Chương 4
Đã hai tháng từ khi NuNew rời đi, sau một thời gian dài năn nỉ Zee cũng đồng ý để Jun dọn đến sống với anh. Anh cũng nghe ngóng tin tức NuNew từ chỗ những người bạn của cả hai nhưng không lấy được gì đã vậy còn bị tụi nó ghét bỏ nữa. Cuộc sống của Zee và người mới không hề màu hồng như anh nghĩ, những cảm xúc ban đầu Jun đem lại cho anh dần trở nên tẻ nhạt. Không còn những bữa cơm nóng hổi khi đi làm về đang chờ đợi anh, không còn người lo lắng quan tâm hỏi anh mệt không. Zee vừa đi làm về mệt mỏi ngồi xuống sofa, Jun đi theo vào phía sau vừa đi vừa bấm điện thoại như đang tìm kiếm gì đó.
- Anh ăn gì để em đặt nè?
Zee chán nản quay sang nhìn Jun người vừa thản nhiên thốt ra câu nói đó. Ngày nào cũng câu hỏi đó anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, hai tháng sống chung với nhau toàn là đặt thức ăn ngoài, Jun không nấu được một bữa cơm đơn giản cho anh, công việc nhà thì phải thuê người giúp việc theo giờ, còn Jun chỉ việc tận hưởng cuộc sống thôi. Anh nhớ đến NuNew của anh, người nhỏ bé mà việc gì em làm cũng chu toàn, em vun vén cho gia đình nhỏ này lúc nào cũng đầm ấm.
- Anh không ăn em muốn ăn gì thì tự ăn đi, hôm nay anh có việc về trễ em khỏi đợi.
Zee khó chịu đứng dậy khoác áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh lái xe đến quán bar thường hay tụ tập cùng bạn bè, nhưng từ sau khi ly hôn với NuNew tụi em cũng giận anh luôn nên không bao giờ hẹn gặp được.
Bên trong quán ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói la hét, ánh đèn chớp nháy như hòa mình với đám đông đang nhảy ngoài kia. Zee bước vào định tiến tới vị trí quen thuộc thì xoẹt qua mắt anh là Max và Net đang ngồi uống rượu ở ghế lô gần đó, anh liền sải bước thật sự nhanh đi tới.
- Hai thằng bây đi uống sao không rủ tao.
Max và Net nhìn Zee đột nhiên xuất hiện cũng không lấy làm ngạc nhiên, ánh mắt còn có chút ghét bỏ, Net lên tiếng cà khịa Zee
- Tụi tao sợ mày đang đắn chìm trong hạnh phúc nên không dám rủ. Với lại người yêu tao bảo tao tránh xa mày chút đừng học hư theo mày.
- Tao xin lỗi tao biết chuyện tao làm là sai nhưng tao cũng không muốn như vậy. Tụi bây đừng giận tao nữa.
Max nghe vậy cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Người mày nên xin lỗi không phải là tụi tao đâu. Nhờ ơn mày mà vợ tak cũng giận lây sang tao. Em ấy nói mày làm tổn thương bạn thân của ẻm nên em ấy không muốn tao chơi chung với mày nữa.
Zee nở một nụ cười gượng nhìn hai thằng bạn thân của mình.
- Tao biết tao làm liên lụy tụi bây cho tao xin lỗi đi, tao cũng chỉ có tụi bây là bạn thôi tụi bây bỏ qua cho tao đi.
Max và Net nhìn nhau rồi nhìn thẳng vào Zee đang ngồi đối diện, Net bực tức lên tiếng.
- Mày biết nói tụi tao là bạn mày thì tại sao lúc có chuyện không tìm đến tụi tao tâm sự mà phải đi ăn vụng lén lút vậy hả .
Thấy Zee cuối gầm mặt xuống, Net liền nói tiếp.
- James là anh của NuNew thì Nunew cũng là em tao mày nghĩ đi mày đối xử với em tao như vậy tao có nên vui khi gặp mày hay không hả Zee.
- Bé Nat nhà tao khi nghe được tin chỉ muốn đi tìm mày tính sổ thôi đó.
