2013 x 2023

Một cuộc tình vượt qua thời không.

Zee Pruk sống ở năm 2013 tại Chiang Rai gặp được Nunew Chawarin sống ở năm 2023 tại Bangkok.

Cả hai đều 21 tuổi, vô tình liên lạc được với nhau qua một phần mềm kết bạn trò chuyện.

Zee Pruk, sinh viên đại học, 21 tuổi chưa có mối tình đầu, anh được bạn cùng lớp giới thiệu cho một phần mềm kết bạn với hy vọng tìm được chân ái đời mình. Ban đầu anh không mong chờ gì lắm nhưng cũng thử một lần xem sao.

Người đầu tiên mà anh kết bạn có hình đại diện một con mèo lông xám và tên tài khoản là "Nuna Nunew", nhìn có vẻ khá dễ thương nên ban đầu Zee đã tưởng người này là một cô gái. Vậy nên khi người đó giới thiệu mình là nam, anh thật sự rất bất ngờ. Cậu ta nói mình tên là Nunew, bằng tuổi anh, đang là sinh viên và sống tại Bangkok.

Nunew là một người cực kỳ hoạt ngôn, cậu có thể nói cả ngày mà không biết chán khiến Zee luôn bị cuốn theo những câu chuyện của cậu. Nunew kể về mọi thứ trên đời, nhiều nhất là về con mèo nhà cậu, cũng chính là con mèo xám trên hình đại diện. Zee là một người yêu động vật, nhà anh nuôi hai con chó cho nên hai người cũng gọi là có điểm chung.

Nhưng thỉnh thoảng Nunew thường nói về những thứ mà Zee chẳng hề hay biết, ví dụ như idol Hàn Quốc nào đó vừa ra album mới, than vãn vì không mua được vé xem phim Avatar 2 , khoe cả chiếc điện thoại iphone 14 vừa được ba tặng làm quà sinh nhật khiến Zee nghe xong mà đơ người, nhìn con iphone 4 trên tay mà không nói được lời nào. Iphone 5 anh còn chưa có tiền mua đâu!!! Với cả Avatar có phần 2 khi nào mà anh không biết vậy? Hơn nữa ngôn ngữ của cậu ta cũng kỳ lạ vô cùng nhưng Zee cũng chỉ cho rằng đó là tiếng lóng của dân thủ đô mà thôi.

Hai người càng nói chuyện càng nảy sinh nhiều tình cảm, cho đến khi Zee mơ màng nhận ra thì anh đã tỏ tình với Nunew được hai ngày rồi. Nunew không từ chối anh, nhưng cậu nói muốn gặp mặt rồi mới quyết định có yêu nhau hay không.

Hai người duy trì mối quan hệ mập mờ chừng hai tháng, mỗi ngày đều nhắn tin qua lại, Nunew còn cho anh xem ảnh chụp của cậu, quả thật đáng yêu y như trong tưởng tượng. Zee u mê đến nỗi in ra một xấp đem dán khắp phòng.

Kỳ nghỉ hè năm đó, Zee quyết định lên Bangkok gặp Nunew để cậu cho anh một câu trả lời rõ ràng.

"Này, khi nào cậu lên Bangkok thế?"

"Chủ nhật tuần này."

"Hừm, là ngày 25 hả? Hôm đó tôi có cuộc thi âm nhạc ở trường, cậu đến cổ vũ cho tôi nhé."

"Tất nhiên tôi sẽ đến. Khoan đã, chủ nhật không phải ngày 21 sao, cậu có nhầm không vậy?"

"Sao lại nhầm được, ngày thi quan trọng như thế tôi phải nhớ rõ chứ."

Hai người cự cãi qua lại một hồi, Nunew còn chụp hẳn cuốn lịch treo tường nhà cậu lên cho Zee xem. Lúc này Zee mới bàng hoàng nhận ra, trên cuốn lịch ghi rõ ràng chủ nhật tuần này là ngày 25/6/2023. Cái gì cơ, năm 2023????

Chẳng lẽ, Nunew đến từ mười năm sau???

Nếu đúng là như vậy thì tất những chuyện kỳ lạ mà Nunew từng nói đến trở nên hợp lý vô cùng.

Điều này cũng có nghĩa là người anh thích bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé 11 tuổi, kém hắn đến tận 10 tuổi sao?

Trong một giây ngắn ngủi, Zee vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Anh sốc đến nỗi đánh rơi cả điện thoại và bồn rửa bát đang đầy nước. Chờ đến khi Zee vớt được nó ra thì màn hình đã tắt ngúm rồi.

Mất đến một tuần Zee mới hồi sinh được chiếc điện thoại, chỉ tiếc là mọi dữ liệu trong máy đều mất hết, phương thức liên lạc duy nhất với Nunew cũng không còn. Lúc đó Zee gần như phát điên nhưng lại chẳng làm gì được.

Bây giờ, tất cả những gì anh biết về Nunew chỉ là tên tuổi, nhà ở Bangkok, học đại học Kasetsart khoa tiếng Trung, một vài tấm ảnh. Và còn cả ngày 25/6/2023 sẽ tham gia một cuộc thi âm nhạc ở trường.

25/6/2023

Zee đang ở Bangkok.

Mười năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, tốt nghiệp đại học, lên Bangkok lập nghiệp, hiện tại đang là luật sư của một văn phòng tư nhân khá có tiếng.

Công việc nhìn chung cũng vất vả, có nhiều lần ba mẹ khuyên Zee về Chiang Rai tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng anh không đồng ý. Zee lấy lý do mình muốn tự lập, ở Bangkok anh có sự nghiệp của riêng mình, không muốn dựa dẫm vào ba mẹ. Nhưng chỉ có bản thân Zee biết, còn một lý do khác đang níu chân anh lại nơi này.

