
"sao vậy? có thể về phòng bệnh được rồi, chuẩn bị nhận kết quả đấy"
"ừm về thôi"
người ở cùng anh suốt thời gian anh điều trị ở bên này là chị gái của anh, bởi vì chị gái anh làm điều dưỡng ở đây cho nên zee mới sang tận đây để điều trị
suốt đoạn đường trở về, zee luôn đưa mắt tìm kiếm nunew, nhưng bệnh viện thì rộng lớn, người qua lại đông đúc vô cùng, hơn nữa anh chỉ mới nhìn thấy cậu có mấy giây, còn chưa rõ mặt, tìm như thế chẳng khác gì mò kim đáy bể
nhưng mà anh phải thừa nhận rằng, khi anh nhìn thấy nunew anh đã thật sự tin vào định mệnh, tin vào những điều kỳ diệu trên đời này và tin cả việc mong muốn có thể thành sự thật
bởi khi mà anh vừa mong có thể sớm gặp lại nunew, thì bằng một cách kỳ diệu nào đó nunew đã xuất hiện ngay trước mặt anh, ngay tại phòng bệnh của anh
"kết quả kiểm tra vẫn không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn đang thảo luận thay đổi phương thức điều trị cho cậu"
zee chỉ gật đầu cho có, anh hoàn toàn không nghe lọt câu nào bởi vì anh chỉ tập trung vào cậu bác sĩ ngọt ngào trước mặt
"nhân tiện thì bác sĩ điều trị chính của cậu đã chuyển công tác rồi, đây là bác sĩ thay thế, cậu ấy là nunew"
khi nghe xong câu này, sẽ chẳng ai ngoài ông trời biết được anh vui đến mức nào, thậm chí là trong lòng anh đang gào thét rất to cái tên nunew
bác sĩ kiểm tra dặn dò nunew xong thì rời đi, chị gái của zee cũng có công việc nên không ở lại
phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại zee và nunew
"anh là người thái sao?" nunew kiểm tra kim tiêm trên tay anh, dùng tiếng mẹ đẻ hỏi anh
"?" zee giả vờ như không hiểu nunew đang nói gì, nhưng trong lòng sớm đã vui như mở hội vì biết nunew cùng là người thái như anh
"không cần giả vờ, bệnh án của anh ở trong tay tôi" nunew nghiêng đầu cười với anh
"vậy bệnh án có viết là anh có bệnh tương tư không?"
"thế à? tương tư thì phải gọi người gây bệnh đến chữa trị nhé"
"đang ở trước mặt anh rồi đây"
nunew bật cười, không nghĩ tới cậu lại gặp được bệnh nhân trông thì đẹp trai nhưng lại có chút lưu manh ngả ngớn thế này
"anh nghỉ ngơi đi, tôi còn phải thăm bệnh nhân khác"
zee chỉ cười gật đầu với cậu, chỉ là nụ cười của anh tươi quá mức tưởng tượng, anh cũng không tin được hôm nay anh lại cười nhiều đến vậy
nunew vừa ra khỏi cửa phòng bệnh đã ôm tim đỏ mặt, dù sao đi nữa cậu vẫn chỉ là một bé con mới lớn, kinh nghiệm yêu đương không có, lại gặp phải người đàn ông này làm sao cậu đủ sức mà chịu được chứ
nunew là sinh viên du học, cậu đã ở đất nước này cũng rất nhiều năm, nhưng thật sự chỉ là đi học và thực tập, mấy năm qua chưa từng yêu đương bao giờ
người tới tán tỉnh cậu cũng chỉ là sinh viên trong trường, mức độ tất nhiên là không bằng zee pruk
mặc dù chỉ mới lần đầu tiếp xúc nhưng nunew có thể chắc chắn rằng zee pruk không phải là một người đàn ông đơn giản
nunew cố gắng để mình bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình là thăm bệnh nhân khác
đến giờ cơm trưa nunew lại lần nữa ghé đến kiểm tra dịch truyền cho zee, lúc cậu vào thì anh đang ngủ
nhưng zee pruk là người có tính đề phòng rất cao, chỉ một cái đẩy cửa nhẹ hay một tiếng bước chân là anh đều nghe rất rõ
mùi hương của nunew rất đặc trưng, mang theo hương vị thanh mát pha lẫn chút ngọt ngào như nụ hoa dưới ánh nắng ngày hè, khiến anh có cảm giác vô cùng an tâm và không có bất kỳ phòng bị nào
anh giả vờ nhắm mắt yên lặng ngủ, nunew kiểm tra thấy túi dịch truyền đã cạn, cậu định sẽ rút ra sau đó mới tiếp tục xét nghiệm
ai ngờ vừa chạm tới đầu kim trên tay đã nhìn thấy zee mở mắt nhìn thẳng vào cậu
"ối giật cả mình! anh doạ ma à?!"
