Chương 1
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm len lỏi qua những tán lá xanh, rải những mảng sáng lung linh trên thảm cỏ.
Trên tay anh là một quyển sách dày, trang giấy cứng cáp được in nổi những dòng chữ sần sùi. Anh khẽ vuốt nhẹ những dòng chữ ấy bằng đầu ngón tay, đôi môi khẽ cử động như đang đọc thầm từng câu chữ. Nụ cười nhẹ nhàng thỉnh thoảng hé nở trên môi, như thể đang chìm đắm trong thế giới văn học đầy màu sắc mà anh đang khám phá.
Tiếng chim hót líu lo từ những cành cây, hòa cùng tiếng gió xào xạc của lá tạo nên một bản nhạc du dương, êm dịu. Zee nhắm mắt lại, hít thở sâu không khí trong lành, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Anh cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, sự mát mẻ của gió, và hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ.
Bỗng nhiên, tiếng người giúp việc cắt ngang không gian yên bình "Cậu Zee, đến giờ ăn sáng rồi ạ"
Zee từ từ quay đầu theo hướng âm thanh vừa phát ra, giọng điềm tĩnh: "Tôi biết rồi, tôi sẽ vào ngay".
Người giúp việc rời đi. Anh gấp sách lại, tay chạm nhẹ vào chiếc gậy dò đường bên cạnh. Từng bước chậm rãi, Zee rời khỏi không gian yên bình, bước vào trong nhà.
Gậy dò đường chạm nhẹ trên sàn nhà theo nhịp bước chân đều đặn của Zee. Những bước chân đều đặn, chậm rãi nhưng chính xác. Anh đi quen thuộc như thể con đường này đã in sâu trong tâm trí anh. Không lâu sau, anh đã định vị được bàn ăn trong phòng khách. Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, cô giúp việc nhanh chóng đặt phần ăn sáng trước mặt anh. Cẩn thận chỉnh lại dĩa thức ăn theo ý muốn, anh bắt đầu dùng bữa.
Ngồi đối diện, chứng kiến phong thái tao nhã, điềm tĩnh của Zee, bà Beck lại thầm cảm thán trong lòng. Nếu không có vụ tai nạn ngày ấy, bà đã không mất chồng, Zee cũng không mất Bố và cũng không phải bị mù lòa như hiện tại.
Mười năm trước, bà mang theo đứa con riêng của mình gã vào đây. Khi đó Zee đã lớn nên bà cũng khó thân thiết. Dù không mặn không nhạt, song cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Vậy mà một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi mạng sống của chồng bà và đôi mắt của Zee. Đã hơn năm năm rồi bà một mình gồng gánh cả công ty, lo cho hai đứa con. Con út của bà hiện đang nhỏ, lại không có năng khiếu kinh doanh. Còn Zee, từ khi bị tai nạn mất đi ánh sáng, anh càng thu mình lại, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhiều lúc bà nghĩ, nếu Zee không bị tai nạn, hiện giờ anh sẽ là người cùng với bà chia sẽ gánh nặng. Mặc dù bà không thể yêu thương Zee như chính con ruột của mình, nhưng bà mong anh sẽ không mãi chìm trong bóng tối.
"Zee, sắp tới sẽ có một buổi tiệc tối. Con sắp xếp tham dự nhé" Bà Beck lên tiếng thông báo cho anh.
Theo phản xạ, Zee ngẩng mặt lên hướng về phía đối diện "Dì Beck, con không muốn tham gia"
Bà Beck thở dài. Cô con gái riêng của bà đã từng khuyên bà nên để Zee tự quyết định. Nhưng bà không thể chấp nhận việc một người đàn ông trẻ tuổi như Zee lại sống khép mình như vậy.
"Con không thể trốn tránh mãi được. Lần này Dì sẽ không làm theo ý con" Bà Beck tỏ thái độ cứng rắn.
Ở đối diện, Zee tiếp tục dùng nốt phần ăn của mình tựa như lời nói vừa rồi không liên quan gì đến anh.
***
Đã lâu lắm rồi, gia đình họ Lâm mới có dịp sum họp đông đủ. Sau bữa tối, mọi người quây quần bên nhau tại phòng khách, thưởng trà và hàn huyên tâm sự.
Ông Lâm, hiện là chủ tịch tập đoàn của gia tộc, gương mặt phúc hậu hằn in dấu vết thời gian, ông đang nhấp một ngụm trà thảo mộc. Ngồi cạnh ông là bà Lâm, dù đã bước qua tuổi trung niên, vẫn giữ được nét nhanh nhẹn và hoạt bát của một y tá lâu năm. Mái tóc được buộc hờ sau gáy, đôi tay thoăn thoắt gọt hoa quả cho mọi người.
