1

lowercase, ooc

don't re-up
----------

nunew chawarin là một bé ngoan trong mắt tất cả mọi người, nhưng có một điều mà không bao giờ nunew ngoan ngoãn nghe lời đó là không được ăn kem

em bé nunew 15 tuổi cực kỳ cực kỳ thích đồ ngọt đặc biệt là kem tươi. em bé trộm vía lớn lên dáng người thon nhỏ ăn bao nhiêu đồ ngọt đều dồn hết vào cặp má phính và... cặp đào tròn trịa kia

bé nunew ở trường quen được một người bạn nhỏ tên là nat, bé cũng trắng xinh nhưng mà bé này không thích đồ ngọt cho lắm, dù cho anh trai của bé có mở một quán đồ ngọt to như thế nào thì tần suất bé nat ăn đồ ngọt là cực kỳ thấp. thấp đến nổi anh của bé nghi ngờ rằng đồ ngọt anh làm không được ngon nên bé mới không thích

kết quả là bé nat phải mời bé nunew đến quán để làm "chuyên gia đánh giá" mấy món đồ ngọt mà anh của nat làm

bé nunew hai mắt sáng rực khi nghe được lời mời của bé nat. một chiếc em bé mê đắm đồ ngọt làm sao có thể bỏ qua được, hơn nữa đây còn là miễn phí nữa nha

sáng hôm sau, khi vừa kết thúc lớp học bé nunew chạy đến ôm chặt cánh tay của bé nat bắt bé phải đưa đến quán đồ ngọt ngay lập tức

bé nat 15 tuổi vật vã với bé nunew 15 tuổi hết 30 phút đồng hồ mới đến được quán này

quán này nằm gần nhà bé nat, tên quán là jelly, không gian quán rất đơn giản, màu nâu nhẹ với rất nhiều cây xanh. ánh mắt bé nunew dán chặt vào tủ kem tươi ngay trước quầy thu ngân

"nat ơi, trông ngon quá, mình muốn ăn hết chỗ này"

"không được đâu, cô giáo nói ăn nhiều kem sẽ bị viêm họng đó"

"nhưng ngon quá, mình không nỡ ăn cái này mà bỏ cái kia"

ánh mắt long lanh ngập nước nhìn vào tủ kem, khao khát mãnh liệt của bé nunew với kem tươi chưa bao giờ giảm xuống, càng nhìn càng muốn ăn, cái nào cũng xinh thế này, không ăn thì sẽ rất buồn đó

anh của bé nat là chủ quán, nãy giờ đứng ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm chiếc em bé 15 tuổi sờ mó tủ kem tươi hơn 5 phút đồng hồ, em bé này đáng yêu quá thể

"chú ơi"

anh chủ quán đứng hình, sao lại gọi là chú vậy, anh trông già như vậy sao

"bạn phải gọi là anh, đây là anh của mình mà"

"chú ơi, em muốn ăn cái này"

mặc kệ bé nat bảo phải gọi anh nhưng bé nunew vẫn cố chấp gọi chú. đôi mắt cún con ngẩng đầu gọi chú xưng em bày tỏ bé muốn ăn kem. anh của bé nat phải chịu thua thôi vì chiếc em bé này đáng yêu đến mức tim anh tan chảy rồi

anh chủ quán bảo hai bé đến bàn ngồi anh sẽ mang đồ ngọt ra sau. hai bé lon ton ra bàn kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống, một lúc lâu sau, anh chủ quán lại bày ra một bàn đầy ấp đồ ngọt, nào là kem tươi nào là bánh ngọt, lấp lánh cả một bàn

bé nunew thích lắm nha

sau khi no nê căng bụng, em bé nunew còn hết sức là tỉ mỉ góp ý hương vị cho anh chủ quán nghe, còn muốn hỏi anh sau này có thể đến thường xuyên hay không

"chú ơi, em thích đồ ngọt chú làm lắm, em muốn đến ăn nữa"

"bé ngoan là không được ăn nhiều đồ ngọt"

"nhưng mà ngon lắm ạ"

"bé có thể đến nhưng chỉ được 2 lần 1 tuần có biết không?"

"nhưng mà chú tên gì thế ạ?"