"sao bác sĩ lại lén làm việc lúc bệnh nhân ngủ vậy? không sợ à?"
"chỉ rút một cây kim cũng không làm anh tắt thở đâu thưa ngài zee pruk"
"nhưng em làm tim anh lệch nhịp rồi"
nunew không trả lời, lần đầu tiên tiếp nhận chức vụ bác sĩ điều trị chính của cậu gian nan quá rồi, bao nhiêu bệnh nhân lại gặp phải tên lưu manh thế này
sau đó nunew vội vàng rời đi, ra cửa lại gặp phải chị gái của zee đang mang cơm trưa vào, cậu chỉ vội cúi chào rồi chạy mất
"em lại trêu người ta nữa à?"
"hiếm khi gặp đồng hương mà"
"ừ nhỉ, nhắc mới nhớ nunew cũng là người thái, mau ăn cơm đi, mẹ vừa tìm em đấy"
"bảo là em ổn được rồi, có phải không trị được đâu"
zee tự biết bệnh của mình, sau hai tháng điều trị anh không thấy bệnh tình khá hơn tí nào, nhưng cũng không đến mức kéo sức khỏe bản thân đi xuống
là bệnh nhân, cả ngày zee chỉ có thể ăn rồi nghỉ ngơi, sau đó thực hiện kiểm tra của bác sĩ, hoàn toàn không có chuyện gì để làm, anh vô cùng chán nản
nhưng mà từ giờ anh nghĩ là anh có chuyện để làm rồi, chính là theo đuổi bé con bác sĩ điều trị của anh
suốt một tháng sau đó, hàng ngày zee đều tìm cớ để gặp nunew. ngoài giờ cậu đến thăm bệnh, anh sẽ giả vờ đi dạo ở quanh khu vực cậu trực, dính lấy cậu nói rằng cơ thể khó chịu
nhưng khi nunew trực tiếp kiểm tra thì lại buông mấy lời tán tỉnh, nunew ngượng tới mức không trả lời anh, mặt mày lúc nào cũng đỏ bừng
cứ từ phòng bệnh của zee đi ra là tim thì đập nhanh còn mặt thì ửng đỏ, đồng nghiệp gặp lần nào là trêu cậu lần đó
anh ghẹo tới mức cả khoa của cậu đều biết luôn rồi
như thường lệ, hôm nay nunew lại tới kiểm tra cho zee pruk
"chào buổi sáng bé con"
chẳng biết từ khi nào zee luôn miệng gọi cậu là bé con thay vì bác sĩ nunew, mà dường như cậu cũng đã quen với cái cách anh trêu ghẹo như vậy
trái tim nunew rất đơn thuần, lại là người chưa từng yêu đương nên đối mặt với zee pruk luôn tấn công cậu trong suốt tháng qua, ít nhiều nunew đã có chút rung động
nhưng nunew thừa biết người như zee pruk sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với cậu, chỉ là thích chinh phục bởi vì cậu vờ như không quan tâm, nunew tự dặn lòng mình không được sinh ra loại tình cảm gì với anh, vì nếu cậu đem lòng yêu thích anh, đến cùng người chịu đau khổ chắc chắn là chỉ có mình cậu
nhưng ngàn vạn lần nunew cũng không ngờ tới zee pruk lần này lại rất thật lòng yêu thích cậu
anh thừa nhận lúc đầu chỉ vì bản thân háo thắng nên mới muốn tán tỉnh nunew, nhưng mỗi ngày nhìn cậu chạy khắp bệnh viện làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, mệt mỏi cũng chưa từng bỏ mặt bệnh nhân, nửa đêm có chuyện cũng không mặc kệ
