bảy;
không phải là zee không nhìn thấy em, làm gì có chuyện đó xảy ra được. nunew, là đứa trẻ mà zee nhìn nó lớn cơ mà. chỉ cần thoáng qua thôi là zee đã nhận ra em rồi. nhưng cũng như nunew, zee hiểu rằng thời gian có thể thay đổi đi nhiều thứ, kéo xa khoảng cách, và vơi dần tình cảm.
ừ thì zee không chắc rằng nunew có còn nhớ mình không. trẻ con ấy mà, làm gì có chuyện cứ nhớ mãi một chuyện không buông. zee đã luôn nghĩ thế. vậy nên khi anh nhận cuộc gọi của max về việc tài trợ cho câu lạc bộ, zee đã đáp.
"không phải lần đầu, nhưng năm nay có tiền, nên làm to hơn."
zee cứ nghĩ chỉ có mình còn nhớ đến cục thạch, cho đến khi anh nghe được chuyện em hỏi về anh từ tai max thì zee mới biết là em không quên.
nhưng biết thế rồi thì zee vẫn chưa biết đối mặt với em ra sao khi chính anh là người bỏ đi mà chẳng nói câu gì. đó cũng là lý do mà khi đó, zee quay lưng lại. ấy thế mà khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, như một thói quen, zee nhìn em, rồi khi nhìn thấy em ngã, thì zee đầu hàng.
em bé cao hơn, lớn nhiều rồi. có điều so với zee, em bé vẫn là em bé.
em bé vẫn dễ khóc, dễ tủi thân, cũng dễ nói mấy câu làm người khác buồn cười.
"anh ơi."
"ừ."
"vẫn thích anh nhiều chút, nhưng bây giờ hình như là yêu rồi."
rồi vẫn như ngày xưa khi anh nghe câu này, zee chỉ xoa đầu em.
"không, em vẫn chưa biết yêu là gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top