Chương 12. Em hình như...thích cậu út.

"Đứng dậy đi."

Nunew ngước mắt nhìn lên, thấy cậu hai đang đứng trước mặt, cậu đứng đó mỉm cười nhìn em, ánh mắt có chút gì đó xót cho bạn nhỏ của cậu. Xung quanh mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Nunew và cậu giữa khoảng sân rộng mênh mông.

"Đứng dậy đi, Nunew mà cậu biết mạnh mẽ lắm, đúng hông ?"

Cậu hai lặp lại đến hai lần câu "đứng dậy đi", đến lần thứ ba thì bàn tay nam tính mạnh mẽ của cậu cũng cùng lúc đưa đến trước mặt em. Nunew nhìn cậu, nhìn ánh mắt trong veo của cậu, em thấy tâm hồn mình đang được soi rọi trong đó, hình ảnh bản thân đang ngồi bẹp dí dưới đất... đúng là trông yếu ớt thật.

Nunew không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay cậu, để cậu dùng sức kéo em lên, cảm giác có người kéo mình đứng dậy lúc khó khăn... thật sự rất dễ chịu và ấm áp.

"Em cảm ơn cậu hai."

Cậu hai gật đầu, mềm giọng "Ừ, đi lên xem tình hình của mợ ba trước đã... lỗi hổng phải của em... đừng tự trách mình."

Nunew gật đầu rồi nhanh chân bước theo sau lưng cậu, lúc lên đến phòng mợ, mọi người cũng đang ở đó. Nunew thật sự rất sợ nên lúc nhìn thấy mợ ba nằm im bất động, em liền rút vào sau lưng cậu út.

Cậu út ban đầu cũng có để ý là Nunew đang đứng sau lưng mình, nhưng cậu hình như đang bận gì đó thì phải, vừa phải trao đổi gì đó với cậu ba lại vừa hỏi chuyện chị Mùi nên lúc sau cũng quên mất là em đang rút sau lưng cậu. Bà hai thì luôn miệng mắng nhiếc em, ánh mắt tức giận của mọi người đều đổ dồn hết lên người em.

Một lát sau, lúc Nunew còn đang đứng một mình, em cúi đầu không biết phải làm sao thì cậu hai từ chỗ bà cả liền đi tới kéo Nunew đứng gần sát bên cậu, mềm giọng "Không sao đâu, có cậu hai ở đây."

Nunew ngước lên nhìn cậu, trái tim có chút gì đó hụt hẫng, em hít hít mũi "Em đứng đây được rồi, cậu về chỗ bà cả đi hông thôi bà lại mắng em á."

Cậu hai đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay sang nhìn Nunew, cúi đầu nhỏ giọng "Được rồi, hổng phải cậu út của em, cũng hổng cần xụ mặt tới vậy đâu."

Nunew hơi ngại, mỉm cười rút ra sau lưng cậu hai, nhỏ giọng "Em cảm ơn cậu."

Cậu hai bất chợt quay xuống nhìn Nunew, dịu giọng "Em hổng có lỗi đâu, cậu đứng về phía em... yên tâm đi."

Bác sĩ khám rất lâu mới xong, sau khi khám xong cậu ba tiễn bác sĩ ra về sẵn tiện nói về tình hình của mợ luôn. Ba má ruột của mợ chưa đến, chỉ có em trai mợ ở gần đây là chạy sang trước. Cậu Ba thấy tình hình hông ổn nên để mọi người đưa ông nội với ông bà hội đồng về trước, để mấy cậu với cô Kaew ở lại. Riêng Nunew với chị Mùi thì bị giữ ở lại, mà dù chị Mùi có về thì cậu hai cũng hổng cho Nunew về vì sợ em lại bị đánh.

Thế nhưng có một việc Nunew hoàn toàn hông hề hay biết, đó là nụ cười rạng rỡ mà em dành cho cậu hai đúng lúc lọt hết vào tầm mắt của cậu út.