từng nhìn thấy nunew bất lực đến phát khóc, nhìn cậu buồn bã vì bệnh nhân mình phụ trách không thể khỏi bệnh, zee càng thấy trái tim mình rung động, trong lòng không khỏi đau lòng vì cậu, thật muốn ôm lấy dáng người bé nhỏ vào lòng mà vỗ về
"hôm nay làm kiểm tra tổng quát định kỳ nhé"
"em biết là anh rất nghe lời em mà, không cần hỏi"
"tôi đâu có hỏi, tôi đang thông báo cho anh"
"vâng, vâng, bé con nói gì cũng đúng"
nunew lén lút cười trộm, ngay lúc cậu quay lưng đi cũng là lúc cậu phát hiện bản thân mình xong đời rồi, đã dặn lòng mình nhưng có vẻ như cậu không làm được rồi
hình như nunew thích zee pruk rồi...
sau một loạt kiểm tra, zee trở về phòng bệnh là lập tức ngủ say, anh cũng không hiểu vì sao hôm nay trong người rất mệt mỏi, vừa rồi suýt chút đã ngủ quên khi làm kiểm tra
không giống mọi khi, hôm nay zee ngủ cực kỳ sâu, nunew mở cửa phát ra tiếng động anh cũng không nghe thấy, gọi anh cũng không trả lời
nunew lo lắng vì anh trông không như mọi ngày, bởi vì nửa tháng nay anh đã dùng liệu trình điều trị mới do cậu đề xuất, nunew cũng sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn
cậu ở lại phòng bệnh với anh suốt một tiếng anh ngủ say, những bệnh nhân khác đều chuyển cho đồng nghiệp kiểm tra
nunew chấp nhận nghe khiển trách vì không tròn trách nhiệm, nhưng cậu không thể bỏ mặc zee pruk trong tình trạng này, cậu sợ rằng mình sẽ hối hận
hơn một giờ sau, zee mới chịu dậy, giấc ngủ vừa rồi ngon đến mức anh không kiểm soát được thời gian và cả hoạt động của cơ thể
"may ghê, anh dậy rồi" nunew thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước đưa cho anh
"em trông anh ngủ à? anh ngủ bao lâu rồi?"
"một tiếng hơn, tôi còn tưởng là anh bị gì"
"anh có thể bị gì ngoài việc thích em đến phát điên đây?"
"ý anh là muốn đổi bác sĩ?"
"không, anh chả muốn ai, chỉ muốn mỗi em"
đang định đáp lời thì bác sĩ cầm theo kết quả kiểm tra sức khoẻ đi vào, lần này còn có cả trưởng khoa và giám đốc bệnh viện cùng tới thăm
nunew ngơ ngác nhìn một đoàn người đi vào, trả kết quả kiểm tra thôi mà phải mời cả giám đốc rồi trưởng khoa tới luôn hả
ngay cả zee cũng thấy bất ngờ, ngoại trừ lần đầu anh nhập viện thì đây là lần thứ hai có nhiều bác sĩ như vậy tới phòng bệnh của anh
"sao nhiều người vậy?" zee không nhịn được tò mò hỏi
"kiểm tra sức khỏe của cậu tháng này rất đặc biệt"
"như thế nào ạ?" nunew đương nhiên là người muốn nghe còn hơn cả zee pruk
anh đang điều trị theo đề xuất của cậu, là lần đầu cậu nghiên cứu phương pháp chữa bệnh khác với phương pháp thông thường, cho nên nunew vô cùng gấp gáp
"tình hình tốt hơn rất nhiều, bệnh của cậu cũng đã giảm 40%, là bệnh nhân đầu tiên có kết quả kiểm tra vượt mong đợi chỉ trong một tháng"
zee nghe không hiểu gì, chỉ có thể đoán là bệnh của anh thuyên giảm rồi nhỉ?
