Chap 5 : kiếp trước [ 2 ]
Cậu ngồi 1 lúc nữa thì cũng đi về
Giai Thụy : thấy tội Trạch Dương quá
All : hazzi
Hạ Vũ : phải làm sao đây ?
Mọi người chỉ biết lắc đầu, cậu đi vào trong nhà
Phụ thân : Trạch Dương
Cậu ngước lên nhìn
Mẫu thân : bọn ta tìm được nương tử cho con rồi
Trạch Dương : con không thích
Phụ thân : không có cãi
Cậu chạy lên phòng khóa cửa lại và nhốt mình lại, lúc này hắn hiện về
Dương Kì : Trạch Dương
Trạch Dương : huynh
Dương Kì : đệ hãy nghe lời phụ thân và mẫu thân đi
Trạch Dương : đệ không thể cưới 1 người mà đệ không yêu
Dương Kì : haizz
Trạch Dương : đệ sẽ theo huynh
Dương Kì : không được
Trạch Dương : chứ đệ không thể sống thiếu huynh được
Dương Kì : huynh vẫn ở đây vẫn bên cạnh đệ
Cậu sụt sịt
Dương Kì : nín nào
Cậu lau nước mắt nhìn hắn
Dương Kì : huynh sẽ mãi bên cạnh đệ
Trạch Dương : không được đi đâu đó
Dương Kì : được được
Cậu mỉm cười
Dương Kì : khóc đến xưng cả mắt
Trạch Dương : đệ đi tắm cái
Dương Kì : đi đi
Cậu đứng dậy lấy đồ rồi đi tắm, hắn bay vòng vòng, 1 lúc sau cậu cũng đi ra, hắn nhìn cậu, cậu ngồi xuống giường lau tóc
Dương Kì : huynh đi nha
Cậu buồn bã gật đầu, hắn nhìn cậu rồi bay đi, cậu thở dài
Dương Kì : nhà đệ ấy có dán bùa nên mình không ở lâu được
Cậu nhìn xung quanh nhà
Dương Kì : đau quá
Trạch Dương : làm sao để huynh ấy ở lâu hơn nhỉ ?
Bạn của cậu qua chơi
Ý Hiên : Trạch Dương
Trạch Dương : mấy cậu
Cao Lãng : đang suy nghĩ gì đó
Trạch Dương : tớ đang suy nghĩ làm sao để Dương Kì ở lại đây lâu hơn
Giai Ý : hmm
Cậu nhìn xung quanh góc nhà
Ý Hiên : hình như có bùa
Trạch Dương : gỡ
Cao Lãng : làm sao mà gỡ ?
Trạch Dương : tìm mọi cách để gỡ
Giai Ý : huynh ấy về sao ?
Trạch Dương : phải huynh ấy còn nói chuyện với tớ nữa mà
Ý Hiên : cậu tỉnh lại đi huynh ấy chết rồi
Trạch Dương : tớ bình thường mà và tớ còn biết tớ đang nói chuyện với hồn ma nữa đó
Cao Lãng : do cậu nhớ huynh ấy quá rồi tưởng ra thôi
Trạch Dương : không có mà
Giai Ý : được rồi bọn tớ tin mà
Trạch Dương : phụ tớ gỡ mấy bùa này đi
Bạn của cậu hoang mang làm theo, cậu cặm cụi xé
Ý Hiên : sao mà nhiều quá vậy ?
Sau mấy tiếng cũng xong hết cậu mang đi vứt rồi đi vào phòng
Cao Lãng : phù
Cậu nằm xuống giường
Giai Ý : cậu ổn không ?
Trạch Dương : tớ ổn
Ý Hiên : vậy cậu nghĩ ngơi đi bọn tớ về đây
Trạch Dương : được
Bạn của cậu đứng dậy đi về, qua ngày hôm sau cậu cứ quanh quẩn trong nhà, hắn núp ngoài của lú đầu vào, cậu đang đi qua đi lại
Dương Kì : " mình có nên xuất hiện nữa không "
Trạch Dương : mình muốn gặp huynh ấy
Dương Kì : Trạch Dương
Cậu quay lại nhìn, hắn cũng nhìn cậu
Trạch Dương : huynh vào đây
Hắn bay vào, cậu muốn ôm hắn nhưng không thể
Dương Kì : không thể đâu
Trạch Dương : đệ biết
Dương Kì : đệ hãy nghe lời huynh nghe theo lời phụ thân và mẫu thân đi
Trạch Dương : hức..tại sao ?
