260623

ooc, lowercase

pls don't re-up

-------------


zee pruk năm nay 24 tuổi, vẫn là một người đàn ông độc thân chưa có mối tình nào và anh cũng là mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều cô gái trong công ty

zee pruk hiện đang làm giám đốc tài chính của một công ty đầu tư, cuộc sống của anh tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng

cho đến một ngày nọ anh nhặt được một đứa nhỏ, kể từ khoảnh khắc đó cuộc sống của anh đột nhiên ngập tràn màu sắc

chuyện xảy ra vào một buổi tối nọ, zee pruk tan làm sau giờ tăng ca đã là hơn 10 giờ đêm, trước cổng công ty của anh cũng không phải là quá nhộn nhịp, nhưng các hàng quán xung quanh vẫn có rất nhiều khách

vẫn như mọi ngày anh đi xuống hầm xe bên cạnh công ty để lái xe ra về, vừa đến cầu thang anh bắt gặp một đứa nhỏ ngồi trong góc

đứa nhỏ thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, quần áo cũng lành lặng không tới mức giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi

nhưng càng nhìn anh lại càng thấy đứa nhỏ này giống như là bỏ nhà đi bụi chứ không phải là trẻ bị bỏ rơi

"nhóc con, ngồi đây làm gì đấy"

đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô hồn ngơ ngác không chớp mắt làm anh có chút giật mình

"chú... đẹp trai quá"

"..."

zee pruk câm nín không nói nên lời, sao cái tình hình này không như anh tưởng tượng nhỉ, anh cứ nghĩ là đứa nhỏ này sẽ nghịch ngợm lườm anh rồi trả lời ngang ngược với anh

ai mà biết cái đứa nhỏ này tự nhiên không quen không biết lại mở miệng khen anh mượt mà như vậy

"khen tôi à, cảm ơn"

"chú đẹp trai ơi, chú làm ở đây ạ?"

"có vấn đề gì không?"

sao anh cứ cảm thấy cuộc trò chuyện này vô tri thế nhỉ, anh đang cùng một đứa nhỏ lạ lẫm tán gẫu đấy à?!

"chú ơi chú có đói không ạ?"

"nhóc đói à?"

đứa nhỏ không trả lời, mắt long lanh bĩu môi gật đầu, zee pruk tự hỏi chính mình có phải đứa nhỏ này đang làm nũng với anh hay không

"đợi một chút, tôi lấy xe"

đứa nhỏ hớn hở đứng lên, đeo ba lô vào ngoan ngoãn đứng ngay cửa đợi anh

đột nhiên zee pruk ngồi trong xe cũng hơi giật mình nhận ra có phải anh quá tốt bụng rồi không? một đứa nhỏ xa lạ, tên còn không biết mà lại muốn đưa đi ăn tối cùng, có khi nào anh đang bị đứa nhỏ ngoài kia thao túng tâm lý không nhỉ?

sau khi lái xe ra, đứa nhỏ thành thục mở cửa ngồi vào ghế phụ nhanh nhẹn thắt dây an toàn, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này ngồi xe hơi cũng không phải là ít

"chú ơi nhà chú ở đâu thế ạ?"

"nhà tôi xa lắm. nhưng nhóc bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là chú thế? tôi già lắm à!"

"chú đẹp trai, chú không có già"

"trả lời tôi, nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

"em tên nunew, em 18 tuổi ạ"

"18? này nhóc đùa tôi à, em nhỏ hơn tôi có 6 tuổi sao lại gọi tôi là chú?!"

"6 tuổi thì gọi chú là đúng rồi, chú của em cũng lớn hơn em 6 tuổi"

"gọi vớ vẩn gì thế, ở đâu ra cái xưng hô chú em thế hả"

zee pruk bất lực thật sự, cái đứa nhỏ tên nunew này sao lại cho anh nhiều bất ngờ vậy chứ

nunew tính tình rất trầm lặng, không hiểu sao từ khoảnh khắc đầu gặp zee pruk em lại vô thức tin tưởng và nói với anh nhiều như vậy

"cậu muốn ăn cái gì?"

