Oneshot
🌿 Giữa Núi Rừng, Gọi Tên Em
Bangkok, sớm mai. Ánh nắng đầu ngày rón rén bước qua khung cửa sổ, vẽ lên gương mặt Zee những vệt sáng dịu dàng. Anh tỉnh giấc, tay vươn sang bên cạnh - chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
NuNew đã rời đi từ lúc bình minh còn ngái ngủ. Cậu mang theo hành lý, mang theo cả giấc mơ, lên đường đến vùng núi phía Bắc để quay bộ phim đầu tiên trong vai chính.
Zee đứng bên cửa sổ, nhìn trời xanh mà lòng chẳng yên. Anh đã nói:
- "Em có thể từ chối. Không ai bắt em phải nhận vai này."
NuNew chỉ cười, nụ cười như nắng nhẹ đầu thu:
- "Em muốn thử. Em muốn trưởng thành hơn trong mắt mọi người. Và... trong mắt anh."
Zee không đáp. Anh chỉ ôm cậu thật lâu, như muốn giữ lại hơi ấm ấy thêm một chút nữa, trước khi tiễn ra sân bay.
Ngày thứ ba trên núi.
NuNew đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi bản làng. Cậu thức dậy lúc gà chưa gáy, uống trà gừng do người dân bản pha, rồi cùng đoàn phim đi bộ qua những con đường đất đỏ để đến điểm quay.
Trời bắt đầu chuyển mưa từ chiều hôm trước. Mây xám phủ kín bầu trời, gió rít qua từng tán cây. Đạo diễn lo lắng, nhưng vẫn cố quay cho xong cảnh cuối.
NuNew đứng giữa rừng, áo choàng mỏng bay phần phật trong gió. Cậu lạnh, nhưng vẫn mỉm cười khi máy quay bật. Nụ cười ấy - như ánh sáng cuối cùng trước khi cơn bão kéo đến.
Đêm đó, mưa lớn. Rất lớn.
Sáng hôm sau, tin nhắn cuối cùng từ NuNew gửi cho Zee là:
"Trời mưa to quá. Em hơi lo. Nhưng em ổn. Nhớ anh."
Zee nhắn lại ngay:
"Nếu thấy nguy hiểm, hãy rút về. Anh sẽ gọi cho quản lý."
Không có hồi âm.
Đến trưa, quản lý của NuNew gọi cho Zee, giọng run rẩy như gió lùa qua khe cửa:
- "Đoàn phim mất liên lạc với nhóm quay ở bản. Có thể có lũ quét. NuNew nằm trong nhóm đó."
Zee đứng chết lặng. Thế giới quanh anh như ngừng thở. Chỉ còn tiếng tim đập - gấp gáp, hoảng loạn.
Chưa đầy một giờ sau, anh đã có mặt tại sân bay. Vé máy bay, lịch trình, công việc - tất cả bị gạt sang một bên. Chỉ còn một điều duy nhất trong tâm trí:
Phải tìm được NuNew.
Zee đến tỉnh lỵ gần khu vực quay phim vào sáng hôm sau. Anh gặp đội cứu hộ, xin được đi cùng. Họ nhìn anh - người nghệ sĩ nổi tiếng, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh - giờ đây lấm lem, ánh mắt cháy bỏng.
- "Đường lên bản bị sạt lở. Có thể mất vài ngày để tiếp cận."
- "Tôi không quan tâm. Người tôi yêu đang ở đó."
Không ai nói thêm gì. Họ đưa cho anh một chiếc áo mưa, một đôi giày leo núi, và một balo nhỏ. Zee không cần gì hơn.
Con đường lên bản không còn là đường. Chỉ là những vệt đất nhão nhoét, những đoạn đá lở, những thân cây đổ chắn ngang. Zee trượt ngã nhiều lần, tay rớm máu, nhưng không dừng lại.
Mỗi bước đi là một lời cầu nguyện. Mỗi đoạn đường là một nỗi sợ. Anh không biết NuNew đang ở đâu, có bị thương không, có lạnh không, có sợ không.
Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh: NuNew cười, tay cầm ly trà gừng, nói "Em ổn mà."
Ngày thứ ba, họ tìm thấy một chiếc khăn choàng màu trắng - mắc trên cành cây, ướt sũng, lấm bùn. Zee nhận ra ngay. Anh quỳ xuống, tay run rẩy cầm lấy, như thể đang chạm vào một phần linh hồn của NuNew.
- "Em ấy đã ở đây..."
Đêm đó, Zee không ngủ. Anh ngồi bên đống lửa, mắt nhìn vào bóng tối, như thể chỉ cần tập trung đủ lâu, cậu sẽ hiện ra.