Đối diện ông bà là hai cậu con trai. Tee, người con cả, sau khi tốt nghiệp đại học y, hiện đang là bác sĩ nội trú năm thứ hai khoa ngoại thần kinh. Công việc bận rộn khiến buổi tối sum họp này trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chỉ có NuNew, cậu con út đang là sinh viên năm ba, được xem là người "thảnh thơi" nhất hiện tại. Cậu theo học khoa Xã hội nhân văn, thế giới của NuNew hoàn toàn khác biệt với thế giới y học của bố mẹ và anh trai. Dù vậy, cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe và hòa mình vào câu chuyện của gia đình.
"À, nghe nói chiều nay bên khoa Ngoại thần kinh có ca phẫu thuật phức tạp phải không?" Bà Lâm mở đầu câu chuyện.
"Đúng vậy, một ca khá phức tạp, nhưng các bác sĩ đã xử lý rất tốt." Ông Lâm liếc mắt sang Tee, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Tee gật đầu, tiếp lời: "Vâng, ca đó thực sự khó, con học hỏi được rất nhiều điều. Hôm nay con được phụ mổ cho Giáo sư, ban đầu con cũng rất căng thẳng, nhưng cuối cùng ca mổ đã thành công tốt đẹp ạ."
"Ừ, con cố gắng học hỏi thêm" ông Lâm gật gù "Con còn cả một chặng đường dài phía trước. Bác sĩ nội trú ngoại thần kinh không hề dễ dàng đâu con."
Bà Lâm ân cần hỏi han: "Dạo này con trực đêm nhiều không? Mẹ thấy con gầy đi đấy".
"Dạ, cũng không nhiều lắm đâu mẹ. Con vừa phải thực hành lâm sàng, vừa theo các kíp mổ, nhưng sắp tới lịch trình sẽ đỡ bận hơn một chút rồi ạ. Con vẫn ăn uống đầy đủ, mẹ đừng lo" Tee trấn an mẹ.
"Thế còn cậu út, có thấy chán khi nghe ba mẹ và anh cứ nói mãi về công việc không?" Ông Lâm quay sang NuNew, hỏi.
"Dạ không ạ, con cũng muốn nghe mà Ba" NuNew đáp.
"Việc học của con dạo này thế nào rồi?" Bà Lâm hỏi tiếp.
"Dạ sắp thi học kỳ rồi mẹ. Con nhất định sẽ giữ vững vị trí top 1, không để bạn khác vượt mặt đâu ạ" cậu lém lỉnh trả lời.
Bà Lâm hiền từ xoa đầu cậu. Bà thực sự tự hào vì có hai đứa con vừa giỏi giang, vừa ngoan ngoãn.
"À đúng rồi, sáng nay ông Naphat có gọi điện cho Ba. Tuần sau, ông ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt thường niên. Năm nay, tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn thay vì dinh thự riêng như mọi lần. Hai đứa xem sắp xếp công việc nhé. NuNew thì chắc chắn rồi. Còn Tee, nếu lúc đó không có ca trực thì con hãy tham dự nhé" ông Lâm thông báo.
"Ba, lại đi xem mắt trá hình à? Mà không đúng, con của ông ấy kết hôn đầu năm rồi mà" NuNew thắc mắc.
"Con lại nói linh tinh rồi. Đâu phải con chưa từng tham gia lần nào đâu mà lại nói vậy!" bà Lâm bật cười.
"Mẹ, năm nào em ấy đến đó cũng chỉ ăn no căng bụng rồi về, có chịu tiếp xúc với ai đâu mà biết. Năm nay lớn rồi, em phải làm quen với nhiều người hơn đấy. Tốt cho em sau này " Tee bốc phốt em trai.
"Đồ ăn là chân ái mà anh. Với lại, mấy người kia cứ nịnh nọt, tâng bốc nhau, nghe giả tạo phát mệt. Chẳng bằng em ngồi ăn ngon, tám chuyện với bạn" NuNew vẫn cố gắng biện minh.
"Ý của ông Naphat cũng có cái hay. Ở độ tuổi như ông ấy và ba mẹ, mọi người đều quen biết nhau nên cũng mong muốn thế hệ sau như các con có sự gắn kết. Mở rộng các mối quan hệ, quen biết lẫn nhau chẳng có gì là hại cả. Con cũng sắp ra trường rồi cũng nên lưu tâm là vừa" ông Lâm giải thích.
"Dạ, con hiểu rồiạ" cả hai anh em đồng thanh đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top