Chương 16: Cùng leo núi

Di chuyển bằng xe điện từ resort đến chân núi chỉ mất khoảng 30 phút, cảnh vật trên đoạn đường đều rất tươi mát, kết hợp với không khí trong lành làm cho cả nhóm thanh niên có thêm sức sống hơn.

Net không ngừng giơ máy ảnh chụp khắp nơi để lưu lại những cảnh đẹp, James ngồi cạnh anh chống cằm ngắm yên lặng ngắm cảnh. Max và Nat thì chụp hình cho nhau rồi không ngừng cười khúc khích khi kiểm tra lại ảnh của bản thân.

NuNew cũng rất thích khung cảnh này, nó thật sự rất bình yên và khiến tâm trạng cậu thả lỏng không ít, vậy nên cơ thể cậu cũng tự phản xạ khẽ ngả ra sau một chút. Nhưng cũng bởi vì động tác đó, cộng với việc Zee để cánh tay khoác sau thành ghế nên tư thế lúc này chẳng khác nào NuNew đang dựa vào lòng của Zee.

Đương nhiên là bản thân Zee chẳng phản đối gì đối với hành động này cả, anh cũng vô cùng hưởng thụ mà nhích người lên một chút để NuNew có thể dựa được thoải mái hơn. Hai người cứ giữ tư thế đó rồi cùng ngắm cảnh cho đến khi xe đi đến chân núi.

Sau khi xuống xe, cả nhóm cùng nhìn lên đồi núi sừng sững trước mặt. Đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn có đám quạ bay ngang qua kêu oác oác oác....

Nó... thật sự là quá cao!

Không biết leo đến cuối ngày có thể đến nơi hay không....

Dù trước đó đã có sự nhắc nhở từ phía nhân viên resort rằng chặng đường lên đỉnh khá xa và phải mất nhiều thời gian, nhưng Zee vẫn nghĩ rằng có thể làm được trong ngày, nhưng giờ nhìn lại thì có khả năng cả nhóm chỉ có thể hoàn thành nửa chặng rồi đi về.

"Em không nghĩ mình có thể hoàn thành nó đâu..." Nat là người đầu tiên lên tiếng.

"Đúng vậy, giờ đang là mùa hè nữa, thời tiết vừa oi vừa khó chịu. Leo núi còn rất mất sức, hay mình đổi hoạt động khác đi?" James cũng nói thêm vào.

"Nhưng mình cũng mất công đến đây rồi, nhiều trang review cũng bảo rằng trên đỉnh có thể ngắm nhìn nhiều phong cảnh rất đẹp." Net ngược lại thì ủng hộ việc leo núi, dù sao anh cũng thích mấy trò vận động đơn giản này.

"Tao thì theo Nat, em ấy đi đâu thì tao theo đó." Max trực tiếp nói ý kiến của mình, mà cái ý kiến này vừa nói ra liền ăn ngay một cái cùi trỏ.

"Nủ thì sao?" Zee khẽ hỏi, tay cũng không quen giúp cậu nhóc đáng yêu chỉnh lại chiếc mũ đã hơi lệch một xíu.

NuNew ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, lại nhìn Zee sau đó nhìn về hướng phía sau anh, "Em có ý kiến này, đằng kia có một cái nông trại, nếu em nhớ không lầm thì họ có các hoạt động giải trí như câu cá và cưỡi ngựa. Vậy thì chúng ta chia nhóm ra, ai muốn leo núi thì leo, không thì chơi ở nông trại. Sau đó hẹn nhau một khung giờ để về resort nghỉ ngơi?"

"Có lý." James đồng tình, anh cũng không muốn bản thân làm ảnh hưởng lịch trình của mọi người.

"Tao đổi ý đi nông trại." Net lần này lại nói lên một ý kiến khác.

"Em và Max cũng vậy, tụi em đi nông trại." Nat cũng lên tiếng ngay sau đó.

"Em vẫn muốn leo núi, ý Hia thì thế nào?" NuNew nhìn Zee. Lúc này bầu trời đã bắt đầu có nắng, mọi thứ xung quanh cũng sáng bừng lên. Đôi mắt của NuNew khi nhìn Zee cũng trở nên sáng lấp lánh.

"Hia đi cùng Nủ." Zee đáp lại nhưng tầm mắt vẫn không thể nào rời khỏi đôi mắt của NuNew, mãi cho đến khi NuNew dời mắt đi nơi khác.

Vậy là quyết định xong, cả nhóm chia nhau ra đi về các hướng khác nhau. Max và Nat quyết định câu cá và ngắm cảnh, Net và James thì quyết định cưỡi ngựa, còn Zee và NuNew quyết định leo núi.

Zee là một người hướng ngoại, anh luôn thích tham gia các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động thể thao đòi hỏi thể lực lớn. Đơn giản vì việc vận động giúp anh có thể giải toả bớt các căng thẳng mà công việc mang lại. Vậy nên đối với anh leo lên đỉnh đồi núi này chỉ cần mất tầm 2 - 3 tiếng là hoàn thành.

Thế nhưng NuNew lại không như vậy, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đó cũng biết cậu là một người không vận động quá nhiều. Anh cũng không biết NuNew có thể hoàn thành được hết chặng leo núi không.

Zee sóng bước bên cạnh NuNew, cậu đi rất chậm rãi dọc đường đôi khi còn dừng lại nhìn cây nhìn cỏ. Cảm giác leo núi không thực sự là leo mà chỉ là đi ngắm cảnh, hai người cùng sóng vai nói câu được câu không.

