8.

Từ sau hôm đó, mối quan hệ của Zee và NuNew có bước tiến mới. NuNew đã trải lòng hơn với Zee. Cậu có thể thả lỏng bản thân, là chính con người cậu trước Zee. Zee đã có thể hiểu thêm phần nào về cậu. Thỉnh thoảng, anh sẽ được cậu kể cho anh nghe về những kỉ niệm,về gia đình hay những cảnh đẹp nơi cậu lớn lên. Rồi quá trình cậu theo học tại trường Silpakon, trở thành học trò cưng của Tiến sĩ NuBung. Tuy nhiên, những điều nhỏ nhặt cậu kể toàn chỉ toàn niềm vui. Zee rất muốn biết những mặt khác của cậu nhưng anh không dám hỏi. Anh sợ rằng một khi anh hỏi, sẽ đụng đến vết thương lòng nào đó của cậu.

Hiện giờ mục tiêu trước mắt của anh là khiến cho NuNew mở lòng, tin tưởng anh. Làm cho cậu nhóc Kevin thôi đề phòng anh. Anh muốn anh và gia đình Panich trở thành gia đình, chỗ dựa của hai cậu cháu NuNew. Anh đủ kiên nhẫn, đợi đến một ngày nào đó, khi cậu đủ tin tưởng anh, cậu sẵn sàng nói cho anh nghe.

Chỉ còn một vài khung cảnh cần vẽ nữa là xong, có thể bàn giao tranh cho dự án. Để cậu không phải bận lòng, Kevin đã được anh chị hoặc Zee đón thẳng về Resort luôn sau giờ học. Khi nào NuNew xong việc, Zee sẽ đưa hai cậu cháu về nhà.

Cứ như thế, Zee đã khiến cho mọi người dần dần quen với sự hiện diện của NuNew và Kevin trong cuộc sống của anh. Cậu nhóc Kevin cũng không còn xù lông lên khi gặp anh nữa, đã đồng ý cho anh gọi tên thân mật là Tiểu Bảo như cậu của nhóc gọi nhóc. Anh cảm thấy rất vui.

**************

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo! Con thấy trong người sao rồi Tiểu Bảo?". NuNew phát hoảng khi phát hiện Tiểu Bảo sốt cao.

"Cậu, con thấy nóng quá. Buồn ngủ nữa" Giọng nói yếu ớt cất lên.

"Con cố gắng lên. Cậu đưa con đi bệnh viện." Vừa nói vừa đưa tay bế cậu nhóc lên, vội vàng gọi taxi.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. NuNew vội bế nhóc lao thẳng vào phòng cấp cứu. Giao Tiểu Bảo cho nhóm bác sĩ trực tiếp nhận, xử lý. NuNew quay sang đi lo thủ tục nhập viện cho bé. Làm xong mọi thủ tục cũng đã quá nửa đêm. Tiểu Bảo đã được các bác sĩ xử lý hạ sốt. Giờ bé đang tạm thiếp đi trên giường bệnh. 

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt của bé, cậu bé thường ngày nhanh nhẹn nay nằm bẹp một chỗ, mặt đỏ bừng, môi khô vì sốt, NuNew cảm thấy rất khó chịu.

"Brum, brum" tiếng rung báo hiệu tin nhắn đến. NuNew cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Zee "Tiểu Bảo làm rơi 1 ít lego trên xe. Anh giữ lại rồi, mai đưa cho nhóc. Báo em một tiếng"

"Em cảm ơn" NuNew nhắn trả lời

"Em chưa ngủ? Đang vẽ hả?" – Zee

"Dạ không. Có chút việc thôi" - NuNew

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Zee. Chần chừ một lát, NuNew ấn tắt cuộc gọi, nhắn lại cho anh

"Xin lỗi em không tiện nghe máy" - NuNew

"Có chuyện gì vậy em, không tiện nói với anh sao?" - Zee

Nhìn dòng tin nhắn ấy, không biết có phải do đêm khuya lòng người dễ lung lay hay không, NuNew gọi lại liền cho anh

"Dạ Tiểu Bảo bị sốt, đang ở bệnh viện. Mọi thứ ổn hết rồi ạ" NuNew nhỏ giọng.

"Em ở bệnh viện nào?" NuNew nghe ra được giọng nói sốt ruột ở đầu dây bên kia và tiếng nói chuyện xen lẫn của một vài người nữa. Hình như anh đang ở chỗ đông người.

"Dạ ở bệnh viện nhi thành phố. Giờ khuya rồi anh đừng qua. Nếu muốn thăm cháu, ngày mai tính sau nhé. Anh nghỉ ngơi đi, em cúp đây" Nói rồi cậu cúp máy, không đợi Zee lên tiếng.

Bên này, khi Zee đang tính hỏi chuyện đã nghe tín hiệu ngắt kết nối, anh đưa điện thoại ra trước mặt cho anh chị mình xem tỏ ý anh cũng không thể trả lời câu hỏi của anh chị về tình hình của Tiểu Bảo. 

Từ Resort vào trung tâm thành phố cũng không xa. Nếu Zee đến đó, cả hai người đàn ông vụng về không biết chăm sóc trẻ bị ốm làm chị Mali cũng đau đầu. Chị quyết định đi cùng Zee vào xem tình hình thế nào.

Sau 30 phút chạy xe, Zee và chị Mali cũng đã đến được bệnh viện. Trước hết hai người tính ghé phòng cấp cứu hỏi thông tin vì NuNew không liên lạc được. Đang chưa biết bé con nhập viện bằng tên nào thì Zee phát hiện ra NuNew ở một giường bệnh cuối phòng cấp cứu gần đó. Hai chị em cùng vào.

