7.


Thời gian sau đó, mặc dù các bức tranh cho Resort vẫn chưa hoàn thành nhưng vì việc học, NuNew đành dồn toàn lực trước cho việc thi cử & lên ý tưởng cho tác phẩm tốt nghiệp sắp tới. Cậu và Zee vẫn thỉnh thoảng liên hệ qua điện thoại.

Tiểu Bảo càng chăm chỉ hơn. Trình độ đọc viết tiếng Thái đã tốt lên rất nhiều. Thỉnh thoảng, cậu còn được điểm tuyệt đối ở hai mục này. Đây là điều làm NuNew rất vui mừng.

*******************

Sau mấy ngày Zee đi công tác nước ngoài về, hôm nay cả nhà Panich tụ họp dùng bữa tại Resort. Trong bữa ăn mọi người vui vẻ trò chuyện. Sau một hồi, đề tài được đề cập đến là tiến độ của The Art Connection Corner.

"Dạ thời gian vừa qua cậu NuNew bận nên không vẽ. Chắc còn mấy tấm nữa thôi ạ. Tuần sau cậu ấy có thể tiếp tục" Sakda-anh rể Zee thông tin khi ông Panich hỏi.

"Mọi người thông cảm cho cậu ấy đi. Vừa đi học vừa chăm con, còn tranh thủ thời gian để vẽ nữa. Không dễ dàng đâu" Zee lên tiếng.

"Hả, cậu ấy có con rồi? Nhìn trẻ thế mà!" Anh chị Zee là người tỏ ra bất ngờ nhất.

"Dạ không phải đâu cậu. Kevin bảo đó là cậu của Kevin. Ba Mẹ Kevin mất rồi ạ" Tara thả ra tin tức mà bé biết được trong suốt thời gian chơi với Kevin ở trường.

"Sao con biết Tara? Có chính xác không?" Zee thảng thốt hỏi lại cháu gái mình.

"Dạ cậu nhớ hôm cậu cháu mình gặp Kevin ở xích đu không? Hôm đó trong lớp Kevin có tiết học yêu cầu miêu tả về Ba Mẹ. Kevin nhớ Ba Mẹ mình nên mới buồn. Mà Kevin không muốn cậu của Kevin buồn nên bảo cậu không được nói á. Sau lần gặp đó cháu hay lên tìm em chơi cùng. Lâu sau thân quen rồi Kevin mới nói á. Kevin sống ở Trung Quốc, mới qua đây được mấy tháng thôi ạ" Thám tử nhí Tara tiếp lời.

Lượng thông tin mà Tara đưa ra đã làm cho không khí của bữa ăn tạm lắng xuống. Tất cả mọi người đều cảm thán không thôi. Khi một sinh viên vừa học vừa làm, chăm sóc thêm đứa cháu mồ côi Ba Mẹ, thật không dễ dàng!

"Mấy đứa tự cân nhắc trả công cậu ấy xứng đáng, mà khéo léo vào. Người làm nghệ thuật không giống như thương nhân mà cứ lấy tiền ra nói chuyện đâu". Sau một lúc trầm ngâm ông Panich lên tiếng.

Từ lúc đó, Zee cảm thấy bữa ăn đã không còn vị gì nữa. Ngồi cùng gia đình nhưng tâm trí anh đang ở tận đâu. Thì ra, cậu ấy là người Trung Quốc nên dễ hiểu khi lạc khoản của ấy bằng Hán tự. Thì ra cậu ấy vất vả như vậy. Có lẽ "Trước Biển" cũng là tác phẩm ra đời từ biến cố nào đó trong cuộc đời cậu. Anh xót xa thay, một tấm thân mong manh nhưng gánh trên mình nhiều trách nhiệm.

Giờ anh chỉ muốn được gặp cậu hoặc được nghe ai đó, ví dụ như tiến sĩ NuBung nói về cậu để anh có thể hiểu cậu hơn mà thôi.

Ngồi đối diện, Mali nhìn vẽ mặt thất thần của em trai mình từ khi nghe Tara nói chuyện về Kevin. Tự nhiên chị lại nhớ đến những lời tiên đoán của Mark vào ngày đầu tiên gặp mặt. Nhớ đến lịch trình mà Zee luôn cố ý tạo ra sự vô tình với đủ lý do củ chuối khi có mặt tại Resort mỗi khi NuNew đến vẽ. Chị đã hiểu được đôi điều rồi.

