021125
ooc, lowercase
pls don't re-up
------------------
lâm cảnh vân có một anh trai hàng xóm, anh trai đó của cậu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lúc nào cũng dịu dàng với cậu, cưng chiều cậu hết mực
nhưng đó là lâm cảnh vân thấy, anh trai lý hải hải của cậu thật ra chẳng hề dịu dàng như cậu nhìn thấy
ở trường cấp ba, lý hải hải không chỉ là một bạn học thông minh, đứng đầu bảng danh dự với số điểm tuyệt đối, mà còn là nam khôi sở hữu nhan sắc tuyệt phẩm mà tất cả các bạn nữ đều yêu thích, các bạn nam thì ganh tị
thế nhưng anh không thường giao tiếp hay có quá nhiều bạn bè, chủ yếu là giữ cho mối quan hệ không có xung đột xảy ra, anh cũng không tụ tập bạn bè và mọi người đều bình đẳng như nhau
nếu anh không thích anh sẽ thẳng thắn từ chối, không hẳn là khiến đối phương mất mặt, nhưng cũng hoàn toàn không vì đối phương là con gái mà chọn cách nhẹ nhàng hơn
chỉ riêng với lâm cảnh vân, một cậu em trai nhỏ ở nhà bên cạnh đã cùng anh lớn lên, đó là ngoại lệ mà anh đã dành hết phần dịu dàng trong đời để đối xử
cũng như mọi ngày bình thường, lý hải hải lại cùng lâm cảnh vân đi học trên một chiếc xe, một ly sữa nóng và một chiếc bánh mềm thơm, cùng tấm lưng rộng lớn phía trước chính là niềm hạnh phúc của cậu
cũng không biết từ bao giờ, lý hải hải ở trong lòng cậu đã không đơn thuần là một anh trai hàng xóm
lâm cảnh vân lớn lên ngũ quan hài hoà, má phính đáng yêu, môi cười xinh xắn, mắt tròn xoe long lanh
cùng học một trường, khác với lý hải hải là nam khôi đầu bảng, lâm cảnh vân là một bé con học bá vừa thân thiện lại đáng yêu
ngoan ngoãn, lễ phép trong cư xử và nói chuyện đã khiến cậu trở thành một bông hoa ngoại giao của cả trường, ai gặp một lần cũng đều vì sự đáng yêu của cậu mà muốn gặp lần hai
sự mềm mại nhỏ bé của lâm cảnh vân luôn khiến cho người ở đối diện cậu đều muốn che chở và yêu thương, nhưng đáng tiếc cậu chỉ cho phép một người bước đến gần cậu, đó là lý hải hải
có rất nhiều bạn học, đàn anh đàn chị đã từng ngỏ lời muốn chăm sóc cho cậu, nhưng lâm cảnh vân luôn nhẹ nhàng, khéo léo từ chối, chăm sóc cậu thì không thiếu gì cách, nhưng nếu muốn là người đặc biệt trong lòng cậu thì không kịp rồi
mọi người đã nhìn hai người cùng đi học đến quen cả mắt, lúc đầu còn tò mò, nhưng về sau đã chẳng ai còn để ý
lý hải hải bước cùng lâm cảnh vân đến trước lớp cậu, đứng ở cửa lớp xoa đầu cậu rồi dặn dò
"học ngoan nhé, trưa sẽ cùng em ăn cơm"
"dạ, anh hải cũng học ngoan nhé ạ~"
đợi đến khi lâm cảnh vân đi vào lớp, anh mới quay người về hướng ngược lại trở về lớp
"ôi bạn tôi, lại đưa cục cưng đến lớp à?"
trên đường về lớp anh vô tình gặp vài người bạn cùng lớp, cũng xem như là thân hơn những bạn khác một chút, ví như cao tử nghị và trần hân bác, ngồi cùng bàn, thành tích cũng tương tự, chỉ có điều là hai người bạn này nói quá nhiều
"cưng em nó như thế, vậy đã nói chuyện đi học trao đổi chưa?"