"gọi anh zee nhé"

"gọi chú ạ"

zee bất lực, dù năm nay anh 26 tuổi nhưng một em bé 15 tuổi sao có thể gọi anh là chú chứ, trong khi đó em trai anh cũng 15 tuổi mà

sau đó bé nunew luôn liên tục chạy đến quán anh zee sau giờ học, dù đã được dặn chỉ đến 2 lần 1 tuần nhưng em bé mê ngọt này đương nhiên không nghe lời, 1 tuần 7 ngày đến đều không sót một hôm

đến nổi mà zee phải dặn nhân viên của mình nếu bé nunew đến phải gọi anh, dù bé có năn nỉ cũng không được cho bé ăn đồ ngọt

hôm nào đến mà gặp anh thì bé sẽ dính lấy anh chỉ để xin ăn một que kem, nhưng mà anh dữ quá bé xin mãi mà anh không cho

"chú ơi, bé xin 1 cây thôi mà, bé hứa sẽ không ăn 2 cây"

"không được, hôm qua em đã ăn rồi"

"nhưng mà nó ngon, chú ơi..."

đến nổi mà bé nunew phải giả bộ rơi nước mắt thút thít cầm tay áo anh chùi nước mũi vậy mà anh vẫn không cho bé ăn

"chú ơi, chú có thích em không?"

"sao lại hỏi vậy? em chỉ mới 15 tuổi thôi đừng có nghĩ lung tung"

"em không nghĩ lung tung, chú nói cho em biết đi, chú có thích em không?"

"dù chú có thích em thì em cũng không được ăn kem đâu, ngoan"

bé nunew làm nũng thất bại, không có kem ăn còn bị anh zee không thèm để ý, một lúc sau em bé lại khóc nhưng lần này là khóc thật, khóc vì bị anh zee ngó lơ

rốt cuộc thì người dỗ dành bé nunew cũng chỉ có mình anh chú zee pruk mà thôi. không dỗ bằng đồ ngọt nữa mà dỗ bằng cách dắt bé đi chơi, dù anh rất thích má bé núng nính nhưng đồ ngọt mà ăn nhiều sẽ không tốt cho thể chất của em bé

cứ như vậy em bé nunew quấn lấy anh chú zee pruk đã được ba năm, em bé 15 tuổi ngày nào nay đã trưởng thành, lớn lên vẫn đáng yêu như xưa chỉ có điều em bé đã là người 18 tuổi, dù cho có lớn chừng nào thì trong mắt anh, em nunew mãi mãi là một em bé vẫn cần được che chở, vẫn cần được dỗ dành, đương nhiên vẫn làm nũng đợi anh cho ăn đồ ngọt, nhưng không bao giờ gọi zee là anh

"chú ơi"

"18 tuổi rồi vẫn không gọi anh à"

"em không chịu đâu, em thích gọi chú"

zee lắc đầu nhưng môi lại cong lên, người ta nói tuổi trưởng thành sẽ trầm tĩnh và chính chắn, nhưng có vẻ em bé nunew này chỉ được tuổi lớn, chứ tính tình vẫn trẻ con như khi 15 tuổi

"nat nói chú có món mới hả, chú cho em thử được không?"

"được chứ, nhưng mà hay nhỉ, còn biết quán có món mới"

"hí hí"

bé nunew chậm rãi thưởng thức món bánh ngọt nóng hổi, lớp kem mềm mịn tan chảy trong miệng, hương thơm ngào ngạt, thật là khó cưỡng lại quá đi mất

nunew ở quán anh ăn đồ ngọt ba năm cũng vỏn vẹn ba năm anh thích bé

quả thật anh đã thích bé từ cái lúc bé đứng ở tủ kem ánh mắt long lanh gọi anh hai từ "chú ơi". anh cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng có phải anh đã hiểu lầm thứ tình cảm đó hay không, nhưng có vẻ đáp án chính xác mà trái tim anh trả lời đó là anh đã thật sự thích... à không anh đã yêu em bé nunew chawarin này

nhưng bởi vì lúc đó em bé còn quá nhỏ, làm sao hiểu được mấy chuyện yêu đương này, cho nên anh giấu nhẹm trong lòng không nói ra suốt ba năm trời. đến bây giờ đợi được em bé lớn lên nhưng vẫn lo lắng, vì em vẫn còn bé chưa từng yêu thích ai, mà anh lại lớn hơn em nhiều như vậy, biết đâu được em bé chỉ là nhất thời thích anh thì sao

zee mãi lay hoay với chuyện nói hay không nói cái tình cảm này, anh rất sợ nhưng không phải sợ em bé không thích anh, mà sợ em bé sẽ thấy tủi thân thiệt thòi khi mà anh thích bé như vậy

