Phó tổng biên tập x Nhân viên thiết kế

Chú thích trước khi vào truyện:

Phổ cập tên tiếng Trung của một số thành viên:

Zee: Lý Hải Hải

Nunew: Lâm Cảnh Vân

Max: Cao Tử Nghị

Nat: Ngô Văn Minh

Net: Trần Hân Bác

James: Trình Hạo Nhan

Tutor: Trần Trạch Dương

Yim: Triệu Thiên Vũ

Jimmy: Châu Kiệt Minh

Tommy: Triệu Thiên Thiên

Còn lại là do tôi bịa ra =))))

***

Lý Hải Hải, với Lâm Cảnh Vân mà nói, đây chính là cái tên bí ẩn nhất từ khi cậu đặt chân vào tòa soạn này.

Lâm Cảnh Vân, hai mươi lăm tuổi, một nhân viên mới vừa trúng tuyển vào tòa soạn của một tạp chí hàng đầu trong giới thời trang. Tuy đã vào làm được ba tháng, Lâm Cảnh Vân quả thực chưa bao giờ nhìn thấy Lý Hải Hải, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cậu biết rõ về anh như thế nào.

Cái tên Lý Hải Hải ở tòa soạn X đã trở thành huyền thoại từ lâu.

Lý Hải Hải, một trong hai phó tổng biên tập của tòa soạn X, con át chủ bài đưa tạp chí Y từ một tạp chí hạng ba trở thành một trong năm cái tên được săn đón nhất làng tạp chí thời trang. Ngoài ra, hắn còn được mọi người mệnh danh là người đàn ông kỹ tính nhất thế giới, ông hoàng soi mói, chúa tể cầu toàn, chiến thần Xử Nữ và rất nhiều những biệt danh khác. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm đi sức hút của hắn đối các nhân viên trong tòa soạn, đặc biệt là nhân viên nữ.

Lâm Cảnh Vân có cảm giác mọi người xung quanh cậu lúc nào cũng đang bàn tán về Lý Hải Hải, thậm chí ban biên tập ở tít trên tầng 10 trong khi ban thiết kế của cậu ở tầng 3 thì cái tên Lý Hải Hải vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Phó tổng Lý như thế này, phó tổng Lý như thế kia, một ngày có không biết bao nhiêu tiếng phó tổng Lý bay xôn xao khắp tòa soạn. Đặc biệt là những nhân viên mới như cậu cực kỳ thích buôn chuyện về vị phó tổng này. Nhân viên cũ kể cho nhân viên mới, nhân viên mới kể lại cho nhau nghe, dần dần ai cũng biết trong tòa soạn X có một phó tổng biên tập đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang và chưa có bạn gái.

Mỗi ngày đi làm, Lâm Cảnh Vân đều nhìn thấy Ngô Văn Minh và Lưu Vũ Kỳ chụm đầu vào nhau bàn tán hôm nay phó tổng mặc quần áo thế nào, lái xe màu gì đi làm, uống Starbucks hay Costa, Lâm Cảnh Vân cảm thấy cực kỳ khó hiểu, Lưu Vũ Kỳ là con gái thích Lý Hải Hải thì không nói, tại sao đến cả Ngô Văn Minh cũng thích hắn vậy.

Cậu hỏi Lưu Vũ Kỳ Lý Hải Hải là người như thế nào, cô bạn đồng nghiệp chưa nghe xong đã hớn hở reo lên: "Phó tổng Lý siêu siêu siêu đẹp trai luôn đó! Chỉ cần lý do này thôi là tôi đã tình nguyện làm fan trung thành của anh ấy đến hết đời!"

Cậu hỏi Ngô Văn Minh, mong chờ một câu hỏi lý trí hơn Lưu Vũ Kỳ. Ngô Văn Minh nói: "Phó tổng Lý là một người rất tài giỏi, vừa dịu dàng vừa đối xử tốt với nhân viên lần trước tớ lên phòng biên tập nộp báo cáo anh ấy còn khen tớ đấy. Quan trọng là anh ấy đẹp trai nữa."

Lâm Cảnh Vân cạn lời, vẫn chỉ là đẹp trai thôi hả?

Thậm chí ngay cả Trình Hạo Nhan, trưởng phòng hay phán xét của ban thiết kế mỗi khi nhắc đến Lý Hải Hải cũng phải tán thưởng vài câu.

Lâm Cảnh Vân có một thắc mắc, Lý Hải Hải phải đẹp đến mức nào mà tất cả mọi người đều yêu quý hắn như vậy. Ngô Văn Minh dứt khoát trả lời cậu rằng: "Cậu nhìn thấy anh ấy cười rồi sẽ hiểu!" Lưu Vũ Kỳ ngồi bên cạnh điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng."

Lâm Cảnh Vân cười khổ, người thật còn chưa được gặp nói chi đến nhìn thấy người ta cười.

Cũng khó hiểu thật, cả tại sao suốt ba tháng làm việc ở đây cậu luôn để lỡ mất cơ hội gặp được Lý Hải Hải nhỉ?

Ví dụ như lần nào đó Lý Hải Hải xuống phòng thiết kế tìm Trình Hạo Nhan, Lâm Cảnh Vân lại bị Lưu Vũ Kỳ gọi đi mua đồ uống, đến khi trở về chỉ thấy trưởng phòng đang dặn dò Ngô Văn Minh: "Lần sau phó tổng Lý tìm anh thì bảo anh đi vệ sinh rồi nhá, đã tắt điện thoại rồi mà còn xuống tận nơi giục deadline."

Hoặc là một lần khác, cậu, Lưu Vũ Kỳ và Ngô Văn Minh cùng đi ăn trưa với nhau, đang xếp hàng mua cà phê thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lưu Vũ Kỳ la lên: "A! Phó tổng Lý kìa! Sao nghe bảo anh ấy không ăn cơm ở canteen bao giờ cơ mà?" Nghe thấy ba chữ phó tổng Lý, Lâm Cảnh Vân lập tức quay đầu lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn phía xa xa dần khuất sau đám người chen chúc.

Lý Hải Hải lúc cười trông như thế nào, đây quả thực vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng Lâm Cảnh Vân.

Cuối cùng, Lâm Cảnh Vân cũng có thể nhìn thấy Lý Hải Hải. Thời điểm đó, tòa soạn đang chuẩn bị lên ý tưởng mới cho số báo cuối năm và cũng là số báo kỷ niệm 10 năm ra mắt tạp chí Y. Đây là sự kiện kỷ niệm lớn nhất của toà soạn nên tổng biên tập đã đề nghị hai phó tổng đưa ra hai ý tưởng khác nhau, tự thành lập một đội ngũ riêng và chạy campaign quảng bá. Campaign nào mang lại lợi nhuận tốt hơn sẽ được thưởng thêm lương tháng 14.

