Chương 11
Bangkok về đêm vẫn khoác lên mình chiếc áo lụa lấp lánh ánh đèn, sôi động như nhịp thở vốn có. Nhưng trong lòng Zee, đêm nay mang một dư vị khác lạ. Không chỉ là lần đầu tiên anh một mình đến nơi đông người xa lạ, mà còn là một quyết tâm thầm lặng - đối diện với những rung động sâu kín, khao khát cùng NuNew bước tiếp. Dù tự trấn an rằng đây chỉ là một ăn buổi tối bình thường, nhưng nỗi hồi hộp ngọt ngào vẫn len lỏi trong anh.
Từ chối lời đề nghị đi cùng của NuNew, Zee muốn tự mình đến trước, xem như một phép thử cho bản thân. Chiếc taxi thay thế cho chiếc xe quen thuộc của gia đình, chở theo những suy tư đang lớn dần trong anh. Càng gần đến điểm hẹn, lồng ngực Zee càng thắt lại, những nỗi sợ vô hình như bóng tối chực chờ ùa đến. Bàn tay anh nắm chặt lấy người bạn đồng hành thầm lặng - chiếc gậy dò đường.
Taxi dừng lại trước vẻ tráng lệ của khách sạn Banyan Tree Bangkok. Trong khoảnh khắc Zee chìm trong cuộc chiến nội tâm, bác tài xế dường như thấu hiểu, không một lời thúc giục. Hít một hơi thật sâu, tìm kiếm chút bình tĩnh giữa dòng xoáy lo âu, Zee khẽ cảm ơn và bước xuống.
Một nhân viên lễ tân nhanh chóng tiến đến, ân cần hỗ trợ. Thang máy đưa Zee lên tầng 61, nơi nhà hàng Vertigo and Moon Bar ôm trọn khung cảnh tráng lệ của thành phố và dòng sông Chao Phraya hiền hòa. Theo chân nhân viên, Zee dò dẫm tìm đến chiếc bàn đã đặt. Anh cảm nhận rõ những ánh mắt tò mò thoáng qua, khiến bàn tay đang vịn gậy càng thêm siết chặt. Khi đã yên vị, nhịp tim anh dần ổn định hơn. Anh mường tượng lại lời May miêu tả về khung cảnh nơi đây, nhưng vẫn không thể hình dung trọn vẹn vẻ đẹp thực tại. Anh chỉ mong, buổi tối nay sẽ không khiến NuNew phải thất vọng.
"Em chào anh. Anh đợi lâu chưa ạ?" Giọng nói quen thuộc của NuNew vang lên, kéo Zee về thực tại.
"Chào em. Anh cũng vừa đến thôi!" Zee mỉm cười đáp lại.
"Wow, anh biết chọn chỗ thật đó. View đẹp quá chừng luôn!" Tiếng cảm thán của NuNew như một làn gió mát xoa dịu những lo âu trong lòng Zee.
Nhân viên mang thực đơn đến. Khi NuNew vừa chạm tay vào, Zee đã lên tiếng: "Anh đã chọn trước vài món đặc trưng theo gợi ý của nhà hàng, vì thời gian chế biến hơi lâu. Em xem mình gọi thêm gì nhé."
NuNew ngắm nhìn người đối diện. Vẫn là những gam màu tối giản quen thuộc, nhưng trên người Zee, chúng lại tôn lên vẻ lịch lãm và quyến rũ lạ thường. Dù biết anh vốn sở hữu vẻ ngoài thu hút, tối nay, dường như nó càng thêm phần sắc sảo.
Cậu mỉm cười, cùng Zee thảo luận và chọn thêm món. Cậu sẽ không câu nệ, cậu hiểu những nỗ lực của anh để có mặt ở đây, và cậu muốn cùng anh tạo nên một buổi tối đáng nhớ.
Bên dưới, phố phường vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trên tầng 61 này, không gian lại vô cùng thư thái và yên bình. Tiếng nhạc du dương khe khẽ, cùng ánh đèn vàng ấm áp, Zee và NuNew, cũng như bao thực khách khác, đang tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư của mình.
Bữa tối đã tàn, nhưng cả hai vẫn chưa muốn rời đi. Dường như cả Zee và NuNew đều hiểu rằng, guồng quay công việc sắp tới sẽ khiến họ khó có thời gian dành cho nhau. Trong sâu thẳm trái tim, cả hai đều muốn kéo dài thêm chút nữa buổi tối đặc biệt này.
"Anh, thời tiết tối nay đẹp ghê. Mình xuống dưới kia đi dạo một chút được không anh?" NuNew khẽ đề nghị.
Không một chút do dự, Zee gật đầu đồng ý.
Zee cẩn thận đứng dậy, tay tìm đến chiếc gậy quen thuộc. NuNew nhanh chóng đến bên, khẽ chạm vào khuỷu tay anh: "Để em dìu anh." Một chút ngập ngừng, rồi Zee gật đầu. Bàn tay NuNew bao lấy cánh tay anh, hơi ấm truyền qua lớp vải, một cảm giác tin cậy mà Zee luôn trân trọng.
