131224
ooc, lowercase
pls don't re-up
---------------
đã là ngày thứ hai kể từ khi nunew một mình bay đi nước ngoài làm việc, anh nghĩ rằng mình sẽ không nhớ nhiều đến nỗi không thể làm gì, nhưng sự thật thì luôn không như ta tưởng
zee cũng có công việc cần làm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể nào xoa dịu nỗi nhung nhớ của anh về người thương bé nhỏ đang ở nơi lệch múi giờ với anh
mặc dù vẫn liên lạc để thoả nỗi mong nhớ, nhưng nếu không được ôm người trong lòng, thì có làm gì cũng không thể xoa dịu nỗi nhớ trong lòng
cũng như mọi ngày, zee kết thúc công việc về nhà và tập thể dục theo thói quen. một bé mèo con nào đó, đúng giờ vào chăn gọi video cho anh
chuông đổ không bao lâu thì bên kia màn hình đã hiện lên một đôi mắt long lanh nước, nửa gương mặt bên dưới thì vùi trong lớp chăn dày
mùa đông ở nơi đó lúc nào cũng lạnh đến run người, nunew không có anh bên cạnh lại càng thêm tủi thân
“hia~”
âm thanh mềm mại ngọt ngào, còn có chút thút thít như vừa mới khóc vậy
cõi lòng anh như có dòng nước chảy qua, trái tim mềm mại đi mấy phần, vì âm giọng quá đỗi đáng yêu của bé con trong điện thoại
“hia ở đây, nunu đừng khóc”
“khi nào hia mới sang, em nhớ hia~”
“hia cũng nhớ nunu, chỉ hai ngày nữa thôi, nunu ngoan nhé”
“nunu ngoan mà, hôm nay lạnh quá, không có hia ôm~”
“lạnh như vậy thì ra ngoài phải mặc ấm vào, đừng để bị cảm, có nhớ không?”
“ưm~”
đều đặn từ hôm nunew đi, đêm nào anh cũng cùng em trò chuyện rồi lại dỗ em đi ngủ, quả thật có những điều khi trở thành thói quen sẽ không thể bỏ đi một cách dễ dàng
ngày hôm sau, nunew đi cổ vũ đồng nghiệp, zee vẫn tiếp tục công việc của mình, anh biết rằng điều này sẽ làm khó cho phía đối tác, nhưng vì tối qua anh đã lùi lịch bay sang hôm nay, nên dù có chút khó xử anh vẫn phải thoả thuận với đối tác xin phép được ra về sớm hơn dự kiến
nunew vốn không nghĩ nhiều, cũng biết anh có công việc, nên có thể hôm sau mới bay nhưng ngàn lần em cũng không biết anh lại vội tới như vậy
nunew theo thói quen gọi cho anh, nhưng không nhận được hồi đáp, sau đó mới nhìn thấy tấm ảnh chụp khung cảnh ngoài máy bay, em giật mình nhận ra, người yêu của em đã bay sớm hơn một ngày, sao anh lại vội vậy chứ?
nhưng khi nhận ra điều đó, em lại thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, người mà em mong nhớ đang ở trên chuyến bay đêm nay, băng qua bầu trời đêm đầy sao để bay tới bên em
càng nghĩ càng không kiềm được nỗi mong chờ, nunew đêm nay không muốn ngủ, em muốn đợi người mà em yêu
điện thoại trong tay chợt vang lên tiếng thông báo, nunew nằm sấp trên giường mở điện thoại lên xem, là tin nhắn thoại được gửi từ người có ảnh đại diện là một chú husky, không phải đoán, đó là zee
[nunu ngoan, nhớ ngủ sớm, đừng đợi hia, vì khi em thức giấc là hia đã đến bên em rồi, yêu em]
sau khi nghe xong lại càng không kiềm được sự mong chờ trong lòng, chưa bao giờ em phấn khích đến như vậy, có lẽ là vì trước đây chỉ toàn là anh đi nước ngoài, em ở lại đợi anh về, lần này thì lại khác, là người em yêu vội vàng bay tới nơi có em
mặc dù trong lòng mong chờ, không muốn đi ngủ nhưng sau nửa đêm, nunew đã không chịu nổi mà mí mắt díu lại, điện thoại vẫn đang sáng trong tay nhưng em đã dần chìm vào mộng đẹp
không khác em là bao, zee ở trên máy bay cũng mong chờ vô cùng, lại nhớ khi trước anh đi nước ngoài một mình, cũng sẽ nhớ em mà dốc hết sức hoàn thành công việc sớm để về lại với em
nhưng anh không ngờ lần này anh lại không kiềm chế được, khi công việc còn chưa hoàn thành, anh đã vội vàng rời đi để kịp chuyến bay cuối cùng trong đêm, đáp đến nơi có trái tim của anh ở đó
nghĩ đến nunew thôi là anh đã không thể kiểm soát được mình rồi, có lẽ giới hạn của anh thật sự là nunew, bởi vì cũng chỉ có em mới khiến anh vội vã đến mức này
đêm còn dài, bầu trời vẫn còn nhiều ánh sao, nhưng xuyên qua màn đêm của bầu trời là hình bóng của người yêu nhỏ bé, nở một nụ cười ngọt ngào nói nhớ anh
zee đáp xuống sân bay, người đón anh tất nhiên là p’aof, anh không thấy gì ngoài sự buồn cười khi nhìn người bạn đến đón mình
trước đó, khi anh gọi nói anh chuẩn bị bay, bảo lão sắp xếp đến đón anh thì đã nghe một trận càm ràm từ lão, thế nhưng anh không tức giận chút nào cả
“ngày mai đến thì ngày mai đến, tự dưng lại đổi giờ bay, phải hành hạ anh thì em mới chịu được à?!”