Khỏi cần nói mọi người trong tòa soạn hào hứng thế nào, bắt đầu chuẩn bị nộp đơn ứng cử vào đội ngũ của hai vị phó tổng. Ngoài Lý Hải Hải ra, toà soạn X còn có một phó tổng biên tập nữa tên là Cao Tử Nghị, vừa là bạn thân vừa là cộng sự và cũng là đối thủ của Lý Hải Hải trong công việc.

Ít ai biết rằng, Cao Tử Nghị còn là anh họ của Lâm Cảnh Vân. Mặc dù vậy nếu gặp nhau ở tòa soạn hai người vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới vì Lâm Cảnh Vân không muốn người ta bàn tán cậu đi cửa sau để được nhận vào làm. Ngay ngày tổng biên tập đưa ra thông báo về việc thành lập đội ngũ, Cao Tử Nghị đã nghĩ ngay đến Lâm Cảnh Vân, tuy là nhân viên mới nhưng Lâm Cảnh Vân cũng có một chút danh tiếng trong giới thiết kế thời trang, theo Cao Tử Nghị đánh giá, năng lực của Lâm Cảnh Vân quả thực ít người sánh kịp, tổ thiết kế của anh đã lôi kéo được một Triệu Thiên Vũ, thêm một Lâm Cảnh Vân nữa chắc chắn sẽ không thua. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho Lâm Cảnh Vân thể hiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm, người anh họ như anh tự nhận thấy mình phải giúp cậu lần này. Anh họ thân yêu đã mở lời, Lâm Cảnh Vân chắc chắn không thể từ chối, liền gật đầu đồng ý luôn.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Cảnh Vân tranh thủ đến ban biên tập nộp đơn ứng cử, trong người cậu cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì món cơm gà cậu ăn vừa nãy không được ổn, vì thế, cả quãng đường từ tầng 3 lên tầng 10 Lâm Cảnh Vân cứ cúi mặt mãi. Ban biên tập lúc này đang rất đông người, đều là nhân viên các phòng ban khác đến nộp đơn ứng cử, phòng làm việc rộng gấp ba lần phòng thiết kế chia hẳn ra làm hai nửa riêng biệt: Đội phó tổng Lý và đội Phó tổng Cao.

Lâm Cảnh Vân nhíu mày, cố nén cơn khó chịu trào lên từ dạ dày, nhanh chân đi nộp hồ sơ cho xong, dù sao hôm nay anh họ cũng không đến tòa soạn, nộp đơn xong là cậu về được rồi. Bởi vì vừa đi vừa cúi mặt, Lâm Cảnh Vân đã sơ ý va vào ai đó trong đám đông khiến hồ sơ và tài liệu trong tay cậu rơi hết xuống đất.

Lâm Cảnh Vân giật mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, nhưng cậu vừa mới đưa tay ra thì đã có người khác nhanh hơn, nháy mắt đã gom hết đống giấy tờ trên mặt đất lại đưa đến trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Lâm Cảnh Vân ngước lên nhìn, đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp như tượng tạc, thấy Lâm Cảnh Vân cứ nhìn mình chằm chằm, người đó cũng ngây người trong chốc lát, sau đó mỉm cười với cậu một cái, ánh mắt như phát ra hào quang rực rỡ, thân thiết hỏi thăm: "Cậu có sao không?"

Lâm Cảnh Vân giật mình, vội vàng nhận lấy tập tài liệu từ tay người kia, ngượng ngùng nói: "Tôi không sao, cảm ơn anh."

Đối phương lại cười: "Không sao là tốt rồi."

Đúng lúc này, có một tiếng gọi từ đằng xa cất lên: "Phó tổng Lý, phó tổng Cao gọi điện cho anh này."

Phó tổng Lý? Lý Hải Hải cũng đang ở đây sao?

Lâm Cảnh Vân nghe thấy người trước mặt mình trả lời: "Bảo cậu ta đợi một chút, tôi đến ngay đây."

Sau đó, người được gọi là phó tổng Lý quay lại nhìn Lâm Cảnh Vân nói: "Tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Trước khi đi còn không quên cười một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng cậu cũng hiểu được câu nói "Cậu nhìn thấy anh ấy cười rồi sẽ hiểu" của Ngô Văn Minh. Chỉ chưa đầy năm phút, Lâm Cảnh Vân đã thấy Lý Hải Hải cười tận ba lần. Lâm Cảnh Vân cảm thấy trong lòng mình đang lặng lẽ dâng lên một ngọn lửa, chỉ đợi một cơn gió bay qua thổi bùng ngọn lửa cháy lan ra cả một vùng trời mây. Mà ngọn gió đó, chính là nụ cười của Lý Hải Hải.

Xung quanh vẫn không ngừng ồn ào huyên náo, chỉ có nụ cười đó mới khiến trái tim cậu lỡ nhịp, Lâm Cảnh Vân lúc này đã không thể phủ nhận rằng, Lý Hải Hải thật sự đẹp trai đến nỗi chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến người ta mê mẩn vì hắn.

Từ giây phút đó, đầu óc Lâm Cảnh Vân cứ mơ mơ màng màng, cho đến khi cậu trở lại phòng thiết kế thì cậu mới nhận ra mình vừa nộp hồ sơ ứng cử vào đội phó tổng Lý mất rồi. Lâm Cảnh Vân giật mình hoảng hốt, giơ tay đập mạnh vào trán một cái.

Tiêu đời rồi, anh họ sẽ mang cậu đi nhúng nước sôi mà vặt lông mất.

Đúng là mê trai có hại mà!

Lâm Cảnh Vân ủ rũ nằm úp sấp xuống bàn làm việc, Lưu Vũ Kỳ và Ngô Văn Minh mới đi ăn trưa về thấy cậu như vậy liền quan tâm hỏi thăm:

"Làm sao đấy Tiểu Vân Vân, phó tổng Cao không nhận hồ sơ của cậu hả?"

Lưu Vũ Kỳ nhắc đến Cao Tử Nghị chẳng khác nào đâm trúng chỗ đau của cậu, thật sự bây giờ Lâm Cảnh Vân không biết giải thích với anh họ thế nào. Cậu với tay lấy một cuốn tạp chí cũ trên bàn úp lên đầu, buồn bực nói:

"Tôi nộp đơn vào đội phó tổng Lý..."