Hổng biết cậu út suy nghĩ gì mà cứ cắn chặt khớp hàm, cả gương mặt cậu lạnh như băng vậy. Suy nghĩ của cậu út bị cắt đứt khi cậu ba đi tới chỗ cậu, hai anh em trao đổi gì đó rồi cậu mới tiến lại chỗ Nunew đang đứng.

Nhưng điều làm Nunew hụt hẫng nhất chính là cậu út lại lạnh lùng bỏ qua em mà quay sang cô Kaew, cậu đứng trước mặt em, mỉm cười nhìn cô Kaew "Em về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh với anh ba được rồi."

Cô Kaew mặt mày buồn so "Nhưng còn chị ba với... nhìn họ như vậy em chịu hổng nổi..."

Cậu út vươn tay vỗ vào vai vô Kaew, mềm giọng an ủi "Chị ba sẽ hông sao đâu, tin anh."

Cô Kaew thở dài "Vậy... em cùng với Nunew đi nghỉ một lát, có tin gì của chị ba anh ba nhớ nói cho em biết liền đó."

Cậu ba gật đầu, giọng chứa đầy mệt mỏi "Ừ, có gì anh sẽ báo, hai đứa đi nghỉ đi, thức mấy đêm nay rồi."

Tầm mắt cậu ba khẽ liếc qua Nunew rồi dừng lại trên người cậu út, trầm giọng "Em với thằng hai, cả hai đứa cũng về nghỉ đi Zee, ở đây có anh rồi, yên tâm."

Cậu hai khẽ gật đầu "Vậy tụi em về phòng, anh cũng coi nhắm mắt một lát đi, chị ba rồi sẽ ổn thôi."

"Ừ, đi nghỉ đi."

Trời về khuya, Nunew rời khỏi phòng mợ ba đi thẳng xuống nhà sau. Lén lút ngoái đầu nhìn lại, em vẫn thấy cậu ba đứng thừ người ra đó, mắt nhìn chằm chằm vào mợ ba, dáng vẻ hiu quạnh của cậu lạc thỏm giữa đêm đen tĩnh lặng, ánh mắt thẩn thờ nhìn vợ mình khiến cho trái tim em không khỏi xót xa...

Mợ ơi... nếu mợ thương cậu thì xin mợ...xin mợ... mở mắt nhìn cậu ba đi....

.......................

Nunew ngồi thẫn thờ bên mép giường, sự hối hận càng lúc càng xâm chiếm tâm trí em, những câu mắng chửi của bà hai lúc chiều cũng chẳng còn đáng sợ với em nữa. Hơn ai hết, Nunew hiểu rất rõ là em chẳng hề có lỗi nhưng em lại hổng có cách nào ngăn được cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Giá như em cẩn thận giống chị Chaem, thử bánh trước khi cho mợ ăn thì mợ đã hổng phải chịu khổ như vậy.

Ngoài cổng đột nhiên có tiếng kêu khóc vọng vào, Nunew bước tới chỗ cửa sổ, nhìn ra thì thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang được em trai của mợ với cậu ba dìu đi vào. Thấy bà ấy, bà hai liền đứng dậy đi nhanh ra đón tiếp, dì Tư lúc này mới nói nhỏ vào tai Nunew "Tía má mợ ba tới rồi."

Nunew đứng nhìn bọn họ đi vào, người đàn bà luôn miệng kêu khóc gọi tên mợ ba, bà ấy khóc ngất lên ngất xuống trông thảm thương vô cùng. Hai người bên cạnh là em trai và ba của mợ cũng hổng khá hơn, những giọt nước mắt đau lòng lăn dài trên má của người đàn ông lớn tuổi. Nunew thật sự hổng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của bản thân là như thế nào nữa, chỉ thấy đau lòng cho bọn họ thôi.

