Chương 3

🌑 Ngày không có anh

Zee đi công tác ba ngày. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời dặn dò. NuNew không biết anh đang ở đâu, làm gì, có khỏe không. Nhưng cậu vẫn dậy sớm, vẫn pha cà phê, vẫn dọn phòng - như thể anh sẽ về bất cứ lúc nào.

Căn nhà rộng lớn trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Không tiếng bước chân, không tiếng mở cửa, không tiếng mắng chửi. Nhưng sự im lặng không phải là bình yên. Nó là sự trừng phạt.

NuNew ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường vắng. Ánh nắng nhạt chiếu qua lớp rèm dày, hắt lên gương mặt cậu một màu xám xịt. Cậu không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện với ai. Cậu chỉ tồn tại - như một cái bóng.

"Nếu em biến mất... liệu anh có nhận ra không?"

📜 Những dòng chữ không muốn viết

NuNew lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa màu xanh nhạt. Cậu đã giữ nó từ năm mười lăm tuổi - khi cậu bắt đầu yêu Zee. Những trang đầu là những dòng thơ ngây ngô, những hình vẽ nguệch ngoạc, những lời hứa chưa từng được nói.

Nhưng hôm nay, cậu mở đến trang cuối. Tay cậu run rẩy khi đặt bút xuống. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Nên nói gì. Nên viết cho ai.

Cuối cùng, cậu viết:

"Gửi người em yêu...!
Em xin lỗi vì đã tồn tại. Em xin lỗi vì đã yêu anh. Em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để khiến anh hạnh phúc.
Em đã cố gắng. Em đã chờ đợi. Em đã hy vọng. Nhưng có lẽ... em không phải là người anh cần.
Em không trách anh. Em hiểu nỗi đau của anh. Em chỉ ước gì... anh có thể nhìn em một lần, không phải như một món đồ, mà như một người đang yêu anh bằng cả trái tim.
Nếu em biến mất, anh sẽ nhẹ lòng hơn.
Em yêu anh. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi ."

Cậu gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo bàn làm việc của Zee - nơi anh vẫn để tài liệu, hợp đồng, và những thứ quan trọng. Cậu muốn anh tìm thấy nó. Không phải ngay. Nhưng một ngày nào đó.

⚠️ Chuẩn bị cho sự ra đi

NuNew tắm rửa, thay một bộ đồ sạch. Cậu chọn chiếc áo khoác màu xám - chiếc mà Zee từng vứt bỏ, nhưng cậu đã giặt lại, gấp gọn, và giữ như một kỷ vật.

Cậu không mang theo gì. Không điện thoại. Không ví. Chỉ một chiếc khăn tay thêu chữ Z - thứ duy nhất cậu muốn mang theo nếu phải rời khỏi thế giới này.

Cậu đi qua từng căn phòng, chạm tay vào từng bức tường, từng khung ảnh, từng chiếc ghế. Mỗi nơi đều mang một ký ức - không phải hạnh phúc, mà là những lần bị mắng, bị đẩy, bị bỏ rơi.

Cậu đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình. Không còn ánh sáng. Không còn sự sống. Chỉ còn một linh hồn mệt mỏi, chờ được giải thoát.

"Em không còn là em nữa. Em là một cái bóng. Một vết nhơ trong cuộc đời anh."

🚦Đường phố và mưa

Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi xuống mặt cậu, lạnh buốt, nhưng cậu không che. Cậu muốn cảm nhận lần cuối - cái lạnh, cái cô đơn, cái thế giới không có anh.

NuNew đi bộ đến con đường lớn - nơi xe cộ vẫn chạy qua mỗi ngày. Cậu đứng bên lề, nhìn dòng xe lao nhanh, ánh đèn pha rọi vào mắt như những tia sáng cuối cùng.

Cậu nghĩ: "Nếu em bước ra... thế giới vẫn sẽ tiếp tục quay. Xe vẫn sẽ chạy. Người ta vẫn sẽ cười. Không ai nhớ rằng em từng tồn tại."

Cậu bước một bước. Rồi hai bước. Rồi đứng giữa đường.

Một chiếc xe đang lao tới. Tài xế bóp còi. Nhưng cậu không nhúc nhích.

💔 Khoảnh khắc cuối cùng

Tiếng phanh rít lên. Tiếng người hét. Tiếng mưa rơi.
Rồi im lặng.

NuNew nằm đó, giữa mặt đường ướt lạnh, máu thấm vào áo khoác xám. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc khăn tay thêu chữ Z.

Mắt cậu mở hé, nhìn lên bầu trời xám xịt. Không có ánh sáng. Không có ai gọi tên cậu. Không có ai chạy đến.

"Em yêu anh. Nhưng em không thể sống trong tình yêu một phía nữa."

Và trong ngăn kéo bàn làm việc ở nhà, lá thư tuyệt mệnh vẫn nằm đó - chờ một người đọc, một người đã quá muộn để cứu lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top