"Cái gì?" Ngô Văn Minh thốt lên đầy kinh hãi, bởi vì nó là người duy nhất ở toà soạn biết Cao Tử Nghị là anh họ Lâm Cảnh Vân. Điều gì đã khiến Lâm Cảnh Vân quay lưng với anh họ mình như vậy?

"Vậy là cậu cũng nhìn thấy phó tổng Lý rồi hả? Thật sự rất đẹp trai đúng không, tôi nói đâu có sai tí nào he he." Lưu Vũ Kỳ vừa uống trà sữa vừa nói.

Nhắc đến Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân không hiểu sao lại đỏ mặt, cậu ngồi thẳng dậy, muốn phủ nhận sự chột dạ của mình trong vô thức, lắp bắp nói: "Thì... Cũng đẹp trai. Ừm, cười lên nhìn rất đẹp..."

Lưu Vũ Kỳ cười phá lên, nhớ tới hồi trước Lâm Cảnh Vân còn giả bộ không quan tâm bây giờ lại chính miệng thừa nhận Lý Hải Hải đẹp trai, chỉ nghĩ đến đây thôi cô đã không thể nhịn cười được rồi. Lâm Cảnh Vân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trừng mắt liếc Lưu Vũ Kỳ một cái.

"Thôi được rồi Kỳ Kỳ, đừng cười nữa. Thế còn phía anh Max thì sao, cậu đã nói với anh ấy chưa?"

Max là tên tiếng Anh của Cao Tử Nghị, bình thường Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh Ba nói chuyện về anh sẽ dùng cái tên này.

"Hay là, cậu nộp hồ sơ vào đội anh ấy thay tớ đi..."

"Không được!" Lâm Cảnh Vân còn chưa nói xong Ngô Văn Minh đã hét lên.

"Đi mà, Minh Minh! Tớ bao cậu một tuần ăn trưa, chịu không? Chẳng phải cậu cũng..."

Lúc này lại đến lượt Ngô Văn Minh đỏ mặt, vốn nó không có ý định tham gia cuộc thi đấu lần này. Nó cắn môi suy nghĩ, một lúc sau mới cắn răng lên tiếng: "Hai tuần!"

"Được! Ngô Văn Minh, cậu là chúa cứu thế của tớ!"

***

Hai ngày sau, quả nhiên hồ sơ của Lâm Cảnh Vân đã được duyệt, đội phó tổng Lý gồm mười hai thành viên cũng nhanh chóng được thành lập. Ngay chiều hôm đó, Lý Hải Hải hẹn mọi người ở văn phòng tầng 8 để họp đưa ra ý tưởng. Đi cùng Lâm Cảnh Vân còn có Lưu Vũ Kỳ và hai thành viên của phòng Marketing.

Từ lúc Lâm Cảnh Vân bước vào phòng họp đến khi ngồi vào chỗ, cậu luôn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy phó tổng Lý đang mỉm cười với cậu. Lâm Cảnh Vân giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng để tâm trí tập trung vào bài phát biểu của thư ký Trần Hân Bác chứ không phải người đàn ông đẹp trai ngời ngời ngồi chính giữa kia.

Thế nhưng ông trời đâu có để cậu được yên, khi Trần Hân Bác vừa trình bày ý tưởng sơ bộ xong thì đột nhiên Lâm Cảnh Vân bị Lý Hải Hải điểm danh.

"Lâm Cảnh Vân của phòng thiết kế, cậu có đề xuất gì cho ý tưởng lần này không?"

Lâm Cảnh Vân giật mình, lúng túng lên tiếng: "Tạm thời không có ý kiến ạ, thưa phó tổng."

Lý Hải Hải hỏi thêm một vài người nữa, không ai có đề xuất gì nhiều, ba mươi phút sau liền cho mọi người tan họp. Buổi họp lần này cũng không quá quan trọng, chỉ đơn giản là để các thành viên trong đội gặp mặt giới thiệu làm quen với nhau thôi.

Lúc rời khỏi phòng họp, Lâm Cảnh Vân có đi ngang qua chỗ ngồi của Lý Hải Hải nhưng vì ngại quá nên cậu đi rất nhanh, cho nên đã không nghe thấy cuộc hội thoại giữa hắn và Trần Hân Bác:

"Sếp, anh quen cậu nhóc nhân viên mới ở phòng thiết kế à? Lúc họp em thấy anh nhìn cậu ấy suốt."

"Lâm Cảnh Vân hả? Cũng không tính là quen biết, từng nhìn thấy một lần trong buổi tiệc chào nhân viên mới của phòng thiết kế. Hôm đó chính cậu kéo tôi đi còn gì."

"Cậu nhóc đó là người đứng lên hát ba bài liên tiếp phải không?" Trần Hân Bác ngờ ngợ nhớ ra.

"Ừ. Lúc cậu ấy cầm mic hát, ngón út cứ vểnh lên cao, nhìn rất đáng yêu."

Trần Hân Bác nghe xong câu này khẽ giật mình một cái, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ông sếp của mình.

Có nghe nhầm không vậy? Lý Hải Hải vừa khen người khác dễ thương?!!!

Trần Hân Bác ngập ngừng giơ tay lên sờ trán sếp: "Nhiệt độ bình thường mà. Sếp à, hôm nay anh ăn nhầm cái gì hả?"

Lý Hải Hải lập tức hất tay thư ký Trần ra: "Vớ vẩn, cậu có tin tôi trừ lương tháng này của cậu không?"

Trần Hân Bác vội vàng rút tay, gì chứ động đến miếng cơm manh áo thì không đùa được.

"Về văn phòng thôi, cậu vẫn chưa nộp báo cáo tháng này cho tôi đâu."

Dù sao thì Trần Hân Bác vẫn cảm thấy hôm nay sếp rất lạ, vẫn nghiêm túc và kỹ tính như bình thường như thái độ thì khác rất nhiều. Giống như kiểu, hừm, vừa rơi vào tình yêu. Có đúng không nhỉ?