lý hải hải bước chậm lại, rõ ràng đã bị lời kia của trần hân bác làm cho dao động
anh đã nhận được thư mời trở thành sinh viên trao đổi sau kỳ thi vừa rồi, với thành tích xuất sắc, lý hải hải được nhiều trường đại học săn đón, trong đó có trường mà anh mong muốn, nhưng còn chưa kịp nộp thử hồ sơ, đã được bên đó gửi đến lời mời làm sinh viên đại diện trao đổi sang nước ngoài
chỉ còn nửa học kỳ nữa là lý hải hải chính thức tốt nghiệp, trở thành sinh viên năm nhất, anh vẫn đang suy nghĩ về lời mời đó
hiếm có ai nhận được lời mời sớm như vậy, mà việc này hoàn toàn có lợi cho anh, được tiếp cận nền giáo dục quốc tế, có cơ hội phát triển năng lực của chính mình, không có gì bất lợi
nhưng điều anh lo lắng không nằm ở vấn đề học ở đâu, mà là anh lo cho lâm cảnh vân của anh
anh vẫn chưa nói với cậu tâm tư trong lòng của mình, những dịu dàng cưng chiều dành cho lâm cảnh vân không chỉ vì cậu đã cùng anh lớn lên, mà còn là vì nỗi niềm yêu thích trong sâu thẳm trái tim anh
đối với anh lâm cảnh vân từ lâu đã không chỉ là em trai hàng xóm, cậu là bảo bối anh yêu chiều, cậu là những điều tốt đẹp của anh, cậu là người duy nhất khiến anh chấp nhận hoà vào cuộc sống đầy màu sắc
nhưng nếu anh đi rồi, liệu khi trở lại có còn cơ hội nào cho cả hai hay không?
bây giờ nói ra rồi rời đi sẽ khiến lâm cảnh vân nghĩ nhiều, nhưng nếu anh không nói mà rời đi thì anh sẽ hối hận
lý hải hải không lo lắng cậu không yêu anh, mà lo rằng sẽ khiến cậu thấy buồn tủi, rồi lại quên mất anh
hai người đã cùng nhau lớn lên, tình cảm nhiều như vậy, anh không tin lâm cảnh vân không rung động, mà nếu không thì cũng chẳng sao cả, bởi vì đó là cậu nên dù tình yêu này không được đáp lại, anh vẫn tự nguyện trao đi
ở bên này, lâm cảnh vân cũng cùng bạn bè trò chuyện, ai mà chẳng biết cậu có người chăm sóc, và những người bạn thân thiết ấy cũng biết tâm ý của cậu với người đó
"cảnh vân"
"hửm?"
"anh hải đã cuối cấp rồi, cậu vẫn không định nói hả?"
lâm cảnh vân dừng bút, sao lại không chứ, cậu đã suy nghĩ và tìm thấy rất nhiều dịp để nói rõ lòng mình với anh
nhưng cậu sợ, sợ anh đối với mình không có suy nghĩ nào khác, sợ sẽ khiến cho mối quan hệ tốt đẹp này vỡ tan vì tình cảm một phía của cậu, rồi nỗi sợ ấy lớn dần, tình cảm cũng kéo dài đến tận hôm nay
khi còn học cùng trường, cậu sẽ được cận kề bên anh, sẽ không có ai có cơ hội tiếp cận anh mà cậu không biết, nhưng khi anh bước chân vào giảng đường đại học, một môi trường sống động với rất nhiều người khác nhau, làm sao cậu biết mình có thể là duy nhất của anh trong bao lâu nữa đây
"mình cũng muốn nói, nhưng mà..."