Sáng ngày thứ tư, một người dân bản báo có thấy một người trẻ tuổi trú trong căn chòi gỗ gần suối. Đội cứu hộ lập tức lên đường. Zee chạy trước, mặc kệ bùn đất, mặc kệ hơi thở gấp gáp.
Rừng sâu sau mưa như một bức tranh hoang hoải: cây cối đổ rạp, đất đá nhão nhoét, từng vũng nước đọng lại như những vết thương chưa lành. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và bùn đất, từng cơn gió lạnh thốc qua khe núi như tiếng thở dài của thiên nhiên.
Zee chạy xuyên qua những bụi rậm, chân lấm đầy bùn, áo mưa rách toạc một bên vai. Mỗi bước đi là một lần trượt ngã, nhưng anh không dừng lại. Tiếng gọi "NuNew!" vang lên giữa rừng, lạc lõng và tuyệt vọng.
Căn chòi gỗ hiện ra sau một khúc cua - nhỏ bé, xiêu vẹo, như sắp bị nuốt chửng bởi thiên nhiên. Mái lá rách nát, vách gỗ mục nát, cửa chòi khép hờ như một lời mời đầy ám ảnh.
Zee đẩy cửa.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp mây dày, chiếu vào căn phòng chỉ rộng bằng một chiếc chiếu. Trên giường tre, NuNew nằm đó - gầy gò, mặt tái nhợt, hơi thở mỏng như sương.
Không có tiếng nhạc, không có lời thoại. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá, tiếng tim Zee đập như trống trận, và ánh mắt cậu - yếu ớt nhưng vẫn sáng lên khi thấy anh.
Khoảnh khắc ấy, cả núi rừng như nín thở.
- "Anh... đến rồi à?"
Zee không nói gì. Anh bước đến, quỳ xuống bên giường, ôm lấy cậu. Cái ôm không phải để an ủi - mà là để giữ lại một phần thế giới đang sụp đổ.
- "Anh xin lỗi. Anh đến muộn. Nhưng anh sẽ không để em một mình nữa."
NuNew gục đầu vào vai anh, nước mắt rơi - không phải vì sợ, mà vì biết mình đã được tìm thấy.
- "Em đã sợ. Nhưng em biết... anh sẽ đến."
Zee vuốt tóc cậu, thì thầm:
- "Anh đã đi qua rừng, qua đá, qua cả nỗi tuyệt vọng. Chỉ để đến được đây. Chỉ để ôm em một lần nữa."
NuNew cười yếu ớt, tay nắm lấy tay anh:
- "Em không cần gì hơn... ngoài anh."
NuNew được đưa về bệnh viện tỉnh. Cậu bị suy nhược, mất nước, nhưng không bị thương nặng. Fan khắp nơi gửi lời chúc, tranh vẽ, thư tay. Nhưng với NuNew, điều quan trọng nhất là bàn tay Zee luôn nắm lấy cậu.
Zee không rời khỏi giường bệnh. Anh đọc sách cho cậu nghe, kể chuyện hài, và thỉnh thoảng... chỉ ngồi im, nhìn cậu ngủ.
- "Em không cần phải chứng minh gì nữa," Zee nói. "Em đã đủ mạnh mẽ. Giờ hãy để anh là người gánh phần còn lại."
Một tháng sau, NuNew trở lại Bangkok.
Không còn là chàng diễn viên trẻ đang tìm kiếm ánh hào quang, cậu là người đã sống sót, đã chiến đấu, đã tin tưởng - và đã được yêu, một tình yêu vô cùng đẹp.
Bởi trong những ngày tưởng chừng lạc mất nhau giữa rừng sâu, có một người chưa từng ngừng bước. Zee đã đi qua hiểm nguy, vượt qua mọi giới hạn của bản thân, chỉ để tìm lại một người - không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.
Tình yêu ấy không cần lời hứa, không cần hoa hồng. Nó là từng bước chân trên đất đá, là từng giọt mồ hôi giữa rừng lạnh, là ánh mắt không rời khi thấy NuNew trở về.
Giữa họ, không cần nói gì thêm.
Bởi sự im lặng ấy đã chứa đựng tất cả: một hành trình sinh tử, một niềm tin không lay chuyển, và một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.
Zee nắm tay cậu giữa sân bay, không ngại ánh nhìn của ai.
- "Chúng ta về nhà thôi."
NuNew gật đầu. Trong mắt cậu, núi rừng đã lùi xa. Chỉ còn lại một điều duy nhất:
"Dù núi rừng có ngăn lối, nếu tình yêu đủ lớn thì yêu thương vẫn vượt qua tất cả để chạm đến nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top