Rời khỏi không gian sang trọng của khách sạn, màn đêm Bangkok chào đón họ bằng làn gió mang theo hơi ẩm đặc trưng. Ánh đèn đường dịu dàng hắt xuống vỉa hè, vẽ nên một khung cảnh lãng mạn và bình yên.
NuNew khẽ hỏi: "Mình đi dạo dọc bờ sông nhé anh?"
Zee gật đầu. Chiếc gậy dò đường của anh khẽ chạm xuống vỉa hè, dò dẫm từng bước đi. Anh cảm nhận được sự dịu dàng và chắc chắn từ bàn tay NuNew, một điểm tựa ấm áp trong màn đêm. Bước chân của cả hai chậm rãi, như không muốn phá vỡ sự yên bình đang bao trùm. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, những âm thanh huyên náo của phố thị như được lọc lại, trở nên êm dịu hơn trong không gian tĩnh lặng này.
"Anh thích đi dạo thế này không ạ?" NuNew khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Thích chứ" Zee đáp, giọng anh trầm ấm. "Lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài hít thở không khí như thế này."
Khi đến một chiếc ghế đá ven sông, NuNew khẽ đề nghị: "Mình ngồi nghỉ chút nha anh." Cậu cẩn thận phủi nhẹ chỗ ngồi rồi đỡ Zee ngồi xuống, sau đó ngồi sát bên, vẫn không rời tay anh.
"Anh có mệt không?" NuNew lo lắng hỏi.
Zee lắc đầu. "Anh không sao. Còn em?"
"Em cũng không mệt. Được đi cùng anh thế này, em vui lắm." Cậu nói, ánh mắt trong veo nhìn Zee.
"Ừ, anh cũng vậy... Cảm ơn em." Zee khẽ nói, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.
"Anh..." NuNew ngập ngừng, ánh mắt có chút bồn chồn. "Anh có cảm nhận được không ạ... Khoảng thời gian qua..." Tim cậu đập rộn ràng.
"NuNew..." Zee nắm chặt tay cậu, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay. Anh hít một hơi thật sâu, "Anh... anh thích em." Giọng anh trầm hơn bình thường, gần như là một lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng tất cả dũng khí anh có. "Thích em... rất nhiều. Cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã mang đến cho cuộc đời anh"
Đôi mắt NuNew mở lớn, long lanh ánh lên niềm hạnh phúc vỡ òa. "Anh..." Cổ họng cậu nghẹn lại, không nói nên lời.
Zee khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi anh.
NuNew siết chặt tay Zee, những ngón tay đan chặt vào nhau. "Em... em thật sự rất vui. Em cũng thích anh, Zee." Giọng cậu run run nhưng tràn đầy chân thành.
Họ ngồi đó, tay trong tay, dưới ánh trăng dịu dàng và những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau, cảm nhận tình yêu đang len lỏi trong từng nhịp đập của trái tim. Đêm nay, giữa lòng Bangkok phồn hoa, một câu chuyện tình yêu mới đã bắt đầu, hứa hẹn những chương mới đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
***
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với nhịp điệu của nó.
Zee quay lại công việc tại công ty với một quyết tâm mạnh mẽ hơn và một tâm thế hoàn toàn khác. Vẫn là tòa nhà văn phòng quen thuộc, vẫn là những gương mặt cũ, nhưng lần này, anh không còn cảm giác lạc lõng hay dè chừng như trước. Sau bài học đắt giá từ lần trước, Zee đã rút kinh nghiệm và tận dụng tối đa các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị để kiểm soát mọi công việc.
Mỗi sáng, anh đến văn phòng đúng giờ, ngồi vào vị trí của mình trong phòng giám đốc. Bàn làm việc của anh được sắp xếp gọn gàng với hệ thống máy tính và các thiết bị hỗ trợ đặc biệt. Tai nghe chuyển đổi văn bản thành giọng nói giúp anh tiếp cận nội dung email, báo cáo và các tài liệu quan trọng. Bút ký điện tử của anh kết nối với phần mềm nhận diện chữ viết, đảm bảo chữ ký của anh không bị sao chép hay giả mạo.
Zee cẩn trọng lướt tay trên màn hình cảm ứng, nghe tiếng đọc chậm rãi, đều đều của phần mềm. Mỗi con chữ, mỗi con số, anh đều kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội lợi dụng mình nữa. Anh muốn chứng minh, bóng tối không thể ngăn cản anh làm việc, thậm chí, nó còn khiến anh trở nên cẩn trọng và mạnh mẽ hơn.
Zee cũng chủ động sắp xếp các cuộc họp với từng bộ phận để nắm bắt tình hình công ty. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của nhân viên, nhưng thính giác nhạy bén của anh giúp nhận ra sự chân thành hay do dự trong giọng nói của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top