Bắt đầu từ hôm đó, bọn họ chiếm luôn phòng họp rộng nhất ở tầng 8 để bắt đầu làm việc theo đội. Lúc này, Lâm Cảnh Vân mới hiểu tại sao Lý Hải Hải lại được mệnh danh là huyền thoại của tòa soạn X. Khác với Cao Tử Nghị có những nước đi táo bạo, Lý Hải Hải lại là người cực kỳ cầu toàn, từng ly từng tí đều phải thật hoàn hảo. Điều này vừa tạo áp lực cho nhân viên nhưng đồng thời cũng là động lực. Sau một tuần, Lâm Cảnh Vân dần nhận ra Lý Hải Hải đẹp nhất không phải lúc cười mà là lúc anh thật sự nghiêm túc làm việc, rất có cảm giác quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Hôm nay bọn họ có lịch chụp ảnh trang bìa với người mẫu, là một ca sĩ đang nổi trong nước, Hạ Minh Trạch. Thật ra Lâm Cảnh Vân biết người này, cậu từng hợp tác với anh ta vài lần, thậm chí hồi còn chưa nổi tiếng anh ta còn đặt trang phục do cậu thiết kế riêng. Chính vì thế khi mới nhìn thấy trang phục được đưa ra, Hạ Minh Trạch lập tức hỏi lại xem có phải trang phục do Lâm Cảnh Vân thiết kế hay không. Gặp được người quen, Lâm Cảnh Vân cũng vui mừng ra mặt, hàn huyên một lúc lâu mới bắt đầu làm việc.

Ở một góc nào đó, vị phó tổng biên tập giấu tên đã bắt đầu khó chịu. Hắn quay sang hỏi Trần Hân Bác: "Người mẫu kia cậu kiếm ở đâu về đấy?"

"Ơ hay, chẳng phải chính tay anh chọn cậu ta còn gì? Sao thế ạ?"

"Không đẹp."

"Ủa anh, mới ba hôm trước anh còn khen người ta mặt đẹp dáng chuẩn, có khí chất lại có danh tiếng đó."

"Chắc lúc đó tôi bị mù."

"Thế bây giờ anh cũng giả vờ mù tiếp đi, ký hợp đồng rồi, không đổi được đâu ạ."

Nói xong câu này, Trần Hân Bác cũng quay đầu nhìn xem người mẫu có gì không vừa mắt Lý Hải Hải, thấy Hạ Minh Trạch khoác vai Lâm Cảnh Vân thì cậu chàng mới hiểu ra.

Ồ, hoá ra là phó tổng biết ghen!

Tin này chấn động đấy, lát nữa phải kể cho Hạo Nhan mới được.

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mất một buổi sáng là xong, hôm nay cũng là ngày cuối tuần, Lý Hải Hải quyết định mở hầu bao đãi cả đội một bữa, coi như là cổ vũ tinh thần hăng hái của mọi người suốt một tuần qua.

Lâm Cảnh Vân phải công nhận, Lý Hải Hải là một cấp trên tốt, rất biết quan tâm đến nhân viên. Đội của phó tổng Lý chỉ có mình cậu là thiết kế chính, cho nên phần công việc rất nhiều, ngày nào cũng phải tăng ca đến tối. Cậu để ý thấy mỗi lần cậu tăng ca, Lý Hải Hải cũng sẽ ở lại văn phòng, cho dù chỉ ngồi xem vài tài liệu đơn giản hoặc trò chuyện với cậu một chút nhưng chắc chắn sẽ không để cậu ở lại một mình. Lúc cậu làm việc mệt mỏi hắn sẽ mua cho cậu một cốc cà phê nóng đặt sẵn trên bàn, ban đầu cậu còn tưởng Lưu Vũ Kỳ mua giúp cậu, sau đó đột nhiên có một hôm Trần Hân Bác chạy đến dí vào tay cậu lý cà phê, nói: "Hôm nay sếp không đến văn phòng, anh ấy nhờ tôi mua cái này cho nhóc."

"Những người khác có không ạ?"

Lâm Cảnh Vân không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, hỏi xong mới thấy mình thật ngốc. Hai tai cậu đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Trần Hân Bác.

Trần Hân Bác nở một nụ cười mờ ám, hắng giọng nói: "E hèm, không có đâu, chỉ một mình nhóc thôi, đãi ngộ của nhân viên đặc biệt đấy."

Lâm Cảnh Vân không biết nhân viên đặc biệt nghĩa là gì, cậu chỉ biết Lý Hải Hải chỉ mua cà phê cho một mình cậu, điều này đã khiến cậu vui cả ngày rồi. Nhưng mà hắn mua cà phê cho cậu nhiều lần như vậy mà cậu chưa cảm ơn được câu nào, cậu cũng phải tặng lại hắn gì đó mới được.

Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Vân mua một hộp bánh macaron đến đặt trước bàn làm việc của Lý Hải Hải. Cậu không biết hắn thích gì nên đã mua món bánh mình thích nhất cho hắn, cậu nghe Trần Hân Bác nói Lý Hải Hải thích ăn đồ ngọt.

Lâm Cảnh Vân không biết rằng Trần Hân Bác đã lừa cậu, cậu thư ký bị bóc lột chỉ muốn nhìn vẻ mặt của ông sếp nhà mình khi phải cố mà ăn cho hết hộp bánh ngọt crush mua tặng thôi.

Lúc Lý Hải Hải phát hiện ra hộp bánh thật sự hắn cũng rất bất ngờ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Hải Hải nhận được những thứ như thế này, nhưng hắn không ăn đồ ngọt, đang định gọi Trần Hân Bác đến cho cậu ta thì lại nhìn thấy tờ giấy note dán trên hộp bánh.

"Cảm ơn phó tổng đã mua cà phê cho em ạ. Cà phê ngon lắm nhưng mà có thêm một chiếc macaron ăn kèm thì sẽ ngon hơn nữa đó. Mong sếp sẽ thích nó nha!"

Ký tên: Lâm Cảnh Vân"

Bên cạnh có có một biểu tượng con mèo chu môi dễ thương y như người vẽ nó.

Khỏi cần nói cũng biết Lý Hải Hải vui như thế nào, cả ngày hôm đó cứ không ngừng nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Cảnh Vân rồi cười tủm tỉm suốt. Nhìn đến mức Lưu Vũ Kỳ đang thảo luận với cậu cũng lạnh cả sống lưng, sao sếp cứ nhìn bên này vậy, chẳng lẽ thiết kế của bọn họ có vấn đề sao? Có vấn đề thì cứ nói thẳng, nhìn như vậy bọn em áp lực lắm sếp ơi!

Cả văn phòng chỉ có mình Trần Hân Bác hiểu, ánh mắt đó là ánh mắt của thiếu nữ mới hồi xuân. Ôi tình yêu loài người!