Nghe bạn mình nói mà Zee thấy đau xót trong lòng, chỉ vì ham vui ham mới mẻ muốn tìm lại cảm giác lúc trẻ mà anh dường như đánh mất rất nhiều điều quý giá của mình. Zee với lấy chai rượu mạnh trên bàn tu một hơi gần nửa chai.
- Tụi bây biết bây giờ NuNew đang ở đâu không, tao tìm không thấy em ấy.
- Mày tìm em ấy làm gì, mày có hạnh phúc mới rồi thì để em ấy yên đi. Thôi tao về trước đây Nat nhắn tin bảo tao qua nhà James rước em ấy rồi.
- Mày qua nhà James à vậy tao cũng đi luôn đây. Thôi tụi tao về đây mày cứ từ từ uống nha.
Max và Net đứng lên tạm biệt Zee rồi nhanh chóng ra về. Zee ngồi lại tâm trạng hụt hẫng lấy rượu giải sầu mà thôi.
NuNew mang thai được năm tháng rồi bụng em to lên thấy rõ, đi đứng cũng bắt đầu hơi khó khăn. Hôm nay em có hẹn đi khám thai James định sẽ lái xe đưa em đi nhưng Net biết được nên nói sáng nay sẽ tới đón em và James đi bệnh viện. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Net cũng vừa tới em và James nhanh chóng lên xe rời đi.
Bác sĩ bảo cậu và em bé đều tốt, thời kỳ thai nghén đã qua rồi tranh thủ tẩm bổ cho hai cha con. Nghe bác sĩ căn dặn xong James và Net đã đưa em đi trung tâm thương mại để ăn uống và mua sắm một số đồ dùng cần thiết để sinh em bé. NuNew nhìn nhưng mà món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà em xúc động rơi nước mắt, em đang rất háo hức chờ đợi con của em và Zee chào đời. Nhìn em vui vẻ, hoạt bát vậy thôi chứ thật ra lòng em vẫn còn đau lắm, em còn yêu Zee rất nhiều em xem Zee là tất cả của em mà. Nhưng không sao bây giờ em sẽ đem tình yêu đó đặt lên người bé con của em, em sẽ yêu nó thay phần của Zee luôn. Bé con đến bên em chắc là sự bù đắp của ông trời dành cho em nên em sẽ trân trọng sinh mệnh nhỏ bé này, em tự vực để tinh thần của mình phải luôn vui vẻ để bé con của em luôn khỏe mạnh.
James thấy em khóc cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đến ôm em thật chặt nhẹ nhàng vuốt lưng em
- Bé ngoan đừng khóc nè, em bé thấy em khóc sẽ không vui đâu, nín đi nè mọi chuyện sẽ ổn thôi nhá.
- Em biết mà pí James nhưng mà nhìn mấy món đồ này em xúc động quá, em mong chờ bé con ra đời lắm luôn. Em sẽ yêu thương bé con bằng tất cả những gì em có luôn á.
NuNew vừa nói vừa lau nước mắt, James thấy vậy mà cũng yên tâm vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ của em giở giọng trêu ghẹo.
- Bé con hôm nay con thích gì cứ bảo ba con mua cho nhé chú Net đây sẽ thanh toán hết cho con nè.
Net đang đứng nhìn một màn tình cảm của hai anh em cũng chỉ biết phì cười .
- Mua, mua chứ thích gì cứ lấy hết, hôm nay anh thanh toán hết.
NuNew và James nhìn nhau cười khúc khích, thấy em cười lòng James cũng nhẹ nhàng hơn.
- Anh thử nói không mua xem, em cho anh biết tay liền.
Net cũng chỉ biết cười lắc đầu đầy nuông chiều nhìn James. Một màn em hát anh phụ họa đó rơi vào mắt NuNew khiến em vui vẻ hơn và thấy ấm lòng khi James tìm được người yêu thương James như vậy. Em mong anh họ yêu quý của em sẽ luôn hạnh phúc như vậy nè.
Sau khi mua sắm đầy đủ những đồ cần thiết, Net đi thanh toán và đưa địa chỉ cho bên cửa hàng giao đến nhà James. Bọn họ quyết định đi siêu thị mua thức ăn ngon về nấu cho bữa tối nay để tẩm bổ cho NuNew.