chỉ có nunew là không giấu được niềm vui, bao nhiêu đều bày lên trên mặt, môi cũng không kiềm được mà cười đến mi mắt cong cong
"chúc mừng bác sĩ nunew, phương pháp của cậu thật sự đã hiệu quả, có thể làm bản nghiên cứu và báo cáo với tôi rồi" giám đốc bệnh viện nhìn cậu cười
"chúc mừng cậu panich, tôi nghĩ với tiến triển này không lâu nữa cậu sẽ được xuất viện"
sau đó mọi người rời khỏi phòng bệnh, chỉ có nunew vẫn ở lại
"em có thể nói lại cho anh hiểu được không?"
nunew vẫn còn rất vui, khi zee còn nắm tay áo cậu dò hỏi, cậu đã xoay người vui tới mức nhào tới ôm anh
zee được nunew ôm cũng bất ngờ ngơ ngác, hai cánh tay lơ lửng trong không trung không biết phải đặt đâu
nunew rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy anh rối rít cảm ơn
"cảm ơn anh, zee pruk panich"
"a... đau... kim trên tay anh..."
"á, xin lỗi tôi quên mất"
"không sao, nhưng mà sao em lại khóc rồi?!!"
"nửa tháng qua tôi nghiên cứu phương pháp điều trị mới cho anh, tôi không nói với anh vì sợ anh không đồng ý, kết quả kiểm tra hôm nay của anh cực kỳ tốt, anh sẽ khỏi bệnh đồng nghĩa với việc phương pháp chữa trị của tôi cũng được cả ngành công nhận"
zee nghe cậu nói thì đã hiểu vấn đề, cho đến bây giờ anh mới thật sự chắc chắn nunew chính là điều kỳ diệu của anh, điều kỳ diệu của mùa hè mà anh đã được gặp gỡ
"sau khi anh khỏi bệnh thì có thể xuất viện và trở về thái lan"
"có thể gặp lại em không?"
"gặp tôi làm gì chứ, khỏi bệnh rồi thì phải về nước chứ"
"nunew, bé con, em thật sự không nhìn ra được anh rất nghiêm túc theo đuổi em sao?"
nunew giật mình, đừng nói là vào lúc này anh tỏ tình cậu nhé?!
một tháng vừa rồi zee rất nhiệt tình theo đuổi cậu, lúc thì nghiêm túc lúc thì như trêu đùa, cậu thật sự nhìn không ra là anh đang có ý định gì
những lúc cậu cần người an ủi, zee giống như tấm chăn ấm, quấn chặt lấy cậu dịu dàng vỗ về
lúc vui vẻ nunew cũng đến nói với anh, mà anh chưa từng làm lơ cậu một lần nào, đều nghiêm túc lắng nghe cậu
quả thật zee rất nghe lời cậu, dù hay nói mấy câu tán tỉnh trêu ghẹo, nhưng nunew nói không thích anh sẽ không làm nữa, chỉ là cậu có nên tin anh hay không
ở một đất nước xa lạ, cậu tìm ai để có thể chứng minh được zee đang nghiêm túc đây, lần đầu tiên yêu một ai đó cậu vẫn mong sẽ là một mối quan hệ thật tốt đẹp
"anh biết trông anh không hề nghiêm túc, anh cũng thừa nhận lúc đầu anh không định nghiêm túc, nhưng anh có thể thề là những gì anh nói bây giờ đều là thật"
zee hơi ngừng lại, nhận thấy nunew không có phản ứng gì anh mới tiếp tục nói
"anh rất thích nụ cười của em, hôm đó ở vườn hoa, anh đã phải lòng nụ cười của em, nunew, em đến đúng vào lúc anh không còn chút niềm tin nào với cuộc sống này, từng chút một cứu lấy anh, để anh một lần nữa tin rằng anh vẫn còn cơ hội để được sống. nunew, anh thích em hoàn toàn là thật lòng, vì thích em nên không kiềm được mà trêu ghẹo em, vì thích em nên mới tìm cớ ở gần em, vì thích em nên anh không muốn bỏ lỡ em, càng không muốn mãi mãi không thể gặp lại em"
nunew giờ phút này không thể bình tĩnh nổi, cảm xúc của cậu vô cùng hoảng loạn, đối mặt với người mà bản thân mình cũng rung động, lại sợ hãi nếu bước tới sẽ là đúng hay sai, nếu lùi lại cậu sẽ hối hận hay là không...