“biết làm sao được, em nhớ nu mà”
“ối đừng có gừng!”
nunew thật sự rất nghe lời anh, và điều đó luôn khiến anh hài lòng, anh từng nói anh thích mẫu người dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và nunew chính là người như vậy, mặc dù gần đây em thường hay nghịch ngợm, nhưng chỉ là em muốn làm anh vui mà thôi, nunew của anh luôn giữ đúng lời hứa đó là trở thành bé ngoan của anh
như bây giờ, khi anh mở cửa vào phòng thông qua chìa khoá dự phòng từ chỗ p’aof, chỉ thấy một cục bông tròn quấn chăn trên giường, không hề nhúc nhích, ngủ thật sự rất ngon
dù đã dặn lòng khi đến sẽ không đánh thức em, nhưng khi người đã ở trước mặt, zee không có cách nào giữ được bình tĩnh
mang theo hơi lạnh khi vừa từ ngoài trở về, zee giở chăn, từ phía sau tiến tới ôm lấy nunew vào lòng
trong cơn mơ màng, nunew nhận ra có ai đó đã ôm lấy mình, lòng em khẽ run, nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc và hơi thở ấm áp, nunew đã xác định được đó là người mà em cũng đang mong nhớ
nhìn thấy nunew khẽ động đậy, anh biết mèo con của anh đã bị đánh thức, mặc dù không muốn nhưng anh thật sự không thể kiềm được lòng mình
“hia…”
“nunu…”
hai người cùng gọi đối phương, cảm nhận chân thật rằng người đó cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hạnh phúc
“nunu, hia đã tới với em rồi đây”
“hia, nu thật sự rất nhớ hia, thật vui vì anh đã đến, có phải lạnh lắm không?”
“ôm em rồi thì không thấy lạnh nữa”
nunew giơ tay chạm vào gương mặt của anh, thật sự thì được chạm trực tiếp và cảm nhận như thế này mới có thể khiến em vơi đi chút phần nhớ nhung anh, có lẽ zee cũng không biết, nhìn anh chỉ qua màn hình nunew không bao giờ cảm thấy được an ủi cả, chỉ là vì lời anh nói, lời anh dỗ dành khiến tim em tan chảy nên mới nói rằng gọi nói chuyện với anh sẽ đỡ nhớ
“hia rất nhớ nu, mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến mức vội vàng tới gặp em”
“hia~ hôm nay anh có công việc phải không, sao lại vội thế, em vẫn đợi được mà~”
“nhưng hia không đợi được, nunu, đây là lần đầu tiên anh không kiểm soát được mình, nunu, hia nhớ em đến phát điên”
trong bóng tối, nunew vẫn chính xác tìm được môi anh, khi lời vừa dứt, nunew áp môi mình lên đôi môi mát lạnh của anh
nỗi nhớ nhung như trỗi dậy thật mãnh liệt, bao nhiêu ngày qua dồn nén, tất cả đều gom lại đặt vào nụ hôn này
zee đổi thế chủ động, ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cậu, không ngừng hôn mút, dường như bao nhiêu anh cũng không thấy đủ, môi lưỡi quấn quýt, nhiệt tình trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, bao nhiêu mong nhớ suốt những ngày qua chỉ càng làm cả hai thêm khao khát nhau
những lần trước xa nhau cũng không bằng lần này, chưa bao giờ cả hai cảm thấy nhớ đối phương nhiều đến vậy, đến mức mặc kệ tất cả chỉ để được ở bên nhau