Zee và Jun đang đi dạo trong siêu thị để mua đồ về nấu bữa tối. Jun biết thời gian qua mình không chăm sóc cho Zee khiến hôm qua anh đã tức giận bỏ đi nên hôm nay cậu ta quyết định nấu một bữa cơm để dỗ dành anh. Mặt dù cậu ta không giỏi giang gì chuyện bếp núc cũng chẳng hứng thú với nó nhưng mà để dỗ Zee cậu ta phải thử thôi.
- Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh, anh đừng giận em nữa nha. Anh muốn ăn gì nè để e mua đồ nấu.
- Anh ăn gì cũng được, em muốn nấu món gì thì nấu.
Zee không mặn không nhạt trả lời, Jun liền khoác tay anh làm nũng.
- Thôi đừng giận em nữa mà em biết em sai rồi, sau này em sẽ chăm sóc anh tốt hơn nha anh. Anh mà còn giận em khóc cho anh xem, em yêu anh như thế nào anh còn không hiểu hay sao hả.
Vừa nói cậu ta vừa rưng rưng nước mắt, Zee thấy vậy cũng không đành lòng nên vuốt ve mắt cậu ta.
- Ừm anh không giận nữa, em đừng khóc.
- Em hứa sẽ thay đổi nè, em yêu anh lắm.
Nói xong cậu ta vươn người đặt lên má Zee một nụ hôn, Zee cũng vui vẻ xoa xoa đầu cậu ta lại. Ông trời cũng thật thích trêu ngươi người mà, những hành động thân mật vừa rồi của Zee và Jun đều lọt vào mắt ba người Nunew, James và Net. James kìm nén sự tức giận nắm tay NuNew quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Net.
- Anh đi lấy những thứ còn thiếu đi rồi đi tính tiền, NuNew mệt rồi em đưa em nó xuống xe trước đợi anh, đưa chìa khóa xe cho em đi anh.
Net vội vàng đưa cho James rồi nhìn hai người rời đi còn anh tiếp tục việc đi chợ thôi.
Ở một góc nào đó Jun nhoẻn miệng cười đắc ý vì ý đồ của cậu ta đã thành công rồi, đúng vậy cậu ta nhìn thấy NuNew từ xa rồi nên cậu ta chính là cố ý thân mật với Zee như vậy để NuNew nhìn thấy thì đau lòng. Cậu ta ganh tị với NuNew, cậu ta nghĩ mình trẻ trung xinh đẹp, tài giỏi hơn NuNew tại sao lại không có được như thứ NuNew có, nếu đã không có được vậy thì cậu ta giành lấy thôi, có trách thì trách NuNew không bằng cậu ta thôi.
Bên này James kéo NuNew đi một khoảng xa mới quay đầu lại nhìn em, NuNew mỉm cười với James vội kéo James đứng lại.
- Pí James từ từ thôi em ổn mà không sao đâu a đúng lo lắng nhá. Chuyện qua rồi em không để ý đâu. Miễn sao anh ấy hạnh phúc là được rồi pí James ơi.
Thấy NuNew an ổn như vậy James cũng đỡ lo phần nào .
- Vậy thì chúng ta đi bộ từ từ xuống xe thôi nào, sẵn cho em vận động luôn mai mốt cho dễ sinh.
James vừa nói vừa trêu NuNew cười, không sao đâu NuNew mọi chuyện rồi ổn thôi, bé con của em, chỗ dựa của em sắp đến với em rồi nên đừng đau lòng nữa nhé .
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Net đẩy xe hàng quẹo trái quẹo phải không biết kiểu gì lại gặp Zee. Thấy Net như bà nội trợ mua một xe đầy thức ăn bổ dưỡng, còn mua một thùng sữa bầu nữa chứ, Zee lấy làm thắc mắc hỏi Net.
- Mày mua gì nhiều thế thằng này.
- Tao đi chợ cho James , mày quan tâm làm gì chứ, lo cho mày đi kìa trông vui vẻ quá ha.
Zee hơi sượng bởi lời nói của Net, anh chẳng biết nói gì để phản bác thằng bạn thân của mình. Net cũng đang vội nên cũng không có tâm trạng để "tâm sự"với thằng bạn thân này nữa nên lên tiếng rời đi
- Thôi tao mua xong rồi đi trước nha.