Bà hai giải thích sự việc, mẹ của mợ ba vừa nghe vừa nỉ non tên con gái. Đến khi bà hai nhắc đến Nunew, mẹ của mợ ba hai mắt đỏ lên, bà ấy đứng bật dậy, gào lên "Nunew đâu ? Lôi nó ra đây cho tao !"

Người làm trong nhà im lặng, cả ông nội cũng hổng muốn trả lời. Cuối cùng vẫn là bà hai bực dọc chỉ vào Nunew, lớn tiếng "Là nó đó !"

Bà hai vừa dứt lời, mẹ của mợ ba liền nhào đến chỗ Nunew, bà vung tay định tát vào mặt Nunew. Nunew biết nhưng cũng hông có ý định chống cự, cũng hông có phản kháng né tránh. Nhưng chưa kịp đánh, cậu út với cô Kaew đã bước tới can ngăn, cậu út mất kiên nhẫn kéo giữ mẹ của mợ ba lại, quát lớn "Thưa bác... chuyện này là ngoài ý muốn...Nunew đâu có biết chị ba ăn bánh bao sẽ bị như vậy ? Làm sao trách em ấy được ?"

Mẹ của mợ ba vùng vẫy hét lên "Nếu không phải tại nó thì con tao đã không như vậy !"

Mẹ mợ ba khóc nức nở, ba của mợ thì như chết lặng, em trai mợ đứng im lặng một bên không khóc cũng không náo loạn. Nunew lúc này được cô Kaew che chở, đứng lặng lẽ sau lưng mọi người, trái tim rất muốn khóc nhưng lý trí lại ngăn hông cho nước mắt rơi ra bên ngoài. Nunew hổng phải là người bị hại, em hông được phép khóc, khóc trông yếu đuối và hèn nhát lắm.

Ông hội đồng thấy mọi người chịu im lặng, mới khẽ cất giọng "Chuyện của con bé... tôi cũng hết sức đau lòng, bây giờ chúng ta nên bình tĩnh cầu mong cho nó qua khỏi. Con bé hiền lành, phước lớn mạng lớn... tôi tin là con bé nhất định hổng sao... rồi sẽ tai qua nạn khỏi mà thôi."

Bà ba lúc này cũng nói thêm vào "Ông nội mấy đứa nhỏ nói phải đó, anh chị bình tâm mà chờ tin, con nhỏ nhất định sẽ ổn thôi... thằng ba sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cứu vợ nó."

Mọi người nhất thời im lặng, chắc trong thâm tâm mỗi người đều có kết quả cho riêng mình, chỉ có Nunew đang đợi một tin may mắn từ ông trời ban tặng mà thôi.

Nửa tiếng sau, cậu hai cũng lên nhà trên, nghe cậu thông báo mợ ba tuy chưa mở mắt nhưng có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng mỗi người vừa thấy vui cũng vừa thấy lo lắng.

Thấy mọi người im lặng, cậu út cất tiếng an ủi "Chị ba có dấu hiệu thì tỉnh lại là chuyện sớm muộn thôi. Mọi người đừng lo quá, chị ba thương Sunan,...."

Cậu út dừng một lát, quay sang nhìn cậu ba một cái, rồi mới nói tiếp "Thương anh ba nhiều như vậy, chỉ hổng để anh ba với con gái ở lại một mình đâu. Mọi người nên nén đau lòng mà cùng nhau chăm sóc cho chỉ, bây giờ có trách ai thì cũng hổng có đem chị ba trở về được."

Mẹ của mợ ba phản đối ngay tức thì, bà chỉ thẳng vào mặt Nunew, gào lên "Là do nó... chính nó cố ý hại con gái tao...hay có ý định làm mợ ba nên mới..."

Cậu út cau mày, cắt đứt câu nói của mẹ mợ ba " Bác ! Con biết là bác đang đau lòng cho chị ba, nhưng bác trách bé con nhà con cũng hổng đúng. Em ấy cũng chỉ làm đúng phận sự của mình, làm sao biết được là trong bánh có vấn đề... mọi người trách Nunew hổng thấy tội cho em ấy hay sao ?"