nunu choàng tay qua cổ anh, từng cái vuốt ve khiến cơ thể nóng bừng, hoàn toàn quên mất sự lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài cửa sổ
mãi một lúc sau, khi nunew không thể điều chỉnh hơi thở, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh nho nhỏ, zee mới bừng tỉnh hôn nhẹ lên môi em rồi rút lui
dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, anh nhìn thấy đôi môi em sưng đỏ, còn vương lại những giọt nước lấp lánh sau nụ hôn mạnh mẽ vừa rồi
“hia~”
“hia ở đây, hia nhớ em quá nên không kiềm chế được, nunu ngoan, ngủ tiếp nhé, vẫn còn khuya lắm”
“em không sao, hia cũng mệt lắm rồi đúng không, phải nghỉ ngơi thôi”
“nào, hia ôm ngủ”
không bao lâu nữa thì trời sẽ sáng, nhưng mỗi giây phút ở bên nhau như thế này thì đều luôn quý giá, hơn nữa anh cũng đã nói với p’aof để nunew ngủ dậy muộn một chút
nunew vùi đầu lên ngực anh, dưới lớp chăn, tay lẫn chân đều quấn chặt lấy anh, phải nói rằng em đã xa cái gối ôm chạy bằng cơm này tận mấy ngày rồi, vừa nghiện vừa nhớ, giờ người đến rồi phải bù lại mấy ngày cô đơn vừa qua chứ
chỉ cần là ở trong vòng tay anh, nunew có thể ngủ ngon hơn bất cứ lúc nào, lại còn rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, dù vừa tỉnh dậy lúc nửa đêm lại còn bị anh hôn, nhưng khi được anh ôm chặt lần nữa, nunew đã rất nhanh tiếp tục giấc ngủ của mình
sáng sớm, nunew bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là p’aof, nhưng người nghe điện thoại của nunew lại zee
“sao vậy? đã bảo sẽ để nu dậy muộn một chút mà?”
[nhìn xem, đã hơn 9 giờ rồi, em còn muốn muộn đến mấy giờ nữa, dậy đi thôi, hôm nay còn có công việc đấy]
anh không nói gì trực tiếp cúp luôn điện thoại, nunew mơ màng tỉnh giấc, vươn vai, mang theo âm giọng ngáy ngủ nói vài câu
“em dậy rồi~”
zee đợi em vừa quay lại nhìn là liền cúi xuống hôn lên môi em, nunew hoảng hốt giật mình mở to mắt nhưng lại không phản kháng nụ hôn của anh
“chào buổi sáng, nunu”
“chào buổi sáng, hia~”
dưới lớp chăn, zee luồn tay vào trong áo vuốt ve vai em, bờ vai trắng mịn màng làm anh nhớ đến bức ảnh hôm trước mà nunew tự tay đăng lên
“chăm chỉ làm việc, còn phải nhớ suy nghĩ xem tối nay phải giải thích với anh thế nào nhé”
“giải thích gì cơ?”
kể từ đêm qua khi nhìn thấy zee, nunew đã hoàn toàn quên mất mấy hôm trước mình nghịch ngợm thế nào, đăng bài trực tiếp gắn thẻ anh mà không nói gì, còn bạo gan đăng bức ảnh không mặc áo thách thức zee, bởi vì hôm đó em nghe được zee nói đã hủy vé máy bay
dù là trêu hay thật thì nunew lúc đó cũng hơi bực mình, rồi vô tình đăng lên bức ảnh đó, còn nhớ hôm đó zee đã nói khi anh đến nơi anh sẽ xử lý em, nhưng tối qua anh không nói, nunew còn tưởng anh đã quên mất rồi, thật không ngờ…
“giải thích xem vì sao em lại khoe vai như thế”
“tại hia trêu nu”
“hay là bây giờ bảo p’aof cho em thêm 1 giờ nữa, chúng ta tính rõ xem tại sao lại có bức ảnh đó?”
“aww, hia đừng có bắt nạt em!”