"đừng chần chừ nữa cảnh vân, nếu không cậu sẽ hối hận"
đúng, nếu cậu không nói chắc chắn cậu sẽ hối hận, nhưng nếu nói dù không như ý muốn thì cũng sẽ không phải là điều mà cậu nuối tiếc trong tương lai
lâm cảnh vân quyết định buổi hẹn tối nay của hai người cậu sẽ nói cho anh biết lòng mình
buổi trưa lâm cảnh vân lại được lý hải hải đón đi ăn trưa, một cao lớn, một nhỏ bé đi cùng nhau trông vô cùng đẹp mắt, một số bạn học rất nhiệt tình mà chèo luôn chiếc thuyền hải vân, không mong gì nhiều chỉ mong trong những năm tháng thanh xuân cũng có người cùng đồng hành như vậy
"của em đây"
"cảm ơn anh hải, đây là trà của anh"
một thói quen tự hình thành giữa hai người, lý hải hải phụ trách mua cơm cho cậu, còn cậu sẽ mua trà cho anh
từ khi có lý hải hải bên cạnh, lâm cảnh vân biết được cá ngon sẽ không có xương, tôm mềm sẽ không có vỏ và rất nhiều thứ nữa tuyệt vời mà chỉ ở bên anh cậu mới cảm nhận được
"lâm lâm đừng vội, còn nóng đấy"
bát canh ngon chưa bao giờ quá nóng hay quá nguội, luôn là sự âm ấm khi rời khỏi tay anh
và cả một đời người dài biết mấy, sẽ có ai chăm sóc cho cậu được như thế này, sẽ có ai yêu chiều cậu trong từng điều nhỏ nhặt đây
với lý hải hải, bé con của anh dù được anh nuông chiều nhưng vẫn luôn rất ngoan và lễ phép, hơn nữa đối với anh cũng rất quan tâm và tinh tế
biết anh dị ứng với chất kích thích nên lúc nào cũng chuẩn bị nước cho anh, buổi sáng cậu tự pha trà cho anh mang đến lớp, buổi trưa cũng chọn mua trà hoặc nước lọc cho anh
trong những buổi hẹn hò ăn uống, biết khẩu vị của anh không thích quá đậm đà và cũng không ăn được cay, nên cậu luôn dặn người ta không nêm nhiều gia vị, còn cậu sẽ tự chuẩn bị nước chấm thêm bên cạnh cho riêng mình
không chỉ là một phía, mà họ là chăm sóc lẫn nhau, điều này càng khiến lâm cảnh vân tin chắc rằng mình luôn có một vị trí trong tim anh và hy vọng tâm ý của cậu sẽ được anh đáp lại
buổi chiều tan lớp, cả hai vẫn cùng về nhà như mọi khi, sau đó chia tay ở cửa hẹn sẽ gặp lại vào buổi tối
tối đến lâm cảnh vân cố ý ăn mặc cho thật trang trọng và đáng yêu, đây là bộ đồ mới trong tủ của cậu, là quà mà anh đã tặng, sự trau chuốc ấy làm cho ba mẹ lâm không khỏi trêu chọc
lý hải hải đã chờ cậu ở trước cổng nhà, sau khi cùng nhau đi mua dụng cụ học tập, hai người lại tản bộ đến công viên gần nhà
trước đây họ chưa có buổi hẹn nào mà chỉ đơn thuần đi dạo như vậy, trong lòng bỗng nhiên lại hồi hộp đến lạ đến mức giọng của lâm cảnh vân còn hơi run khi trả lời anh nữa
"sao vậy? em không khoẻ à?" lý hải hải dừng bước, quay sang nắm lấy hai tay cậu
lâm cảnh vân giật mình, quên mất mình bị anh nắm chặt tay mà ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, nếu ở đây yên tĩnh hơn một chút nữa có lẽ lý hải hải sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu
ở khoảng cách cực gần, mắt chạm mắt, mùi hương của anh quanh quẩn bên mũi cậu, nhịp thở đều đặn vang bên tai càng khiến cậu thêm hồi hộp
"em... em..."
"hửm?"