Một cậu nhóc tên là Nunew, năm nay mới 21 tuổi, hôm nay sẽ tham gia một cuộc thi âm nhạc ở trường.

Khoảng thời gian qua không phải Zee chưa từng nghĩ đến việc tìm cậu, nhưng Bangkok nhiều người như vậy anh biết tìm ở đâu đây? Chờ đợi suốt mười năm có lúc anh cũng nản lòng, nhưng chỉ cần nhớ đến lời hứa ngày 25/6 sẽ đến cổ vũ cho cậu, Zee lại có thể vực dậy tinh thần.

Hôm nay anh cố ý ăn diện chỉn chu một chút. Áo thun trắng phối với một chiếc sơ mi xanh nhạt khoác bên ngoài, nhìn trông có vẻ trẻ ra mấy tuổi. Nhưng để nói là trẻ như sinh viên 21 thì không đến.

Zee ôm một bó hoa hồng thật to đứng giữa sân trường, may mà sự kiện hôm nay là sự kiện mở cho phép người ngoài vào trường cho nên bây giờ anh mới có thể có mặt ở đây. Anh ngước nhìn lên trên sân khấu, một band nhạc rock đang trình diễn, tiếng trống vang dội nổi lên khiến nhịp tim của Zee cũng tăng nhanh theo.

Anh đang hồi hộp. Lần đầu tiên gặp sẽ như thế nào đây? Zee đã chờ đợi khoảnh khắc này mười năm nhưng với Nunew thì mới chỉ có mấy ngày mà thôi. Em ấy bên ngoài sẽ như thế nào nhỉ, có đáng yêu như trong ảnh chụp không, liệu em ấy có thích anh không và có chấp nhận được việc người mà em ấy trò chuyện hằng ngày thực chất là một người đàn ông đã 31 tuổi hay không?

Những câu hỏi trong đầu Zee chỉ dừng lại khi anh nghe thấy một giọng hát trong trẻo cất lên. Zee nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đứng trên sân khấu không chớp mắt, cứ như bị hút mất hồn. Anh nhận ra cậu ấy, chính là Nunew của anh, thiên thần của anh.

Em ấy còn xinh đẹp hơn trong ảnh chụp.

Đám đông dưới sân khấu không ngừng hét tên Nunew, bọn họ như phát cuồng vì giọng hát của cậu. Điều này vô tình lại khiến cho Zee, người vẫn đứng im như phỗng từ nãy đến giờ trở nên nổi bật. Anh thấy Nunew nhìn về phía này rồi nở nụ cười với anh. Không biết là ai đã đẩy Zee tiến lên phía trước, mọi người cứ thế dạt sang hai bên để người đàn ông ôm bó hoa hồng đi đến vị trí ngay dưới mép sân khấu.

Anh dùng hai tay nâng bó hoa lên, cảm thấy thiên sứ đang ca hát còn đẹp hơn bó hoa này. Nunew cũng không chút do dự mà nhận lấy, còn hôn gió với anh một cái khiến Zee đỏ hết cả mặt.

Màn trình diễn kết thúc, Zee và Nunew gặp nhau ở một góc sân trường.

Nunew ôm bó hoa hồng, cười rạng rỡ.

"Không ngờ là cậu sẽ đến thật, mấy hôm trước cậu còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi..."

"Xin lỗi, điện thoại của tôi bị hỏng."

"Không sao, haha. Thế mà tôi cứ tưởng cậu hết thích tôi rồi..."

Câu cuối này Nunew nói rất nhỏ, cộng thêm tiếng nhạc quá to làm Zee gần như không nghe thấy gì.

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Haha không có gì. Lúc nhắn tin với cậu tôi vẫn luôn cảm thấy cậu già trước tuổi, không ngờ bên ngoài cũng vậy luôn, nhìn cậu không giống 21 tuổi chút nào."

"Ừm, thật ra, tôi... 31 tuổi rồi."

"Cái gì?? 31 tuổi??? Vậy là anh lừa tôi sao?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là..."

Zee bối rối đến mức không ngừng vò đầu bứt tai. Trời ạ, phong thái bình tĩnh của luật sư chuyên nghiệp biến đi đâu mất rồi!

Nunew nhìn bộ dạng của anh,  không nhịn được mà bật cười:

"Không sao, nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi tha thứ cho anh đó."

"Thật không?"

"Vậy anh muốn tôi giận anh hả?"

Zee lập tức lắc đầu xua tay.

"Không, không. Nhưng mà anh muốn hỏi, đẹp trai như vậy đã đủ làm em thích anh chưa?"

"Thật ra, không cần khuôn mặt đẹp trai, em đã thích anh từ lâu rồi."

Nunew lại cười, nụ cười mà Zee cho là còn toả sáng hơn cả mặt trời tháng sáu.

Anh giang hai tay ra, kéo cậu vào lòng mình:

"Nào, bạn trai, ôm một cái."

Nunew hơi xấu hổ vì danh xưng bạn trai này, khẽ dụi đầu vào ngực Zee.

"Ai là bạn trai anh? Em vẫn chưa đồng ý đâu đó."

"Vậy phải làm sao Nunew mới chịu đồng ý đây?"

"Nếu bây giờ anh đưa em đi ăn kem, em sẽ suy lại."

"Được thôi, ăn kem rồi em không được đổi ý đâu."

...

Cuộc thi âm nhạc đã đi đến hồi kết thúc, người chiến thắng không ai khác chính là tài năng có một không hai của khoa Tiếng Trung, Nunew Chawarin. Thế mà đến lúc trao giải chính chủ lại biến mất không dấu vết. Có người nói rằng, Nunew đang bận hôn môi với bạn trai ở quán kem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top