mười hai

"zee pruk."

"gì?"

"anh có thể đứng xa em ra chút được không?"

"đứng.. như này, gần quá à?"

"cười cái quái gì mà cười."

"xa ra."

"cũng bỏ tay ra khỏi người em."

"không thì sao?"

"sợ thằng max à?"

"anh sợ, chứ không phải em."

" nên là... đứng xa ra "

"nat"

"mày bảo, là mày giúp anh cơ mà."

"giúp cái gì cơ."

"tán lại em new từ đầu."

"sao phải tán lại."

"anh buồn cười thật ý nhỉ?"

"nó đã bao giờ hết thích anh đâu."

///

"anh max."

"em nhờ anh chút việc được không? "

"ừ, nói đi."

"ừm.. không, anh kéo nat ra xa zee pruk chút được không."

"này, mày nói hơi ngược rồi đấy. phải là mày, đến kéo nó ra khỏi người yêu anh đi chứ."

"với làm sao? ghen hay gì? sao hôm nọ còn giãy đành đạch lên bảo không thích thằng kia nữa."

"giãy đành đạch lên mà hết thích được thật thì không phải đêm nào cũng nằm thẫn thờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top