Chưa kịp nói lời yêu
Nunew Chawarin 18 tuổi, lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào.
Mối tình đầu của cậu, rất cao, rất đẹp trai, lại còn đa tài nữa. Anh có thể chơi bóng rổ, chơi guitar, chơi trống, mỗi lần anh xuất hiện dù là trên sân bóng hay sân khấu thì tất cả những ánh mắt kia đều đổ dồn về phía anh. Anh giống như mặt trăng, được vây quanh bởi muôn vàn vì tinh tú. Anh giống như là mặt trời, luôn hiền hoà, ấm áp và thân thiện với tất cả mọi người.
Nhưng lại trừ Nunew.
Anh là đội trưởng đội bóng rổ, Nunew cũng quyết tâm phải tham gia cho bằng được, nhưng vì chiều cao và sức khỏe hạn chế nên cậu chỉ có thể ứng tuyển vị trí quản lý đội bóng.
Nunew rất dễ thương, bất kỳ ai từng tiếp xúc với cậu đều nói như vậy. Thế nên mọi người trong đội bóng rất yêu quý Nunew, chỉ có một người luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt.
Với cương vị là một quản lý, Nunew chăm sóc tốt cho tất cả các thành viên trong đội, từ đưa khăn, bê nước, mua đồ ăn, giúp giặt đồ, xếp lịch tập luyện, đối nội đối ngoại, việc gì cậu cũng làm. Nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy cậu quan tâm đội trưởng hơn tất cả. Lúc đưa khăn cậu sẽ mang đến cho anh đầu tiên, bình nước của anh lúc nào cũng có một sticker hình trái tim nho nhỏ, anh gỡ ra cậu lại dán cái khác, cậu biết rõ anh thích ăn gì, dị ứng với cái gì, thậm chí còn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Thế mà anh vẫn chẳng mảy may rung động.
Trong đội bóng ai cũng biết Nunew thích đội trưởng, chỉ có mình anh giả vờ như không biết.
Anh không trốn tránh cậu, không tỏ ra ghét bỏ cậu, chỉ là anh không thích cậu mà thôi.
Nhưng Nunew đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu tin rằng nếu cậu quan tâm anh, nói thích anh mỗi ngày, rồi sẽ có một lúc nào đó anh cũng thích cậu như cậu thích anh.
***
04/9/xxxx
0:01
Em thích anh
05/09/xxxx
0:00
Em rất thích anh
06/09/xxxx
0:00
Vẫn rất thích anh
07/09/xxxx
0:04
Hôm nay lại là một ngày thích anh
08/09/xxxx
0:03
Mỗi ngày đều thích anh
09/09/xxxx
0:02
Thích anh thích anh thích anh!
10/09/xxxx
23:59
Anh của bé
Hôm nay sao không thích nữa?
Đâu rồi?
Ngủ rồi hả?
Ngủ ngon.
***
Zee Pruk 20 tuổi, lần đầu tiên biết cảm giác trái tim vỡ nát là như thế nào.
Người đó, có thể coi là mối tình đầu của anh, tuy rằng khi anh nhận ra mình thích cậu ấy thì đã quá muộn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Zee chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nữ có mà nam cũng có. Bạn bè của anh luôn trêu chọc hâm mộ muốn được như anh nhưng nói thật Zee chẳng ham hố gì, bởi vì phiền quá.
Đặc biệt là thằng nhóc đó, cứng đầu đến mức khiến anh bực cả mình.
Zee đã từng được tỏ tình rất nhiều lần, hầu hết những người đó sau khi bị anh từ chối thì ngay lập tức từ bỏ, thậm chí còn có người sinh ra thù ghét anh vì không chấp nhận tình cảm của người ta. Chỉ có thằng nhóc này vẫn cố chấp không buông, theo đến tận đội bóng rổ, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố với anh sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý làm bạn trai nó thì thôi.
Zee cảm thấy cực kỳ đau đầu, anh chưa gặp trường hợp nào cứng đầu như vậy.
