Muộn Màng
Hắn nằm trong màn đêm đen lặng lẽ rơi những giọt nước mắt chảy xuống, hắn nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu ấy. Hắn cuộn tròn trong chiếc chăn, lặng lẽ gọi tên cậu ấy. NuNew, em quay về với tôi được không, tôi nhớ em rồi, thật sự rất nhớ em.
Zee và NuNew đã tiến bước tới hôn nhân dưới sự bắt buộc của hai bên gia đình hắn và em, em thầm thương và rồi yêu hắn ta thật lòng còn hắn chỉ dửng dưng kết hôn với em vì quan hệ hai bên gia đình chứ chẳng thương yêu gì em.
Ngày kết hôn, em vui mừng biết bao, em thầm nghĩ cảnh tượng hắn sẽ ôm chặt em vào lòng, trao em từng cái hôn hắn sẽ dành cho em. Nhưng đó chỉ là do em tưởng tượng ra thôi, thực tế thì sau khi xong tiệc em ngồi trong căn phòng tân hôn đợi chờ còn hắn ta không muốn ở cùng em nên lái xe đến ở quán bar.
Cứ thế từ ngày em ở chung nhà với hắn, căn nhà dường như trở thành phòng trọ, hắn muốn ở thì ở còn không thì là vắng mặt mấy tháng liền. Một mình em trong căn nhà lạnh lẽo không có lấy một tia nắng ấm, hôm nay là một ngày đặc biệt đó chính là sinh nhật hắn, em nhấc máy gọi cho hắn, sau biết bao hồi chuông thì hắn cũng chịu nghe máy "Gì đây, nói nhanh tôi còn bận" hừm...đúng là hắn ta bận, nhưng bận với những cô gái xung quanh hắn.
"À, nay sinh nhật hia, nên hia nhớ về sớm nha, nu đợi" phía đầu sóng bên kia sập xình tiếng nhạc, em đoán chắc hiện giờ hắn đang ở quán bar, em vẫn không ngắt điện thoại vì đang chờ lời đáp của đầu sóng bên kia, qua 10p âm thanh em nhận lại là tiếng tút tút.
Tuy không nhận được lời đáp, nhưng em vẫn theo thói quen ngồi chờ hắn về, đồng hồ điểm 4h sáng hắn mới mò mặt về, em đang ngủ gục trên bàn nghe thấy tiếng mở cửa liền bật người ngồi dậy đứng lên cầm chiếc bánh kem tự tay em làm, ngoài mùi rượu nồng thì mùi nước hoa và các dấu hôn chi chít trên người hắn. Em nhìn hắn mà tim đau thắt lại nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu vô tư hồn nhiên. Đang định cất giọng hát chúc mừng sinh nhật thì một bạt tay rơi vào má em, do mới ngủ dậy đứng không vững, nên em đã té ngã va trúng góc bàn chiếc bánh kem trên tay cũng rơi xuống nền tan nát.
"Ai mượn cậu làm ba cái trò này hả" hắn vừa gằn giọng vừa bóp mạnh cầm của em, "Em chỉ muốn...làm một ngày sinh nhật cho hia thôi mà" em vừa nói vừa ứa nghẹn nước mắt, bỗng dưng thên một bạt tay rơi xuống má em lần nữa. La quát em vài câu khó nghe thì hắn cũng chịu buông em ra đứng dậy nớ lỏng cà vạt trên cổ lại gần tủ lạnh lấy ra chai rượu nốc một hơi rồi ném quăng xuống nền, các mảnh vở rơi tứ tung. Vài mảnh vở đâm vào da thịt em máu chảy không ngừng, hắn không màn đến từng vết cứa trên chân tay của em đi thẳng lên phòng đóng kín cửa bỏ mặt em dưới căn bếp lạnh lẽo ấy.