"chú mời em món gì em đều ăn được"

đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện đấy, muốn anh giúp đỡ thì ngọt miệng khen anh đẹp trai, muốn anh mời cơm thì vừa ngỏ ý lại vừa chiều ý anh

"nhà cậu ở đâu? ăn xong tôi đưa về"

"chú cho em ở ké được không? em không có nhà"

"..." sao cái đứa nhỏ này vào lúc này lại giở cái giọng tủi thân uất ức ra với anh vậy

anh thừa nhận rằng đôi lúc anh trông rất lạnh lùng xa cách nhưng anh lại là người dễ động lòng, với một đứa nhỏ khá xinh xắn như nunew mà còn làm nũng thì anh có đầu hàng cũng không lạ

"nhóc bỏ nhà đi à?"

"không có, em bị đuổi"

lần đầu mới nghe đấy, anh đã gặp trẻ bị bỏ rơi hoặc không cha không mẹ từ bé, thậm chí đã gặp những nhóc con ngổ ngáo bỏ nhà đi bụi nhưng trường hợp bị đuổi như nunew nói là lần đầu tiên anh nghe

"tiện kể không? ít nhất thì người cho cậu ở nhờ là tôi đây cũng phải tìm hiểu chút, nhỡ đâu người ta hiểu lầm tôi bắt cóc cậu thì sao tôi giải thích được"

"thì để em kể cho chú nghe, mắc gì chú nói nhiều thế"

"cậu dám mắng tôi hả tôi đá xuống xe bây giờ" zee pruk đưa tay búng lên trán nunew còn kèm theo lời đe doạ

"em làm mất học bổng du học nên gia đình đuổi em rồi, họ không tin là con trai họ lại tệ đến mức thiếu 0.5 điểm nữa là có thể giật được học bổng"

"..." gia đình kiểu này cũng quá là khoe khoang rồi

anh hiện tại tuy là giám đốc tài chính nhưng ngoài bằng cử nhân đại học tài chính ngân hàng thì anh còn chưa bao giờ biết đi du học nước ngoài ra sao

vậy mà cái đứa nhỏ này lại thiếu mỗi 0.5 nữa là đi nước ngoài luôn rồi, tuổi trẻ bây giờ thật là tài giỏi

có điều nunew không kể hết, thật ra đoạn sau là em bị gia đình bắt ép sang nước ngoài định cư và tiếp tục học lại để vào đại học ở nước ngoài, nhưng em không thích sau đó em cãi nhau với gia đình

trong lúc nóng giận ba mắng em sau đó còn bảo "không đi đu học thì ra khỏi nhà", em cũng không bình tĩnh thế là tức giận gom quần áo rồi bỏ đi tới giờ này

thế là có cơ hội gặp được zee pruk ngay khi em đang thấy kiệt sức vì đi bộ cả ngày

"cậu không thấy vô lý à? chỉ có vậy đã bỏ nhà đi, tôi mà là cậu thì tôi đi nước ngoài luôn"

"em không thích nước ngoài, vả lại cũng không muốn yêu xa"

"nhóc con có người yêu rồi à?" không hiểu sao zee pruk lại thấy hụt hẫng khi nghe nunew nói về vấn đề yêu đương

"không a, em vẫn độc thân"

"cậu vừa bảo không muốn yêu xa còn gì?"

"vâng, nhưng em có bảo là em có người yêu đâu, em còn chưa tỏ tình"

zee pruk lại trộm vui trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó anh đột nhiên nhận ra không lẽ anh đã phải lòng đứa nhỏ này rồi à??

một đứa nhỏ 18 tuổi anh chỉ mới gặp nửa tiếng trước mà anh đã rung động rồi sao? đây là tình yêu sét đánh mà anh vẫn thường nghe mọi người nhắc tới ấy hả

nhưng nếu nói vậy thì nunew chính xác là đã có người trong lòng từ lâu và đương nhiên không phải là anh vì cả hai mới vừa gặp nhau, xác suất để nunew thích anh là quá thấp dù lần đầu gặp là em đã khen anh đẹp trai

không lâu sau zee pruk lái xe đến một quán mì nhỏ ven đường, nunew cũng hớn hở ôm bụng đói meo nhảy xuống xe

mắt em to tròn nhìn zee pruk thuần thục gọi mì, hẳn là người này đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi

"cậu ăn mì này bao giờ chưa?"