“không hề, hia còn chưa làm gì em”
“hia bỏ tay ra khỏi áo em đi, em muốn dậy~”
“lại nũng hia”
nunew cười hì hì rồi hôn vội lên má anh một cái, sau đó nhảy xuống giường gấp gáp đi vệ sinh cá nhân
công việc của nunew hôm nay không quá nặng nề, sau khi ăn sáng đơn giản, nunew đi làm còn anh thì cùng vài đàn em khác đi dạo phố vui chơi
không được bao lâu thì anh lại vội quay lại chỗ nunew làm việc, còn mang theo rất nhiều món ngon cho em, anh đợi nunew xong việc rồi cùng tới phòng tập nhảy, mấy hôm nữa là buổi hoà nhạc đầu tiên của em tại nước ngoài sẽ diễn ra, mặc dù anh quyết định chỉ đến xem chứ không tham gia diễn, nhưng vẫn xuất hiện ở phòng tập chỉ để đợi nunew tan làm
mọi người ở trong phòng tập cũng không lấy làm lạ gì, chuyện nunew có người đợi tan làm, có người chăm ăn chăm ngủ đã không còn là bí mật, khi hơn một nửa giới giải trí đã biết mối quan hệ của họ thì những chuyện nho nhỏ này cũng là một chuyện quen thuộc
sau khi tập xong cũng đã muộn, nhưng vì vừa ăn hơi nhiều nên nunew nói muốn đi dạo một chút, thấy vậy p’aof cùng vài người khác đã ra về trước, để lại zee và nunew một chậm rãi vừa dạo vừa về khách sạn
mặc dù sự nổi tiếng đã lan ra đến nước ngoài, nhưng may mắn thay sau lần xử lý những người xâm phạm đến quyền riêng tư của nghệ sĩ, thì cũng phần nào giảm bớt được tình trạng có người đeo bám đến mất đi sự riêng tư
không ít lần đi dạo cùng nhau, nhưng đã lâu rồi zee không nắm tay em công khai như vậy
“một cái nắm tay công khai, còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối”
là zee đã từng nói với em như vậy, anh cũng không phải là không nắm, nhưng bình thường em đều quá dính lấy anh, chỉ muốn ôm cánh tay anh làm nũng, dù vậy ở trước mặt bạn bè hay đồng nghiệp, zee luôn luôn nắm chặt tay em
hai người tay nắm tay, vai sánh vai, cùng dạo trên đường phố, thời tiết lạnh đến nỗi phải mặc tận mấy lớp áo, nhưng một cái nắm tay giữa chốn đông người lại như sưởi ấm cả trái tim lẫn cơ thể của đối phương
nunew lén lút cầm điện thoại chụp lại một tấm, lưu lại khoảnh khắc anh nắm tay em, một tấm ảnh nữa được lưu vào bộ sưu tập được người yêu nắm tay của nunew, không một tấm nào mà những người yêu mến họ từng được xem
đó là bí mật của riêng họ, là khoảnh khắc vĩnh viễn chỉ thuộc về zee và nunew
“hia~”
“hửm?”
“hia thật sự sẽ không lên diễn với em sao?”
“hia từng nói muốn ngồi tận hưởng trọn vẹn concert của em mà, hia sẽ ngồi ở vị trí mà chỉ cần em nhìn là sẽ thấy thôi, hia muốn là người được cổ vũ cho em”
dù đã nói với nhau từ trước nhưng nunew vẫn hy vọng anh sẽ lên sân khấu, mà anh đã muốn như vậy thì chắc chắn là không thay đổi được, nên là thôi vậy, dù sao chỉ cần anh xuất hiện là nunew cũng đã đủ tự tin để toả sáng rồi
buổi concert diễn ra thuận lợi và kết thúc tốt đẹp, để chúc mừng điều này zee đã bí mật đặt nhà hàng và chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn tại shibuya, giống như bài hát tiếng nhật đầu tiên của em
nunew diễn xong cũng không biết anh đã đi đâu mất, chỉ nghe p’aof bảo anh đã về khách sạn đợi em, bé con ngây thơ liền tin, sau khi thay quần áo và tẩy trang, nunew ra xe trở về, nhưng đi được nữa đường em đã nhận ra đây không phải đường về khách sạn
“ơ, không phải về khách sạn à?”
“cần mua chút đồ cho zee ấy mà”
quái lại, nếu là anh muốn mua tại sao em lại không nhận được tin nhắn nào chứ, nunew bán tín bán nghi có lẽ zee đã chuẩn bị gì đó
và thật sự là vậy, sau khi đến nơi nunew mới biết, thì ra là đi hẹn hò
“sao hia không nói với em?”