đêm đó anh và tên bạn thân lâu năm max cùng ngồi trên sân thượng, max là bạn anh 10 năm có lẻ cũng đồng thời là chủ thứ hai của quán đồ ngọt. cả hai ngồi trên sân thượng cùng nhau uống bia tâm sự, cũng nhờ đêm đó anh mới biết vì sao mấy năm nay bạn anh không hề có người yêu, là bởi vì cũng giống anh đợi bé nat trưởng thành

nhưng anh hơi tức vì bé nat mà anh chăm 18 năm trời đột nhiên bị bạn thân mình cướp mất, mình lại chẳng biết gì

"mày là đồ tồi"

"tao không có tồi"

"mày có, mày giấu tao quá nhiều"

"giấu cái gì"

"củ cải nhỏ tao nuôi 18 năm, mày lén tao ủi mất"

"tao cũng đợi ba năm tao mới ủi"

"nhưng mà mày không sợ à"

"sợ gì?"

"nat chỉ vừa mới lớn, em ấy sẽ có nhiều sự lựa chọn, rồi lỡ như chỉ là nhất thời thích thì sao?"

"mày nghĩ nhiều làm gì? yêu thì yêu thôi, tao biết em ấy còn nhỏ, nhưng nếu trái tim đồng điệu cùng yêu thích nhau thì mấy chuyện khác chỉ là bụi bay ngoài đường thôi"

"mà hơn nữa, chuyện này đâu phải một mình tao quyết định, nếu mà em ấy không thích tao thì sẽ từ chối thôi. tình yêu đều đến từ hai phía nên đừng nghĩ gì khác, yêu hoặc là không"

zee nghe xong cũng gật gù thấu hiểu, vốn dĩ đây là điều anh đắn đo lo sợ, sợ suy nghĩ của anh và em bé của anh sẽ khác xa nhau, cũng sợ khoảng cách tuổi tác của cả hai sẽ sinh ra những chuyện ngoài ý muốn

"nhưng mà sao mày hỏi vậy? thích ai à?"

"ừ, tao yêu"

"bé nunew à?"

"sao biết?"

"chỉ có mày nghĩ nunew không biết thôi"

zee lắc đầu cười, anh không phải nghĩ đâu mà anh chắn chắn em bé nunew của anh không hề biết điều này

vẫn như mọi ngày, em bé nunew lại đến quán của anh chú, gần đây em bé không chỉ đến thưởng thức đồ ngọt mà còn biết phụ anh trông quán nữa

"chú ơi, hôm nay em trông quán giúp chú, chú có thưởng cho em không?"

"em muốn thưởng gì? trừ đồ ngọt"

"ứ chịu đâu, em muốn bánh ngọt chú làm"

"hôm qua đã ăn rồi, bé không được ăn nữa đâu"

chả hiểu sao hôm nay nunew lại bạo đến vậy, em bé lại gần anh chú, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh còn vòng tay ôm lấy anh, hơi thở vờn quanh tai anh, khiến trong lòng anh nhốn nháo

"nhưng mà em muốn ăn, chú cho em được không? nha chú"

"..." zee im lặng, lúc hai cánh tay cậu vòng qua eo anh thì anh đã mất tập trung không thể suy nghĩ gì thêm, anh còn đang chìm trong sự hoang mang

em bé thấy anh thất thần không trả lời, càng đứng càng gần, cả mặt gần như chạm vào cổ anh

trước khi em bé đặt môi lên cổ anh, anh đã quay người lại nắm lấy tay nunew kéo nhanh vào nhà phía sau quán đồ ngọt

em bé ngơ ngác nhìn cánh tay bị anh nắm lôi đi, em bé biết chứ, biết mình đang làm gì và cảm xúc của mình ra sao.  em đã biết mình thích anh từ lâu, nhưng cụ thể là khi nào thì không rõ. em cũng có suy nghĩ về việc nếu anh biết bé thích anh thì anh sẽ ra sao, rồi hàng vạn câu hỏi đặt ra về khoảng cách thế hệ, và về cả suy nghĩ lẫn cảm xúc

em đã từng tâm sự với nat, em bé kể với nat là cực kỳ thích anh, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy anh là muốn đè anh, lúc đó nat cười nghiêng ngả hỏi em bé rằng có chắc sẽ đè được anh của bé nat hay không

