Chương 4
Zee trở về sau chuyến công tác ba ngày. Mệt mỏi, cáu kỉnh, anh ném vali xuống sàn, bước vào nhà như mọi khi - không mong đợi, không để ý. Nhưng căn nhà hôm nay lạ lắm. Không có mùi cà phê. Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Không có ánh mắt dịu dàng nhìn anh từ xa.
Anh mở cửa phòng ngủ. Trống rỗng. Phòng khách. Trống rỗng. Bếp. Trống rỗng.
Zee cau mày. "NuNew?" - anh gọi, lần đầu tiên sau ba ngày. Không ai trả lời.
📜 Lá thư trong ngăn kéo
Anh vào phòng làm việc, định lấy tài liệu. Vừa mở ngăn kéo, một phong thư rơi ra. Tay anh chạm vào nó - nhẹ như một cái chạm vào ký ức. Bìa thư có nét chữ quen thuộc. Mảnh mai. Run rẩy.
"Gửi người em yêu..."
Zee đọc. Từng chữ. Từng dòng. Từng lời xin lỗi. Từng câu yêu thương. Từng nỗi tuyệt vọng.
Và rồi anh đứng chết lặng khi đọc đến dòng cuối:
"Nếu em biến mất, anh sẽ nhẹ lòng hơn."
Anh buông thư xuống. Tay run. Tim như bị bóp nghẹt. Anh lao ra khỏi nhà, không kịp mang theo gì. Chỉ có một nỗi sợ - sợ rằng mình đã quá muộn.
🥀Chạy trong mưa, tìm thấy em trong máu
Zee lao ra khỏi nhà như kẻ mất trí. Mưa tạt vào mặt anh, lạnh buốt, nhưng anh không cảm nhận được gì. Anh chỉ chạy. Chạy như thể nếu chậm một giây, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Anh không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng NuNew đã viết:
"Nếu em biến mất..."
Anh chạy qua từng con phố, từng ngã rẽ, gọi tên cậu như một lời cầu cứu:
"NuNew! Em ở đâu? Trả lời anh đi!"
Và rồi... anh thấy.
Giữa con đường lớn, dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa dòng xe vừa dừng lại vì tiếng phanh rít - NuNew nằm đó.
Giữa vũng máu.
Áo khoác xám thấm đỏ.
Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc khăn tay thêu chữ Z.
Zee gào lên. Một tiếng gào xé toạc màn đêm, xé toạc trái tim anh:
"NuNew!!!"
Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh cậu. Tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt.
"Không... không... em không được chết... em không được bỏ anh..."
Máu dính đầy tay anh. Dính lên áo, lên mặt, lên tim.
Nhưng cậu không mở mắt. Không trả lời. Không mỉm cười như mọi khi.
Zee ôm lấy cậu, gào lên như một đứa trẻ:
"Cứu người! Ai đó cứu em ấy! Làm ơn... làm ơn..."
Người qua đường đứng nhìn. Xe cấp cứu đến. Nhưng với Zee, thời gian đã ngừng lại.
Chỉ còn cậu.
Chỉ còn máu.
Chỉ còn một tình yêu mà anh chưa kịp nói.
🚑 Trên xe cấp cứu
Zee ngồi trong xe cấp cứu, tay vẫn nắm tay NuNew.
Bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt.
Máu vẫn rỉ ra từ vết thương bên sườn, thấm qua lớp băng tạm thời.
Anh nhìn cậu, thì thầm như thể chỉ cần nói đủ nhiều, cậu sẽ tỉnh lại:
"Em phải sống. Em nghe không? Em chưa nói em tha thứ cho anh. Em chưa nói em còn yêu anh..."
Nhân viên y tế hét lên:
"Huyết áp tụt! Chuẩn bị sốc điện!"
Zee không hiểu gì. Anh chỉ biết mình đang mất cậu.
Từng giây, từng phút, từng nhịp tim - như bị bóp nghẹt.
🏥 Phòng cấp cứu
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mặt Zee.
Anh đứng đó, tay vẫn dính máu, ánh mắt trống rỗng.