“đã là bất ngờ thì làm sao lại nói trước chứ, hia muốn cùng em có một buổi hẹn hò lãng mạn tại đất nước này”
hai người ngồi vào bàn ăn, những ngọn nến xung quanh làm ấm lên không khí lạnh lẽo, âm nhạc dịu dàng càng tăng thêm sự lãng mạn
zee pruk panich - người đàn ông của vườn hoa lại tặng hoa cho em nữa rồi
lần này là một bó hoa tulip, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ ôm vào lòng giống như đang ôm anh
“chúc mừng nu đã thành công ra mắt tại đất nước này, tổ chức thành công buổi concert mà em mơ ước, nu của hia thật giỏi, anh tự hào về em”
“cảm ơn hia~ anh lúc nào cũng làm em bất ngờ cả”
“hia yêu nu~”
“nu cũng yêu hia nữa~”
một cái ôm giữa sự lãng mạn, là sự chân thành, thiêng liêng và đầy trân quý. nunew không đếm được zee đã cho em bao nhiêu sự bất ngờ kể từ khi hai người quen biết nhau, nhưng mỗi một lần như vậy nunew đều ghi nhớ sâu sắc và trân không trọng hơn bao giờ hết
đêm lãng mạn tại shibuya, nunew hôm nay được anh cho phép uống chút rượu, dù không phải là buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đây lại là buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên của hai người tại nhật, là một ngày vui vẻ, uống một chút chắc sẽ không sao
nhưng không ngờ tửu lượng của nunew thật sự quá kém, mới một ly đã ngà ngà say, bắt đầu bật chế độ mèo con dính người, từ ngồi đối diện đã di chuyển sang ngồi cạnh anh, còn phải ngồi sát vào anh thì mới chịu
tưởng rằng bình thường ngoan ngoãn, khi say cũng sẽ ngoan như vậy, nhưng mà có vẻ như anh đã lầm, nunew khi say vào nghịch không tả được
nhưng lại chỉ nghịch trên người anh, mèo con giở trò lười biếng, tựa vào ngực anh, ngẩng đầu ngửi cổ anh lại còn gặm cắn đủ chỗ, tay cũng không ngoan mà sờ loạn khắp nơi, cũng may là anh đã đặt chỗ riêng tư, không ai có thể tới, nếu không anh cũng không biết ngày mai giới giải trí sẽ loạn đến mức nào
“nu~ em ngồi ngoan nào”
“hia thơm~ em yêu hia chết được, hia đẹp trai… lại còn yêu em nữa… hãnh diện quá~”
bình thường nunew dễ ngại, cũng có khen anh, nhưng hiếm khi khen đến mức này, lại còn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt mèo con say mê anh thật là đáng yêu
“bạn trai nhà ai mà dịu dàng lại còn lãng mạn… lại còn chiều em nữa…”
“nu~ đừng nói nữa mà” zee nhìn cậu dính chặt lấy mình, miệng không ngừng khen ngợi chỉ biết cong môi cười
“làm gì có bạn trai nào còn chưa kết thúc sự kiện đã vội đi gặp em đâu… ầy, bạn trai em tuyệt vời quá~”
“...” đứa nhỏ này say rượu sao mà lại như thế chứ
zee ôm lấy em, chậm rãi dìu em ra xe quay về khách sạn, mức độ dính người của nunew lúc say rượu thật sự khiến anh không kiểm soát được, em cứ như thế lại đang vô tình khơi dậy ngọn lửa trong người anh, nếu không quay về khách sạn thì sẽ thật sự nguy hiểm
vất vả lắm mới có thể đưa em an toàn trở về phòng khách sạn, p’aof nhìn thấy liền cảm thán không thôi
“trời ơi, em mà cũng dám để nunew uống rượu luôn ấy hả?!”
“một chút thôi, không sao, em lo được, anh nghỉ ngơi đi”
p’aof nghe xong thì vội chạy trước, lão cũng biết mấy người yêu đương mà say vào là làm loạn không thôi, lão không ngốc mà ở lại làm kỳ đà cản mũi
zee khó nhọc mở cửa đỡ em vào phòng, nunew ngoan ngoãn nằm lên giường, anh cứ nghĩ em đã ngủ say, vừa định cầm hai cái điện thoại để lên bàn và cởi áo khoác, nunew đã vội vàng bật dậy giật lấy điện thoại trên tay anh
“nunu, sao còn chưa ngủ? đưa điện thoại cho hia”
“hông được~ nu muốn đăng ảnh… ực… hia buông ra~”
“ngày mai tỉnh dậy rồi đăng, ngoan, đưa cho hia”
anh cứ với tay giật lại, nunew cứ lùi lại, anh cứ đến gần là nunew lại kiếm đường trốn, zee không thể nào bắt được nunew, không ngờ rằng lúc say em đã nghịch lại còn bướng
nunew mơ hồ mở điện thoại, chọn ngay tấm ảnh anh nắm tay em đi dạo vừa chụp được hôm trước, không suy nghĩ nhiều cũng không để ý mình chưa đổi chế độ đăng tin, ngay cả gắn thẻ anh cũng quên mất phải ẩn, lập tức nhấn nút đăng
vừa xong thì zee cũng kịp đi tới, giật lấy điện thoại để lên kệ bên cạnh, còn nunew thì ngã vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp
tay chân loạn xạ quấn lấy anh, ngẩng đầu tìm kiếm môi anh hôn lên
nhưng mà tìm mãi không thấy đâu, môi em cứ in mấy nụ hôn liên tục lên khắp mặt anh, zee nhìn em loạn xạ cũng không biết nên bắt đầu cản từ đâu, thế là cứ để mặc em “ăn đậu hũ” của mình
zee sau đó bị nunew đè xuống giường, cả người em trèo lên người anh, mặt mày đỏ ửng bắt đầu làm loạn
“nu yêu hia~ yêu hia nhất~”
“nu, em say rồi, đừng nghịch nữa”
“nu hông say~ hia, hôn em nhanh lên~”
zee buộc phải hôn em, nhưng nụ hôn không quá sâu liền kết thúc, anh ôm mặt nunew nhìn vào mắt em, ánh mắt anh long lanh dịu dàng, càng khiến nunew thêm say mê không lối thoát
“nunu~ nghe lời hia, đừng bướng, ngày mai rồi nói, có được không?”