**************

Một tuần mới lại bắt đầu. NuNew sắp xếp thời gian biểu của mình để ghé Resort Riverside hoàn thành thêm một số bức vẽ. Cậu cũng cảm thấy hơi áy náy khi thời gian qua vì việc học của mình mà dự án chưa đúng tiến độ đề ra. Do đó hôm nay khi Tiểu Bảo được nghỉ học, cậu đưa Tiểu Bảo theo vì cậu có ý định sẽ vẽ hết ngày.

Đến Resort, Tiểu Bảo tự chơi ở cạnh cậu. NuNew cảm thấy hơi buồn cho Tiểu Bảo nhưng cũng chịu thôi. Cậu đến là để làm việc, trong khi Resort rất rộng, không ai có thể để mắt đến Tiểu Bảo thay cậu cho nên chỉ có thể ủy khuất nhóc thôi.

Lớn tập trung vẽ tranh, nhỏ đang chơi rubic bên cạnh, đó là những gì mà chị Mali thấy khi dẫn Tara đến đây.

"Chào Kevin. Cô là Mali, mẹ của chị Tara. Con đi chơi với chị Tara nhé. Cứ để Papa làm việc ha. Khi nào con muốn gặp Papa, con lại tìm được không?" Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh Kevin, chị Mali lên tiếng hỏi Kevin theo cách mà lúc nãy chị nghe Kevin gọi NuNew bằng Papa.

NuNew dừng tay chào chị Mali. Đồng thời nở nụ cười dành cho Tiểu Bảo như lời đồng ý. Nhận được sự gật đầu của NuNew, Kevin đứng dậy đi theo mẹ con chị Mali vào phía trong.

Đã xác định được tâm ý của mình, lại biết NuNew chưa lập gia đình nên Zee đã không còn phải dè dặt nữa. Anh đã tỏ rõ ý mình với gia đình muốn tìm hiểu NuNew với một mối quan hệ lâu dài.

Vì chưa biết NuNew đang vẽ ở khu vực nào nên Zee đi thẳng vào khu vực văn phòng của anh chị trước. Đến nơi, Zee thấy trong phòng khách, Tara và Kevin đang ráp lego. Chị Mali mắt không rời hai đứa.

Khi thấy Zee có mặt ở đây hôm nay, chị gái anh cũng chẳng bất ngờ. Chị ra hiệu cho anh đi ra phía Coffee Lounge.

"NuNew giờ đang vẽ ở góc Sky Bar" Chưa đợi Zee hỏi, chị Mali đã lên tiếng trước

Đưa tay nhận lấy ly nước mà nhân viên vừa mang đến, Zee hỏi "Chị làm gì mà lúc nãy ngẩn người ra vậy?"

Nhấp ngụm nước, Mali thở dài "À, chị thấy thương thằng bé. Thằng bé nhỏ mà ngoan quá chừng. Ngăn nắp nữa. Trước khi vào nhà, dép của Tara thì chiếc bên này chiếc bên kia. Giày thằng bé 2 chiếc song song bằng nhau luôn. Chơi đồ chơi cũng vậy. Còn rất thông minh. Không biết Ba Mẹ của Kevin qua đời khi nào nhỉ? Thằng bé được dạy rất khéo. Tội nghiệp."

Zee nhìn vào phòng khách phía trong. Cậu bé vẫn ngồi xếp bằng trên sàn ráp lego, sống lưng thẳng tắp. Không như Tara, đang nửa nằm nửa ngồi bênh cạnh xếp đồ chơi.

Zee đưa tay lên vỗ vỗ lưng chị gái mình. Anh hiểu cảm giác của chị. Là một người làm Mẹ, không ai có thể vô cảm khi chứng kiến hoàn cảnh éo le của con trẻ.

Anh cầm theo ly nước trái cây vừa được đưa tới rồi đứng lên, ra ngoài tìm NuNew. Đến nơi, Zee thấy NuNew đang hoàn thành bức vẽ của mình, từ một góc quán của Resort sang bờ bên kia của dòng Chao Phraya.

Đang tô lớp màu thứ 2 cho phần nước mặt sông, bỗng một ly nước được cắm sẵn ống hút đưa ra trước mặt mình, NuNew ngước mắt lên.

"Em uống chút nước đi. Tay em đang bận, anh cầm ly giúp cho" Zee mỉm cười lên tiếng

Hơi ngã người ra sau nhằm tránh ly nước. Mặt dù bản thân cũng đang khát, thấy ly nước trước mắt rất có sức hấp dẫn nhưng NuNew cậu chưa bao giờ thất lễ như vậy nên cậu định từ chối.