Một y tá đặt tay lên vai anh, nói gì đó - anh không nghe.
Anh chỉ nhìn qua lớp kính mờ.
Thấy bóng người chạy qua chạy lại.
Thấy máy móc nhấp nháy.
Thấy NuNew nằm đó, nhỏ bé, mong manh, như một giấc mơ sắp tan biến.
Zee thì thầm:
"Nếu em chết... anh sẽ không tha thứ cho chính mình..."
Anh ngồi xuống ghế chờ, tay ôm mặt, run rẩy.
Mưa vẫn rơi ngoài kia.
Nhưng trong tim anh, cơn bão đã bắt đầu từ lúc cậu ngã xuống.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Zee ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay vẫn siết chặt chiếc khăn tay nhuốm máu.
Một bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm trọng.
Ánh đèn trắng hắt lên áo blouse khiến ông như một vị thần phán xét.
Zee đứng bật dậy, lao đến:
"Em ấy sao rồi? NuNew... em ấy còn sống không?"
Bác sĩ bước ra, giọng trầm và lạnh như bản án:
"Cậu ấy bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, mất máu nghiêm trọng. Vết thương sâu, gần sát động mạch chủ. Chúng tôi đã khâu lại, truyền máu, nhưng tình trạng vẫn nguy kịch. Nhưng điều khiến chúng tôi lo nhất... là cậu ấy không có ý chí sống. Đây không phải tai nạn. Đây là tự tử."
Zee như bị đấm vào ngực. Anh lùi lại một bước, tay bấu vào tường.
"Không... không thể..."
Bác sĩ tiếp tục:
"Cậu ấy đang được theo dõi sát. Nếu qua được 24 giờ tới, khả năng hồi phục sẽ cao hơn. Nhưng... chúng tôi không thể đảm bảo."
Zee thì thầm, như nói với chính mình:
"24 giờ... chỉ cần em sống qua 24 giờ..."
Bác sĩ đặt tay lên vai anh, ánh mắt dịu lại:
"Cậu ấy gọi tên anh khi được đưa vào. Dù mất ý thức, nhưng... có vẻ anh là người cuối cùng cậu ấy nghĩ đến."
Zee không nói gì.
Anh quay mặt đi, giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra.
Trong lòng anh, một lời hứa vừa được khắc sâu:
"Nếu em sống... anh sẽ không để em đau thêm một lần nào nữa."
Anh thấy cậu qua lớp kính mờ. NuNew nằm đó. Nhỏ bé. Mỏng manh. Toàn thân quấn đầy băng trắng. Một bên đầu rỉ máu, thấm qua lớp gạc. Áo khoác xám nhuộm đỏ. Tay cậu buông thõng, nhưng vẫn nắm chặt chiếc khăn tay thêu chữ Z - như một lời nhắn cuối cùng.
Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng chậm rãi.
Tít... tít... tít...
Mỗi tiếng như một nhát dao vào lòng Zee.
Anh đứng chết lặng. Không thở nổi. Không nói nổi. Mắt anh mở to, nhưng thế giới trước mặt như sụp đổ. Anh không còn nghe thấy gì - chỉ còn tiếng mưa trong đầu, tiếng còi xe, tiếng phanh rít... và tiếng NuNew thì thầm trong lá thư:
"Nếu em biến mất... anh sẽ nhẹ lòng hơn."
💔 Giọt nước mắt muộn màng
Zee bước vào phòng. Không ai ngăn anh. Có lẽ vì ánh mắt anh - như một người vừa mất tất cả.
Anh ngồi xuống cạnh giường. Nhìn NuNew. Không còn là cậu bé hay cười, hay pha cà phê, hay hỏi anh "Anh có mệt không?" mỗi tối.
Giờ chỉ là một thân thể bất động. Một linh hồn đang lơ lửng giữa sống và chết.
Zee đưa tay ra. Nắm lấy tay cậu. Lạnh. Không phản ứng. Không siết lại như mọi khi.