“hia dỗi nu hả? nu hông cố tình… nu muốn hia để ý tới nu… hia nói hia hông tới gặp nu, nu hông vui”
anh còn đang thắc mắc rằng việc gì mà em lại nói anh dỗi, hoá ra là bé con để trong lòng lời anh nói về bức ảnh không mặc áo của em
“hia chỉ trêu nu thôi, làm sao hia lại không tới được chứ? hia cũng không có dỗi nu”
“nu biết lỗi rồi, sau này nu hông làm thế nữa, hia hông dỗi, sao hia hông hôn em~”
“em không tỉnh táo mà, ngoan ngoãn nghe lời hia nhé? đi ngủ trước, sáng mai dậy rồi hia hôn em, có được không?”
nunew không trả lời, chỉ cúi xuống hôn anh, zee cũng chiều ý đáp lại, nhưng mới được một lúc anh đã thấy nunew ngừng lại, hơi thở đều đặn phát ra, nunew dán mặt lên mặt anh, chẹp miệng lập tức ngủ say
zee bật cười giơ tay đỡ trán, trèo lên người anh, áp mặt lên má anh rồi lại ngủ ngon lành, trong khi vừa trêu ghẹo anh xong, thật là nghịch hết chỗ nói
cuối cùng zee đành phải dùng sức đẩy em trở lại phía giường, sau đó giúp em cởi quần áo, lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo ngủ lại cho em, cả quá trình đều diễn ra nhẹ nhàng vì anh sợ nunew sẽ tỉnh giấc, nhưng mà nunew thật sự ngủ rất say, không hề tỏ ra khó chịu khi bị anh đụng chạm, mà chỉ lầm bầm mỗi một câu “thích hia”
zee vừa cười vừa nhìn mèo con ngủ say, không phải là anh không biết, nunew có bao nhiêu yêu thích dành cho anh, nhưng em là người chẳng mấy khi thổ lộ sự yêu thích của mình dành cho anh, chỉ khi say vào nunew mới đủ can đảm để nói
lời nói vừa ngây ngô, chân thành nhưng cũng thể hiện rất rõ tình cảm của em
sau khi đắp chăn cho nunew cẩn thận, anh mới vội vào phòng tắm rửa, sau khi xong xuôi mới cầm lấy điện thoại của cả hai trở lại giường
không ngờ rằng lại nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ p’aof lẫn các đồng nghiệp, anh mới chợt nhớ ra lúc nãy nunew nói muốn đăng hình, nhưng anh vẫn chưa xem là em đã đăng gì
[ối p’pruk, n'new có đăng nhầm không thế?]
[úi nunew, sao lại đăng tấm này vậy a?]
[ối cái gì đây???]
anh không ngờ, nunew lại đăng tấm ảnh hai người nắm tay nhau, trước giờ chưa từng có, mặc dù cả hai không giấu giếm nhưng đây là lần đầu tiên nunew tự mình đăng lên như vậy, anh có chút không biết làm thế nào
cuối cùng, suy nghĩ tới lui một hồi anh quyết định sẽ giúp cậu xoá đi, đợi sáng mai dậy rồi xử lý sau
với suy nghĩ có lẽ đã muộn, nên cũng không mấy ai nhìn thấy, nhưng không ngờ rằng sau khi xoá, anh lên kiểm tra thì đã thấy bức ảnh này được lan truyền rộng rãi, còn là chính nunew tự mình đăng nên lại càng thêm nổi tiếng
dù sao thì cũng không phải chuyện gì quá lớn lao, nếu muốn thì cứ công khai luôn cũng chẳng sao, chỉ cần nunew muốn, anh sẽ không từ chối, ngoại trừ lúc nunew say rượu
mặc kệ mạng xã hội rộn ràng vì bức ảnh đó, zee xoá xong thì tắt điện thoại, chui vào chăn ôm nunew đi ngủ
cảm nhận được cái ôm ấm áp, nunew xoay người quấn lấy anh, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đẹp
bên ngoài có loạn thành cái gì đi chăng nữa, chỉ cần ở trong vòng tay anh là em sẽ luôn thấy mình thật an toàn, anh che mưa che nắng, anh che cả những gió giông ngoài kia, một người luôn cho em sự an lòng và tình yêu chân thật, và người đó là duy nhất của em, hia zee pruk thuộc về riêng em
hôm sau nunew lơ mơ tỉnh dậy, em ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó chợt nhớ ra tối qua hình như em đã nhầm lẫn cái gì đó
nhìn thấy zee còn ngủ, điện thoại lại nằm bên kia, nên em nhẹ nhàng chồm người với tay lấy điện thoại
nhưng zee vốn đã tỉnh từ lúc em bật dậy rồi, anh đưa tay ôm em nằm trở lại giường
“hia~ đừng ôm nữa, buông em ra, em phải kiểm trai điện thoại”
“kiểm tra gì chứ?”
