Chương 2: Lần đầu tán gẫu
Sữa: Bữa giờ lu bu quá, quên lên chương mới hahaha, mọi người thưởng thức nhen~
----------------------------- <3
NuNew có mặt ở quán cà phê khá sớm, có thể nói cậu là vị khách đầu tiên. Sau khi order nước, NuNew quyết định chọn vị trí ngồi khá bắt mắt gần quầy thanh toán.
Đặt chiếc túi chứa chiếc áo sơ mi của Zee ở ghế bên cạnh, NuNew lấy laptop ra và bắt đầu công việc.
Dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng NuNew đã là dịch giả sách từ 2 năm trước. Do bén duyên với nghề sớm, nên cậu đã có kinh nghiệm và độc lập về tài chính.
Trong lúc NuNew đang tập trung đánh máy, một bóng người đã ngồi vào vị trí đối diện. NuNew khẽ ngẩng đầu lên nhìn, là Zee, chỉ là hôm nay anh đẹp trai vô cùng.
Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đen, hai cúc áo đầu không gài để lộ cơ ngực rắn chắc. Màu đen khiến da anh trở nên sáng hơn, độ đẹp trai bí ẩn cũng tăng gấp đôi.
Bị vẻ ngoài của Zee làm cho ngơ ngẩn, NuNew đã thất thần một lúc lâu.
—------
Zee vội vàng chạy đến quán cà phê, do tốn rất nhiều thời gian chọn lựa quần áo nên anh xíu chút nữa đã trễ hẹn rồi.
Lúc anh đến nơi, lập tức phát hiện ra NuNew đã đến. Còn chưa kịp order anh đã ngồi vào bàn ngay.
Chỉ là sau đó anh vẫn bị sự đáng yêu của NuNew thu hút. Hôm nay cậu mang kính khiến vẻ đẹp trí thức lộ ra nhiều hơn.
Vì sự đáng yêu của cậu, Zee bất giác mỉm cười. Anh rất ít khi cười thật lòng, thậm chí còn chưa từng vì vẻ ngoài của ai đó mà khiến anh muốn cười. Nhưng nay anh đã gặp rồi.
"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé." Zee lên tiếng.
NuNew khẽ lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu đáp: "Không đâu, do tôi tới sớm thôi." Thấy Zee còn chưa order nước, NuNew bèn hỏi:
"Hay là anh order nước đi nhé?"
Zee mỉm cười gật đầu, sau đặt túi đồ lên bàn rồi nói: "Đây là áo của cậu, cậu xem trước nhé."
Zee nhanh chóng đi đến quầy để gọi nước. Bên này, NuNew mở túi lấy áo ra kiểm tra, chiếc áo đã được giặt sạch sẽ, phía trên còn thoang thoảng hương tinh dầu dễ chịu. Có thể thấy được người giặt đã rất dụng tâm.
Zee nhanh chóng mang theo nước trở về chỗ ngồi. Lúc anh ngồi xuống đã thấy NuNew chậm rãi cất laptop, tháo kính ra.
Thấy thế anh không khỏi thắc mắc: "Độ cận có nặng lắm không?"
NuNew nhìn anh rồi đáp: "Tôi không có cận, chỉ là công việc cần tiếp xúc với máy tính nhiều giờ, nên phải đeo để giảm ảnh hưởng trực tiếp của ánh sáng xanh lên mắt."
Zee mỉm cười gật đầu: "Đã hiểu."
Sau đó anh nói tiếp: "Hôm qua thật sự xin lỗi, chuyện xảy ra cũng khá vội, nhưng đã gặp mặt thì xem như có duyên rồi nhỉ. Tôi giới thiệu bản thân trước nhé."
"Tôi là Zee Pruk, gọi là Zee cũng được, hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học S, rất vui được làm quen."
Hoá ra là đàn anh trong trường, NuNew nghĩ.
"Chào P'Zee, em là NuNew Chawarin, gọi em là NuNew nhé. Em là sinh viên năm nhất của đại học S, rất vui được làm quen với đàn anh ạ."
NuNew cười híp mắt, dáng vẻ trông như chú mèo con vậy.
Nghe đến đây, Zee cảm thấy anh và NuNew thật sự rất có duyên. Không ngờ lại cùng học một trường.
Anh lên tiếng: "Nếu là sinh viên năm nhất, nghĩa là tuần sau em sẽ nhập học rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Đã quyết định thuê trọ ngoài hay ở ký túc chưa?" Zee nhiệt tình hỏi.
NuNew thấy anh nhiệt tình như thế cũng bày tỏ thắc mắc: "Em vốn định thuê trọ bên ngoài, nhưng như vậy lại khá khó hoà đồng với mọi người. Em tính ở trong ký túc xá một thời gian, nhưng sẽ không quen khi ở cùng nhiều người. Anh thấy em có nên ở ký túc hay không?"
Zee suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra hoàn cảnh ở ký túc của trường không tệ, anh nghĩ thời gian đầu em cứ thử ở ký túc xem sao. Nếu không quen có thể chuyển ra ngoài."