Nghe tiếng bước chân đến gần, trong vô thức NuNew quay người lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy cả Zee và chị Mali. Cậu vội đứng dậy chào 2 người.

Chị Mali nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, chỗ cậu vừa ngồi. Chị đưa tay lên sờ trán thằng bé. Bỗng nhiên thằng bé cầm lấy tay chị, miệng lẩm bẩm gọi "Mẹ. Mẹ ơi". Vẫn giữ nguyên tay bị nắm, chị đưa tay còn lại lên vỗ về bé "Ừ, Mẹ đây. Kevin ngoan nhé".

Nhìn thấy cảnh trước mắt, NuNew mắt đỏ hoe. Có lẽ không chỉ có Tiểu Bảo nhớ Mẹ mà cậu cũng rất nhớ chị mình.

Zee đưa tay nhẹ vỗ lưng trấn an cậu.

"Tình hình của Kevin sao rồi em" Zee hỏi cậu.

"Dạ nhóc bị sốt siêu vi, sốt cao quá sợ co giật nên bác sĩ hạ sốt bằng 2 cách luôn rồi ạ. Giờ cần theo dõi tiếp. Nếu lát nữa ổn ổn sẽ được chuyển sang phòng bệnh nội trú ạ" NuNew nhẹ giọng giải thích.

"Em cảm ơn chị và anh Zee đã đến thăm bé. Giờ bé đã tạm ổn. Cũng muộn lắm rồi, anh chị về nghỉ đi ạ. Mai chị còn lo cho Tara đi học nữa". Cậu lên tiếng

"Em đừng lo. Anh Sakda sẽ lo cho Tara mà. Đêm nay chị ở đây chăm Kevin giúp cho. Zee, em ra sắp xếp phòng bệnh riêng đi. Lát chuyển Kevin sang đó rồi hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi trước đi. Chưa biết Kevin sẽ phải nằm viện bao lâu, đừng phí sức vào chuyện vô ích" Chị Mali phân phó.

Cả hai đều biết rằng giờ không phải là lúc để ý những thứ vặt vãnh, ngoan ngoãn đi sắp xếp mọi việc theo ý chị Mali, tranh thủ thay nhau nghỉ ngơi.

Trời vừa sáng tỏ, phòng bệnh đã được nhẹ nhàng mở ra. Bà NuPle bước vào với lỉnh kỉnh đồ trên tay. Trên giường bệnh, Mali đang thiếp đi cùng Kevin. NuNew và Zee chia nhau chiếm giữ chiếc giường đơn còn lại và ghế sofa của phòng bệnh yêu cầu.

Nghe tiếng mở cửa, NuNew là người tỉnh giấc đầu tiên. Cậu nhẹ nhàng xuống giường đến phụ bà NuPle đưa đồ mang đến lên bàn trà.

Sau khi mọi người đềuthức giấc & chia nhau đồ ăn sáng do bà NuPle mang đến. Zee đưa chị Mali vềlại Resort. NuNew có tiết học thỉnh giảng quan trọng nên bà NuPle không cho cậucúp học. Bà đảm nhận nhiệm vụ chăm Kevin.

**************

Để bày tỏ sự cảm ơn mọi người hỗ trợ chăm sóc Kevin trong thời gian Kevin nằm viện cũng như là dịp để Kevin có thể thay đổi không khí, NuNew muốn tỏ ý mời mọi người bữa cơm. Biết được ý định của cậu, ông bà NuBung đã thay cậu làm chủ mời khách.

Địa điểm được chọn là một phòng ăn riêng tại một nhà hàng sân vườn cao cấp ngay trung tâm Băng Cốc.

NuNew chủ động giới thiệu mọi người với nhau. Sau màn chào hỏi, ông NuBung lên tiếng "Vì gia đình NuNew ở xa nên tôi xem như người lớn trong nhà của cháu. Cảm ơn gia đình ông bà đã quan tâm chăm sóc cậu cháu NuNew trong thời gian qua, nhất là trong lúc Tiểu Bảo nằm viện. Khi biết NuNew có ý định này, tôi đã tự ý làm chủ để mời gia đình ông bà. Hy vọng ông bà thông cảm".

Những tưởng sẽ khó có thể tìm đề tài để trò chuyện chung nhưng bất ngờ thay, mọi thứ đến lúc này dường như rất vui vẻ.

Đến gần cuối bữa ăn, một lần nữa ông NuBung quay sang NuNew chủ động lên tiếng trước "NuNew, con đưa hai đứa ra khu kid club chơi nhé. Lát ta gọi con sau" .

"Dạ" NuNew chào mọi người, dẫn theo Tara và Tiểu Bảo ra ngoài.

Trong phòng ăn, không khí chùng lại vì mọi người dự đoán có chuyện gì đó khi ông NuBung đã thẳng thắn bảo NuNew ra ngoài.

Trầm ngâm một lúc, ông NuBung lên tiếng "Tôi không biết mọi người biết những gì về NuNew rồi. Khi tôi hỏi NuNew, thằng bé bảo chưa nói với mọi người. Tôi thấy được tình cảm mà NuNew & Zee dành cho nhau nhưng trước khi cả hai lún sâu vào tình cảm này thì gia đình ông bà nên hiểu đôi chút về hoàn cảnh của NuNew. Vì nếu mọi chuyện không tốt thì thằng bé cũng sẽ kịp dừng lại. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao không để NuNew tự mình nói. Nhưng không, có những cái thằng bé sẽ tự nói nhưng chuyện này, tôi không muốn như vậy".

Ông NuBung không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính ông cũng cảm thấy rất đau lòng khi nhắc đến chuyện này, vậy làm sao để NuNew tự mình đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top