"anh hải, em thích anh" lâm cảnh vân nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi gần như là không kịp thở mà nói luôn câu quan trọng nhất
cậu đã nghĩ sẽ nói với anh rất nhiều, sẽ nói những điều đã khiến cậu rung động, nói nhiều hơn một lời tỏ tình, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nói ra một câu đó
lý hải hải nghe xong thì giật mình, đơ người nhìn cậu, anh luôn tự tin lâm cảnh vân cũng có chút rung động, nhưng khi cậu chủ động nói ra lời này anh vẫn thấy bất ngờ
nhưng trên đời này còn gì tuyệt vời hơn khi người mà mình thích cũng nói là thích mình, còn gì có thể tốt đẹp hơn khi tâm ý đến từ hai phía, còn gì hạnh phúc hơn khi hai người cầm đúng sợi chỉ đỏ nối với nhau
vài giây không nghe lý hải hải đáp lời, lâm cảnh vân hé mắt, chỉ thấy người trước mặt cậu đang nở một nụ cười dịu dàng, hai má của cậu ngay lập tức đỏ bừng, ngại ngùng né tránh anh
"từ nhỏ đến lớn chuyện gì anh cũng nhường em, nhưng lần này anh không muốn nhường nữa, lâm lâm, để cho anh nói anh thích em trước, có được không?"
"...hả?"
"lâm lâm, anh thích em, rất thích em, thích từ lúc em cười với anh, thích từ lần đầu em gọi anh là anh, thích khi thấy em vui vì được anh nuông chiều, lâm lâm cho phép anh được thích em thật lâu nhé, cho phép anh được chăm sóc em với tư cách là bạn trai của em, được không?"
lâm cảnh vân ngơ ngác, được người mình thích nói những lời ngọt ngào, nhận được lời tỏ tình từ người mình thầm yêu từ lâu, cậu chỉ cảm thấy trên đời này lâm cảnh vân cậu mới là người hạnh phúc nhất
nước mắt không biết từ khi nào đã giàn giụa khắp mặt, lâm cảnh vân hai mắt đỏ hoe, nhưng trên môi lại không kiềm được nụ cười, nghẹn ngào chẳng nói nên lời chỉ biết gật đầu trả lời anh
lý hải hải khẽ cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành em bé nhỏ mít ướt
"ngoan, anh ở đây, đừng khóc"
cậu nghẹn thút thít trong lòng anh, cuối cùng lâm cảnh vân cũng biết được cảm giác được anh ôm trong lòng ấm áp biết mấy, dù gió trời không to, nhưng cậu chỉ muốn được anh ôm mãi như thế
sau khi cậu ngừng khóc, lý hải hải mới kéo cậu ra, đưa tay lau sạch những vệt nước còn lại trên mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành
"hứa với anh, sau này không khóc nữa, anh sẽ đau lòng"
"ừm... em hứa"
"còn có chuyện này nữa"
"hửm?"
"anh đã nhận được lời mời làm sinh viên trao đổi, hết học kỳ này sẽ sang nước ngoài học trao đổi hai năm, anh vẫn chưa quyết định, muốn hỏi ý em"
hỏi ý cậu? lâm cảnh vân biết rõ điều kiện và lợi ích khi được trở thành sinh viên trao đổi, không chỉ là môi trường tốt mà còn rút ngắn thời gian tốt nghiệp cử nhân, cậu cũng có nguyện vọng đó khi vào đại học
lý hải hải đã nhận được thư mời, là vinh dự mà biết bao người muốn có, sao anh lại chần chừ muốn hỏi ý cậu?
"sao anh lại hỏi ý em?"
"chúng ta sẽ phải xa nhau trong hai năm, anh lo cho em"
thì ra là vậy, hai người vừa mới trở thành người yêu của nhau, nhưng chỉ còn ba tháng nữa thôi, nếu lý hải hải nhận lời, hai người sẽ phải yêu xa, khoảng cách rất xa và thời gian cũng không hề ngắn
họ đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, nếu không tiến thêm một bước thì cũng sẽ không nỡ xa nhau, nhưng đó là tương lai của lý hải hải, là sự quyết định cho cả cuộc đời, không thể vì sự ích kỷ, không muốn xa nhau mà về sau sẽ phải hối hận
sự tin tưởng tuyệt đối về nhau sẽ là thứ quyết định tình cảm của họ suốt bao nhiêu năm qua
"anh hải, tin em không?"
"hửm, anh tin em mà, sao lại hỏi vậy?"