Dương Kì : như vậy sẽ tốt cho đệ
Trạch Dương : hức..
Dương Kì : ngoan
Trạch Dương : đ..được rồi
Hắn mỉm cười rồi biến mất, cậu lau nước mắt và kìm lại rồi đi xuống dưới ngồi trước mặt phụ thân và mẫu thân
Phu thân : con đã suy nghĩ chưa ?
Trạch Dương : con sẽ nghe lời 2 người cưới cô ta
Mẫu thân : tốt
Trạch Dương : " hazzi "
Và ngày đám cưới cậu và Uyển Đình được diễn ra, đêm động phòng thì cậu không có làm chỉ 1 góc
Uyển Đình : nào lại đây
Trạch Dương : ta không thích
Uyển Đình : tướng công à chàng không lại thì thiếp sẽ cho người phong ứng Dương Kì đó
Trạch Dương : n..nàng
Uyển Đình : thiếp nói là thiếp làm đó
Cậu xích lại gần ả ta
Uyển Đình : làm chuyện cần làm đi nào
Trạch Dương : t..ta thật sự xin lỗi ta không biết chuyện này
Uyển Đình : vậy để thiếp
Cậu nhìn ả, ả ta đè cậu xuống và họ đã trải qua 1 đêm động phòng ép buộc, cậu chùm chăn lên
Uyển Đình : để thiếp nói tướng công biết chính thiếp đã giết Dương Kì đó
Cậu quay lại nhìn ả
Trạch Dương : c..cô nói ai cơ cô lại xem nào ?
Uyển Đình : chính thiếp đã giết Dương Kì đó
Trạch Dương : tại sao cô lại giết huynh ấy hả ?
Uyển Đình : vì huynh ấy cản đường thiếp
Trạch Dương : huynh ấy có làm gì cô đâu chứ
Uyển Đình : vì huynh ấy yêu chàng đó nếu thiếp không làm vậy sẽ không đến được với chàng
Cậu bật khóc quay đi và tay cầm chiếc khăn thêu mà hắn đã tặng cho mình, ả nhìn thấy liền giựt lấy và mang đi đốt
Trạch Dương : cô quá đáng vừa thôi trả chiếc đó lại cho tôi
Uyển Đình : không
Trạch Dương : hức..
Uyển Đình : ngoan ngoãn mà nghe lời đi
Cậu im lặng không nói gì
Uyển Đình : hừ
Cậu lùi vào trong góc và ánh mắt thì sợ hãi, ả ta bỏ đi và kể từ đêm hôm đó cậu thường hay phát điên, hắn luôn ở bên cậu
Dương Kì : Trạch Dương
Cậu nhìn hắn
Dương Kì : đệ mau bình thường lại đi
Cậu im lặng
Dương Kì : haizz
Cậu xuống giường lấy tờ giấy và 1 cây bút, cậu xuống ghế rồi bắt đầu viết
Dương Kì : nè đệ làm gì vậy hả ?
Cậu viết xong thì liền gấp lại rồi để ở bàn, cậu đứng dậy đi tới cái hồ mà cả 2 lúc trước hay ra đó chơi, hắn bay theo cậu
Dương Kì : nè đệ có nghe không ?
Trạch Dương : hazzi con xin lỗi 2 người vì con không thể sống khi thiếu Dương Kì và hay tha thứ cho đứa con bất hiếu này
Dương Kì : nè Trạch Dương mau về nhà nhanh
Trạch Dương : Dương Kì à đệ sẽ đi theo cùng huynh và nếu như có kiếp sau thì nhất định đệ sẽ tìm huynh
Dương Kì : k..không đệ mau về nhà đi
Vừa dứt câu nói thì cậu mỉm cười rồi nhảy xuống, hắn bay xuống và ôm cậu, giây phút đó ở 2 đã ôm nhau và lao xuống hồ nước đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top