"bé con, anh có thể đợi em, bao lâu cũng được, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh thề rằng anh đang cực kỳ nghiêm túc muốn yêu đương với em"
"anh cứ nói anh thề nhưng anh đã thề đâu"
"nếu anh có nửa lời nói dối anh sẽ..."
"ai cho anh nói vớ vẩn vậy hả?!"
zee còn chưa nói hết đã bị nunew đưa tay chặn miệng, trong lòng anh trộm vui vẻ, thế này có được xem là cậu đang âm thầm cho anh cơ hội không
anh nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu, chậm chạp nói
"nunew, anh thật sự nghiêm túc, dù có lúc anh rất ngả ngớn nhưng lần này với em là anh thật lòng, không chỉ thích em, còn có yêu em, muốn cưới em"
nunew ngốc nghếch nhìn anh, sao đột nhiên lại thành cầu hôn luôn rồi, cậu còn chưa cùng anh yêu đương mà anh đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi?!!
"em vẫn còn hạn hợp đồng làm việc, muộn nhất phải hai năm nữa mới có thể về nước"
trước khi nhận lời, nunew cũng muốn anh biết điều mà bản thân cậu đang lo lắng
"anh nói rồi, chỉ cần em cho anh cơ hội, bao lâu anh cũng có thể đợi em"
"hai năm đó em không thể nghỉ phép để về nước"
"anh có thể đến thăm em"
"lúc anh cần em sẽ không ở cạnh"
"anh sẽ tới gặp em"
"không thể cùng anh hẹn hò một cách đàng hoàng"
"chúng ta có thể hẹn hò ở vườn hoa bệnh viện"
"em..."
"nunew, đã có anh rồi, em chỉ cần nói cho anh biết, em có thích anh không?"
nunew nhìn anh, suy nghĩ rất lâu, đây là cậu đang đánh cược với zee pruk, nếu chọn tin anh lần này, thì về sau cậu sẽ không thể trách anh, nhưng nếu từ chối, cả đời này cậu sẽ hối hận
"em... có thích anh"
chỉ cần một đáp án này, zee mặc kệ cửa phòng bệnh vẫn mở, mặc kệ kim tiêm trên tay mình, anh kéo nunew tới trước mặt mình, rất nhanh môi anh đã chạm lên môi cậu
bàn tay thuần thục luồn vào gáy nunew, ép cậu sát vào người anh, để nụ hôn càng mạnh mẽ hơn
tay kia xiết chặt eo cậu, môi lưỡi không ngừng hoạt động chiếm lấy hơi thở của nunew
hai tay nunew đặt bên eo anh, nắm chặt vạt áo của anh, nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, khi cậu chấp nhận để anh tiến vào chính là không còn đường quay lại
hồi lâu sau, khi mà nunew không kịp thở anh mới chậm rãi buông cậu ra, trước mắt anh là nunew ngọt ngào, khoé mắt ửng hồng, hai má vì ngại ngùng mà đỏ lên, trong mắt còn có màn sương mờ vì nụ hôn của anh
một bé con như thế này đúng là khiến anh kiềm lòng không đặng, thật muốn bắt nạt cậu, để cậu khóc lóc van xin anh
"em có anh ở đây, đừng lo lắng gì cả"
"e hèm, bệnh nhân pruk panich vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhé, cần điều trị thêm một thời gian đấy"
nunew giả vờ hắng giọng, rút tay lại cho vào túi áo blouse, sau đó đứng lên cách xa giường bệnh của anh
zee biết là bé con nhà anh đang ngại ngùng, muốn tìm đường chạy trốn, anh chỉ cong mắt nhìn cậu, miệng cười không khép
"nghỉ ngơi đi, em phải đi thăm bệnh!"