Ngày cậu chính thức trở thành quản lý đội bóng, Zee tuy có hơi khó chịu nhưng cũng không thể đuổi cậu đi được. Vốn tưởng thằng nhóc đến đây chỉ để chơi đùa và bám theo anh nhưng không ngờ cậu thực sự nghiêm túc với công việc này.
Zee nhận ra cậu là một người cực kỳ chu đáo và tận tụy, luôn tinh tế quan sát và chăm sóc các thành viên, điều này khiến Zee có cái nhìn khác về cậu.
Tất cả mọi người đều biết cậu thích anh, vậy thì chẳng có lý do gì mà anh không biết. Thiên vị rõ ràng như thế cơ mà. Zee cũng cực kỳ thắc mắc tại sao cậu lại hiểu anh đến như vậy.
Cùng là mua cà phê nhưng ly của Zee lúc nào cũng được cậu cho thêm đá, đây là thói quen của anh, bất kể trời nóng hay lạnh đều thích uống cà phê đá. Lúc chơi bóng tóc Zee sẽ ra rất nhiều mồ hôi, sau mỗi trận đấu cậu thường đưa cho anh hai cái khăn, một cái lau mặt một cái để lau tóc. Zee bị dị ứng dưa hấu, vậy nên khi mua hoa quả cho cả đội cậu không bao giờ mua dưa hấu, có lần mấy thành viên trong đội kêu gào đòi ăn dưa, cậu cũng sẽ mua riêng cho anh một loại hoa quả khác.
Cứ như vậy, cậu đã dần dần đi vào cuộc sống của Zee từ lúc nào mà anh chẳng nhận ra.
Các thành viên trong đội bóng luôn phàn nàn về việc quản lý thiên vị đội trưởng hơn mọi người. Những lúc như vậy cậu không những không phủ nhận mà còn tinh nghịch nháy mắt một cái rồi đáp rằng:
"Mọi người cứ đẹp trai như anh ấy đi rồi em cũng thiên vị."
Những tiếng gào rú than trời thở đất của đám con trai 19 20 tuổi lại vang lên khắp sân tập.
"Đẹp trai thật sự quan trọng đến thế ư?"
"Nunew, mê trai như vậy là không được, anh dạy em phải tỉnh táo lên cơ mà."
"Siraphop im đi, ông cũng mê James kém ai đâu mà đòi dạy thằng nhỏ."
"Nunew, tớ cũng muốn ăn bông lan trứng muối!"
"Trận đấu lần sau nếu cậu ghi bàn nhiều nhất đội lần tớ sẽ mua cho cậu."
"Hay là thôi đi vậy, không đấu nổi với đội trưởng đâu."
"Ô kìa Jin, mạnh mẽ lên em, sao phải sợ ?"
...
Trong những tiếng ồn ào đó, chỉ có Zee ngồi im lặng với chai nước khoáng trong tay nghe mọi người trêu chọc Nunew, không hiểu sao lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, thậm chí khoé miệng còn khẽ nhếch lên. Nhưng cũng chỉ một chút thôi anh lập tức phát hiện ra mình đang có những suy nghĩ không nên có. Anh nghiêm mặt lại, cố gắng xua tan hình ảnh của thằng nhóc kia trong đầu.
Phiền thật đấy.
Zee cảm thấy anh đang dần không còn là chính mình nữa.
Anh phát hiện ra dường như cái đuôi nhỏ của mình cũng có rất nhiều vệ tinh bay xung quanh. Một trong số đó là Jin, thành viên của đội bóng. Khác với Zee, Jin là một người hài hước và luôn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Nunew, mỗi lần nói chuyện với Jin thằng nhóc đều cười rất vui vẻ.
Ban đầu Zee không để ý lắm, nhưng nhiều lần chứng kiến hai người cười đùa với nhau, anh bắt đầu cảm thấy chướng mắt. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy Jin định lại gần Nunew, anh sẽ kiếm cớ cần bàn bạc chuyện của đội bóng để gọi cậu lại bên mình, thậm chí lúc luyện tập còn cố tình nghiêm khắc với Jin hơn. Chính Zee cũng không ngờ rằng mình sẽ làm những hành động trẻ con như vậy, cho đến khi bị Max nhắc nhở anh mới nhận ra bản thân dạo này rất lạ.