Cứ thế, mỗi ngày trên bàn Lâm Cảnh Vân đều có một cốc cà phê, trên bàn Lý Hải Hải thì có một hộp bánh, không ai để ý hay thắc mắc gì, chỉ có hai người ngầm hiểu với nhau, cùng mỉm cười khi nhận được món quà nho nhỏ của đối phương mỗi ngày.

Không ai định nghĩa được mối quan hệ giữa bọn họ là gì.

Dự án cuối năm cũng sắp kết thúc, Lâm Cảnh Vân càng ngày càng thân thiết với mọi người trong đội hơn, đặc biệt là với Lý Hải Hải. Bây giờ, bọn họ đã có thể đi ăn trưa cùng nhau, tan làm cùng nhau, trò chuyện thoải mái như hai người bạn, thậm chí Ngô Văn Minh đã bắt đầu than vãn cậu thích Lý Hải Hải hơn cả nó rồi.

Nói cái gì vậy chứ, đâu có giống nhau, thích dành cho Lý Hải Hải rõ ràng là kiểu khác.

Cậu phát hiện ra Lý Hải Hải cũng không giống trong tin đồn ở tòa soạn lắm. Ví dụ như cũng có lúc cậu cảm thấy anh cũng rất trẻ con, thích bắt nạt thư ký, doạ sẽ trừ lương nhưng chẳng bao giờ làm thật, đôi khi còn chọc ghẹo nhân viên trong nhóm chat, mà nạn nhân thường xuyên chính là Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân không biết từ lúc nào Lý Hải Hải lại trở nên như vậy, bình thường không chọc thì thôi, nhưng đã trêu là phải trêu cho cậu ngại đến mức chỉ muốn tắt ngay điện thoại đi. Thậm chí mọi người trong đội cũng hùa vào với anh trêu cậu.

Thư ký toàn năng: [Mọi người ơi mai là chủ nhật rồi, lát nữa tan ca có ai đi nhậu không 🍻]

Trần Trạch Dương muốn về nhà: [Tan ca đã là gần mười giờ rồi, ông anh còn định nhậu nhẹt gì nữa?]

Kỳ Kỳ: [ Ông anh thất tình hả? Em đi, em cũng mới thất tình nè 😭]

Thư ký toàn năng: [Anh đây làm gì có chuyện thất tình, ăn nói linh tinh 😠]

Kỳ Kỳ: [Ờ, chỉ bị anh trưởng phòng giấu tên chê hết mùa mưa sang mùa lũ thôi 😏]

Thư ký toàn năng: [Cô em đã biết quá nhiều, cần phải thủ tiêu ngay lập tức 🔫 Còn ai nữa không?]

Châu Kiệt Minh mét chín: [Em nữa!]

Triệu Tú Linh không phải U40: [Hôm nay con chị về quê ngoại rồi, chị cũng đi.]

Trần Trạch Dương muốn về nhà: [Miễn cưỡng đi cho anh vui.]

Sếp khó chiều: [Tôi.]

Thư ký toàn năng: [Chà đông đủ quá, Lâm Cảnh Vân thì sao em?]

Lâm Cảnh Vân còn chưa kịp trả lời đã bị người khác tranh trước.

Sếp khó chiều: [Tiểu Vân Vân không đi được, trẻ con mười giờ là phải lên giường đi ngủ rồi.]

Tiểu Vân Vân: [Em không phải trẻ con 😤]

Sếp khó chiều: [Còn cãi, hôm qua tôi thấy em lén uống sữa tăng chiều cao.]

Kỳ Kỳ: [Chà, thế thì không đi được thật, lên bar không có sữa cho cậu uống đâu.]

Trần Trạch Dương muốn về nhà: [Có khi còn bị bảo vệ chặn đường vì tưởng là trẻ vị thành niên đó. Nhìn cái má kia có ai ngờ đã hai lăm tuổi đâu.]

Châu Kiệt Minh mét chín: [Đúng vậy, nhìn má muốn nhéo một cái luôn đó 😊]

Sếp khó chiều: [Muốn nhéo cũng không đến lượt cậu 😏]

Tin nhắn đã được thu hồi.

Thư ký toàn năng: [Sếp, em nhìn thấy rồi...]

Sếp khó chiều: [Thì?]

Thư ký toàn năng: [Thì thầm mùa xuân, tí đi karaoke em hát bài này nhé.]

Kỳ Kỳ: [Hèn 😏]

Trần Trạch Dương muốn về nhà: [Hèn 😏]

Châu Kiệt Minh mét chín: [Hèn 😏]

Triệu Tú Linh không phải U40: [Hèn 😏]

Tiểu Vân Vân: [Sếp nhắn gì đấy ạ 😳]

Thư ký toàn năng: [Thôi nhóc không cần biết đâu. Lát nữa cứ đi với bọn này nhé, mét chín còn sữa tăng chiều cao không mang đi cho em nó nghe chưa.]

Châu Kiệt Minh mét chín: [Gì chứ cái này em không thiếu.]

Sếp khó chiều: [Có mang cũng là tôi mang, không đến lượt cậu 😏]

Tin nhắn đã được thu hồi.

Tiểu Vân Vân: [Em nhìn thấy rồi...]

Sếp khó chiều: [☺️]

Thư ký toàn năng: [...]

Trần Trạch Dương muốn về nhà: [Phân biệt đối xử có cần rõ ràng như vậy không?]

***

Quả nhiên, tối hôm đó Lý Hải Hải xách đến quán bar cho Lâm Cảnh Vân một chai sữa một lít. Vừa nhìn thấy chai sữa mọi người có mặt ở đó đều cười ầm lên, Lâm Cảnh Vân thì ngượng đỏ cả mặt, có ai đi bar mà còn uống sữa như vậy đâu trời. Cuối cùng thì chai sữa cũng bị Lâm Cảnh Vân nhất quyết để sang một bên, dù sao cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cậu cũng muốn được uống bia.

Lâm Cảnh Vân để ý, trong khi mọi người đều bung xoã hết mình, ăn uống nói cười vui vẻ thì Lý Hải Hải mang tiếng là đi nhậu nhưng không uống nhiều lắm, chỉ lâu lâu nhấp một ngụm nhỏ rồi là bỏ xuống ngay. Lâm Cảnh Vân cầm chai bia của Lý Hải Hải lên thấy vẫn còn hơn một nửa, cậu đặt chai bia vào tay hắn, hỏi:

"Sếp, anh không uống sao? Vẫn còn nửa chai này."

"Không ngờ tửu lượng của sếp thấp thế luôn đấy." Lưu Vũ Kỳ kinh ngạc thốt lên.

