4.
Ra khỏi phòng tắm, bộ Pyjama màu xám khói chưa được cài hết cúc, trên vai vắt chiếc khăn lông, Zee ngồi ở mép giường, với tay mở laptop để chuyển hết những hình ảnh – thành quả quay chụp cả ngày của anh từ máy ảnh sang. Trong lúc đợi chuyển file, anh lấy khăn lau khô tóc.
Màn hình đang hiển thị những bức ảnh cuối cùng đã được chuyển hoàn tất. Zee nhẹ nhàng di chuyển bàn phím đến những bức ảnh mình chụp. Anh dừng lại ở những bức chụp NuNew lúc vẽ tranh.
Anh bật cười khi nghĩ đến tưởng tượng của anh và hình ảnh thực tế anh chứng kiến. Không phải sự phong trần, lôi thôi của người họa sĩ mà ở cậu là sự gọn gàng, tươi trẻ. Tất cả các dụng cụ vẽ, màu vẽ...đều được sắp xếp một cách gọn gàng chỉnh chu dù cho cậu đang trong quá trình tác nghiệp, điều này đối với một người bị chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ như anh thật sự thoải mái.
Yêu thích cách vẽ của cậu cũng đã lâu cho đến hôm nay mới có cơ duyên gặp mặt cậu, vẽ bề ngoài khác xa với tưởng tượng của anh đã làm anh thất thố. Hy vọng sắp tới anh có thêm cơ hội gặp và làm quen cùng cậu
"Cốc! cốc! cốc! cậu Zee, ông bà cho mời cậu xuống nhà dùng bữa" Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói của dì Pam cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
"Dạ dì, con xuống liền" Anh đáp lời, đưa tay tắt máy tính.
Hôm nay ngày cuối tuần, dì Pam lên thực đơn phong phú hơn. Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, bao tử anh réo gọi liên hồi.
Đang dùng bữa, anh dừng đũa, hướng tới ông Panich đang ngồi đầu bàn, chậm rãi lên tiếng "Ba,
hạng mục decor mới của Resort đã tìm được người phù hợp chưa Ba? Nếu chưa có con muốn đề cử một người"
Ông bà Panich lấy làm ngạc nhiên. Panich là Tập đoàn đa ngành nghề. Mỗi người trong gia đình tùy theo năng lực sẽ đảm nhiệm một lĩnh vực khác nhau. Zee từ trước đến giờ luôn gắn liền với thời trang may mặc. Thương hiệu Super Sun dưới sự dẫn dắt của anh đã tạo được chỗ đứng nhất định trong làng thời trang. Zee ít khi can thiệp vào các lĩnh vực khác. Hôm nay anh lại mở lời, nên ông bà ngạc nhiên là điều dễ hiểu.
"Thiết kế cơ bản đã chốt rồi. Khâu trang trí chi tiết thì đang cân nhắc bổ sung thêm. Đội thi công đợt này tay nghề cũng khá. Mà con muốn đề cử ai vậy?" Ông Panich lên tiếng hỏi.
"Dạ, họa sĩ Vân đó Ba. Con gặp được người thật rồi" Zee hào hứng.
"Oh, là tác giả của mấy bức tranh con mua về đúng không?" Bà Panich chưa chắc chắn nên hỏi anh.
"Dạ, đúng đó Mẹ. Hôm nay con tham dự ngày hội của Khoa Kiến Trúc – Hội Họa của Trường Silpakorn, con gặp được cậu ấy ạ. Học trò cưng của Giáo sư NuBung ạ"
"Giáo sư kín tiếng nhỉ! Bao nhiêu năm trời mà giờ mới biết. Vậy con đưa thông tin của cậu ấy cho đội Dự án đi, bên đó sẽ liên hệ". Ông Panich cảm khái.
"Dạ Ba, đó mới là chủ ý của con thôi. Để con hỏi ý kiến của cậu ấy xem thế nào rồi con báo". Anh đáp lời Ba mình.
Bữa tối tiếp tục với những chia sẽ tổng kết một ngày như thường lệ.
********************
Sau khi ăn sáng xong, hai cậu cháu NuNew lại dắt díu nhau đến trường. Khác với mọi ngày, hôm nay sau khi đưa Tiểu Bảo đến cổng trường, cậu ngược hướng ra bờ sông Chao Phraya vẽ phong cảnh.
Thời tiết hôm nay trong lành, mát mẻ hơn mọi ngày. Dọc bờ Chao Phraya, NuNew vừa thong thả rảo bước vừa nghiên cứu vị trí thích hợp đặt giá vẽ.
Gọi cho mình một ly nước uống từ quán café bên cạnh, NuNew bắt đầu phác họa những nét đầu tiên cho buổi vẽ hôm nay.
Với thể trạng thân nhiệt luôn cao, dễ ra mồ hôi, NuNew rất không thích thời tiết oi bức của Băng Cốc. Do đó mỗi lần phải vẽ ngoại cảnh, nếu được, cậu luôn chọn thời điểm mát mẻ trong ngày.
Hôm nay cậu cũng không có ý định đóng đô ở đây để vẽ nên cậu đang rất tập trung cho bức tranh mong hoàn tất sớm.
Trên giá vẽ, dòng sông Chao Phraya hiện lên thật thanh bình.Những con thuyền tấp nập ngược xuôi. Trên nền trời những cánh chim bay liệng. Xa xa, Ngôi chùa Wat Rakhang với những nét cong đặc trưng của mái chùa đang dần hiện ra.
Phía sau cậu, khách du lịch hiếu kỳ dừng bước xem cậu vẽ, họ nhỏ giọng xì xào bình phẩm, tán thưởng từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây cũng chẳng là điều gì mới lạ đối với dân ngành vẽ như cậu.