Đi được hơn 1 tiếng thì hai người đến được đình nghỉ chân ở giữa đồi núi, vậy là họ đã hoàn thành nửa chặng đường rồi. Nếu nói mệt thì không mệt, nhưng vì thời tiết nóng nên áo của NuNew đã ướt đẫm cả mồ hôi.

Cậu nhanh nhẹn bước vào đình nghỉ chân, đặt ba lô sau lưng lên ghế nghỉ và lấy ra khăn giấy để lau đi mồ hôi đang chảy khắp mặt mình.

Zee cũng đi theo cậu bước vào đình, thấy NuNew lấy khăn giấy lau mặt thì cũng chu đáo lấy ra một chai nước và một quạt cầm tay. Sau khi mở nắp chai nước đưa cho NuNew thì anh dùng quạt giúp cậu cảm thấy mát hơn đôi chút.

"Đỡ nóng hơn chưa?" Zee hỏi.

NuNew uống một ngụm nước, hưởng thụ làn gió mát khẽ nheo mắt gật gật đầu. "Đỡ hơn nhiều rồi Hia."

Zee nghe thế khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay NuNew kéo cậu đi về phía ghế và cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. NuNew cũng vô cùng thả lỏng trước các hành động của anh, có vẻ như cậu dần quen thuộc đối với các cử chỉ thân mật này.

"Nủ thích núi hay biển?" Zee đột nhiên hỏi.

"Nủ thích biển." NuNew đáp, khi trả lời tay cậu không quên mân mê bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.

"Ừm." Zee ựm ừ, dường như rất thích câu trả lời của cậu. Đơn giản vì anh đang nghĩ trong lòng rằng biển là sea, mà sea chính là zee.

"Hia sau khi tốt nghiệp đã có dự định gì chưa?" NuNew hỏi ra điều mà cậu đang để tâm, thật ra cậu đối với chuyện tình cảm thì vẫn như một đứa con nít vậy, yêu thì sẽ yêu hết lòng thế nhưng cậu chưa thể tưởng tượng được bản thân có thể chịu đựng được chuyện yêu xa hay không.

"Hia dự định sẽ tiếp tục tiếp quản việc gia đình, cũng chẳng có dự định đi đâu xa nữa cả." Zee lên tiếng, gia đình anh đều ở tại thành phố, công việc của gia đình cũng ở đây và anh cũng chẳng có dự định đi đâu nữa. Đặc biệt là khi trái tim anh còn đang vương vấn bên cạnh cậu nhóc này.

Nghĩ đến đây Zee cũng kiềm lòng không được mà kéo tay NuNew và đặt một nụ hôn lên đó. Hành động của anh khiến NuNew vô cùng bất ngờ, tai cũng chuyển từ hồng sang đỏ.

"Hia... Hia làm gì thế?!" NuNew lấp bấp hỏi.

"Hia chỉ muốn thể hiện rõ tấm lòng của mình thôi, đêm hôm qua chắc chắn Nủ cũng hiểu điều Hia muốn nói rồi nhỉ?" Zee nhìn thẳng vào mắt NuNew, là một người đàn ông thì lúc này anh tự nhận bản thân vô cùng thất bại.

Anh đối với NuNew chính là lo được lo mất, vậy nên dù là mối quan hệ gì thì anh cũng muốn ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên con người thì luôn trở nên tham lam hơn, anh không chỉ muốn ở cạnh NuNew như một người bạn, mà còn hơn thế nữa. Anh muốn trở thành vị trí duy nhất trong trái tim của cậu.

Vậy nên anh hết lần này đến lần khác khơi gợi cho NuNew biết cảm xúc của chính mình, chỉ cần hiểu rõ tâm ý cậu thì anh sẽ nói rõ lòng mình và chính thức đi đến mối quan hệ mà anh mong muốn.

Anh vòng vo như thế cũng chỉ vì... anh sợ mất cậu.

NuNew im lặng nhìn Zee một lúc lâu, sau đó thở dài rồi nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi tiếp thôi Hia, cần phải đi nhanh để kịp thời gian trở về." Nói rồi, cậu vẫn giữ tư thế nắm tay Zee kéo anh đi cùng mình.

Nửa chặng đường leo núi còn lại, hai người không chỉ sóng vai cùng nhau, mà còn là tay trong tay cùng nhau chinh phục đỉnh đồi và khám phá khung cảnh tuyệt đẹp mà nhiều người hay nhắc đến.

Không nhận được câu trả lời từ NuNew, tâm trạng của Zee vẫn vô cùng bấp bênh, anh yên lặng trông thấy, hoàn toàn khác hẳn với tính cách năng động thường ngày của anh. Một lúc lâu sau anh mới nhận ra tay của mình và NuNew vẫn đang đan vào nhau, mà lúc này hai người cũng sắp đi tới đỉnh núi phía trước.

Bước tới bậc thang cuối cùng, khung cảnh phía trước dần trở nên rõ ràng hơn. Phía trên là bầu trời xanh ngát, phía dưới là dọc bãi biển dài đằng đẵng, nước biển dưới ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng lấp lánh.

Zee và NuNew đều bị cảnh đẹp đó làm cho rung động, hai người cùng tiến tới phía đài quan sát, tay hai người vẫn đang đan vào nhau. Và trong lúc Zee đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh đẹp đó, NuNew đột nhiên rút tay về.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, Zee đã cảm nhận được một luồng khí nóng dán vào lưng mình.

NuNew đang ôm anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top