"em chưa"

"quả nhiên là sinh ra trong gia đình khá giả, ngày tôi bằng tuổi nhóc tôi chỉ ăn những món thế này đấy"

nunew không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, sau đó chủ động lau đũa và muỗng cho anh

hai người câu được câu không trò chuyện qua bữa tối, zee pruk cũng không hỏi nhà nunew ở đâu, chỉ trực tiếp lái xe đưa cậu về căn hộ của mình

"em không nói với tôi nhà em ở đâu thì đêm nay em ở nhà tôi"

"em làm gì có nhà, cảm ơn chú cho em ở nhờ nha"

"tôi cũng không phải cho em ở mà không thu phí"

"ngoài tiền ra thì trên người em chú muốn lấy gì cứ lấy"

"tôi lấy em"

"hả????"

"đùa thôi, tôi không thích nhà tôi bừa bộn, em chỉ cần ngoan ngoãn dọn dẹp cho sạch sẽ và gọn gàng là được"

"thế thì dễ ạ"

"đi tắm đi"

zee pruk lấy tạm quần áo của anh đưa cho nunew mặc, sau đó anh mang thêm chăn vào phòng ngủ

đây là căn hộ anh mua để tiện di chuyển làm việc vì gần công ty anh, anh cũng không nghĩ tới sẽ có khách đến ở nhờ nên ngày anh mua đây chỉ là căn hộ có một phòng ngủ

đương nhiên là người như anh cũng không thể nào ngủ ở sofa, mà anh cũng không nỡ để đứa nhỏ mới lớn ngủ sofa

cách giải quyết duy nhất là hai người ngủ một giường, đều giống nhau thì không cần phải ngại

anh không ngại nhưng nunew ngại!

em nhìn anh đặt cái gối ở giữa rồi bảo em nằm phía bên kia, bên còn lại thì anh sẽ nằm, lúc đó hai má em lại nóng lên

"sao vậy? ngại à?"

"không, chú ngại thì có"

nunew vội vàng lật chăn trèo lên giường sau đó kéo chăn lên che kín mặt giả vờ ngủ

"che ít thôi, ngạt thở bây giờ"

zee pruk lắc đầu cười, em bé này cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ

cứ nghĩ cả đêm hai người sẽ nằm yên như thế mà đi ngủ, ai ngờ nửa đêm nunew đá văng cái chăn xuống đất, sau đó vì lạnh mà lăn đến bên cạnh anh

mà anh lại tưởng đó là cái gối ôm nên cũng trở người ôm lấy, nhưng đó không phải cái gối ôm mà là nunew

kết quả là hai người ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành quên trời quên đất

sáng ngày ra zee pruk chậm chạp mở mắt, muốn vươn vai ngồi dậy nhưng vừa nghiêng đầu lại thấy một cục bông mềm mềm đang quấn lấy anh như con bạch tuộc

zee pruk chết lặng không dám nhúc nhích vì đứa nhỏ này ngủ quá ngon, cũng may là hôm nay cuối tuần sẽ không sợ trễ làm

cuối cùng zee pruk nằm yên cho nunew ôm ngủ đến khi mà em thoả mãn lăn qua bên kia giường thì anh mới có thể thức dậy

zee pruk dậy trước sau đó mò đi làm bữa sáng cho cả hai, anh vừa đợi bánh mì nướng vừa nhớ lại cảm giác lúc sáng sớm vừa rồi

đứa nhỏ này trông hơi gầy vậy thôi nhưng ôm vào lại rất mềm mại và núng nính, hơn nữa còn rất thơm, cảm giác ôm trong lòng rất thích

môi anh lại vô thức cong lên cười khi nhớ lại lúc sáng, nếu sáng nào thức dậy cũng có một bé con để ôm ấp thế này thì thích phải biết

"chú đẹp trai? chú ơi? chú!"

"à ừ làm sao đấy, gọi to thế làm gì?!"

"em gọi mãi mà chú có nghe đâu"

"đánh răng chưa đấy?!"

"người ta còn tắm rồi đây này, có chú là chưa tắm á!"

