Chương 9
Sáng hôm ấy, trời không mưa, nhưng gió thổi nhẹ như đang thì thầm điều gì đó với những tán cây ngoài sân bệnh viện. NuNew đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cậu không mang theo nhiều đồ - chỉ một chiếc túi nhỏ, vài cuốn sách, và một trái tim đã học cách lành lại.
Y tá đưa giấy xuất viện, mỉm cười:
"Chúc em luôn khỏe mạnh, và hạnh phúc."
NuNew gật đầu. Nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng. Không phải vì sợ rời viện, mà vì biết rằng người ấy đang đứng chờ ở cuối hành lang.
ZeePruk đứng đó.
Không hoa.
Không quà.
Chỉ có ánh mắt - ánh mắt của người đã chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng giây.
Khi NuNew bước ra, cả hành lang như ngừng thở.
Zee nhìn thấy cậu.
Tim anh đập mạnh đến mức anh phải siết tay lại để không lao tới.
NuNew dừng lại.
Cậu nhìn anh.
Không nói gì.
Chỉ để ánh mắt nói thay: "Em đã đến đây. Em đã sống sót. Em đã sẵn sàng."
Zee bước tới.
Không chần chừ.
Không sợ hãi.
Anh đứng trước mặt NuNew, nhìn sâu vào mắt cậu - đôi mắt từng khiến anh lạc lối, giờ lại là nơi anh tìm thấy chính mình.
NuNew mở miệng, giọng khẽ như gió:
"Em xuất viện rồi."
Zee không nói gì.
Anh chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu - như thể kiểm tra xem đây có phải là thật.
NuNew không né tránh.
Cậu nhắm mắt lại, để yên cho bàn tay ấy chạm vào mình - lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách.
Rồi Zee ôm cậu.
Không phải cái ôm nhẹ nhàng.
Mà là cái ôm siết chặt, như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
NuNew đứng yên trong vòng tay ấy.
Cậu không khóc.
Nhưng tim thì vỡ òa - không phải vì đau, mà vì được chạm lại vào yêu thương.
Zee khẽ thì thầm bên tai:
"Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh chưa từng ngừng yêu em."
NuNew không trả lời.
Cậu chỉ đưa tay lên, vòng qua lưng anh, ôm lại - lần đầu tiên, chủ động.
Rồi cậu ngẩng lên.
Nhìn vào mắt anh.
Đặt nhẹ môi mình lên đôi môi mỏng lạnh của anh.
Nụ hôn không dài.
Không vội.
Chỉ đủ để nói rằng: "Em tha thứ. Em vẫn yêu. Và em muốn bắt đầu lại."
🏘️ Trở về nhà
Ánh nắng len qua cửa kính, rơi xuống sàn nhà như những vệt ký ức chưa kịp lau khô.
NuNew bước vào căn hộ cũ - nơi cậu từng sống, từng đau, từng chờ đợi một tin nhắn không đến. Mọi thứ vẫn như cũ: chiếc ghế sofa màu xám, tách trà chưa dùng đến, và bức ảnh hai người treo lệch trên tường.
Zee đặt túi xuống, không nói gì. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước. Động tác quen thuộc, nhưng hôm nay có thêm một người đứng nhìn.
NuNew ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ mặt bàn. Cậu không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ quan sát - như thể đang kiểm tra xem mình có thực sự đang ở đây, hay chỉ là một giấc mơ sau cơn sốt dài.
Zee quay lại, đưa chai nước cho cậu. NuNew nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Anh đã giữ mọi thứ như cũ," cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở.
"Vì anh không muốn em về mà thấy lạ."
NuNew mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi rời viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top