"Bà nói linh tinh, sếp Lý của tôi tửu lượng cực tốt luôn, lần trước đi uống với phó tổng Cao cũng ngang tài ngang sức đó." Trần Trạch Dương phản bác.

"Chắc người ta giữ mình để lát nữa ai đó say còn đưa về." Chị già Triệu Tú Linh hớp một ngụm bia, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trần Trạch Dương âm thầm cho chị một like, đúng là không gì có thể qua mắt phụ nữ có chồng.

"Sai hết rồi, sếp em uống bia chỉ một chai là đỏ mặt nên ổng ngại đó." Trần Hân Bác đã ngà ngà say, không thèm nể mặt sếp mà nói luôn.

Cả đám lại cười ồ lên, đặc biệt là Lâm Cảnh Vân đột nhiên trở nên hưng phấn lạ thường.

"Thật không ạ? Em cũng muốn xem~"

Lâm Cảnh lúc say sẽ làm nũng trong vô thức. Cậu dùng ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ đáng thương nhìn Lý Hải Hải ngồi bên cạnh, còn giả bộ chớp mắt mấy cái.

Lý Hải Hải làm sao mà đỡ được chiêu này, vội vàng buông vũ khí đầu hàng, với lấy chai bia trước mặt: "Uống thì uống."

Nói xong, hắn dốc ngược chai bia uống một hơi cạn sạch, cái cằm ngẩng cao, xương quai hàm sắc nét và cái cổ thon dài tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Ánh mắt của Lâm Cảnh Vân không khống chế được mà cứ dõi theo yết hầu của Lý Hải Hải, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Không ổn rồi, chắc là cậu say thật rồi, sao đột nhiên lại muốn hôn cổ Lý Hải Hải thế này!!!!!

"Hết!"

Mọi người lập tức vỗ tay rần rần. Lúc này Lâm Cảnh Vân mới bừng tỉnh, cậu nhìn Lý Hải Hải một hồi mới thốt lên một câu:

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

Lý Hải Hải dở khóc dở cười: "Chẳng phải chính miệng em nói muốn thấy tôi đỏ mặt sao?"

"À..."

Lâm Cảnh Vân ngơ ngẩn cả người, bỗng nhiên giơ tay lên chạm vào má Lý Hải Hải.

"Sờ cũng không thấy nóng."

"Mềm không?" Lý Hải Hải hỏi.

Lâm Cảnh Vân gật đầu trong vô thức, còn tiện tay nhéo một cái.

Những người còn lại: ...

Tôi là ai? Đây là đâu?

Đúng là Lâm Cảnh Vân chỉ nên uống sữa thôi, cho Lâm Cảnh Vân uống rượu bia đúng là một tội ác. Mà ác nhất là với Lưu Vũ Kỳ mới bị crush từ chối. Cô đập mạnh chai bia xuống bàn, đột nhiên gào lên: "Tại sao, rốt cuộc là tại vì sao? Rõ ràng đã hứa độc thân cùng nhau đến khi nghỉ việc mà tại sao Vân Vân lại bỏ tôi thất tình một mình thế này? Ngô Văn Minh, tốt nhất là cậu đừng để tôi biết cậu và phó tổng Cao có gian tình gì!!"

Cũng may có Lưu Vũ Kỳ dời sự chú ý của mọi người đi nên không ai nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đã gục đầu lên vai Lý Hải Hải ngủ ngon lành. Lâm Cảnh Vân lúc say ngủ rất ngoan, không khóc không gào, chỉ khẽ rầm rì như một con mèo nhỏ.

Đến khi Lâm Cảnh Vân tỉnh dậy thì mọi người đã giải tán hết rồi, cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên lưng Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải đang cõng cậu.

"Phó tổng Lý..."

"Tỉnh rồi à? Tôi uống bia nên không lái xe được, bây giờ cũng muộn rồi không gọi taxi không tiện, tôi cõng em về nhé."

Lâm Cảnh Vân đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái.

Nhà Lâm Cảnh Vân cách công ty không xa, bình thường cậu cũng đi bộ đi làm, cho nên chỉ đi một lúc là đến nơi.

Lý Hải Hải thả cậu xuống trước cửa nhà, Lâm Cảnh Vân còn chưa tỉnh hẳn, chân vừa chạm đất đã thấy trời đất quay cuồng.

Dường như cậu lại nhìn thấy Lý Hải Hải cười. Lâm Cảnh Vân nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Hải Hải, hắn cũng cười như vậy. Lý Hải Hải thật đẹp trai, ánh trăng đêm nay cũng thật đep gió cũng thật dịu dàng.

"Lý Hải Hải." Lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân gọi cả họ tên của anh.

"Sao thế?"

"Ừm... Không còn sớm nữa, anh có muốn... vào nhà nghỉ tạm một đêm không?"

Nếu bây giờ Lâm Cảnh Vân tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy mình điên rồi mới nói ra câu này.

Ngay sau đó, Lâm Cảnh Vân rơi vào cái ôm ấm áp của người trước mặt. Lâm Cảnh Vân nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Lý Hải Hải, tự cho phép mình lưu luyến giây phút này một chút thôi. Lý Hải Hải cứ ôm cậu như vậy, hơi thở ấm áp giữa trời đông phả lên mái tóc cậu. Lâm Cảnh Vân nghe thấy tiếng Lý Hải Hải thầm thì: "Em mà cứ trêu chọc tôi như vậy tôi sẽ không chịu nổi mất."

Lâm Cảnh Vân không trả lời, co người chui vào trong lòng Lý Hải Hải. Một lúc sau, Lý Hải Hải buông cậu ra. Lâm Cảnh Vân đang được bao bọc bởi hơi ấm trên người Lý Hải Hải đột nhiên bị gió lạnh xông đến làm cho run rẩy cả người. Lý Hải Hải nói với cậu: "Tôi sẽ về văn phòng nghỉ ngơi. Em mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

Lâm Cảnh Vân ngơ ngác gật đầu, đưa tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa. Lý Hải Hải đứng nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới chịu rời đi.

***

Từ sau buổi tối ngày hôm đó, mối quan hệ của bọn họ dường như đã tiến thêm một bậc. Không ai nói ra nhưng trong lòng họ đều hiểu, cả hai đã không thể duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường được nữa rồi.