Trong 3 năm em kết hôn với hắn, nhẫn kết hôn em luôn mang bên mình không nỡ tháo ra dù chỉ một giây, còn hắn, nhẫn kết hôn đã bị hắn vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Hắn không hề quan tâm, không được hắn cho ra ngoài, đến cả người bạn chí cốt của hắn là Maxx cũng từng thắc mắc rằng người kết hôn với hắn là người như nào nhan sắc ra sao, mỗi khi Maxx nhắc hỏi đến người được gọi với danh nghĩa là bạn đời của hắn thì hắn lại tránh né một cách khó chịu cọc cằn, một ngày Maxx không chịu đựng được sự tò mò về người bạn đời của thằng bạn mình đành cố chấp đi hỏi mặc cho hắn tỏ thái độ như nào với mình "Này Zee, tao thật sự rất muốn biết người bạn đời của mày như nào lắm đấy, bạn bè với nhau mười mấy năm rồi còn giấu bạn bè. Chiếm hữu vừa thôi" hắn gằn giọng lại "dẹp bỏ sự tò mò vớ vẩn này của mày đi, còn nếu mày có hứng thú với cậu ta thì mời, tao sẽ bảo người mang cậu ta đến tận nhà cho mày" nói xong, hắn nhếch nhẹ mép môi thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng trên mặt.
Trong suốt 3 năm hơn chung nhà với hắn, sức khoẻ em ngày càng suy kiệt vì ăn uống không đều độ bỏ bửa thường xuyên, đêm đêm đón nhận từng cách hành hạ của hắn sau khi từ quán bar về. Không đánh thì cũng hành hạ thân thể em, xem em như một nơi giải quyết sự bất tiện trong người của hắn, cộng với lần đầu hắn xuống tay với em ngã đầu va vào góc bàn do không để ý, sau đầu em có một tụ máu bầm ở đó. Sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ngày này qua tháng nọ, chẳng ai biết đến sự tồn tại của em trong cuộc hôn nhân này.
Nhờ vào lần có việc cần hắn gấp nên Maxx mới biết rõ được sự thật, vào buổi tối hôm nọ, Maxx cần hắn giúp một khoản đầu tư do không tìm được hắn ở cty nên Maxx đã lần mò đến tận nhà của hắn, vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc cùng tiếng chửi mắng từ hắn. Không nhịn được liền đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến Maxx không thể tin vào người bạn thân của mình, NuNew thì nằm bất động dưới nền gạch lạnh xung quanh toàn vụn vỡ của chai rượu máu thì đầy ra sàn, nhìn qua hắn thì Maxx cũng biết việc gì xảy ra rồi vì trên tay hắn có chỗ nào không dính máu đâu.
"Mày, tao không thể tin nỗi mày khốn nạn đến vậy đó Zee. Mày luôn giấu tao về người kết hôn với mày là vì như này đúng không, tao còn tưởng tính chiếm hữu của mày nên không muốn cho anh em biết, không ngờ mày lại là một thằng vũ phu" vừa dứt câu, hắn tiến lại đấm vài cú vào mặt Maxx "Việc nhà của tao, không cần mày chỉ dạy, cút khỏi nhà tao" không kiềm được, Maxx tặng hắn liên hoàn cú vào mặt "Mày tỉnh táo lại đi Zee, tuy tao không rõ những năm qua như nào, nhưng hôm nay thôi là đủ để tao hiểu rồi. Mày không yêu em nó thì trả lại cho gia đình em nó, chứ cớ đâu mày hành hạ em nó đến cỡ vậy hả thằng khốn, hôm nay tao không đến chắc có lẻ em nó sẽ chết trong tay mày mất rồi đúng không. Chả trách sao ngày kết hôn, mày không mời một ai, mày khốn nạn lắm Zee"
"Mày nghĩ tao muốn kết hôn với cậu ta chắc, không vì giữ chặt mối quan hệ hai bên thì có cho tao vàng tao cũng không muốn kết duyên cùng cậu ta" hắn nói xong lại liên tiếp nhận cú đấm của Maxx, nói Maxx nhiều chuyện bao đồng cũng được chứ anh không thể nhìn cảnh bất bình như này được nữa. Maxx tiến lại bế bổng NuNew lên mặc cho hắn gào thét kêu buông NuNew ra, tiến ra xe của mình mở cửa sau để em cẩn thận vào trong ghế rồi nhanh chóng lái xe đưa em đến bệnh viện cấp cứu cho em ngay trong đêm. Do mất máu khá nhiều nên em hôn mê sâu, sau khi đưa em phòng cấp cứu, Maxx yêu cầu bác sĩ khám tổng quát cho em, khi nhận kết quả trong tay thì không khỏi bàng hoàng.
