Chương 2

Ngày diễn ra buổi tiệc tối do tỷ phú tiếng tăm tại Bangkok - ông Naphat - chủ trì đã nhanh chóng đến. Ban đầu, đây chỉ là một buổi tụ họp đơn thuần của những đối tác thân thiết trong giới kinh doanh của ông Naphat. Dần dà, thành phần tham dự được mở rộng, trở thành một cuộc gặp gỡ ngầm định của giới thượng lưu, những đối tác kinh doanh lớn của ông. Với mong muốn thế hệ con cháu có thể tiếp nối và duy trì các mối quan hệ hiện tại, các gia đình cũng dần mặc định để con cái đủ tuổi trưởng thành tham dự. Cũng chính từ một trong những buổi tiệc như thế này mà con trai ông Naphat đã tìm được ý trung nhân, khiến NuNew gọi vui đây là cuộc "xem mắt trá hình".

Eastin Grand Hotel, một trong những khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất Bangkok, được chọn làm địa điểm cho buổi tiệc tối nay. Hệ thống đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần tỏa ánh sáng lung linh, hòa quyện cùng những bức tranh trang trí tinh tế trên tường và thảm trải sàn mềm mại, tạo nên một không gian sảnh tiệc vô cùng sang trọng. Khách mời đều ăn vận chỉnh chu, lịch thiệp.

Tối nay, vì Tee có lịch trực nên chỉ có NuNew tháp tùng Ba. Cậu chọn cho mình bộ vest màu xanh navy, kết hợp cùng giày thể thao trắng trẻ trung, năng động, bên cạnh ông Lâm trong bộ comple trang trọng, lịch lãm. Hiểu rõ tính cách của con trai, ông Lâm biết rằng NuNew sẽ không thể kiên nhẫn tháp tùng ông suốt buổi tiệc, nên ông sẽ đưa cậu đi chào hỏi khách khứa một vòng trước rồi để cậu tự do hoạt động.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của ba, NuNew nhanh chóng tìm đến Nat và Yim. Cả ba nhanh chóng kiếm cho mình một góc yên tĩnh để bắt đầu "cuộc chiến ẩm thực". Xuất thân từ gia đình giàu có, chẳng lạ lẫm gì với sơn hào hải vị, nhưng cả ba đều tìm thấy tiếng nói chung khi tham dự những bữa tiệc thế này: nhanh chóng "kết thân" với đồ ăn rồi hàn huyên tâm sự, hạn chế tham gia các hoạt động xã giao của người lớn. Đặc biệt, với sự góp mặt của thực thần NuNew, dù bạn có đang chán ăn đến mấy, chỉ cần nhìn cách cậu thưởng thức món ăn, bạn cũng sẽ lập tức cảm thấy thèm thuồng

Để tạo không khí thoải mái cho khách mời, ông Naphat đã lựa chọn hình thức tiệc buffet thay vì tiệc bàn như thường lệ. Cả ba nhanh chóng chọn cho mình những món ăn hấp dẫn, bắt đầu thưởng thức và trò chuyện rôm rả.

Cách đó không xa, Zee đang chậm rãi thưởng thức ly rượu vang mà nhân viên nhà hàng mang đến. Đã lâu lắm rồi, anh mới tham dự một sự kiện đông người như thế này. Nhưng may mắn thay, đây là tiệc buffet nên anh không phải đối mặt với ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Theo yêu cầu của anh, bà Beck và cô em gái May đã sắp xếp cho anh một vị trí khá yên tĩnh. Sau khi dặn dò đôi câu, cả hai nhanh chóng hòa mình vào buổi tiệc. Anh ở lại một mình, dường như luôn có một nhân viên nhà hàng túc trực gần đó, sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần.

Từ đầu buổi tiệc đến giờ, không có quá nhiều người làm phiền anh. Điều này khiến anh cảm thấy quyết định đến đây không quá tệ. Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy ít nhiều bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của ba cậu thanh niên gần đó. Có lẽ do bàn anh ở vị trí khá khuất nên họ không phát hiện ra.

Đến những buổi tiệc như thế này, ai cũng mang theo những mục đích riêng, cố gắng làm quen càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng, ba cậu thanh niên bàn bên lại chọn cách "ẩn mình". Họ không bàn chuyện làm ăn, chỉ xoay quanh ẩm thực, thể thao và trò chơi. Có thể thấy, hoặc là họ chẳng phải bận tâm đến chuyện kinh tế, hoặc họ thực sự là những cậu ấm được nuông chiều, chẳng phải lo nghĩ gì. Ở độ tuổi ấy, anh đã phải theo bố học kinh doanh, gác lại mọi sở thích cá nhân. Trong lòng anh thầm ngưỡng mộ.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, anh muốn ra ngoài hít thở không khí. Lúc nãy, nhân viên nhà hàng đã chỉ dẫn cho anh đường đến khu vực sảnh chờ. Anh lấy gậy dò đường, đứng dậy rời bàn. Đang định cất bước, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, anh vội vịn vào mép bàn, không di chuyển.

Bỗng nhiên, một lực mạnh từ đâu xô thẳng vào người khiến anh loạng choạng lùi ra sau. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét hỗn loạn vang lên. Cố gắng giữ thăng bằng, anh đứng thẳng người, nhưng vạt áo trước ngực đã bị rượu loang ra một mảng lớn.