Zee nhìn theo bóng lưng của Net trong đầu đầy thắc mắc, Net với James chưa kết hôn mà vậy nó mua sữa bầu cho ai. Jun lấy đồ xong quay lại gọi Zee đi thanh toán, anh thoát khỏi suy nghĩ của mình liền đẩy xe theo Jun rời đi.
Một dự án của công ty Zee đang gặp vấn đề, Zee đang rất đau đầu về vấn đề này. Dự án này lúc trước là do NuNew lấy về cho công ty sau khi em nghỉ nó được bàn giao lại cho Jun làm tiếp. Jun không xem kỹ hợp đồng làm lỡ thời gian giao hàng cho đối tác, bên kia không nhận được hàng đúng hạn nên đòi hủy hợp đồng và bắt công ty Zee phải bồi thường thiệt hại cho họ.
Zee uống rượu hết ly này đến ly khác, tâm trạng anh đang rối bời không hướng giải quyết. Zee ngồi ngửa đầu ra sau hai tay ôm lấy mặt, anh suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong sự thời gian qua, có lẽ những việc xảy ra với anh là sự trừng phạt của ông trời dành cho kẻ bội bạc như anh. Sau thời gian chung sống với Jun anh nhận ra rằng mình thật ngu ngốc để thứ tình cảm ham mê nhất thời làm mù quáng, lừa dối NuNew làm tổn thương em ấy anh đúng là đồ tồi. Anh nhớ NuNew rất nhiều, anh muốn gặp em ấy quỳ xuống xin em ấy tha thứ cho mình nhưng hình như mọi việc không cứu vãn được nữa rồi. Zee nhận ra rằng mình yêu NuNew rất nhiều chứ không phải mất hết cảm xúc như anh nghĩ. Từ lúc NuNew rời đi là anh đã lo lắng phát điên lên nhưng anh nghĩ chỉ là nhất thời thôi khi ở bên cạnh Jun anh sẽ ổn lại thôi. Zee âm thầm rơi nước mắt nếu cho anh quay ngược thời gian trở lại anh sẽ không bao giờ làm ra điều tổn thương người anh yêu như vậy, anh sẽ yêu thương và trân quý NuNew hết lòng.
Net ghé nhà James ăn cơm tối sẵn kể cho James và NuNew nghe chuyện công ty của Zee đang gặp vấn đề. NuNew nghe tin thì ngừng ăn nhìn qua Net hỏi cho rõ vụ việc. Net đem hết mọi thứ kể rõ cho NuNew nghe, NuNew biết dự án này, em là người đã lấy về cho công ty mà sao giờ lại thành như vậy. Em biết Net còn giận Zee vì em nhưng em không thể trơ mắt ra nhìn công ty mà em với Zee cùng nhau gầy dựng xảy ra việc như vậy được. Nó là tâm huyết cả đời của Zee và cũng là của em, nếu hỏi em còn yêu Zee không e sẽ trả lời còn yêu, yêu rất nhiều nữa là khác. Tình cảm bao nhiêu năm trời nói quên sao được mà quên cũng bởi vì thế em không thể trơ mắt nhìn công ty Zee gặp chuyện được.
Em nhờ Net giúp em nói với Zee rằng Net sẽ giúp anh nói chuyện với bên đối tác để xin gia hạn thêm thời gian giao hàng vì bên đối tác có quen biết nên chắc thương lượng sẽ được thôi. Sau đó em gọi điện xin bên kia một cuộc hẹn, em sẽ đích thân đến công ty đối tác để nói chuyện với họ. Thật ra thì NuNew với công ty kia cũng có thể gọi là quen biết vì ông chủ của họ là bạn của ba mẹ em.
Zee tỉnh dậy đầu đau như búa bổ anh thấy mình nằm trong căn phòng ngủ lúc trước của anh và NuNew. Phải đây là phòng ngủ của họ, tuy anh sống chung với Jun nhưng mà anh và cậu ta ngủ ở phòng dành cho khách, căn phòng của Nunew anh không mượn cho ai vào, anh cũng không rõ tại sao anh làm như vậy nhưng có lẽ trong thâm tâm anh Nunew là một góc ký ức đẹp anh muốn cất giấu mãi nên không muốn ai đặt chân vào góc ký ức đó.