Dự án cuối cùng cũng kết thúc sau hơn hai tháng, các thành viên ai về phòng nấy tiếp tục công việc của mình. Thật lòng mọi người đều cảm thấy không nỡ, nhưng dù sao dự án cũng có hạn, chỉ cần cảm thấy vui vẻ khi được làm việc cùng nhau là tốt rồi. Mọi người đều là nhân viên của toà soạn, cũng đâu phải không thể gặp lại nhau.

Với truyền thống nhậu nhẹt của đội phó tổng Lý, bữa tiệc chia tay cũng phải thật hoành tráng. Quan trọng là, phó tổng Lý bao hết!

Lần này không ai dám cho Lâm Cảnh Vân uống rượu bia nữa, cậu chỉ đành ôm cốc coca nhìn mọi người cụng ly với nhau. Lý Hải Hải cũng uống coca với cậu, lấy lý do lát nữa còn phải lái xe.

Trần Hân Bác lúc say sẽ nói rất nhiều, nhưng đã nói thì đều là nói thật. Cậu ta chạy đến choàng tay qua vai Lâm Cảnh Vân, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của ông sếp ngồi bên cạnh.

"Tiểu Vân Vân, anh có một đề nghị. Hay là từ mai anh em mình đổi chỗ cho nhau đi. Em lên tầng 10 làm thư ký, anh xuống tầng 3 làm thiết kế chịu không? Anh thấy sếp anh thích nhóc lắm rồi đó, yên tâm ổng không bắt nạt nhóc như anh đâu. Đổi nha đổi nha."

Lý Hải Hải hất tay Trần Hân Bác ra: "Lại ăn nói vớ vẩn rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng có thể xem xét đổi chỗ hai người."

"Đó thấy không, đổi đi em trai, làm thư ký cho sếp ổng tăng lương gấp đôi đó, đúng không sếp? Nào gật đầu đi anh."

"Thôi không trêu em ấy nữa. Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn xuống tầng 3 là có ý đồ gì. Tôi đảm bảo với cậu, cậu xuống đó chưa đầy một tiếng sẽ bị Trình Hạo Nhan đuổi lên tầng 10 ngay."

Bị nói trúng chỗ đau, Trần Hân Bác buồn bực chạy mất.

Lý Hải Hải cúi người, ghé vào tai Lâm Cảnh Vân nói thầm: "Thật ra tôi cũng muốn em đổi chỗ với cậu ta lắm."

Chỉ một câu này của Lý Hải Hải đã khiến Lâm Cảnh Vân suýt nữa thì phun hết coca trong miệng ra ngoài.

Người tản tiệc tan, lần này vẫn là Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân về. Hôm nay không có gió, hai người đi song song với nhau tản bộ trên vỉa hè vắng lặng. Không ai nói gì nhưng trong lòng Lâm Cảnh Vân cảm thấy bầu không khí này lại lãng mạn đến lạ thường. Từ lâu rồi cậu đã có ước muốn được cùng người yêu nắm tay đi dạo trên đường phố mùa đông, không cần nói gì cả, chỉ cần có nhau là đủ ấm áp rồi.

Đột nhiên, Lâm Cảnh Vân cảm thấy mình cần làm gì đó. Cậu quay sang hỏi Lý Hải Hải:

"Phó tổng Lý, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Em hỏi đi."

"Anh... Đã có người trong lòng chưa?"

Lý Hải Hải trả lời mà không cần suy nghĩ: "Rồi."

Trái tim Lâm Cảnh Vân như bị hẫng một nhịp, sao cậu thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu siết chặt bàn tay, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vậy... Vậy sao? Em có thể hỏi người đó là ai không?"

Lý Hải Hải nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của cậu, cũng không đành lòng trêu cậu nữa. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Lâm Cảnh Vân lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đồ ngốc này, chẳng lẽ tôi thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi mua cà phê cho em mỗi ngày, tôi đợi em cùng tan làm mỗi tối, tôi luôn ăn hết macaron mà em mua dù trước kia tôi không thích đồ ngọt, tôi đưa em về nhà, tôi thích trêu chọc em, thích nhìn em làm nũng. Trước đây, tôi chưa từng làm thế với bất kỳ ai khác. Cho nên, chỉ có em, Lâm Cảnh Vân, em chính là người tôi thích."

Nói xong, hắn cúi đầu đặt lên môi Lâm Cảnh Vân một nụ hôn, nhẹ nhàng và ấm áp. Một lúc sau, Lâm Cảnh Vân cũng chủ động kiễng chân lên đáp lại nụ hôn này. Hai người hôn nhau rất lâu, mặc dù chỉ là môi chạm môi nhưng vẫn cực kỳ nóng bỏng. Giữa hơi thở ấm áp của cả hai, Lâm Cảnh Vân nghe thấy tiếng mình nói rằng

"Lý Hải Hải, em yêu anh."

"Lâm Cảnh Vân, anh cũng yêu em."

***

Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải chính thức trở thành người yêu. Mối quan hệ của họ vẫn chưa công khai nhưng thành viên trong đội phó tổng Lý thì đã ngầm hiểu với nhau cả rồi. Trần Hân Bác còn nói đùa, nếu dự án lần này Lý Hải Hải không thắng được Cao Tử Nghị thì cũng không sao, bắt về được một em người yêu cũng coi như là có lãi.

Chỉ vì một câu nói này mà Trần Hân Bác lại bị Lý Hải Hải đe dọa đòi trừ lương, nhưng mà cậu ta không sợ nữa.

Một tháng sau, trong tiệc mừng năm mới của toà soạn, tổng biên tập cũng chính thức công bố lợi nhuận thu về từ hai dự án để quyết định đội chiến thắng. Không ngoài sự kỳ vọng, đội phó tổng Lý thắng với kết quả khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Cao Tử Nghị không vì vậy mà tức giận, như Trần Hân Bác đã nói, bắt về được một em người yêu cũng coi như là có lãi rồi.

Tết nguyên đán một năm sau đó, Lý Hải Hải dẫn Lâm Cảnh Vân lên núi trượt tuyết. Đứng trên đỉnh núi cao, Lâm Cảnh Vân nhìn những đám mây lơ lửng trước mặt mình, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt lấy. Đột nhiên, Lý Hải Hải quay sang bảo cậu nhắm mắt lại. Lâm Cảnh Vân mơ hồ nhận ra anh muốn làm gì nhưng trong lòng vẫn không khống chế được mà căng thẳng. Quả nhiên, cậu vừa mở mắt ra đã thấy Lý Hải Hải quỳ gối trước mặt cậu, trong tay là một chiếc nhẫn bạc, trịnh trọng nói:

"Lâm Cảnh Vân, lấy anh nhé."