"nunew"
zee chồm tới nắm lấy tay cậu trước khi cậu rời đi
"đang là giờ nghỉ trưa, không thể thăm bệnh đâu, có một bệnh nhân đang rất cần em khám đây"
nunew còn tưởng là thật vội vàng tới gần anh để kiểm tra, dù sao đi nữa anh vẫn chưa khỏi hẳn, liệu trình điều trị của cậu cũng rất nặng, sợ rằng anh thật sự thấy mệt
zee cười trộm sau đó đặt tay cậu lên ngực trái của mình
"đây này, trái tim nói rằng nó rất thích em"
"đùa em đấy hả?!"
"anh nói thật mà, chẳng lẽ bệnh án không có ghi chép lại sao?"
"bệnh án viết cái gì chứ?"
"viết rằng bệnh nhân pruk panich rất thích nunew, tương tư bác sĩ nunew cả ngày lẫn đêm, cần được bác sĩ nunew tới chữa trị"
"thì em đã ở đây chữa trị cho anh rồi còn gì"
"nunew, làm người yêu anh được không?"
nunew tưởng là đã xong cả rồi, hôn cũng bị anh hôn rồi, bây giờ sao anh lại hỏi như kia vậy chứ, cứ khiến cậu ngại mãi như thế này à
nhìn thấy ánh mắt cún con lấp lánh của zee, nunew không khỏi bật cười, anh bây giờ cứ như một đứa nhóc vậy, giỏi làm nũng với cậu
nunew chồm tới hôn chụt lên môi anh, sau đó đưa hai tay ôm mặt anh
"bác sĩ nunew đã đồng ý rồi nhé, bệnh nhân pruk panich nên nghỉ ngơi được rồi"
sau đó nunew đứng lên, lần này đến zee ngơ ngác nhìn cậu
"ngoan đi nhé, chiều em lại tới thăm anh"
zee còn chưa phản ứng thì nunew đã vội rời khỏi phòng bệnh, trên môi vẫn là nụ cười đó, nụ cười ngọt hơn cả màu hoa đỏ rực bên cửa sổ
zee ngốc nghếch nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt rồi bật cười, từ lúc gặp được nunew anh đã biết tính tình đào hoa lăng nhăng của anh đã kết thúc
suốt một đời dài như vậy, cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chịu thua ai vậy mà bây giờ lại đầu hàng trước một bé con trông chẳng có chút gì là hung dữ
ba tháng kế tiếp zee vẫn tiếp tục điều trị theo phương pháp riêng của nunew, cùng với đó cậu cũng nổ lực nghiên cứu để được công nhận năng lực
suốt ba tháng, mỗi ngày ba buổi, không một buổi nào là zee không dính lấy nunew, lý do chỉ có một đó là ăn không ngon nếu nunew không đến ăn cùng
cả bệnh viện lớn như vậy, bao nhiêu bác sĩ y tá đều đã biết nunew và zee đang yêu nhau, ngay cả chị gái của zee cũng cùng với đồng nghiệp khác trêu cậu tới đỏ mặt
nhìn thấy sức khỏe của anh ngày càng tốt hơn, kết quả kiểm tra định kỳ luôn vượt qua tiêu chuẩn mong đợi, nunew vô cùng vui vẻ
lần cuối cùng kiểm tra là vào tháng thứ mười tính từ lúc anh nhập viện
một loạt kiểm tra tổng quát chi tiết toàn diện để có thể kết luận bệnh tình của anh, hôm đó zee cũng rất mệt vì quá nhiều thứ để kiểm tra sức khỏe
từ sáng sớm đến tận chiều anh mới được về phòng bệnh nghỉ ngơi
"bé con, đến ôm anh đi"
"làm sao mà lại nhỏng nhẽo rồi" nunew cũng ngoan ngoãn chạy tới ôm anh
zee bây giờ với zee lúc mới gặp cậu cứ như là hai người vậy, không biết cái dáng vẻ ngả ngớn tán tỉnh lung tung đã biến đi đâu mất, từ sau khi yêu nhau zee đã trở thành cún con dính người, rất hay làm nũng với cậu
"hôm nay quá mệt luôn"
"ngoan, hôm nay là ngày cuối cùng anh kiểm tra sức khỏe, ngày mai có kết quả thì sẽ được xuất viện rồi"
"không về nước có được không? anh không muốn xa em"
"ngốc, không phải đã hứa sẽ đợi em hai năm sao?"