Ký tên trên góc trái bức tranh, cậu hoàn tất tác phẩm của mình đồng thời nhận được tràng vỗ tay từ phía khán giả phía sau lưng.
Cậu xoay người lại, mỉm cười, lịch sự cúi nhẹ người về phía trước như một lời cảm ơn. Cậu hơi bất ngờ khi ở trong nhóm khán giả vừa rồi có Zee. Cậu gật đầu thay cho lời chào hỏi
"Hôm nay em vẽ ở đây hả?" Zee lên tiếng khi thấy NuNew hướng chú ý về mình.
"Đây là Mark, bạn anh, mới từ Anh về. Còn đây là NuNew, sinh viên tài năng của khoa Hội Họa trường Silpakorn. Tác giả mình rất thích". Zee giới thiệu hai người với nhau.
"Chào em! Vẽ đẹp đó!" Mark chìa tay ra bắt tay đồng thời không quên khen ngợi cậu.
"Dạ cảm ơn. Rất vui được làm quen". NuNew vừa nói vừa đưa tay ra đáp lễ.
"NuNew, em xong việc chưa"? Đứng bên cạnh, Zee lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình.
"Không biết anh Zee có chuyện gì không ạ"? NuNew hỏi.
"Nếu em không bận quá, Anh muốn xin ý kiến tư vấn của em về phần trang trí mới cho Resort bên anh. Và nếu được thì giờ mình ghé Resort luôn vì anh và Mark cũng đang trên đường đến đó!"
NuNew cũng đã có ý định kết thúc buổi vẽ hôm nay nên khi Zee đưa ra đề nghị, cậu thuận theo gật đầu đồng ý xem như một chuyến đi lấy tư liệu thực tế.
Vừa ngồi vào ghế phụ, Mark đã lên tiếng hỏi Zee " Ủa, Resort Riverside nhà mày định sửa chữa hay cải tạo gì à? Đang vào mùa khách đông mà sao lại thi công?"
Từ từ cho xe nhập vào làn đường chính, Zee trả lời " Không phải cải tạo lớn mà chỉ thay đổi một phần về cách trang trí, setup Resort thôi. Lâu lâu thay đổi, tạo cảm giác mới mẻ cho Resort. Bên Ban quản lý dự án có đưa thiết kế rồi nhưng mà tao chưa ưng ý nên tao mới ngõ ý nhờ NuNew xem có ý tưởng gì không"
"Không phải mày không phụ trách mảng này à?" Mark thắc mắc.
"Bên đó thì anh chị tao vẫn phụ trách. Tại tao thấy thiết kế rồi, tao chưa ưng ý lắm nên mới có ý kiến. Ba tao ok để tao thêm ý tưởng rồi". Zee lên tiếng giải đáp cho bạn mình.
Ở hàng ghế sau, NuNew khá yên tĩnh, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa kính xe. Vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu từ gương chiếu hậu, Zee thu hết vào mắt. Ở ghế phụ, Mark như phát hiện ra điều gì mới, liên tục kín đáo đảo mắt quan sát Zee và cậu sinh viên ngồi ở hàng ghế sau.
Cũng không mất nhiều thời gian, cả ba người đã đến Resort Riverside. Zee dẫn hai người vào thẳng phòng VIP của Coffee Lounge.
Trong lúc đợi nhân viên lấy order thức uống của mọi người, Zee giới thiệu sơ qua cho NuNew về Resort.
Rất nhanh, chị Mali – anh Sakda là chị gái và anh rể của Zee - người trực tiếp quản lý Resort đã xuất hiện. Sau màn chào hỏi lẫn nhau, mọi người vừa nhâm nhi đồ uống vừa trò chuyện. Để NuNew có thể hình dung rõ hơn về khu vực cần cải tạo của Resort, anh rể của Zee tự mình làm hướng dẫn viên cho mọi người.
Lấy lí do chưa thích ứng với thời tiết nên thấy mệt, Mark ở lại quầy cùng chị gái Zee.
Đợi anh rể dẫn Zee và NuNew vừa rời khởi quầy, Mark vội vàng "xõa". Nhìn Mark thả mình không còn hình tượng gì trên sofa đối diện, chị Mali chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
"Chị, thằng Zee có gì đó với cậu nhóc NuNew này hả chị?" Mark lên tiếng hỏi.
"Tầm bậy gì đó. Không có đâu. Em biết Zee thích tranh của tác giả Vân mấy năm nay đúng không? NuNew chính là Vân đó. Tụi chị cũng mới biết gần đây thôi. Vì Resort cũng đang cần décor mới nên Zee mới liên hệ NuNew, chứ có gì là có gì". Chị Mali đáp lời.
"Không, em thấy không đơn giản vậy đâu. Chị biết mà, em với thằng Zee cứ ăn to nói lớn quen rồi. Lúc thấy Zee nói chuyện với NuNew, em suýt ngất đấy. Nhất là lúc ở trên xe. Em chưa thấy nó dùng tông giọng đó nói chuyện với ai đâu. Làm em cũng không thể nói lớn. Nghẹn chết em!" Mark tiếp tục kể khổ.
"Em phóng đại lên thì có. Mình đang có việc nhờ người ta, Zee lịch sự nhẹ nhàng cũng là điều dễ hiểu mà. Chứ có ai chưa thân quen mà cứ mày mày tao tao như em và Zee không" Chị gái Zee bất đắc dĩ nhìn Mark.
Mark vẫn thấy cái gì đó là lạ từ thằng bạn nối khố của mình, anh không sao diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top