"ừ thì... giờ em đi hút bụi đi, tôi tắm rồi sẽ ra ăn sáng"

sau đó zee pruk tốc biến về phòng lấy quần áo đi tắm, thật ra là anh đang cố tình né tránh nunew

vì nunew mặc quần áo của anh có chút rộng, cúc áo lại không cài đủ nên để lộ phần xương quai xanh, nếu anh nhìn lâu thêm chút nữa cũng không biết anh sẽ phải giải quyết thế nào

em bé mới 18 tuổi vẫn ngây thơ mặc bộ đồ của anh đi tới đi lui hút bụi trong nhà, nunew vừa hút bụi xong ban công thì zee pruk cũng trở ra, hai người bắt đầu ăn sáng

"có mang quần áo không?"

"có ạ"

"thế sao em còn mặc đồ tôi?!!"

"chú đưa cho em mà, nhưng mà em cũng không mang đồ ngủ, mặc tạm của chú cũng được mà"

"..." zee pruk trầm mặc tiếp tục ăn bữa sáng, đứa nhỏ này đúng là cái gì cũng dám nói

sau khi ăn sáng xong, zee pruk dặn dò nunew ở nhà còn anh thì ra ngoài có việc sau đó sẽ mua đồ ăn về nấu cơm trưa cho cả hai

nunew tất nhiên là ngoan ngoãn ở trong nhà, sau khi dọn dẹp gọn gàng thì bắt đầu trèo lên sofa nghịch điện thoại, chán quá thì bật phim trên tivi để xem, cứ như thế qua một buổi sáng

cuộc sống của zee pruk cũng dần thay đổi vì có thêm nunew, khi mà anh đã quen với việc ở nhà có một con mèo thích mặc áo anh đi lòng vòng dọn dẹp và con mèo đó luôn nằm ngoan ngoãn chờ anh về nấu cơm cho ăn

cho đến một ngày nọ, anh không nhìn thấy nunew trong camera nữa, anh nghĩ là con mèo nhỏ trốn ở trong phòng như mọi khi, nhưng đêm đó từ công ty trở về zee pruk mới biết nunew đã rời đi rồi

trên kệ giày ngay cửa nhà có một tờ giấy đó là lời nhắn mà nunew để lại cho anh

[cảm ơn chú đã cho em ở nhờ thời gian qua, chú đẹp trai tài giỏi và tốt bụng nữa, thật ra là em thích chú lắm á nhưng mà em phải đi du học rồi, bao giờ em về sẽ đến gặp chú, chú ở lại phải hạnh phúc nha, nếu có ai đó khiến chú rung động hãy nắm bắt cơ hội mà tỏ tình, đừng như em nha. nunew yêu chú nhiều!]

nói không buồn không hụt hẫng là giả nhưng zee pruk vẫn nghĩ bản thân mình chỉ là do thay đổi thói quen đột ngột nên chưa quen

mãi đến khi nunew đã rời khỏi anh được hai tháng, lúc đó anh mới biết anh nhớ nunew nhiều thế nào

có lúc anh đã dùng hết một đêm chỉ để nhớ lại lúc mà nunew ở bên cạnh anh

hoá ra chỉ là một khoảnh khắc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người xa lạ lại khiến lòng anh không yên, trái tim cũng khuyết mất một góc

anh nhớ lúc nunew vừa mới đến ở cùng anh, em không quen ngủ chung với anh nhưng khi đã ngủ say lại xoay người tìm kiếm hơi ấm từ anh

mỗi ngày anh đều quen dần với hình ảnh con mèo cuộn mình trong ngực anh mà ngủ ngon lành

thời gian ở cùng không lâu nhưng nunew thật sự rất ngoan ngoãn, không biết có phải vì sợ anh nổi giận hay không nhưng lúc nào anh cũng thấy con mèo nhỏ lọ mọ hút bụi lau nhà

anh cũng bắt đầu xem camera ở nhà nhiều hơn, anh thích nhìn con mèo nhỏ mặc áo anh đi qua đi lại trong nhà, thích nhìn nunew chậm chạp ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị

và vào cái đêm anh say rượu anh mới biết chính bản thân anh đã yêu nunew từ lúc nào và cũng chính anh đã nhớ thương nunew nhiều ra sao

những gì anh có được chỉ là vài đoạn video trích từ camera và gương mặt ngọt ngào của nunew trong trí nhớ

nỗi nhớ em mỗi ngày một lớn, nó ăn mòn trái tim anh, gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể, càng nhớ em zee pruk càng không kiềm chế được bản thân mình

không giống như lời nunew đã nói, zee pruk không hề sống hạnh phúc cũng không gặp được ai khiến anh rung động