"hai năm này lỡ như bệnh tương tư trở nặng thì làm sao hả?"
"thì bay sang đây tìm em, là anh đã nói vậy mà, hay là anh quên rồi?"
"không có, anh sợ em không cho anh tới mà"
"nhớ đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, chỉ được tới tìm em khi anh rảnh, có nhớ không?"
"tuân lệnh bác sĩ nunu"
bác sĩ nunu là cái tên mà anh đã gọi được hai tháng, là cái tên duy nhất chỉ để cho anh gọi, để biết rằng anh rất cưng chiều nunew
__
khi zee về nước, anh bắt đầu làm việc trở lại, chỉ mới một năm rời khỏi vị trí mà thương trường đã thay đổi nhiều đến vậy
cái tên zee pruk trở lại thương trường khiến nhiều người lo ngại chỗ đứng của mình, một người đàn ông tài giỏi trở lại đường đua, càng không thể xem thường
ít ai biết zee đã có người yêu, chỉ người nhà của anh mới biết bởi chị gái của anh vẫn còn ở bên kia cùng làm việc với nunew
trong hai năm yêu xa, zee pruk luôn định kỳ ba tháng sang thăm nunew hai tuần, tất nhiên mỗi lần gặp nhau, anh đều bị nunew đưa đi kiểm tra sức khoẻ
nunew của anh đã trở thành bác sĩ hàng đầu của bệnh viện này, gặt hái được rất nhiều thành công sau khi phương pháp điều trị được công nhận
nhưng nunew đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng để trở về thái lan với zee pruk
ngày nunew về nước, zee đích thân tới tận sân bay đón cậu, anh là doanh nhân thành đạt, rất nhiều toà soạn đều muốn viết bài về anh
cho nên khi anh xuất hiện ở sân bay đón nunew, khắp các trang báo lớn nhỏ đều là tin tức về anh
những tiêu đề giật tít như [chủ tịch panich đích thân đi đón tình nhân nhỏ?] hay [zee pruk panich ôm hôn tình nhân giữa sân bay] tràn ngập khắp nơi
nunew ngồi trong xe lướt điện thoại cười không khép được mồm, rất lâu rồi cậu mới về nước, đường đường là thiếu gia của gia tộc perdpiriyawong mà lại thành tình nhân của zee pruk luôn rồi
"không phải chứ, không nhìn ra em là ai hay sao mà viết được mấy cái tiêu đề vớ vẩn thế này"
"đến anh còn bất ngờ khi biết thân phận của em thì người ta có đoán được không hả?"