Thấy được điều đó, Zee nói tiếp "Em đừng suy nghĩ nhiều. Tay em đang bận, anh cầm hộ ly nước không vấn đề gì cả. Đừng để bản thân bị mất nước nhé"

Chừ chừ giây lát, NuNew nghiêng người ngậm ống hút. Dòng nước cam mát lạnh làm cậu thấy rất dễ chịu. Hút một hơi dài, NuNew mỉm cười cảm ơn Zee.

"Em gần xong chưa? Trưa nay muốn ăn gì anh bảo nhà bếp nấu" Zee trưng cầu ý kiến cậu

"Tôi thì sao cũng được. Anh đừng bận tâm" NuNew quay lại với giá vẽ của mình.

Zee kéo ghế ngồi bên cạnh làm khán giả, câu được câu chăng tán gẫu với NuNew.

Bữa trưa hôm nay được nhà Bếp làm chủ yếu các món ăn không cay, dễ tiêu hóa rất thích hợp với hai đứa nhỏ. Trong bữa ăn, khi thấy cảnh tượng đối lập trước mắt: Tara là con gái, lại lớn hơn nhưng ngồi trên bàn ăn vẫn loi nhoi, trong khi Kevin nhỏ hơn lại rất điềm đạm, từ tốn dùng bữa. Zee cũng như anh chị của Zee đều thầm than trong lòng!!!

Đầu giờ chiều, Zee lại tiếp tục tháp tùng NuNew vẽ tranh. Tiểu Bảo đã được chị Mali dẫn đi ngủ trưa sau bữa ăn.

NuNew hôm nay dồn toàn tâm toàn lực để mong vẽ được càng nhiều cảnh càng tốt. Do đó đến khi cậu gác bút, cũng là lúc trời đã tắt nắng từ lâu.

Zee đề nghị đưa 2 cậu cháu về nhà. Lần này NuNew không từ chối, vì với cậu không sao, nhưng với Tiểu Bảo, mặc dù chơi cả một ngày cũng vui vẻ, nhưng sức bé có hạn, lại không như ở nhà, chắc chắn bé sẽ không thoải mái. Do đó cậu cũng muốn được đưa Tiểu Bảo về càng nhanh càng tốt

Dừng xe tại địa chỉ mà NuNew đã đưa, Zee định lên tiếng gọi nhưng khi anh quay ra sau, NuNew đang ôm Tiểu Bảo, cả hai cậu cháu đang ngủ. Đợi một lát, mặc dù không muốn phá ngang giấc ngủ nhưng anh nhẹ nhàng đánh thức NuNew, vì ngủ lâu ở tư thế đó sẽ rất mệt, để em ấy vào nhà sớm ngủ sớm còn hơn.

NuNew mơ màng mở mắt, nhận thấy đã về đến nhà, định đánh thức Tiểu Bảo nhưng Zee ngăn lại "Cứ để bé ngủ. Em cầm đồ vào đi. Để anh bế bé"

Nếu lúc tỉnh táo Zee sẽ không dễ dàng gì vào được nhà NuNew. Nhưng hiện tại khi cơn buồn ngủ chưa đi hết, NuNew ngoan ngoãn giao Tiểu Bảo cho Zee, cầm theo dụng cụ vẽ, lấy khóa mở cửa vào nhà.

Đặt Tiểu Bảo lên giường ngủ, Zee và NuNew ra phòng khách.

"Chiều nay Kevin được anh Sakda dẫn đi tắm rồi. Đồ cũng là đồ mới được mua chiều nay nên Kevin không phải tắm lại đâu. Cứ để bé ngủ. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Giờ anh về đây, lúc khác anh ghé" Zee dặn dò

"Cảm ơn anh!" NuNew trả lời

Ra đến cửa, Zee chợt dừng bước, quay người lại: "NuNew, em có mệt không?"

"Không, tôi không mệt đâu". NuNew trả lời anh.

"Nếu em mệt, hãy cứ nghỉ ngơi, hoặc em có thể chia sẻ với anh nhé. Đừng chịu đựng một mình. Mà anh muốn NuNew đừng xưng "tôi" với anh nữa được không? Anh thấy xa lạ lắm!" Zee nhẹ giọng.

Có lẽ do cảm kích vì Zee đã đưa hai cậu cháu về hoặc ở đâu đó tận sâu trong lòng cậu cảm thấy được sự quan tâm, NuNew gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý.

Anh không biết cậu sẽ đồng ý với anh về điểm nào trong lời đề nghị của anh, thế nhưng với anh bước đầu như vậy là quá đủ rồi. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nở nụ cười thật tươi trước khi quay người bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top