Sau đó cuộc trò chuyện của hai người tiếp tục xoay quanh cuộc sống đại học. Hết là phương tiện di chuyển nhanh, đến làm sao để chạy kịp các ca học ở hai toà nhà khác nhau. Thậm chí cả những địa điểm ăn ngon gần trường cũng đã được bàn đến.
Đợi hai người ngừng cuộc tán gẫu đã là quá giờ trưa. Do sau đó Zee có cuộc họp quan trọng, mà NuNew cũng có công việc riêng nên hai người quyết định tách ra. Nhưng lúc này trong đầu hai người đã có cùng suy nghĩ.
Tính cách người kia không tệ, có thể làm bạn rồi.
Trong các ngày tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục duy trì liên lạc, nhắn tin qua lại. Thậm chí Zee còn đề nghị sẽ giúp NuNew vận chuyển hành lý ngày nhập học, nhưng đã bị cậu từ chối với nhiều lý do khác nhau.
Mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn. Nói cũng lạ, vốn tính cách hai người có thể nói là gần như trái ngược nhau. Zee thì khá hướng ngoại, anh thích các hoạt động hội nhóm, thích giao lưu, thích những nơi ồn ào, nếu không phải bận rộn với công việc, thì địa điểm tụ tập với bạn bè của anh là vô số kể. NuNew thì khác, cậu hướng nội, thích một mình, là một người vô cùng nhẹ nhàng, nhã nhặn. Thế nhưng hai người họ mỗi khi tán gẫu lại vô cùng hợp, mỗi cuộc gọi đều kéo dài trên nửa tiếng đồng hồ, thậm chí hai người cũng rất thoải mái khi tâm sự vài chuyện cá nhân cho đối phương, dù chỉ mới quen biết vài ngày.
—---
Trước ngày tân sinh viên nhập học, Zee nhận được cuộc gọi từ Max.
Max: "Alo bạn hiền, đừng quên là ngày mai đến đón tân sinh viên đấy."
Zee: "Biết rồi, nhắc mãi. Nhưng mà làm sao để phân biệt đàn em mã số vậy?"
Max: "Đơn giản thôi, do công đoạn giữ thông tin mã số là rất thành công, nên trong hôm nay sẽ có tin nhắn cách để phân biệt đàn em mã số cho mọi người."
Max: "Nhưng mà mày có trong ban quản lý của khoa mà, việc lấy thông tin đàn em mã số dễ như chơi. Không tìm hiểu thử sao?"
Zee: "Mày nghĩ tao thích stalk người khác vậy à? Tao đâu có rảnh, mà cũng không tò mò về mấy đàn em này lắm, sau khi hỗ trợ cho 1 tuần đầu nhập học thì tao sẽ không liên lạc nữa. Dù sao sau đó tao cũng rất bận."
Max: "Hahah, tao hiểu mà, năm nay nhét đàn em mã số vào tay mày, biết thể nào cũng như vậy. Nhưng cũng ráng hỗ trợ em nó nhé, vì tránh trường hợp cưa cẩm lẫn nhau, tao cũng sắp xếp nam ra nam, nữ ra nữ rồi. Nên đàn em của mày sẽ là nam đó. Tao cũng chỉ có được thông tin nam nữ và mã thôi. Tao cũng đang tò mò về đàn em của tao nè."
Zee: "Có thông tin rồi mà, tò mò thì sao không dò thử đi."
Max: "Mày không stalk, thì tao cũng có phải stalk đâu. Điên à."
Sau đó hai người cười lớn một trận.
Đúng vậy, lý do mà cho đến tận bây giờ Zee chỉ có Max là bạn thân, bởi vì cả hai đều rất hoạt ngôn, nhìn có vẻ ăn chơi nhưng thật sự là người tử tế. Hai người rất giống nhau.
Cúp máy điện thoại, Zee đứng dậy vươn vai. Mai sẽ là một ngày nhiều việc đây, so với tò mò về đàn em mã số, thì anh lại lo không biết NuNew có ai hỗ trợ hay không.
Đột nhiên anh mới nhớ ra, dù họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, nhưng anh lại quên mất hỏi NuNew học khoa nào, ngành nào.
Nhớ là phải hỏi, Zee lập tức gửi tin nhắn cho NuNew. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa có tin nhắn phản hồi, lúc này nhìn đồng hồ anh mới phát hiện đã là hơn nửa đêm rồi.
Suy nghĩ bé mèo nào đó đã ngủ, nên anh cũng không đợi thêm. Trước khi tắt máy, Zee nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ khoa, anh mở ra xem.
[Cách thức nhận biết đàn em mã số, đàn anh/đàn chị mã số vào ngày mai sẽ tập trung ở cổng B để đón tân sinh viên. Mỗi người mang theo bảng tên lớn, ghi mã số của đàn em để cả hai phân biệt nhau. Cảm ơn đã hợp tác.]
Nhìn cái cách thức vô tri này, anh chắc chắn là do tên Max nghĩ ra. Chán nản tắt máy, anh lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top