Zee day day đầu để tỉnh táo lại thì Net gọi đến, Net nói sẽ đi nói chuyện với bên kia giúp anh xem sao dù sao cũng là bạn bè nên Net cũng không muốn thấy chết không cứu. Zee nghe Net sẽ giúp mình như chết đuối vớ được cọc, Zee cảm ơn Net rối rít rồi sau đó cúp máy chuẩn bị đến công ty để giải quyết đơn hàng cho kịp thời hạn.
NuNew được Net và James đưa đến công ty kia, sau khi nói chuyện đàm phán xong thời gian em đã nhờ Net gọi báo Zee mọi chuyện đã giải quyết xong. Ông chủ vì nể tình quen biết với ba mẹ em nên đồng ý gia hạn thêm thời gian để cho bên Zee giao hàng kịp để hoàn thành dự án đó.
Jun mở cửa phòng làm việc của Zee bước vào, anh chỉ ngước lên nhìn một cái rồi quay về công việc đang dang dở trên máy tính. Jun thấy thái độ của Zee có hơi sợ.
- Em vào đây làm gì? Có chuyện gì thì nói không thì ra ngoài anh cần yên tĩnh.
- Anh cho em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Cũng tại dự án này lúc đầu của anh New bàn giao lại cho em nên em mới chủ quan như vậy .
- Em thôi đổ lỗi đi, anh không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào nữa em ra ngoài đi để anh còn làm việc.
Jun còn muốn lên tiếng biện hộ nữa nhưng Zee trừng mắt khó chịu nhìn cậu ta khiến cậu ta sợ hãi quay đầu đi ra, khi ra tới cửa còn nghe tiếng Zee vọng lại.
- Tối nay về nhà anh có chuyện muốn nói với em.
Zee ngồi cả tối đợi Jun về, cậu ta vừa và đến cửa thấy Zee ngồi ở ghế sofa thì hoảng hồn.
- Sao giờ này anh chưa ngủ nữa?
- Anh đã nói với em tối nay về anh có chuyện muốn nói sao tới tận giờ này em mới về.
- Em xin lỗi bạn em hẹn ra uống nước vui quá em quên mất.
Zee không muốn kéo dài thêm nữa nên kêu Jun ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
- Anh muốn dừng lại chuyện tình cảm của chúng ta. Tình cảm anh đối với em không phải tình yêu như anh nghĩ, nó chỉ là sự hứng thú nhất thời thôi. Có lẽ trong thời gian anh gặp khó khăn em luôn truyền cho anh sự tích cực của tuổi trẻ làm anh nhớ đến NuNew lúc em ấy chưa vướng bận gia đình nên anh lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng không em à sau bao nhiêu việc anh mới phát hiện ra rằng dù anh có làm gì thì NuNew vẫn luôn trong tâm trí anh, trong tim anh không ai có thể thay đổi được em ấy.
- Anh xin lỗi chúng ta dừng lại đây đi, dù sao giữa chừng cũng chưa xảy ra việc gì quá giới hạn. Anh sẽ cho em một số tiền xem như bồi thường cho em. Cảm ơn em đã bên cạnh anh thôi qua.
- Nhưng mà anh à em yêu anh thật lòng mà. Anh suy nghĩ kỹ lại đi anh.
- Chúng ta không phải đã giao kèo trước rồi sao em, hợp thì đến không hợp thì đi mà. Em cũng đồng ý rồi còn gì, anh nói ít mong em hiểu nhiều. Sáng mai em hãy dọn đi bây giờ trễ rồi, anh đi ngủ trước còn tiền thì mai anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em.
Nói rồi Zee bước về phòng ngủ cũ của anh và NuNew đóng cửa lại. Jun ở bên ngoài giận run người vì cớ gì cậu ta không bao giờ chiếm lấy được những thứ của Nunew cơ chứ tại. Cậu ta có thua kém gì Nunew đâu, cậu ta nghĩ chỉ có khi NuNew chết đi thì những thứ của NuNew mới thuộc về cậu ta thôi. Trong mất Jun ánh lên sự thù hằn đáng sợ, không biết cậu ta lại định làm ra chuyện gì đây.