Nghiêm túc mà soi xét lại, có vẻ dạo này anh nghĩ về Nunew nhiều hơn, sẽ để ý xem cậu có thân thiết với ai khác hay không, lúc ghi bàn trên sân đấu sẽ vô thích quay đầu lại kiếm tìm hình bóng bé nhỏ ấy trên khán đài.
Lúc này Zee thật sự không biết phải làm gì với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng mình nữa. Anh quyết định sẽ ngó lơ Nunew một thời gian, để kiểm chứng lại tình cảm của mình.
Thế mà Nunew chẳng chịu tha cho anh, ngày nào cũng canh đúng nửa đêm gửi cho anh một câu tỏ tình. Điều này khiến cõi lòng Zee vừa chua vừa ngọt. Mỗi ngày đều như vậy, Zee dần dần đã quen với những lời ngọt ngào của cậu, cho dù có buồn ngủ đến mấy cũng phải chờ một câu "thích" của Nunew mới yên tâm chìm vào giấc mộng.
10/9 là sinh nhật của Zee.
Trước sinh nhật hai ngày, Nunew đã thông báo là sẽ có một bất ngờ dành cho anh. Bên ngoài Zee chỉ lạnh mặt nói không cần nhưng thật ra trong lòng cũng chờ mong muốn chết.
0h ngày 10/9, Zee không nhận được lời tỏ tình như thường lệ của Nunew. Anh nghĩ có lẽ thằng nhóc muốn đợi tới sáng tặng quà cho anh rồi sẽ nói nên cũng không để ý, trả lời vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè rồi đi ngủ luôn. Thế nhưng cả ngày hôm sau cũng không thấy mặt mũi Nunew đâu, anh cảm thấy lạ, nhưng vẫn cố gắng chờ.
Buổi tối, Zee tổ chức tiệc sinh nhật cùng đám bạn thân từ nhỏ, tất nhiên là không có Nunew. Suốt cả buổi tiệc, mặc kệ những người khác ăn uống hát hò nhảy múa vui vẻ thế nào, nhân vật chính vẫn chỉ ngồi im một chỗ, tay cầm cốc bia, lâu lâu lại lấy điện thoại ra nhìn.
"Này, mày sao đấy, sinh nhật mà cứ ngồi ru rú một góc là sao?"
Max bước đến, vỗ nhẹ vào vai Zee một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Không có gì."
"Đang chờ tin nhắn của Nunew à?" Max cười một cache ngả ngớn
Zee trợn to mắt vì bị bạn thân nói trúng tim đen, vội vàng lấp liếm: "Không phải."
Max cười ra tiếng: "Đừng có chối, tao nhìn thấy màn hình điện thoại của mày rồi. Hộp thoại rõ ràng ghi NuNew to như thế mày tưởng tao mù chắc."
Zee biết mình không cãi được nữa, đành phải im lặng.
Một lúc sau, anh lại nghe thấy Max nói tiếp:
"Thừa nhận đi Zee, mày thích Nunew."
Anh thích Nunew sao? Zee tự hỏi lòng mình. Có lẽ là thích thật. Nếu không thích, tại sao anh luôn nghĩ về cậu, ghen tị khi người khác đến gần cậu, thỏa mãn mỗi khi cậu nói thích anh.
Và ngay lúc này đây, anh rất muốn gặp cậu.
Zee không trả lời Max, anh dốc hết cốc bia vào họng rồi đứng dậy, nói:
"Chúng mày cứ chơi tiếp đi, tao về trước."
"Ơ cái thằng này, chủ tiệc mà lại đòi về trước là sao????"