Ba mợ ba lúc này mới bức xúc lên tiếng "Vậy thì tôi và mẹ nó trách ai ? Trách chồng nó hay trách gia đình các người chẳng lo được cho con gái tôi ? Tôi gả nó về nhà mấy người, sung sướng chưa được bao nhiêu đã ra cớ sự này, bây giờ cũng còn chưa biết khi nào mới tỉnh. Các người nói đi, không trách các người thì trách ai ? Trách vợ chồng già tôi bỏ bê con cái hả ?"

Cậu út nghiêm mặt, Nunew thấy rõ ánh mắt cậu hơi đỏ lên, sắc lạnh, giọng trầm xuống "Đau lòng cho chị ba thì ai cũng đau lòng... quy tội cho ai cũng hổng đúng. Ở đây có nhiều chuyện không rõ ràng, hai bác tốt nhất nên im lặng đợi tin. Chỉ là chị dâu của con... nên có nhiều chuyện con hổng tiện nói ra trước mặt nhiều người... hai bác nên tiết chế lại một chút."

Ba của mợ ba trừng mắt hoảng hốt nhìn cậu út, mẹ mợ sừng sộ định nói lại liền bị ba của mợ ngăn hông cho nói. Nhất thời không khí trong nhà có chút mưa to gió lớn, cậu út thần sắc không hề muốn nhượng bộ một chút nào. Nunew im lặng, lén nghiêng đầu nhìn cậu út, hình như...cậu đang tức giận vì em thì phải.

Em trai của mợ ba đi tới, dịu giọng hòa giải không khí căng thẳng "Ba mẹ... anh Zee nói đúng... hai người đừng nóng vội. Biết đâu chị hai chỉ là do ảnh hưởng sau khi sinh con... cứ bình tĩnh đợi kết quả chỗ bác sĩ đã."

May là còn có em trai của mợ hiểu chuyện, hông thôi đã có một trận tranh cãi nảy lửa xảy ra rồi. Cậu ba đứng một bên im lặng nãy giờ, đến giờ cậu mới mệt mỏi lên tiếng "Ba mẹ, hai người về nghỉ ngơi trước đi, tin ở con, vợ con tỉnh lại, con sẽ gọi thông báo cho hai người. Bây giờ con xin phép lên phòng trước, con hơi mệt."

Nói xong, cậu cúi chào ba mẹ vợ rồi mới bỏ về phòng. Bà hai thấy con trai mình như vậy, đau lòng xót ruột, còn mẹ của mợ ba, bà ấy hình như hổng thích hành động bỏ lên phòng trước của cậu ba thì phải. Nunew đưa mắt nhìn về phía mẹ của mợ ba, quan sát một lúc, em mới đoán rằng bà ấy khá là khó tính, nếu không nói là dữ dằn. Nhưng ngược lại, ba của mợ thì trông có vẻ hiền hơn, em trai của mợ lại khá là ôn hòa. Chỉ là Nunew vẫn chưa hiểu lý do vì sao cậu ba lại có vẻ hổng được lo lắng cho mợ ba như những gì cậu thể hiện, em tưởng là cậu ba thương mợ ba nhiều lắm chứ nhỉ ? Hay là từ đó tới giờ...em hiểu nhầm rồi ?

Em của mợ ba đưa ba mẹ cậu ấy về, cậu ba thì nhờ chị Mùi trông mợ, còn mình đi ra ngoài có việc, ông nội với ông bà hội đồng cũng về phòng nghỉ ngơi, người làm trong nhà cũng về phòng tắm rửa ngủ sớm. Cả nhà hôm nay sáng đèn, tới nửa khuya mọi người mới chịu đi ngủ giữ sức.