Zee biết NuNew ở nhà của James , nhưng có vài lần anh đến tìm James đều nói NuNew không đến đây rồi mắng đuổi anh đi. Zee biết mình sai nên không dám tìm đến nữa, nhưng muốn hỏi thăm tình hình em qua mấy đứa bạn thì tụi nó cũng chả thèm nói với anh còn tỏ ra ghét bỏ anh nữa. Hôm nay Zee dậy sớm lái xe đến nhà James ngồi đợi, anh không tin em có thể trốn trong nhà suốt đời được. Nhưng mà anh không biết rằng hành động này của anh lại là một sai lầm.
Từ lúc em bé thành hình NuNew nghe lời bác sĩ dặn chịu khó đi bộ tập thể để sau này dễ sinh nên sáng nào em cũng cùng với James đi bộ tập thể dục buổi sáng. Zee vừa thấy James và NuNew xuất hiện ở cửa thì chuẩn bị mở cửa xe bước ra. Nhưng anh chợt khựng lại khi thấy James đỡ NuNew đi từng bước xuống bậc thềm, bụng của NuNew thì nhô to thấy rõ. NuNew có thai sao không nói cho anh biết, Zee thật muốn vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ra. Nhìn xem anh đã làm ra chuyện hay ho gì rồi để em ấy phải chịu khổ một thời gian dài như vậy anh đúng là thằng chồng tồi mà.
Ra tới cửa James mới phát hiện quên đêm bình nước cho NuNew
- Em đi từ từ qua đường tới công viên trước đi anh vào lấy bình nước cho em rồi sẽ đuổi theo liền.
- Em biết rồi Pí James, anh cứ từ từ nha em đi chậm đợi anh nè.
James quay vào đó nhà NuNew chuẩn mực băng qua đường để đi tới công viên, Zee bên kia đường mở cửa bước xuống thì nghe tiếng xe vụt qua "rầm" một cái anh chỉ kịp thấy NuNew bị hất tung lên cao rồi rơi xuống. Em đang bất tỉnh nằm trên vũng máu lớn, Zee chỉ kịp hét tên em rồi lao đến ôm lấy em. James mở cửa bước ra thấy cảnh Zee gào thét ôm NuNew cả người bê bết máu James như chết đứng. James vội gọi cấp cứu rồi đi nhanh đến chỗ Zee đang ôm em gào khóc tách Zee ra để em nằm thẳng xuống, rất nhanh xe cấp cứu đã đến NuNew được đưa đến bệnh viện với hơi thở yếu ớt. Zee và James cũng nhanh chóng lên xe đi theo nên không để ý chiếc xe gây tai nạn đậu cách đó không xa và người ngồi trên xe là Jun, cậu ta đang mở to mắt hoảng loạn vì vừa đâm xe vào NuNew. Không phải cậu ta muốn NuNew chết đi sao nhưng mà bây giờ nhìn bộ dạng cậu ta thật thê thảm.
NuNew ở trong phòng cấp phép đã hai tiếng rồi, đèn phòng cấp cứu vừa tắt bác sĩ bước ra Zee và James chạy đến xem tình hình thì bác sĩ cúi đầu xin lỗi người nhà
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà chấn thương vùng đầu quá nặng dẫn đến xuất huyết não, thai nhi vì va đập quá mạnh nên chết lưu trong bụng, bệnh nhân đã qua đời rồi. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình mong gia đình kìm nén nỗi đau.
Zee và James nghe tin như sét đánh ngang tai. Net hay tin chạy đến bệnh viện vừa hay ngay lúc James ngất xỉu khi nghe tin, Net liền nhanh chân chạy lại đỡ James. Zee thì một thân quần áo bê bết máu của NuNew hai tay ôm mặt gào khóc. Em ấy mất thật rồi sao, anh chưa kịp đến xin lỗi em ấy mà, tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy, Zee khóc nức nở như một đứa trẻ vừa làm mất đi thứ gì đó quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top