"chú ơi, từ từ thôi, em đau"

zee vẫn tiếp tục kéo bé nunew đi nhanh mặc kệ bé bảo đau, tí nữa dỗ sau, anh mở cửa phòng kéo bé vào, căn phòng tối om không chút ánh sáng, sau khi đóng cửa phòng lại anh đẩy bé vào cửa nhưng bàn tay vẫn rất nhanh để phía sau đầu bé để bé không va đầu vào cửa. đôi môi mát lạnh nhanh chóng hôn xuống môi bé, bởi vì đây là lần đầu bé yêu đương cho nên cũng là nụ hôn đầu của bé, kinh nghiệm không có nên chỉ biết để mặc anh hôn hôn gặm cắn, cho đến khi bé không còn đủ oxy để thở, anh mới buông bé ra, bé mềm nhũn đứng không vững ngã cả người vào lòng anh

anh cũng vòng tay ôm chặt lấy bé, nhưng anh vẫn hồi hộp lắm, bởi vì còn chưa có gì cả mà anh đã không kiềm chế được, hôn bé ngay trong phòng anh, nếu như bé vì điều này mà sợ anh có phải anh sẽ thất tình không

"bé có thích chú không?"

"bé có, bé thích chú nhiều lắm"

"không suy nghĩ sao, trả lời nhanh như vậy"

"bé thích chú lâu lắm rồi, nhưng vì bé sợ chú không thích bé"

zee trầm giọng cười khẽ, bàn tay dịu dàng xoa đầu bé nunew. may quá anh không thất tình rồi, em bé mà anh chăm ba năm nay cũng thích anh. dù không biết bé thích anh từ khi nào và có thích nhiều hay không nhưng chỉ cần là có thích anh sẽ quyết không buông

"vậy... chú có thích em không?"

"chú thích em... nhưng vẫn không được ăn đồ ngọt đâu"

"không ăn nữa, em muốn hôn chú cơ"

"vậy em có muốn làm người yêu của chú không"

bé nunew nhanh chóng gật đầu, mọi vấn đề thắc mắc bé quăng ra sau đầu rồi, bé không quan tâm, chỉ cần anh chú zee thích bé là được, chẳng phải chỉ cần hai người thích nhau là có thể ở bên nhau rồi sao, vậy thì thắc mắc nhiều làm gì, cứ như vậy mà ở bên nhau đi

zee lại cúi xuống hôn bé nunew, nụ hôn này có chút dịu dàng và nâng niu, không mạnh bạo như nụ hôn vừa rồi, lần này bé nunew lại còn biết vòng tay qua cổ anh mà hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này

cứ như vậy, anh chú zee pruk chủ tiệm đồ ngọt mà em bé nunew yêu thích danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của bé, mà bé cũng tự nhiên trở thành chủ quán đồ ngọt, ngày ngày ngửi hương thơm từ các loại đồ ngọt mà chú người yêu làm, còn có đặc quyền được thử trước các loại đồ ngọt mới. dù vậy, anh chú vẫn rất nghiêm khắc về vấn đề em bé nunew mê ăn đồ ngọt, sẽ không vì em là người yêu mà cho em ăn thoải mái, anh chú zee pruk luôn ưu tiên sức khỏe của em bé nunew

bé nunew đến đây truyền thông điệp cho mấy chị mê bánh ngọt là hãy chăm chỉ đến quán bánh ngọt sẽ có ngày có được anh người yêu siêu chiều chuộng như người yêu của bé vậy á

chú zee pruk 26 tuổi đẹp trai tài giỏi lại rơi vào lưới tình của một em bé mới 15 tuổi, mong ngóng chờ đợi bé 18 tuổi thì anh đã 29 tuổi vừa hay lại trở thành người yêu của nhau. còn gì tuyệt hơn nữa chứ

phải khoe với mọi người thôi, bé nunew có anh chú người yêu tuyệt vời như thế

"chú ơi, em yêu chú"

"ừm, chú cũng yêu em"

zee nhìn em bé ngồi trước mặt cười khẽ, hóa ra yêu đương thì cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần hoa mỹ cầu kì chỉ cần đơn giản bình yên, hai người yêu nhau là đủ













end.

cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top