Lâm Cảnh Vân mỉm cười, chủ động đưa tay ra trước mặt Lý Hải Hải, nhẹ giọng nói: "Em đồng ý."

Đêm ba mươi tết, trang cá nhân trên mạng xã hội của Lý Hải Hải đăng tải một bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau với dòng chú thích.

"Đón năm mới cùng người anh yêu nhất."

Còn tag cả Lâm Cảnh Vân.

Phần bình luận gần như nổ tung, nhân viên trong toà soạn từ ban biên tập, phòng thiết kế, phòng marketing, phòng truyền thông, phòng kế toán tài vụ, các anh chị em phóng viên lẫn người mẫu đã từng hợp tác đều thi nhau vào chúc mừng.

Tổng biên tập XX : Chúc mừng lão Lý, cuối cùng cậu lại thoát ế trước cả anh rồi.

Trần Hân Bác: Ái chà, cũng chịu công khai rồi đấy hả. Cưới đôi không anh ơi!!

-> Lâm Cảnh Vân: @Trình Hạo Nhan đại bàng gọi chim sẻ trả lời

-> Trình Hạo Nhan: anh câm điếc anh mù 🫣

Lưu Vũ Kỳ: Các anh chị em cho Kỳ Kỳ xin địa chỉ mua váy dự tiệc cưới uy tín với ạ 🫶

Trần Trạch Dương: Sếp Lý cho xin cái thiệp mời với ạ 🤗

-> Lý Hải Hải: Tự giác lên đi còn để tôi phải mời à?

Châu Kiệt Minh: Nhận tài trợ sữa tăng chiều cao cho đám cưới sếp ạ 🫶

Ngô Văn Minh: Tớ không còn là người Vân Vân thích nhất nữa rồi 😭

Cao Tử Nghị: ????? @Lý Hải Hải chúng ta cần nói chuyện!!!!!

-> Lý Hải Hải: ☺️☺️☺️

Cao Tử Nghị ngồi trên ghế sô pha đợi giao thừa, một tay cầm ly trà sen thanh nhiệt giải độc một tay nghịch điện thoại. Lúc anh lướt đến bài đăng của Lý Hải Hải cũng là lúc ngụm trà trong miệng Cao Tử Nghị phun hết ra ngoài. Cái gì đây??? Lâm Cảnh Vân???

Cao Tử Nghị phải nhìn lại ba lần mới xác định được mình thật sự không nhìn lầm. Thằng em họ yêu quý của mình và thằng bạn thân thế mà lại là một đôi??? Bây giờ Cao Tử Nghị mới biết được lý do vì sao năm ngoái Lâm Cảnh Vân không chọn vào đội của mình.

Càng nghĩ càng thấy tức, Cao Tử Nghị không thể để mình thua kém được. Anh đặt ly trà xuống, tay bấm điện thoại lia lịa.

Năm phút sau, một bức ảnh hai chiếc bóng đang dí mỏ vào nhau xuất hiện trên trang cá nhân của Cao Tử Nghị với dòng chú thích: "Chúc người anh yêu nhất một năm mới an lành."

Tag Ngô Văn Minh.

Lần này phản ứng của mọi người còn kinh khủng hơn bức ảnh của Lý Hải Hải. Hầu hết đều là ???

Triệu Thiên Vũ: ???

Trần Trạch Dương: ???

Triệu Thiên Thiên: ???

Lưu Vũ Kỳ: ???

Lâm Cảnh Vân: @Ngô Văn Minh chúng ta cần nói chuyện!

-> Ngô Văn Minh: 🥺🥺🥺

Lý Hải Hải: 😏

-> Cao Tử Nghị: 😏

Trần Hân Bác: Chà, sang năm tòa soạn mình nhiều đám cưới quá ta 😊

-> Trình Hạo Nhan: Ai thèm cưới anh?

-> Lưu Vũ Kỳ: Ai đánh mà tự khai vậy trưởng phòng ơi 🤡

-> Ngô Văn Minh: 🤡

-> Lâm Cảnh Vân: 🤡

-> Triệu Thiên Vũ: 🤡

-> Trần Hân Bác: 🥰

Cao Tử Nghị đăng xong bức ảnh, đột nhiên ngẫm lại nếu Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân yêu nhau thì chẳng phải Lý Hải Hải còn phải gọi anh một tiếng anh họ đó sao? Chà, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi. Cao Tử Nghị tiện tay nhắn tin cho Lý Hải Hải:

Cao Tử Nghị: [Ê, chuẩn bị sẵn sàng gọi tao là anh vợ chưa?]

Lý Hải Hải: [???]

Ngay sau đó, Cao Tử Nghị ăn ngay một vé block.

***

Sau tết nguyên đán, phòng thiết kế bỗng trở thành nơi được săn đón nhất cả toà soạn, có ai mà không biết người yêu bé nhỏ của hai anh phó tổng biên tập đều ở phòng này đâu. Tuy cũng còn một vài lời bàn tán nhưng cũng không đáng kể, chỉ cần mọi người vẫn làm tốt công việc của mình là được.

Ngày nào cũng vậy, các thành viên của ban thiết kế đều nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đi làm với một cốc sữa nóng trên tay. Từ khi bị Lý Hải Hải phát hiện thích uống sữa hơn cà phê thì hắn đã đổi luôn thực đơn hằng ngày cho cậu thay cà phê bằng sữa nóng. Lâm Cảnh Vân uống sữa nhiều đến nỗi bây giờ trên người cậu toàn mùi sữa, Lưu Vũ Kỳ còn trêu Lý Hải Hải chăm cậu như cha chăm con.

Từ lúc chính thức công khai, Lý Hải Hải càng ngày càng to gan, thường xuyên bắt cóc người của phòng thiết kế lên tầng 10 mà không chịu trả. Đến nỗi chỉ cần hết giờ nghỉ trưa mà Lâm Cảnh Vân chưa về văn phòng là Trình Hạo Nhan lại hùng hùng hổ hổ bay lên tầng 10 đòi nhân viên về, đôi lúc anh cũng tự hỏi mình là trưởng phòng hay là phụ huynh đi giữ con nữa.

Mùa hè hai năm sau, Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân ra nước ngoài kết hôn. Hai bức ảnh lần lượt xuất hiện trên trang cá nhân của Lý Hải Hải, một bức chụp hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, một bức chụp Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải nắm tay nhau đi dưới hoàng hôn trên bờ biển.

"Giữa chân trời nơi áng mây sà vào lòng biển, tôi và em cùng nhau đi đến trọn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top