Nhìn vào hồ sơ bệnh án của em mà Maxx không kiềm nỗi sự đau lòng, sau khi NuNew hôn mê mấy ngày liền, tỉnh dậy thấy mình nằm ở bệnh viện tay chân thì quấn gạc y tế, cơn đau làm em nhớ đến sự việc mấy ngày trước. Em lại bất thần nằm im trên giường bệnh, không phát ra tiếng động chỉ lặng lẽ chảy dài 2 hàng lệ không ngừng, hiện tại bây giờ thân thể em đau ít nhưng nơi ở sâu thẩm bên trong ngực trái của em lại đau đến không tài nào thở nổi. Bỗng nhiên nơi cửa phòng được mở ra cứ ngỡ là hắn đến thăm em nhưng hoá ra không phải, thì đúng rồi, làm gì hắn quan tâm đến sự chết hay sống của em chứ. Em đang tự cười nhạo chính mình thì Maxx đi vào trên tay cầm theo tệp hồ sơ bệnh án của em, em không khỏi ngẩn người trước sự xuất hiện của Maxx vì trước giờ em chưa từng thấy người này bao giờ "Anh...anh là ai vậy, sao lại vào đây?" Maxx tiến đến ghế ngồi, đặt tệp hồ sơ xuống lên tiếng chào làm quen "Chào em, NuNew anh là Maxx, bạn thân của Zee, em thấy trong người sao rồi có khó chịu chỗ nào không" "Tại sao anh biết em trong đây, mà ai đưa em vào đây vậy" .
Em cố nhớ trước khi e ngất nhưng cơn đau đầu làm em không tài nào nhớ nổi nữa, em ôm lấy đầu mình tự lấy tay vỗ vào đầu liên tục. Maxx thấy liền dịnh chặt tay em lại "New..New, bình tĩnh bình tĩnh, anh là người đưa em vào cấp cứu, em hãy trả lời thật cho anh biết, em có giấu bí mật gì không" mặt em khờ ngớ ra "Hả, anh nói gì, bí mật gì?, em không biết" Maxx tháo tệp hồ sơ ra đưa trước mặt em, đó là danh sách bệnh án của em. Nhìn sắp tờ giấy trước mắt, em cười nhạt xoay đầu sang cửa sổ nhẹ nhàng trả lời Maxx "Anh không cần tốn công khám tổng quát cho em làm gì, trước sau gì mà chẳng chết chỉ là không biết...sớm hay muộn thôi, khối máu bầm trên não, lệch khớp hàm, trầm cảm, tổn thương vùng bụng và ở phần dưới nữa. Em sớm biết hết rồi" Maxx đứng sock tại chỗ, không ngờ một đứa trẻ hồn nhiên như này mà phải chịu biết bao thứ như vậy "Sao em không chữa tr..." "Cũng vô ích thôi anh, thôi em hơi mệt rồi, em xin ngủ 1 tý nha" chưa đợi Maxx nói thì em đã nhắm mắt ngủ rồi.
Sau 1 tháng nằm viện, ngày em được suất viện Maxx và mẹ của anh đến ngỏ ý muốn đưa em về nhà mình để chăm sóc em, nhưng em từ chối, tự bắt taxi về nhà. Bước vào cửa chai rượu các loại nằm lăn lóc trên sàn và cả trên bàn phòng khách, ngó nhìn khắp nhà không thấy hắn, định đi lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước tới cầu thang hắn mở cửa phòng đi ra chất vấn em "đi nghỉ dưỡng vui không" em không trả lời lại hắn một mạch đi lên phòng mình, nhưng bị hắn tóm ngược lôi về phòng hắn. Đẩy ngả em lên giường, giở trò cầm thú với em, nhưng bây giờ em không còn phản kháng như trước kia nữa rồi, em nằm như một khúc gỗ mặc cho hắn chà đạp. Vì trong khoảng thời gian em nằm viện không biết chết sống ra sao thì em đã nghĩ thông suốt rồi, hắn không thấy em kháng cự như trước mà lại nằm bất động, ánh mắt nhìn không một cảm xúc, hắn ta bật dậy tát vào mặt em, em cũng không một động tĩnh.