"em cũng tin anh, vậy nên anh đừng bỏ lỡ cơ hội này, được không?"
lý hải hải tất nhiên là hiểu ý của lâm cảnh vân là gì, để một bé con luôn dính lấy anh chấp nhận việc yêu xa để tương lai anh không hối tiếc, chắc chắn là cậu phải rất tin tưởng anh, tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai và tin vào tình yêu của họ
tìm được một người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật sự rất khó, mà anh đã tìm được lâm cảnh vân, không chỉ yêu anh, chăm sóc anh mà còn rất hiểu anh
hiểu được sự tin tưởng của anh vào mối quan hệ này, dù khoảng cách là bao nhiêu cũng không thể ngăn được tình yêu ấy
lý hải hải lại ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm câu cảm ơn
"cảm ơn vì đã tin tưởng anh"
xuyên suốt nửa học kỳ còn lại, hai người vẫn như thường lệ cùng đi học, cùng đi ăn, nhưng không ai nhận ra sự gần gũi thân mật của họ đã khác xa lúc trước, thậm chí khi ai đó muốn tán tỉnh họ, thì họ đều thẳng thắn nói rằng mình có bạn trai rồi
và không lâu sau, chuyện lý hải hải và lâm cảnh vân đang hẹn hò với nhau đều đã lan khắp trường, nhưng chẳng ai lấy làm lạ, họ thật sự rất đẹp đôi, lại thân thiết từ nhỏ, không thành đôi thì sẽ tiếc lắm
sau khi làm lễ trưởng thành, lý hải hải sẽ làm thủ tục và bắt đầu hành trình của sinh viên trao đổi
mấy ngày liền lâm cảnh vân cứ ở suốt bên nhà lý hải hải, dính lấy anh không muốn rời, hôm anh sắp xếp quần áo vào vali, lâm cảnh vân còn hỏi cậu có thể trốn vào vila theo anh được không
lý hải hải dở khóc dở cười, vừa thương vừa buồn cười em bé trước mặt, cuối cùng khi thấy cậu như sắp khóc, anh không chịu nổi vội ngồi xuống bên cạnh ôm cậu dỗ dành
"ngoan, anh sẽ cố gắng gọi về cho em, sẽ nhanh thôi mà, em đừng khóc"
"em biết, nhưng em không nhịn được"
"hôm nay em khóc anh sẽ dỗ, nhưng ngày mai tiễn anh thì đừng khóc nhé, anh không nỡ đi"
cái đầu tròn xoe trong lòng anh gật liên tục, nhưng anh biết đứa nhỏ không nỡ xa anh này, ngày mai sẽ lại khóc không nín
tối đó, lâm cảnh vân xin ba mẹ sang ngủ cùng lý hải hải, chưa ai biết hai người đang yêu nhau, chỉ nghĩ rằng hai đứa nhỏ muốn nói chuyện với nhau, dù sao ngày mai lý hải hải cũng phải đi rồi, chắc là cậu sẽ buồn lắm
nằm trong lòng lý hải hải, lâm cảnh vân vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ, cậu sợ ngày mai sẽ tới, dù chính mình là người nói sẽ cổ vũ anh, nhưng khi anh thật sự đi, cậu lại không muốn anh đi
"lâm lâm, đừng nghĩ nữa, anh sẽ luôn nhớ em, nếu ai đến tán tỉnh anh sẽ cho họ xem hình em, nói với họ em là người yêu anh, có thời gian nhất định sẽ gọi cho em, sẽ sớm về với em"
không cần cậu phải nói ra, anh đã tự mình hứa hẹn những lời đó, không phải chỉ muốn cậu vui mà còn là muốn cậu yên lòng, và tin tưởng vào anh
ngày hôm sau, lý hải hải khuyên cậu không nên tiễn anh, nhưng cậu vẫn nhất quyết tới, lúc tạm biệt anh, ôm anh thôi cậu cũng muốn khóc, nhưng cố nhịn lại vì sợ anh lo lắng
trước khi bước qua cổng, lý hải hải ôm cậu thêm cái nữa, tay anh đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, rồi nói
"hứa với anh, ngoan ngoãn đợi anh về nhé?"