Nunew biết mọi người hổng ai trách em cả, ai cũng bảo là do hổng biết thôi chứ chuyện mợ ba bị ngất hổng phải lỗi của em. Nunew cũng biết là vậy nhưng em vẫn chẳng thể nghĩ là em hoàn toàn hổng có lỗi gì được. Mợ ba tỉnh lại thì hổng sao nhưng nếu mợ có chuyện gì... chắc là Nunew ân hận và ám ảnh suốt đời này mất.

Người là do em chăm sóc, Nunew đâu thể nói phủi bỏ là phủi bỏ hết tất cả được.

Đêm càng về khuya, Nunew càng hổng ngủ được, trằn trọc tới lui, Nunew quyết định đi ra ngoài ngồi cho thoải mái đầu óc. Tìm một cái ghế ngồi xuống, Nunew thở dài nhìn lên trời cao, trong lòng thấp thỏm buồn bã hổng sao mà tả được.

Tự nhiên nghe tiếng bước chân, Nunew ngước mặt nhìn ra phía xa thấy cậu hai đang đi tới. Thấy cậu, Nunew cũng hổng thiết tha gì chào hỏi, mặt cứ đần ra đến mèo con còn cảm thấy chán nữa. Cậu hai đi tới chỗ em, im lặng ngồi xuống ghế, đưa cho Nunew một lon bia, thở dài một hơi rồi ngước nhìn lên trời cao "Nó sẽ giúp em đỡ hơn rất nhiều đó... sao giờ này em hổng ngủ mà còn ra đây ?"

Nunew cũng ngẩng mặt lên trời, thở dài "Em hổng có tâm trạng để ngủ."

Cậu hai quay sang nhìn Nunew, đưa tay sờ nhẹ lên má em, mềm giọng "Đau không ?"

Nunew khẽ gật đầu "Dạ đau chứ cậu nhưng mà hổng trách bà ấy được, bà cũng là xót cho con thôi."

"Vậy nếu thằng út thấy em bị đánh, nó có xót cho bé con của nó hông ?"

Nunew sững người, hơi lắc đầu, môi mím chặt lại nhìn cậu không chớp mắt. Cậu hai thấy Nunew nhìn mình, liền mỉm cười dịu giọng "Ai cũng biết chuyện của mợ ba hổng phải lỗi do em, Nunew hổng cần phải chịu đựng như vậy."

Nunew rũ mắt, cười khẽ "Lỗi hổng phải của em nhưng thân phận của em hông giống mọi người, trách là trách em xuất thân hông được tốt, chẳng đủ năng lực để bảo vệ cho bản thân mình. Bị đánh em uất lắm nhưng em hổng có quyền và càng hổng được phép đánh lại, cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ..."

"Gọi là cam chịu à ?"

Nói xong cậu cuối, Nunew tự nhiên có chút nhớ cậu út, em mỉm cười lắc đầu "Đó là chấp nhận thực tại."

Cậu hai khẽ gật đầu, mỉm cười "Mạnh mẽ như vậy rất đáng được khen."

Nunew nghĩ nghĩ gì đó, quay sang cậu hai nhoẻn miệng cười "Em cảm ơn...ức...cậu nhiều lắm... ức...
luôn~"

Cậu hai đột nhiên nhìn Nunew, ra hiệu cho bạn nhỏ ngồi nhích vào rồi quay sang nhìn em, mi mắt sụp xuống, trầm giọng "Khóc đi... khóc được rồi đó..."

Nunew nhìn cậu, uống hết hơn nửa lon bia nên hai má em có chút ửng hồng, môi mím chặt, tự nhiên kêu em khóc... em có phải yếu đuối muốn khóc đâu~ làm gì có~...

Cậu hai xoa xoa tóc Nunew, giọng dịu xuống "Gồng thế đủ rồi, trước mặt cậu hổng cần tỏ ra mạnh mẽ... cứ khóc đi... khóc cho nhẹ lòng. Bị đánh đau thì cứ khóc, bị chửi oan thì cứ khóc, sợ hãi thì khóc, mệt mỏi...cũng có thể khóc..."

Hai mắt Nunew đỏ lên, tất cả sự dồn nén tích tụ đều như muốn bung trào ra bên ngoài.