Không biết hắn nghĩ gì, hắn buông em ra đặt em nằm ngay ngắn trên giường hắn, đắp chăn lại cho em xong xuôi hết. Hắn leo lên bên cạnh, nằm cạnh và rồi ôm lấy em vào lòng ôm chặt như thể sợ em biến mất đi vậy, hắn ta bây giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bỏ phế công việc ở cty từ hôm em xuất viện về nhà đến nay cũng mấy tháng rồi, hắn cũng từ độ đó bỏ bê công việc và cũng không đi uống rượu nữa. Cứ mãi đóng cửa ở trong nhà, còn em, bây giờ em không khác gì cái xác cả nằm im trên giường, không nói không cười không khóc ngày ngày hắn bón cơm bón nước bón thuốc cho em.
Vào một ngày nắng đẹp, do trong tủ dự trữ hết sạch đồ ăn nên hắn lái xe đi mua đồ ăn về làm cơm, trước khi đi hắn còn thì thầm với em "Bé ngoan, nằm đậy đợi hia nhé, hia mua đồ ăn sẽ về nhanh chóng thôi, đừng trốn hia nữa nhé" và đặt nụ hôn lên trán em lúc xe hắn vừa lăn bánh ra khỏi cửa lớn. Em lê lết thân thể mỏi nhừ đau nhức đi lại bàn làm việc của hắn, lôi giấy bút ra cố gồng lên viết một lá thư rồi mở ngăn kéo tủ nơi cất thuốc an thần của em, em tử tử sao. Hừm...đúng vậy, em uống từng viên từng viên một đến khi trong lọ thuốc trống không, lê lết về lại giường nằm như cũ. Đến khi hắn về thì hơi thở em đã không còn nữa rồi, hắn lay người em gọi em dậy, gọi cỡ nào em cũng không dậy, ngó nhìn sang bàn làm việc thấy lọ thuốc trống không và còn một lá thư trên bàn. Bây giờ hắn mới hoàng hồn nhận ra sự việc, đứng bất động nhìn lọ thuốc trống, không biết vì sao hắn lòng ngực đau đến nghẹn, nước mắt thì cứ thi nhau mà rơi xuống. Bàn tay run rẩy cầm lá thư trên bàn lên đọc....
"Gửi hia của em, khi hia đọc lá thư này thì có lẻ nu của hia đã ở một nơi xa rồi, hôm nay nắng đẹp lắm hia, đẹp như nụ cười của hia lần đầu em gặp vậy á. Nu nhớ hia, nu yêu hia nhiều nhiều lắm nhưng tiếc rằng là không nói ra được nữa rồi hia ơi, em không trách hia không quan tâm em cũng không trách hia không yêu em bởi vì cuộc hôn nhân này em tự nguyện mà. Bây giờ em thấy nhẹ nhõm trong lòng lắm, hia biết không, lúc được hia ôm chặt em trong lòng á, em vui lắm nhưng kì lạ thay là tim em không cảm nhận được nữa hia ơi. Chiếc nhẫn kết hôn của tụi mình, chiếc của hia em đã tìm thấy rồi chắc hia cũng nhìn thấy nó rồi phải không, hia muốn đeo hay không cũng được nhưng đừng vứt nữa nhé, em sẽ không tìm được nữa đâu đó. Bây giờ em muốn nói yêu hia và cũng muốn được ôm, hôn hia nhưng muộn mất rồi em đành chờ kiếp sau vậy. NuNew Chawarin yêu Hia Zeepruk Panich rất nhiều, hẹn hia kiếp sau hai ta gặp lại và hứa sẽ không buông tay nhau như này nữa, hia ơi, hia hứa với em nhé hứa sẽ chờ em nhé. Yêu Hia"
Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, bàn tay run run cầm chiếc nhẫn kết hôn có khắc tên em và hắn lên đeo vào ngón áp út, nhưng tiếc rằng nó không vừa nữa rồi. Zee , hắn ta vẫn chưa chấp nhận được rằng NuNew đã rời xa hắn, lúc em ấy còn sống , hắn dày vò em một cách không thương tiếc, hắn dày vò em chết đi sống lại cơ thể em yếu do bệnh , cộng thêm sự dày vò em đã không chịu được mà chọn cách ra đi, khi biết em đã không còn nữa, hắn với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc ôm chặt lấy lọ cốt của em, ngồi thất thần trước di ảnh của em.