“tối qua, hình như em đã làm gì đó sai lắm”
“em đăng hình chúng ta nắm tay nhau, ở chế độ công khai”
“hả?!!!!”
“ôi sáng ra mà giọng em tốt thế, nhưng hia xoá giúp em rồi”
“ôi may quá, chưa ai thấy mà đúng không?”
“anh xoá sau khi em đăng vài tiếng”
“hả?! trời ơi, không xong rồi, p’aof lại mắng cho coi”
“sợ cái gì? anh ở đây, ai dám mắng em?”
thật ra không phải sợ bị mắng, mà là sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, dù sao cũng là người của công chúng, sự nghiệp lại đang phát triển, nếu chỉ vì chuyện yêu đương cá nhân mà gây ra những hậu quả không mong muốn, thì nunew không hề muốn như vậy
với em, chuyện yêu đương của nghệ sĩ hay của bất kỳ ai khác, cũng chỉ là chuyện bình thường, bản thân em khi bỏ xuống cái vai nghệ sĩ thì cũng chỉ là một người bình thường, cũng muốn được yêu thương, muốn có người cùng đồng hành, chỉ sợ rằng sự nghiệp của zee sẽ bị em ảnh hưởng nên trước giờ nunew không dám làm gì quá đáng
nhưng mà zee cũng nghĩ như em mà thôi, vì sợ ảnh hưởng nhau mà cả hai trước giờ chưa từng xác nhận quan hệ chính thức, nhưng cũng chưa bao giờ giấu bất cứ ai, người cần biết cũng đã biết, người cần hiểu cũng đã hiểu, zee chỉ là đang chờ nunew mà thôi
“nu, nói thật cho hia biết, có phải em rất muốn chúng ta công khai yêu nhau phải không?”
“hia…”
“đừng sợ gì cả, chỉ cần nói với hia những điều mà em muốn”
“thật ra nu… em muốn được mọi người chúc phúc, nhưng mà sự nghiệp của anh lại đang…”
“nu, người anh yêu là em, không phải sự nghiệp”
“em biết, nhưng mà bây giờ công khai có phải là rất phức tạp không?”
“không, không có gì phức tạp cả, kể từ khi chúng ta hẹn hò với nhau, hia đã luôn muốn công khai xác nhận, nhưng hia biết em đang lo lắng nên mới không nói gì, chỉ chờ đợi em sẵn sàng thôi, nunu, hia yêu em, em quan trọng hơn mọi thứ, vậy nên nếu em muốn điều gì đó, hãy nói với hia, nhé?”
“có thể không hia?”
nunew ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông vẫn luôn ôm em, vuốt tóc em khẽ mỉm cười
“chỉ cần em nói muốn”
“em muốn”
“ngoan, không phải đêm qua đòi hia hôn sao? tới đây, để hia hôn em”
“aw, em có đòi đâu?”
“không nhớ à? vậy để hia giúp em ôn tập”
“ơ hia~ a… hia đừng mà, em nhột”
“tối qua em đã như vậy đấy”
sau đó zee thật sự đã giúp nunew “ôn tập” lại ký ức vào tối qua, hôn em đến không kịp thở, đến lúc xong xuôi thì cả người em như nhũn ra, ở đâu cũng có đầy những dấu hôn của anh, giọng thì khàn đi, tay chân nhấc cũng không nổi
lúc nunew ngâm mình trong bồn tắm thì zee ở ngoài gọi điện với p’aof, trao đổi về việc sẽ công khai mối quan hệ, hy vọng lão sẽ giúp cả hai
[thật à?]
“thật, không phải vì tấm ảnh tối qua đâu, vì em và nu muốn thôi”
[thật ra công khai cũng khả quan lắm, dù sao hai đứa trước giờ cũng không giấu gì ai, tiêu cực chắc chỉ chiếm phần nhỏ thôi]
“tốt nhất là không ảnh hưởng gì đến nu là được, phải can đảm lắm nu mới nói với em, anh giúp em nhé”
[được rồi, cứ thoải mái đi, anh lo được]
zee cúp máy, lại nhìn thấy hộp nhẫn trên bàn, là cặp nhẫn đôi mà hai người tặng nhau vào sinh nhật, nunew rất thích và thường xuyên đeo, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ mua cho nunew một chiếc khác, và anh đã làm điều đó vào tháng trước
chỉ có điều anh đã mua một cặp, chứ không phải một chiếc, vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng lúc nào, nhưng có lẽ bây giờ cũng đúng lúc
nunew trở lại với bộ đồ ngủ thoái mái hơn, nhìn zee ngồi trên giường nhìn chằm chằm lên tủ đầu giường
“hia nhìn gì vậy?”