***
Zee muốn gặp Nunew, nhưng ngoài tài khoản LINE và số điện thoại ra anh chẳng còn thông tin nào khác về cậu cả. Vậy nên Zee đành phải về nhà, tiếp tục đợi bất ngờ ngày sinh nhật mà Nunew đã nói.
Hình như hôm nay anh chưa ước điều gì thì phải. Thế thì Zee sẽ ước nếu Nunew xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ nói với cậu rằng anh cũng thích cậu rất nhiều.
Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến tận cuối ngày, Nunew vẫn không xuất hiện.
Zee có buồn không? Có.
Có thất vọng không? Có.
Hàng loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu anh, mà nhiều nhất chính là?
Chẳng lẽ Nunew hết thích anh rồi sao?
Dưới sự ảnh hưởng của chất cồn trong cơ thể, anh đã nhắn tin hỏi cậu:
"Hôm nay sao không thích nữa?"
Zee nằm trên giường đợi cậu trả lời, cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Hai hôm sau, anh vẫn không thấy Nunew ở trường. Hỏi các thành viên trong đội bóng cũng chẳng ai biết.
Không hiểu sao lúc này trong lòng Zee dâng lên một cảm giác bất an.
Chiều hôm đó, có người đến tìm Zee, nhưng không phải Nunew mà là bạn thân của cậu, Nat.
Nat đến gặp Zee với một đôi mắt sưng húp và sắc mặt xấu đến cực điểm. Zee còn chưa kịp hỏi thăm thì Nat đã dúi vào tay anh một cái hộp, nói với giọng khàn khàn:
"Cái này, là quà Nunew tặng cho anh... Xin đừng từ chối, bởi vì... Đây là món quà cuối cùng của nó dành cho anh rồi..."
Không biết vì sao, đột nhiên Nat trở nên nghẹn ngào nói không thành tiếng. Zee cũng vô cùng hoảng hốt, anh đặt chiếc hộp xuống, dùng hai tay giữ chặt lấy vai Nat để cậu bình tĩnh lại, không ngừng hỏi:
"Nunew đang ở đâu? Tại sao em ấy không tự tay tặng quà cho tôi? Món quà cuối cùng nghĩa là sao chứ?"
Nat nức nở nói tiếp:
"Hôm sinh nhật anh... Nunew đã đến lớp học nấu ăn tự tay làm một cái bánh sinh nhật... Để tặng anh cả chiếc hộp này nữa... Nhưng lúc đi trên đường... Nunew... Cậu ấy bị tai nạn giao thông... Đã mất rồi..."
Nói đến đây, Nat không kiềm chế được mà oà khóc. Tin tức này đối với Zee không khác nào sét đánh ngang tai, anh ngồi phịch xuống đất, dường như vẫn chưa tin được đây là sự thật.
Cơn đau xé ruột xé gan đột nhiên xông đến khiến đầu óc anh quay cuồng.
Trái tim như vỡ thành trăm mảnh, chảy máu đầm đìa.
***
Zee không biết mình đã về nhà bằng cách nào, anh thất thểu bước lên phòng như một người mất hồn, ánh mắt không còn tiêu cự.
Anh ngồi dưới sàn nhà, mở hộp quà Nat đưa cho anh với đôi bàn tay run rẩy
Hai chú gấu bông, một mèo một cún, ở dưới bụng còn thêu hai chữ cái Z và N.
Là Zee và Nunew.
Đi kèm theo là một tấm thiệp hình trái tim màu hồng nhạt.
"Gửi Zee của em..."
Ngay từ hàng chữ đầu tiên, Zee đã không kìm được mà khóc nấc lên. Nước mắt không ngừng rơi trên tấm thiệp, Zee lấy tay lau đi nhưng tại sao không thể nào lau hết được. Trước mắt anh nhòe đi, không còn nhìn rõ nội dung phía sau của tấm thiệp nữa.
Zee khóc rất lâu, cứ ôm chặt hai con gấu bông vào lòng mà khóc đến đến khi kiệt sức.