Anh cúi đầu. Môi chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
"NuNew ơi... Em không được bỏ anh đi đâu. Anh còn chưa kịp nói gì với em cả..."
Và rồi... nước mắt rơi. Từng giọt. Từng giọt. Không kiểm soát. Không kìm nén.
Zee khóc. Lần đầu tiên. Không phải vì bị tổn thương. Mà vì đã tổn thương người khác đến mức không thể cứu vãn.
Anh gục đầu xuống tay cậu, vai run lên từng hồi.
"Anh sai rồi... Anh đã khiến cho mọi thứ đi vào cục diện tệ hại như thế này. Để em phải chịu đựng những đau đớn mà lẽ ra anh nên là người phải nhận lấy.
Em yêu anh bằng cả trái tim - còn anh thì dùng chính trái tim đó để làm em rỉ máu từng ngày.
Anh không chỉ phá hủy em... anh đã giẫm lên tình yêu của em như thể nó là thứ rác rưởi.
Và giờ, khi em nằm đây... bất động, lạnh lẽo... anh mới nhận ra
Người đáng bị bỏ lại không phải em. Mà là anh."
Tiếng khóc không thành tiếng. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, như thể trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh.
Anh nhớ lại từng lần cậu bị mắng, bị đẩy, bị bỏ rơi. Nhớ ánh mắt cậu - ánh mắt vẫn luôn nhìn anh như một điều kỳ diệu.
Giờ thì đôi mắt ấy đã nhắm lại. Không còn ánh sáng. Không còn hy vọng.
Zee siết tay cậu chặt hơn.
"Nếu em tỉnh lại... anh sẽ yêu em. Yêu như em từng yêu anh. Yêu bằng tất cả những gì anh có."
Nhưng NuNew không trả lời. Chỉ có tiếng máy thở. Tiếng mưa ngoài cửa sổ. Và một người đàn ông đang học cách yêu - mặc dù lúc này có lẽ đã quá muộn.
Zee ngồi đó, trong căn phòng trắng toát, ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt anh một màu tái nhợt. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Không còn ánh mắt sắc lạnh. Chỉ còn một người đàn ông - tan vỡ.
Tay anh vẫn nắm tay NuNew. Tay cậu nhỏ, lạnh, mềm như thể sắp tan vào không khí. Nhưng anh không buông. Không dám buông. Vì nếu buông... có lẽ cậu sẽ biến mất thật.
Anh áp trán mình vào mu bàn tay cậu, thì thầm như một lời cầu nguyện:
"Anh yêu em. Dù em có thể không nghe được lời anh nói. Nhưng anh sẽ chờ em tỉnh dậy để có thể tự mình thổ lộ với em. Vậy nên...em hãy mau tỉnh lại nhé - mặt trời nhỏ của anh."
Giọng anh khàn đặc, như thể từng chữ đều bị kéo ra từ đáy tim. Không phải lời yêu ngọt ngào. Mà là lời yêu muộn màng - lời yêu của một kẻ đã đánh mất.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Từng giọt đập vào kính như tiếng gõ của ký ức.
Trong phòng, máy thở vẫn kêu đều đều.
Tít... tít... tít...
Nhưng mỗi tiếng vang lên, trái tim Zee lại thắt lại - vì không biết đó là sự sống... hay là lời từ biệt đang kéo dài.
Anh nhìn khuôn mặt NuNew. Nhắm nghiền. Yên lặng. Không một phản ứng. Nhưng vẫn đẹp. Vẫn dịu dàng. Vẫn là người duy nhất từng yêu anh bằng cả trái tim.
Zee không rời đi. Không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện với ai. Anh chỉ ngồi đó - như một kẻ canh giữ linh hồn.
Canh giữ một tình yêu mà anh đã từng coi là phiền phức.
Canh giữ một người mà anh đã từng đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa, giữa máy móc, giữa sự im lặng đến nghẹt thở... có một người đàn ông đang học cách yêu.
Không bằng hoa. Không bằng lời hứa.
Mà bằng nước mắt. Bằng nỗi đau.
Bằng sự hối hận không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top