zee pruk không đưa nunew về nhà cậu, anh trực tiếp đưa nunew trở về nhà riêng của mình
nunew cũng không ngạc nhiên, chuyện hai người yêu đương hai bên gia đình đã biết từ lâu, việc chọn sống chung cũng không có gì quá lạ lẫm
vừa vào cửa nunew đã bị anh kéo ngã lên sofa, chưa kịp phản ứng đã bị môi anh tấn công
zee đè nunew ở trên ghế sofa, mạnh mẽ gặm cánh môi cậu, hương vị ngọt ngào mềm mại này anh đã luôn mong nhớ từng ngày từng đêm
đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi mọng nước của cậu, cái lưỡi cũng chậm rãi phát hoạ khuôn môi cậu, không thể bình tĩnh, zee tách môi răng cậu, đưa lưỡi vào bên trong gấp gáp tìm kiếm cái lưỡi nhỏ của cậu
nunew đi từ hoảng hốt bất ngờ, đến đắm chìm trong cơn mê, đôi tay cậu nhanh chóng choàng lên cổ anh, zee càng gấp gáp hơn, anh chiếm trọn không khí trong khoang miệng cậu, bàn tay hư hỏng sờ loạn khắp người nunew
khi nunew không kịp hít thở nữa, cậu khó khăn ậm ừ mấy tiếng, zee mới lưu luyến buông cậu ra
hai người hơi thở gấp gáp, bờ ngực phập phồng, đuôi mắt nunew đỏ lên, trong mắt ngập nước nhìn anh không chớp mắt
"bệnh tương tư của anh đã chữa được chưa?"
"nunu, tương tư em là không có cách nào chữa được, giống như việc không thể ngừng yêu em"
"em đã đánh cược trái tim mình, anh là người yêu đầu tiên của em, cũng sẽ là người cuối cùng, gìn giữ thật tốt trái tim em có được không?"
"bé con, một ngày nắng mùa hè anh đã phải lòng em, cũng đã định sẵn cả đời không thể xa em, quãng đời còn lại hãy để anh yêu em thật nhiều nhé"
mùa hè đó anh đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua cuộc chiến sinh tử này, nhưng rồi nunew xuất hiện, tiếp thêm sức mạnh để anh chiến đấu đến cùng
trong những ngày hè vất vả đó, nunew đã mang đến cho anh những cơn gió dịu dàng, để anh tiếp tục được sống trọn vẹn với tình yêu của đời mình
mùa hè năm đó của zee pruk vì có nunew mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết
mùa hè năm đó của nunew vì zee xuất hiện mà trở nên tràn đầy nhiệt huyết
tương lai về sau nunew vẫn là một bác sĩ tài đức vẹn toàn, zee pruk vẫn là người đàn ông thành đạt
họ có những gì họ muốn và họ có nhau
mùa hè rực rỡ năm 20xx, hôn lễ của zee và nunew diễn ra dưới ánh nắng chiều vàng ấm áp, chính thức được công nhận là bạn đời hợp pháp
mùa hè rực rỡ, mùa hè mang tới những điều diệu kỳ, khiến zee pruk tin vào định mệnh, tin vào vừa gặp đã yêu
nunew biết ơn vì ngày nắng hè đó đã cho cậu gặp được zee pruk, gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình
năm đó cậu đứng ngược nắng nhìn anh dịu dàng cười, trái tim anh rung động
bây giờ hai người cùng đứng dưới ánh nắng trao nhau nụ hôn dịu dàng trong hạnh phúc, hai người chính thức thuộc về nhau
...
"gặp được em vào mùa hè nắng nóng, không ngờ lại trở nên ấm áp đến lạ thường. cảm ơn bác sĩ nunu vì đã cho anh tiếp tục cuộc đời của mình bên cạnh em"
"không nghĩ tới mùa hè năm ấy em lại có được anh, mà những mùa hè của quãng đời còn lại em vẫn vinh hạnh được đồng hành cùng anh"
end.
cà chua.
Thật sự thú nhận một điều là tôi viết fic này bị gãy plot :((( hoàn toàn đi xa plot ban đầu nên tôi nghĩ nó không hề mượt mà và cũng không sâu sắc
Thật xin lỗi đã khiến mọi người mong đợi rồi thất vọng :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top