Anh không ngừng tự hỏi rằng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao lại là lúc này? Ngay khi anh vừa nhận ra tình cảm của mình thì người anh yêu lại rời xa anh mãi mãi? Thậm chí còn không cho anh một cơ hội nói ra lòng mình.
Anh nợ Nunew một lời "yêu" mà không bao giờ trả được.
Hai mươi tuổi, Zee còn quá trẻ để chịu đựng cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực như thế này.
Anh mở điện thoại lên, đã qua ngày mới rồi, vậy mà vẫn không có một tin nhắn nào đến từ tài khoản quen thuộc ấy.
13/09/xxxx
1:14
Anh thích em.
***
14/09/xxxx
0:00
Anh thích em
15/09/xxxx
0:00
Anh rất thích em.
16/09/xxxx
0:00
Hôm nay lại là một ngày thích em
17/09/xxxx
0:00
Ngày nào cũng thích em.
18/09/xxxx
0:00
Thích em thích em thích em!
...
03/11/xxxx
0:00
Trời hôm nay lạnh quá
Muốn được em ôm.
Thích em nhất trên đời.
...
24/12/xxxx
0:00
Hôm nay cũng thích em.
16:22
Giáng sinh đến rồi!
Nhưng anh không có ai để đi chơi cùng
Em có muốn một buổi hẹn hò với anh không?
25/12/xxxx
0:00
Cho dù em không đồng ý đi hẹn hò với anh thì anh vẫn thích em nhất.
...
01/01/xxxy
0:00
Chúc mừng năm mới!
Năm nay vẫn thích em nhất.
...
14/02/xxxy
00:00
Lễ tình nhân vui vẻ!
Thích em.
...
25/07/xxxy
0:00
Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh!
Anh không có gì tặng em cả, chỉ có trái tim này thôi em có nhận không?
Anh thích em lắm đó.
12:09
[Hình ảnh]
Nhìn này
Bánh kem anh tự làm cho em đấy.
Tuy nhìn không đẹp lắm nhưng thật sự rất ngon.
...
10/09/xxxy
0:00
Em có ở đó không?
Làm ơn
Trả lời anh một lần thôi
0:53
Không trả lời cũng được.
Nhưng mà anh thích em.
Ngủ ngon em nhé.
Hãy nhớ rằng
Anh rất thích em.
Mười năm qua đi, Zee đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bình tĩnh, điềm đạm nhưng cũng lạnh nhạt hơn xưa, dường như hiếm có điều gì làm anh hứng thú.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã sớm kết hôn sinh con thì anh vẫn độc thân, cuộc sống thường ngày chỉ xoay quanh ba điểm: nhà, công ty và quán bánh ngọt do anh mở nhưng thuê người quản lý. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến đây làm bánh nhưng chỉ vào hai dịp, sinh nhật bản thân và sinh nhật người ấy. Không ai biết bánh anh làm có ngon hay không, bởi vì chưa có ai từng được nếm thử, ngay cả người nhà và bạn bè thân thiết.
Một người đàn ông như Zee đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi, mỗi lần như thế anh đều tỏ thái độ từ chối thẳng thừng, thậm chí không ngại cắt đứt liên lạc. Ai hỏi anh cũng nói mình có người yêu rồi vậy mà suốt bao nhiêu năm vẫn chẳng biết người yêu của anh là ai.
Có một lần, Max rủ anh đi uống rượu. Lúc đã ngà ngà say Max có hỏi: "Mày vẫn chưa quên được em ấy à?"
Zee im lặng, Max đợi anh trả lời lâu đến mức sắp ngủ gật rồi thì mới nghe thấy anh nói:
"Không quên được, cả đời này cũng không quên được."
"Tại sao?"
"Tao nợ em ấy, chỉ có thể dùng nửa đời còn lại để trả thôi."
Chuông điện thoại reo lên, là thông báo đã qua ngày mới. Zee lập tức bỏ ly rượu xuống, mở điện thoại ra, nhắn tin cho một người mà anh biết sẽ không bao giờ đáp lại.
xx/yy/zzzz
0:00
Anh sẽ thích em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top