“nu tới đây”
nunew ngoan ngoãn đi tới, định ngồi xuống bên cạnh nhưng lại bị anh nhanh tay kéo ngồi lên đùi anh. mùi xà phòng hoà với mùi hương cơ thể, khiến zee ngửi một lần liền không thể cưỡng lại, anh thật sự yêu nunew từ rất nhiều điều, cho đến tận hôm nay, bất cứ thứ gì thuộc về nunew anh đều yêu cả
lại không kiềm được, nunew bị anh giữ chặt trong tay hôn thêm một lúc, bé con không thở nổi mới vội vàng đẩy anh ra
“hia~ không nổi nữa mà”
“em thơm như vậy, hia không chịu được”
“vậy mà tối qua hia từ chối em”
“ô nu nhớ rồi à?”
“nhớ… nhớ gì chứ?!”
“không trêu nữa, hia có cái này tặng em”
“nhẫn? sao lại tặng nhẫn cho em nữa”
“là nhẫn đôi, chúc mừng chúng ta có thể công khai với mọi người rằng chúng ta đang hẹn hò”
nunew không nói gì, nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay mình, em không kiềm được xúc động mà mắt đỏ hoe
zee lại vội vàng dỗ dành, thật lòng mà nói, mỗi lần nhìn thấy nunew khóc, dù là vì niềm vui hay vì những ấm ức không đáng có, anh đều cảm thấy lòng mình đau xót, như thể có ai đó cắm những chiếc gai nhọn vào trái tim anh
“nunu đừng khóc, hia đau lòng”
“hia~ cảm ơn hia vì lúc nào cũng yêu em như vậy”
“ngốc quá, hia mới phải cảm ơn em, cảm ơn vì em đã xuất hiện, đã đến xoa dịu những vết thương trong lòng anh, và đã ở lại bên anh lâu như vậy, anh hứa sẽ luôn yêu thương em và ở bên em mỗi ngày”
“hia~ sao cứ như đang tuyên thệ khi kết hôn vậy?!”
“vậy thì kết hôn luôn không?”
“ôi hia~ trêu em”
zee lại cười rồi hôn chụt lên môi nunew, sau đó bảo nunew chụp lại tấm ảnh anh đang nắm bàn tay đeo nhẫn của em
“em cứ đăng lên đi, đừng sợ, anh luôn ở đây”
nunew ngồi trên đùi anh, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, còn zee lại chẳng có tâm trí để ý đến, anh đưa mặt đến cổ nunew, hít một hơi rồi lại khẽ hôn lên, tâm trí anh lúc này, cũng chỉ có nunew mà thôi, những thứ khác anh không quan tâm
thế là nunew đăng tấm ảnh lên, trong bức ảnh là zee đang nắm tay em, còn có một góc gương mặt anh xuất hiện, anh đang nhìn vào tay em và nở nụ cười ngọt ngào
chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được tình yêu tràn ngập trong mắt anh
trên tấm ảnh còn có dòng chữ vừa đủ nhìn “cảm ơn bạn trai của nu @zeepruk”
không còn để ý đến mạng xã hội sẽ loạn đến đâu, nunew từ chối tiếp nhận các cuộc gọi và tin nhắn, chỉ muốn tận hưởng ngày đặc biệt hạnh phúc này ở bên zee
không có gì quan trọng hơn việc hạnh phúc cùng người mình yêu, bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản được
tình yêu vốn đến từ những điều đơn giản, nhưng lại thật thiêng liêng cao quý, đó là điều mà mỗi bản thân đều tự hào, dù là ai cũng có quyền yêu và được yêu
nunew và zee cũng vậy, họ tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn, họ chọn ở lại bên nhau cùng đi qua năm dài tháng rộng
họ cho nhau tình yêu chân thành, đối với nhau luôn là tôn trọng và yêu thương, ở trong lòng đối phương luôn là người quan trọng, là tất cả và là hạnh phúc của nhau
không có câu từ nào có thể nói rõ tình yêu của họ, nhưng mỗi hành động đều nói rằng họ yêu nhau rất nhiều
“bạn trai đẹp trai siêu lãng mạn của nu”
“bạn trai tài giỏi đáng yêu của hia”
end.
cà chua.
Tui mà không dí thì không phải tui 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top