hàng ngàn thời gian rảnh rỗi anh chỉ nhớ về nunew, anh vẫn mong một ngày nào đó nunew của anh sẽ quay lại tìm anh như lời mà em đã nói

anh từng không tin vào nhất kiến chung tình cho đến khi anh gặp được nunew, một khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ là lướt ngang qua đời nhưng không ngờ lại ở trong lòng anh lâu đến như vậy

mặc dù anh cũng không biết sự chờ đợi của anh sẽ có kết quả tốt đẹp hay không nhưng anh thật sự đã dùng 4 năm để chờ đợi nunew

sau này nếu có nhắc lại anh vẫn sẽ luôn tự hào vì anh đã hết mình với thanh xuân của anh đó là bé con nunew

năm 22 tuổi nunew lần nữa trở lại quê hương của mình, đây là nơi mà mỗi ngày em đều mong muốn được quay về

là đất nước có người em yêu, zee pruk dành bốn năm chờ đợi nunew quay lại mà không có gì là chắc chắn thì nunew cũng dùng bốn năm đó cố gắng để được trở về gặp anh sớm nhất có thể

zee pruk năm 28 tuổi đã tình cờ gặp lại nunew 22 tuổi trong một buổi tiệc không có chút vui vẻ nào

max kornthas - bạn thân của anh đã mời anh đến một buổi tiệc của gia đình, anh không có hứng thú và đã từ chối không dưới hai lần

nhưng cuối cùng không hiểu sao anh vẫn chọn đến tham dự, rồi sau đó anh im lặng ngồi một góc nhìn mọi người ồn ào ngoài kia

và lựa chọn đó của anh có lẽ chính là điều may mắn nhất trong suốt cuộc đời anh khi mà đêm đó nunew cũng xuất hiện

lúc zee pruk thẩn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn đám bạn đang vui vẻ ngoài kia thì một gương mặt quen thuộc, một tiếng gọi đã vắng đi bốn năm nhưng anh không bao giờ quên vang lên bên tai anh

anh đã nghĩ mình bị ảo giác nhưng khi nụ hôn rơi xuống môi anh thì anh mới biết một nửa trái tim của anh thật sự đã trở về, điều diệu kỳ đã đến với anh

"xin chào, chú đẹp trai có nhớ em không?"

"..."

"nunew của chú đây, em thật sự rất nhớ chú đấy"

nunew nói vỏn vẹn hai câu, sau đó tiến đến thật gần bên anh rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh

đó là nụ hôn mà em đã phải tự cổ vũ mình, gom hết dũng khí mới dám hôn anh và đương nhiên hậu quả về sau em cũng chưa từng nghĩ tới

zee pruk lúc được nunew hôn thì bàng hoàng xiết chặt ly rượu trong tay

nhưng chỉ vài giây sau, khi nunew muốn đứng thẳng người và lùi bước về sau thì anh lại giơ tay nắm cổ tay em xoay người em lại

nunew không có phản ứng gì chỉ trực tiếp ngồi lên đùi anh, hai tay nhanh gọn vòng qua cổ anh

bàn tay của zee pruk ôm chặt lấy eo nhỏ của nunew, dưới ánh đèn mờ ảo và bóng tối của góc khuất, zee pruk lần nữa hôn lên môi nunew

lần này là một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn với rất nhiều tình cảm và nỗi nhớ mong em trong bốn năm qua

nunew giật mình giây lát nhưng cũng rất nhanh nhắm mắt đáp trả lại anh

tay kia vuốt ve xiết chặt eo của em, tay còn lại nâng cằm, đỡ sau gáy em, bờ môi mát lạnh không ngừng cọ xát với đôi môi ngọt ngào của nunew

càng hôn lâu càng nồng nhiệt, cái lưỡi linh hoạt như con rắn của anh cũng bắt đầu chạy loạn bên trong khoang miệng của nunew, nhiệt tình chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của em

mãi đến khi nunew hai má ửng hồng, hơi thở gấp gáp zee pruk mới từ từ rời khỏi môi em, nhưng bàn tay đã luồn vào trong áo em từ lúc nào thì không hề dừng lại, anh vẫn đang liên tục vuốt ve thịt mềm nơi eo nhỏ

"nunew, em thật độc ác, em bỏ rơi tôi bốn năm rồi"

"chú vẫn đợi em sao? bốn năm qua không yêu ai à?"

