chín;

hôm đấy khi nhìn nunew bị ngã, nat đã vội vàng tắt điện thoại của max rồi chạy đến, nhưng không kịp. có người còn nhanh chân hơn cả cậu. vậy nên mặc dù nat vẫn ù ù cạc cạc chả hiểu gì thì cậu vẫn tự động tránh đi, không lên phòng. mãi một lúc lâu sau, khi nat thấy người nọ rời đi, cậu mới mon men lên phòng. cơ mà vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng rưng rức của cục thạch găng. thế là nghĩ ngợi gì đó, nat đóng lại cửa, nhường lại không gian riêng tư của nunew.

cục thạch găng ấy mà, trông thì hay làm nũng thế thôi. không thân thì sẽ tưởng nó yếu đuối. có điều thân rồi mới biết nunew cứng đầu hơn bất cứ ai. em chẳng thích ai nhìn mình khóc, có đau có buồn cũng tự chịu, chẳng bao giờ mở miệng ra với ai cả.

chơi với nhau lâu, nunew cũng dần học được cách mở lòng hơn với nat một chút. nat biết vậy. chính vì lẽ đó mà dù có biết bao nhiêu chuyện, đoán được bao điều thì cậu cũng sẽ đều im lặng cho đến lúc nunew mở lời. nếu em muốn nói, nat sẽ nghe. còn nếu không muốn nói thì thôi, nat sẽ tìm cách khác để an ủi cục thạch.

hai đứa trông thì hay cãi nhau vậy thôi nhưng trên dưới học viện ai chẳng biết hai đứa dính nhau như sam, bênh nhau chằm chặp.

nat ngồi ở cầu lang thoát hiểm nghe nhạc tới sáu giờ tối mới về lại phòng. đến giờ cơm rồi, mà có khi cục thạch kia cũng khóc xong rồi.

nat nghĩ thế, nhưng cũng chưa chắc lắm. vậy nên cậu cứ lưỡng lự ở cửa, không biết có nên vào hay không.

"ê, đi ăn cơm."

nat vừa cất tiếng thì cửa mở, nunew bước ra ngoài. nat làm như không thấy đôi mắt sưng húp của em mà bước tới, đỡ lấy người.

cả bữa cơm, cục thạch chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần, cơm cũng kiểu cho vào miệng rồi nuốt luôn. nat nhìn mà đau dạ dày hộ.

"ăn từ từ thôi. đêm về khóc ra đấy thì không ai dỗ đâu nhé."

nunew gật gù, tỏ vẻ mình biết rồi nhưng nat thừa hiểu là cậu bạn mình chả nghe vào tai cái gì đâu. đành thế, lúc xong bữa cơm, trong lúc nunew đi cất bát đũa thì nat lẻn vào nhà bếp, năn nỉ ỉ ôi, làm nũng đủ kiểu, thành công dựa vào quan hệ lấy được hai hộp sữa tươi. một hộp vị sô cô la mà nat thích, hai là vị dâu mà cục thạch mê.

à thì phòng trước đêm đói.

sự thật là nat đoán chẳng sai. đêm đến, cả hai lại rưng rức lôi nhau ra ban công uống sữa.

gió đêm lành lạnh, cục thạch nunew lại ngẩn người. đến mức tiếng chuông điện thoại của nat to như thế cũng không làm em chú ý.

nat trốn vô nhà vệ sinh nghe điện thoại. giờ này thì làm gì còn ai gọi cho cậu ngoài

"đang tập trung mà sao giờ này chưa ngủ?"

"có chuyện thì mới chưa ngủ chứ."

"thế anh nói nhanh đi, mệt lắm rồi."

"à thì hỏi chút. ừm hôm nay có chuyện gì à."

"có."

nghĩ tới đôi mắt sưng húp của đưá bạn thân, nat cũng chẳng biết vì sao cậu bực mình tới nghiến răng nghiến lợi.

"cái người mà chiều nay nunew gặp cũng là người mà nunew nhờ tôi hỏi anh đúng không?"

"thì..."

"phải chứ gì. cũng là bạn anh luôn."

"ừ, rồi anh ta với cục thạch có quan hệ gì mà vừa gặp anh ta nunew nhà tôi đã khóc."

"cái quái gì mà nhà em, rồi sao nhóc quát anh. anh làm nunew khóc chắc."

"còn quan hệ gì thì anh biết thế quái nào được. anh cũng muốn biết cái mối quan hệ chết tiệt giữa hai người đấy là gì đây này."

"thế max này."

"mối quan hệ giữa tôi và anh là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top