Em của tôi

Tôi có một em người yêu hay nghĩ nhiều.

Em chăm chỉ, tài giỏi và đặc biệt em luôn muốn làm mọi thứ , muốn làm mọi thứ tốt hết mức có thể.

Hôm đó Bangkok là một ngày mưa, mưa rất lớn nhưng em nhỏ của tôi không biết đi đâu lại dầm mưa ướt hết cả người.

Tôi thấy em trở về , cả thân đều ướt, người em run lên làm tôi lo lắng, vội đi lấy khăn trùm quanh mèo nhỏ.

-Sao lại ướt hết cả rồi,hửm?.-tôi hỏi han em,em nhỏ của tôi đã đi đâu thế này.

-Lúc anh tắm em đã ra ngoài định mua ít đồ vặt, nhưng em không nghĩ trời lại mưa to, không có mang theo dù,em sợ anh không thấy em lại lo nên em đội mưa về luôn.-em ngốc thật

-Sao không gọi anh xuống đón em? -tôi lau lau tóc cho mèo ngốc.

-Ờ ha,hihi em quên mất, có mang theo điện thoại.

Tôi lắc đầu , thua em thật, ai đời lại vừa ngốc vừa đáng yêu như thế.

-Được rồi mau đi tắm,anh pha nước nóng cho Nủ,mau vào tắm đi,anh đi tìm đồ cho Nủ

Em dạ dạ rồi chạy đi

Đúng như tôi dự đoán,mèo nhỏ nhà tôi đổ bệnh,giọng em khàn đi ,cả người đều lờ đờ hẳn.

-Hia ơi,phải làm sao đâu ạ,em hư quá để bệnh rồi.ngày mai còn có job đi chơi với fan , mai làm sao hát đây ạ.

-Mọi người sẽ thất vọng mất. 

Em nhỏ buồn hiu , tôi lo cho em lắm, lại nghĩ nhiều cho xem.

-Ngoan không sao, mọi người sẽ hiểu cho em,còn có Hia mà, Hia giúp Nủ hát nha.

Mèo nhỏ trong lòng tôi kêu lên mấy tiếng, sau đó hơi thở êm êm khẽ bên tai tôi,thì ra em vì mệt mà ngủ mất rồi.

Cục cưng của Hia mau khoẻ nhé.

———————-

Đến ngày hôm sau,tôi và em suất phát đến địa điểm, lúc này fan đã chờ sẵn. Bọn tôi liền bắt đầu chuyến đi chơi.

Cùng nhau chơi, cùng nhau đi thuyền, sau đó cùng nhau đi ăn, cả một ngày thật sự rất vui, em nhỏ bên tôi cứ tràn đầy năng lượng, mặc dù em vẫn còn ốm. Ví dụ như giọng em dần trở nên tệ đi.

Tối đó là một show nhỏ , chúng tôi cùng chơi một số trò chơi cùng fan, mãi cho đến khi cả hai cùng hát.

Đến đây giữa chừng em của tôi bật khóc, em hát bị lệch giọng do tiếng đã bắt đầu khàn và dẫn đến mất giọng dần. Em cảm thấy bản thân mình làm không tốt, em muốn mọi người nghe tiếng em hát tốt.

Fan phía dưới xót một nhưng tôi xót mười, vội ôm em an ủi.

-Ngoan nào, không sao hết nha, anh hát cùng Nủ, giọng em vẫn hay mà không phải sao?-ôm em nhỏ, tôi an ủi.

-Vẫn hay phải không mọi người?-tôi hỏi fan

-Đúng , rất hay-mọi người reo lên.

Bé mèo trong lòng tôi bắt đầu khịt mũi, em dần dần nín khóc bởi sự động viên từ mọi người, đưa tay nhận lấy giấy từ staff, tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em, trông em đáng yêu lắm, như chú mèo con vậy.

-Nào không sao đâu, em làm tốt lắm Nủ.

-Nhưng tiếng em kì lắm ạ- cục cưng tủi thân.

-Không , vẫn hay mà. Mọi người cũng nói thế mà.

-Thật ạ?

-Ùm, nào chúng ta tiếp tục hát cho mọi người nghe nha.

Em gật gật đầu, ngoan lắm.

Chúng tôi tiếp tục cho đến khi kết thúc ngày .

Sau khi chào mọi người, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức vì sợ bệnh em trở nặng , mặc dù em từ chối bảo đã muộn nhưng tôi vẫn muốn đưa em đi cho bằng được .

Em nhỏ cố đến mức không nói nổi nữa rồi.

Đưa em về nhà, tôi liền đi hâm phần cháo đã mua cho em ban nãy , cho em ăn rồi uống thuốc. Pha nước ấm cho em tắm trước.

-Hia, anh như bảo mẫu của Nủ luôn a- Lúc này em ngồi ăn sau khi tắm xong, nhìn tôi cười cười.

-Sao lại là bảo mẫu mà không là gì đó khác ?

-Là gì đó khác ? Là gì ạ?

-Ví dụ như một thành phần trong gia đình ấy, chẳng hạn là..... chồn Nủ.- tôi đưa mặt đến gần em, muốn trêu mèo.

-Hiaaaaa, nói gì đâu á.- ngại rồi, em nhỏ ngại rồi.

-Thôi , không chọc em nữa, mau ăn lẹ uống thuốc rồi ngủ thôi, Hia đi tắm.- tôi cười cười rồi xoa đầu em.

Mèo nhỏ của tôi bị chọc trông cưng lắm, hai tai em cứ đỏ lên, bé mào này tôi giữ kĩ, để sơ hở là bị bắt đi như chơi ấy.

Thế đó , em tôi đáng yêu, ngoan ngoãn, hay ngại và đặc biệt em rất giỏi , giỏi không chổ chê. Tôi thương em lắm, mèo nhỏ tôi nuôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top