lâm cảnh vân nhìn anh, cố không để nước mắt rơi, nhẹ nhàng gật đầu
"em hứa, sẽ đợi anh về"
lý hải hải khuất sau cánh cửa, máy bay cất cánh, lúc này lâm cảnh vân mới oà lên khóc nức nở, đến mức mẹ cậu và mẹ anh cũng không biết làm sao để dỗ cậu nín
từ ngày đó, lâm cảnh vân lập một bảng đến ngày, vừa đếm vừa đợi anh về, phải hơn một tháng sau anh mới có thể gọi điện về
rồi việc học của anh cũng nhiều, mà cậu cũng trở thành học sinh ưu tú, liên tục đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi, bài vở ôn không kịp, cuộc gọi thưa dần thành mỗi tháng gọi hai lần
mỗi lần gọi đều kể cho nhau nghe chuyện bản thân đã trải qua trong thời gian đó, nói nhớ nhau và chúc nhau học tốt, những ngày lễ hay kỷ niệm yêu nhau, lý hải hải đều cố gắng gọi về cho cậu, cả hai cùng nhau ăn mừng
hai năm ấy nói dài nhưng cũng không hẳn, bảng đếm ngày của lâm cảnh vân đã bị dấu gạch chéo chiếm gần hết, chứng tỏ là ngày anh về không còn xa
một tháng trước khi anh về, lâm cảnh vân không nhận được cuộc gọi nào từ anh, chỉ có tin nhắn và tin thoại nói rằng anh không tiện gọi video cho cậu, sợ rằng anh quá sức sinh bệnh nên cậu cũng không nghi ngờ gì mà gửi đi những tin nhắn an ủi và những bức hình đáng yêu
trên bảng đếm ngày, chỉ còn lại năm ngày, ngày cuối cùng chính là ngày lý hải hải trở về, niềm vui của lâm cảnh vân càng trở nên rõ ràng hơn, bạn học nhìn qua liền đoán được lý do khiến cậu vui vẻ
"dạo này lâm lâm vui quá nhỉ?"
"ờ, chắc là anh hải sắp về"
"mình thể hiện rõ vậy à?"
"tất nhiên rồi, người cậu toàn là hạnh phúc không thôi"
"cảnh vân, có người tìm cậu kìa"
đang lúc cùng bạn bè trò chuyện, thì một bạn học đi vào gọi cậu, làm gì có ai tìm cậu mà không đến tận lớp, nếu nói là người muốn tán tỉnh cậu thì chắc là không phải, vì cả khối này đều giúp lý hải hải giữ kỹ cậu rồi
"ai cơ?" lâm cảnh vân bước ra nhưng không thấy ai, quay vào hỏi xong lại quay ra ngoài tìm, nhưng...
"là anh"
lâm cảnh vân hai mắt mở to nhìn người trước mặt, một chàng trai dáng người cao lớn với mái tóc vàng hoe nổi bật
"anh hải...?"
"lâm lâm, anh về rồi"
cậu suýt nữa đã không nhận ra chàng trai với mái tóc vàng ấy là người yêu của mình, là người đã cùng cậu hứa hẹn trước khi đi nước ngoài
hoá ra anh không gọi video là vì muốn để cậu tận mắt thấy được dáng vẻ hiện tại, còn có sắp xếp về trước năm ngày để cậu bất ngờ
trước lớp học, chàng trai mái tóc vàng thu hút nhiều sự chú ý từ các bạn học, nhưng mặc kệ hết những ánh mắt đó, lâm cảnh vân nhào vào lòng lý hải hải, ôm chặt anh rồi bật khóc
"em nhớ anh lắm đó~"
lý hải hải cong môi cười, ôm cậu thật chặt rồi dỗ dành
"anh cũng nhớ em mà"
thấy cậu khóc càng dữ hơn, anh vừa muốn cười lại vừa đau lòng, đứa nhỏ này sao lớn rồi mà vẫn khóc nhè thế này, đau lòng chết đi được
"ngoan, anh về rồi, sẽ không đi nữa, ở lại với em cả đời nhé, được không?"