Maxx vì quá bất bình cho NuNew đã đấm, hắn nhưng hắn không hề phản ứng, Maxx với thái độ tức giận, nắm cổ áo hắn rồi nói "Zee, mày là thằng tồi là thằng khốn nạn, NuNew, em nó hi sinh vì mày mà mày đối sự với em nó nhưng vậy, mày thấy mày có đáng không" mặc cho Maxx chửi, đấm vào mặt hắn. Hắn vẫn không một cảm xúc, tay vẫn ôm chặt lấy lọ cốt của em, đến khi em đi rồi hắn mới biết nhớ biết thương em. Em từng nói vu vơ thích biển lắm, muốn ngắm hoàng hôn lặn, bây giờ hắn ôm lấy lọ cốt của em đi dạo trên bờ cát biển, ngồi ngắm hoàng hôn lặn cùng lọ cốt của em.
Ở biển xong, Zee, ôm lọ cốt của NuNew, đi lên xe về nhà hắn lặng lẽ để lọ cốt của em lên bàn cạnh cửa sổ , nơi em hay ngồi nhất, hắn tưởng tượng em vẫn ở đó vẫn cười với hắn, hắn tưởng tượng em ở ngoài vườn tung tăng với hoa ngước nhìn mỉm cười với hắn, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, khung cảnh đẹp ấy hắn mãi mãi cũng không được nhìn thấy nữa rồi. Ngồi nói chuyện cùng lọ cốt của em"Hia bảo chờ hia mà, nu bướng, nu không nghe lời. Trước giờ nu luôn nghe lời hia mà, sao lần này không chịu nghe lời hia nữa vậy, hia yêu nu, về lại bên hia được không nu hia muốn ôm nu ngủ cơ mà" từng lời hắn thốt ra là từng giọt nước mắt rơi xuống lọ tro cốt của NuNew.
Hắn gục mặt xuống lọ tro cốt, hắn ôm lấy lọ tro cốt khóc nấc lên từng hồi, có lẽ thật sự rằng, hắn đã hối hận rồi hắn hối hận những việc hắn làm rồi, nhưng hối hận thì đã sao chứ, hối hận có mang em về bên hắn không, có làm em sống lại không. Có lẽ đây là hình phạt lớn nhất em dành cho hắn, linh hồn em còn vương vấn nên không đi được, em thấy hắn khóc nấc lên như vậy chợt đưa tay lau nước mắt cho hắn nhưng lại không chạm được. Em cũng khóc cùng hắn, nghe được tiếng khóc của em, hắn quay đầu lại tìm thì thấy bóng hình em đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, đưa tay ôm lấy em nhưng không được "Bé ngoan, nu đừng chơi trốn tìm với hia nữa được không, cho hia ôm nu đi. Hia muốn ôm nu" bỗng dưng từ phía sau, hắn cảm nhận được có ai đó đang ôm hắn. Hắn xoay lại thì hình bóng em đã mờ nhạt dần đi rồi.
Từ ngày em bỏ hắn rời đi, hắn như mất đi một nửa linh hồn, không chịu ăn cũng không chịu tiếp xúc với ai hết kể cả ba mẹ hai bên và người bạn thân của hắn. Cứ ngồi trong phòng tối ôm lấy di ảnh và lọ cốt của em bên mình không rời. Mất đi thứ quý giá nhất, mất đi người quan trọng nhất, một người luôn quan tâm lo lắng cho hắn mỗi khi hắn về nhà trong bộ dạng say xỉn, dù cho hắn có từ chối, nhưng em vẫn nghìn lần nguyện ý vì hắn mà không quan tâm tâm đến chính mình. Người ngoài nói em ngốc, nhưng họ không hiểu em vì gì mà làm thế. Đến khi rời đi, em cũng không nỡ trách hắn một lời, nhưng đó là lại là một loại hình phạt dày vò hắn trong quãng đời còn lại.
Hắn nói rằng hắn đã hối hận lắm rồi,hắn rất nhớ hình bóng em, nhưng bây giờ hắn mới biết hối hận thì đã chẳng còn kịp nữa rồi. Nỗi đau hiện giờ của hắn chẳng thắm thía gì đối với em khi trước cả, khi có em bên cạnh thì lại không trân trọng yêu thương em, đến giờ em mất rồi lại tiếc thương đau lòng thì có ích gì chứ
÷End÷
------------------------------------------------------
Bé WangMelon_1005 thách thì chị đây dám làm=))))
Do nổi hứng bộc phát giữa đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top