"Có cậu hai ở đây, hông ai dám đánh mắng em nữa đâu... cố lên!"

Hai chữ "cố lên" phá vỡ sự chịu đựng quá tải trong lòng Nunew, em oà lên khóc nức nở như đứa trẻ bị mẹ mắng... có lẽ ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi... hoặc là những ngày qua em đã chịu đựng quá đủ rồi.

Nunew gục đầu lên vai cậu hai, khóc nấc lên, cậu hai im lặng ôm vai bạn nhỏ, lắng nghe em khóc. Có khi cậu xoa đầu Nunew, có khi lại vỗ vỗ nhẹ lên vai em. Đợi đến khi Nunew khóc xong, cậu mới chậm rãi lâu nước mắt cho em, vừa lau vừa ra sức dỗ dành" Giờ thì đi ngủ, nhé ?"

Nunew lại nhoẻn miệng cười, gật đầu cái rụp "Dạ, ức...đi ngủ~"

"Ừ ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm... đừng lo...cậu vẫn còn ở đây."

Nunew nhìn cậu, trái tim đang giống như bông hoa héo tự dưng lại như được tưới nước mà tươi tỉnh hẳn ra, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Mà tất cả những chuyện vừa xảy ra lại một lần nữa lọt vào tầm nhìn của cậu út. Vốn là vừa trao đổi công chuyện với cậu ba xong, định xuống nhà sau tìm bạn nhỏ, dỗ dành em một chút, nào ngờ lúc đi ngang qua ghế đá sau nhà, cậu út lại trở thành người cần an ủi.

Rõ ràng cậu bày tỏ lòng mình với em rất nhiều lần, rõ ràng em cũng đã để cậu ở trong lòng, hổng phải hay sao ? Hay hóa ra là do cậu tự mình đa tình ?

Cũng đúng, trước giờ em bé đâu có nói là thích cậu đâu nhỉ ? Là cậu tự mình đa tình, tự mình nghĩ rằng em cũng thích cậu mà.

Cậu út ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, gió từng đợt thổi vào làm trái tim cậu lạnh đến đau nhói.

Những lời nói, cử chỉ của bé con dành cho cậu ngày trước lại vang vọng trong đầu cậu, rõ từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm can cậu út.

Từ lúc mới gặp em cho đến bây giờ, cậu chưa từng nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày em hổng còn là bạn nhỏ của cậu nữa.

Cậu út khẽ cười, chậm rãi quay lưng rời đi, đem theo trong lòng bao suy tư, cậu sợ đứng thêm một lúc nữa bản thân sẽ khó kìm lòng mà nhào đến, đem tất cả nỗi lòng của cậu nói với em trước mặt anh hai mất. Cậu hổng cho phép mình làm điều đó, cậu muốn bạn nhỏ của cậu hạnh phúc, cậu hổng muốn em khó xử.

Nhưng đó chỉ là cậu út tự mình suy nghĩ như vậy mà thôi, cậu đâu có biết lúc cậu bỏ đi, cũng là lúc cậu bỏ qua điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Nunew xiu xiu vẹo vẹo đứng lên định xuống nhà sau ngủ, nhưng chưa kịp đi đã bị cậu hai nắm cổ tay giữ lại. Suy nghĩ một lúc, cậu hai mới dám nhỏ giọng hỏi thẳng bé con trước mặt.

"Nunew, em...thật sự có người trong lòng rồi, phải hông ?"

Nunew gật gù mỉm cười "Em nói cho cậu nghe... ức~... nhưng mà cậu đừng nói...ức~...với ai...nha~. Em... hình như...ức~...thích... cậu út mất rồi~"

Cậu hai im lặng buông tay, để mặc Nunew xiu xiu vẹo vẹo đi xuống nhà sau.











----
Ngược nhiêu đây thôi đê suy nghĩ thêm chap sau có nên ngược típ hay không =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top