"em nghĩ tôi sẽ dễ dàng có người yêu sao?"

"người như chú một năm có vài người yêu cũng không có gì lạ"

"vậy tại sao em lại dám hôn tôi khi em nghĩ tôi đã có người yêu?"

"anh trai em bảo chú vẫn độc thân mà!"

"anh trai em? max kornthas?"

"chú không biết à? hia max là anh trai của em"

"đáng khen cho em, còn dám giấu tôi chuyện này, làm tôi không tìm được em"

"hì hì nhưng em cũng không chắc chú sẽ đợi em đâu, em chỉ cá cược một lần thôi"

"nunew, đêm nay tôi sẽ từ từ tính sổ với em"

sau đó anh bế nunew lên đi một mạch ra xe hơi đậu ở bên ngoài, mọi người xung quanh hoàn toàn không chú ý tới, mà người duy nhất để ý cũng chỉ nhìn bóng lưng của anh rồi lắc đầu cười trừ

không lâu sau nunew được zee pruk đưa về nhà anh, đây là nhà anh không phải căn hộ lúc trước nunew đến ở nhờ

"chú định làm gì em?"

"tôi ấy à, chỉ muốn cho em biết bốn năm qua tôi nhớ em nhiều thế nào"

"sao chú lại nhớ em?"

"vì tôi yêu em, nunew, tôi yêu em, rất yêu em và chỉ yêu một mình em"

một câu trả lời khiến nunew hạnh phúc và mãn nguyện nhưng cũng khiến em ngại ngùng

em mong chờ được nghe anh nói câu này từ rất lâu rồi, nhưng khi được nghe trong không gian lãng mạn quyến rũ như thế này thật khiến em ngại ngùng

zee pruk đã đợi bốn năm rồi, anh không muốn đợi nữa, anh nắm lấy bàn tay của nunew, cúi đầu thành kính hôn lên mu bàn tay của em, hôn đến từng khớp ngón tay

anh ngẩng đầu nhìn nunew, trong ánh mắt vừa dịu dàng lại khao khát chiếm hữu em, âm giọng trầm khàn chìm trong dục vọng khẽ vang lên

"nunew, trở lại bên cạnh tôi, làm con mèo nhỏ của tôi, có được không?"

nunew hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn vô tội long lanh nhìn anh, chậm rãi gật đầu

chỉ với cái gật đầu đó mà nunew bị anh quấn lấy suốt cả đêm, kêu rên khàn cả cổ, nước mắt nước mũi thi nhau rơi không ngừng, móng vuốt mèo con để lại trên người anh vô vàn vết cào và rừng dâu ngọt ngào cũng lưu lại khắp thân thể cả hai

sau nửa đêm nunew mệt mỏi quấn lấy anh nhịp thở ổn định an ổn ngủ say

hương vị ngọt ngào, cảm giác ấm áp anh đã mong nhớ suốt bốn năm qua đã trở lại

anh không ngờ rằng chỉ một cái liếc mắt của con mèo khi ấy, chỉ một câu khen cho vui lúc vừa gặp nhau lại khiến anh chìm đắm trong bể tình mật ngọt mà không có ngày ra như bây giờ

nunew mà anh tha thiết thương nhớ bốn năm đã trở về bên trái tim anh

nỗi nhớ đã từng ăn mòn trái tim anh đã dừng lại và được bồi đắp bởi chính cái tên nunew kia

nunew không chỉ là một cái tên mà đó còn là tình yêu của đời anh, là trái tim là mạch máu là từng tế bào và là con mèo nhỏ mà anh dùng cả đời để chăm sóc

nhất kiến chung tình mà anh tin tưởng thật ra chỉ là nunew mà thôi...








"anh vốn nghĩ đời mình tẻ nhạt, nhưng vào một hôm chẳng mấy tốt đẹp anh lại gặp được em - một vẻ đẹp của cả đời anh"

"em vốn chẳng phải thích chú từ lần đầu ta gặp nhau, mà từ một lúc nào đó em cũng không rõ khi nào, em đã không thể rời khỏi chú"






end.

cà chua.

Một chiếc shot vô tri vô plot và vô cùng nalak =)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top