Nhân viên nhà hàng rối rít xin lỗi. Anh chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng nói chói tai vang lên:

"Anh có mắt không hả? Đi đứng kiểu gì thế?"

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Không biết có gây ra ảnh hưởng gì cho chị không ạ?" Anh lịch sự đáp.

"Mù thì ở nhà đi, ra ngoài làm gì cho vướng chân người khác!" Người phụ nữ đanh đá.

Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong sảnh tiệc. Nhóm của NuNew ngồi gần đó nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy người phụ nữ ngày càng quá đáng, NuNew đứng dậy, tiến tới.

"Này chị, tôi ngồi ngay đây và chứng kiến tất cả. Con chị chạy nhảy khắp nơi, không quan sát nên va phải nhân viên phục vụ, khiến khay rượu đổ lên người anh ấy. Con chị là người có lỗi, đáng ra chị phải xin lỗi mới đúng, sao lại ăn nói giọng điệu đó? Hơn nữa, khiếm thị thì sao? Có ảnh hưởng gì đến chị à? Con chị mới là người gây ảnh hưởng đến người khác, trong khi anh ấy chẳng làm gì sai cả. Chị là mẹ, phải làm gương cho con mình chứ!" NuNew bực dọc, tuôn một tràng dài. Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần, đỡ lấy anh và hỗ trợ nhân viên nhà hàng thấm bớt rượu trên áo.

"Nếu cậu ta chịu đứng yên thì con tôi đã không va phải!" Người phụ nữ trẻ vẫn ngoan cố.

"Này bà chị!" Một cô gái trẻ với ngoại hình xinh xắn nhưng phong cách ăn mặc khá hầm hố, có phần lạc quẻ so với những bộ dạ hội lộng lẫy trong bữa tiệc, từ phía bên kia phòng tiệc tiến lại, lên tiếng.

"Bà chị có biết đây là đâu không? Sao ăn nói như phường chợ búa thế? Tôi nói cho chị biết, dù anh tôi có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà. Bà chị là vợ bé nhà nào à? Chứ chính thất phu nhân trong tiệc này chẳng ai cư xử thô lỗ như bà chị đâu"

Nói rồi cô quay sang cậu bé đang nép sau lưng mẹ: " Này cậu nhóc, nhớ nhé, làm sai thì phải biết xin lỗi. Ra nơi công cộng thì cư xử cho đúng mực, đừng như mẹ của nhóc, không khéo lại mang họa vào thân"

Cô nhìn người phụ nữ:  "Nhân tiện, nếu bà chị muốn làm lớn chuyện, nhớ kỹ tên tôi, May Panich. Còn anh trai tôi là Zee Pruk Panich."

Dứt lời, cô tiến đến chỗ Zee, quan sát một lát rồi nói: "Vết rượu loang rộng quá, không xử lý ngay được. Mình tìm chỗ khác xử lý kỹ hơn đi." Nói rồi, cô dìu anh đi, NuNew cũng nhanh chóng theo cùng.

Từ chối đề nghị đến một phòng riêng để xử lý vết bẩn, Zee nói rằng chỉ cần sử dụng nhà vệ sinh một lát là ổn. Nhưng đến trước cửa nhà vệ sinh, anh và May mới nhận ra vấn đề tế nhị. NuNew ngỏ ý muốn hỗ trợ, Zee ngập ngừng từ chối.

"Anh chắc mình ổn chứ?" NuNew lo lắng hỏi.

Zee trầm ngâm, thoáng chút bất lực rồi khẽ gật đầu đồng ý.

May đợi ở bên ngoài. NuNew dìu Zee vào khu vực rửa tay, cẩn thận dùng nước làm sạch vết rượu trên áo anh.

"Em xin lỗi nếu câu nói lúc nãy có mạo phạm anh. Em không cố ý" NuNew khẽ lên tiếng, cố gắng xóa tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Không sao. Cảm ơn em đã giúp tôi. Thật sự, tôi không thể tự làm được" Zee nói.

NuNew không biết phải đáp lại thế nào, im lặng tiếp tục giúp anh. Xong xuôi, cậu quan sát một lượt, đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa nhất có thể.

"Anh, kính mắt của anh có vết bẩn. Anh có cần lau kính luôn không?" NuNew cẩn thận hỏi.

Khựng lại một thoáng, anh thực sự không muốn, nhưng sợ rằng vẻ ngoài của mình đã quá chật vật, anh đành gật đầu, tay nhẹ nhàng tháo kính, hướng về phía cậu. Cậu đón lấy chiếc kính, ánh mắt vô tình chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh và cậu đứng song song, cậu chỉ cao ngang tầm mắt anh. Và ngay lập tức, cậu bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Một đôi mắt sâu thẳm, nhưng giờ đây lại đờ đẫn, vô hồn, thiếu đi tiêu cự. Một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng. Cậu vội vàng lau sạch kính, rồi cẩn thận đưa lại cho Zee.

Khi hai người bước ra, May nhanh chóng tiến tới.

"Em vẫn ở đây à? Sao không vào trong đi?" Zee hỏi.

"Để anh ở lại một mình, rồi lại bị bắt nạt mà không dám lên tiếng nữa à? Mất mặt thật!" May tỏ vẻ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top