"ừm, không cho đi nữa"
chưa có ai nhận ra người mà lâm cảnh vân ôm chính là chàng trai học bá mà năm đó ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng muốn được anh để ý
thế nhưng trong mắt anh, từ trước đến giờ luôn chỉ có một mình người trước mặt, trong tim anh vĩnh viễn chỉ có lâm cảnh vân
mãi một lúc sau, khi lý hải hải bước vào lớp giúp cậu thu dọn tập sách mọi người mới nhận ra đó là chàng trai thanh xuân của lâm cảnh vân
"anh hải?"
"ừ, chào các em"
"trời ơi nhìn không ra luôn, đẹp trai quá"
"e hèm, mình còn đứng đây nhá~"
lý hải quan bật cười xoa đầu cậu, sau đó dắt cậu đến xin phép giáo viên cho cậu về sớm, đến thầy cô còn bất ngờ khi nhìn thấy lý hải hải trong dáng vẻ như thế này, như một anh chàng ngoại quốc
"sao thế? anh về em không vui hả?"
"em vui, nhưng anh như thế này, người ta nhìn suốt em ghen"
"ôi lớn rồi này, biết ghen rồi, đáng yêu quá đi~"
"nè, anh trêu em hả?"
vừa đến xe, lý hải hải đã bị cậu xô tựa vào xe, rồi cậu áp sát người anh
đang là giờ học, nơi đỗ xe ô tô cũng không có ai, thật thuận lợi để chiếm dụng một nụ hôn
từ lúc xác nhận quan hệ hẹn hò, cho đến khi anh đi nước ngoài trở về, lâm cảnh vân chỉ hôn anh có một lần, đây là lần thứ hai
một đứa nhỏ ngây thơ kiễng chân đặt môi mình lên môi anh, nhưng rất nhanh đã bị anh ôm eo kéo sát hơn, từ cái chạm môi thành một nụ hôn thật sự
trong một góc của bãi đỗ xe, bên cạnh chiếc xe màu trắng, một chàng trai mái tóc vàng mặc áo len xanh đen, ôm lấy một chàng trai trong bộ đồng phục trường màu trắng, cả hai trao cho nhau một nụ hôn, bày tỏ sự nhung nhớ cũng như niềm hạnh phúc khi đã kết thúc chuỗi ngày yêu xa
cũng ngay hôm đó, lý hải hải và lâm cảnh vân công khai với ba mẹ hai bên rằng hai người đang hẹn hò với nhau, thế là họ mới vỡ lẽ vì sao năm đó tiễn lý hải hải, lâm cảnh vân lại khóc đến đáng thương như thế
lâm cảnh vân quyết định không làm sinh viên trao đổi mặc dù lý hải hải nói sẽ cùng cậu đi nước ngoài, anh có thể tạm hoãn thêm một năm cuối, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, chỉ đồng ý trở thành phó chủ tịch của hội sinh viên
lễ trưởng thành của lâm cảnh vân kết thúc, tại căn hộ riêng của cả hai, anh và cậu đã cùng nhau trưởng thành trong mối quan hệ này
từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này vĩnh viễn vẫn sẽ ở bên nhau
"lời hứa hẹn tốt đẹp nhất đó chính là cùng nhau trưởng thành, luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc của đời nhau"
lý hải hải và lâm cảnh vân trở thành câu chuyện tình yêu lãng mạn của trường cấp ba, trong sáng, ngây thơ nhưng lại chứa đầy sự chân thành
"tôi và em trai hàng xóm cùng nhau lớn lên, hôm nay tôi cưới em ấy rồi"
"tôi và anh trai hàng xóm cùng nhau lớn lên, hôm nay tôi đồng ý cưới anh ấy rồi"
end.
cà chua.
Học bá tóc vàng và đàn em của ảnh =))) Lâu quá trời mới viết lại cái vibe thanh xuân vườn trường, hông biết có còn style dịu dàng lãng mạn hông nữa, nhưng vẫn hy vọng mọi người thích nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top