3.
Thả nhẹ nét cọ, chấm phá thêm một số điểm nhấn, bức tranh của cậu đã dần dần được hoàn thiện.
Mặc dù cậu đang cố ý chấn chỉnh lại Tiểu Bảo, song cậu vẫn không nén nổi tò mò vì như Tiểu Bảo đã nói, cậu có bệnh nhan khống rất rõ ràng. Do đó, tạm cho phép bản thân dừng cọ trong chốc lát, cậu lấy cớ xoay người ra phía sau. Không khó để nhận ra người nổi bật trong đám đông đó. Vờ như không có gì xảy ra, cậu quay lại tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dỡ mặc dù tâm trí cậu chưa thoát khỏi gương mặt anh tuấn ấy. Được người đó làm mẫu vẻ thì đúng là nhất.
"Người quen của Tiến sĩ ạ?" NuNew vừa hoàn thiện nốt những nét vẽ cuối cùng vừa lên tiếng hỏi bà NuPle.
"Thế con có đoán được người đó là ai không?" Thay vì trả lời câu hỏi của NuNew, bà NuPle nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu.
"Đừng nói với con đó là người hâm mộ tranh con nha" NuNew dừng tay quay sang bà NuPle.
Bà NuPle mỉm cười hiền lành, gật nhẹ đầu như xác minh với nhận định đó.
"Zee, lại đây" Bà NuPle lên tiếng gọi đồng thời đưa tay lên vẫy ra hiệu cho Zee tiến về phía này.
NuNew thầm nghĩ, "quả nhiên!", từ những thông tin của Giáo sư NuBung hôm trước, kết hợp với thái độ của bà tiến sĩ NuPle hôm nay thì không khó đoán. Mỗi khi Giáo sư NuBung đề cập đến người này, thỉnh thoảng NuNew cũng có nghĩ đến cảnh sẽ gặp mặt, nhưng không hề tưởng tưởng cảnh gặp mặt sẽ như thế này.
Cậu nhanh chóng quay người lại trước giá vẽ, ký tên hoàn tất bức tranh.
Chữ "Vân" quen thuộc ở phần lạc khoản góc trái bức tranh đã khẳng định thân phận của người trước mặt là người mà Zee muốn được gặp hôm nay.
"Xin chào, tôi là Lâm Cảnh Vân, tên tiếng Thái là NuNew. Hân hạnh được gặp mặt". Thầm nhủ đã biết trốn trời không khỏi nắng, thua chiều cao chứ không được thua khí thế, NuNew nở nụ cười nhàn nhạt, khống chế giọng mình về độ trầm phù hợp, chìa tay phải ra.
Ở phía đối diện, Zee máy móc đưa tay ra bắt tay đối phương như một phản xạ, tâm trí của anh đang bị người trước mặt thu hút.
Đến khi cảm nhận được tay cậu cử động, Zee mới giật mình buông tay rồi rút danh thiếp đưa cậu "Xin chào. Tôi là Zee Pruk. Rất hân hạnh được làm quen".
Lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp, NuNew nhìn thấy thông tin ban đầu về người đối diện: Zee Pruk. CEO - Panich Group
"Papa, Papa xong chưa? Dẫn con đi xem xung quanh nhé" Tiểu Bảo dẫu môi, ngước đôi mắt tròn xoe, lên tiếng hỏi.
"Ừ, Papa xong rồi. Đợi Papa thu dọn chút xíu rồi Papa đưa con đi nha". NuNew đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bảo, cưng chiều trả lời.
"Anh xin phép đi cùng được không? Vì anh cũng lần đầu đến đây". Sợ rằng bỏ qua cơ hội này, Zee vội vàng mở lời.
Dù tránh được mùng một cũng chẳng tránh được ngày rằm, NuNew gật đầu đồng ý.
Giao lại Tiểu Bảo cho NuNew, bà NuPle ghé văn phòng trường tìm chồng mình. Còn NuNew sau khi dọn dẹp ổn thỏa, cậu dẫn Zee và Tiểu Bảo tham quan một vòng trường mình.
****************
Buổi tối tại nhà NuNew
"Con chào Ông Cố. Con chào Ông Bà Nội ạ" Tiểu Bảo chồm người lên bàn, vừa bấm tín hiệu kết nối video call vừa với tay kéo dĩa trái cây về phía mình đồng thời lanh lảnh lên tiếng chào khi cuộc gọi vừa được kết nối.
"Cụ chào Tiểu Bảo. Ông Bà chào Tiểu Bảo" Những tiếng chào trầm ấm xen lẫn tiếng cười từ màn hình cuộc gọi truyền tới
"Tiểu Bảo, cậu Cảnh Vân đâu rồi"? Ông Nội Lâm lên tiếng trước.
"Dạ cậu đang rửa bát ạ. Con và cậu vừa ăn cơm xong ạ" Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời
"Vậy hôm nay hai cậu cháu ăn món gì đó? Giọng của người phụ nữ cất lên.
"Dạ, Bà Nội ơi, hôm nay cậu nấu món mì hoành thánh ạ" Tiểu Bảo nhanh nhảu.
"Dạ con chào ông nội. Con chào bác trai bác gái! Hôm nay hai bác ghé thăm Ông Nội ạ?" NuNew vừa tiến lại bàn, cất tiếng chào.
"Hai cậu cháu sao hôm nay ăn uống đơn giản vậy thôi hả con? Đừng lơ là chuyện ăn uống nhé" Phía đối diện, Ông Nội Lâm hơi nhíu mày bất mãn.
"Dạ. Tại hôm nay Trường con có ngày hội Khoa nên con về trễ, con làm đơn giản, chứ ngày thường con lo cơm nước cho hai cậu cháu đầy đủ. Ông và hai bác yên tâm ạ" NuNew từ tốn đáp lời trưởng bối.
"Ông Nội không được khỏe chỗ nào hay sao ạ?" NuNew lên tiếng hỏi khi nhìn thấy cuối bàn trà có mấy cái hộp thuốc.
"Ông Nội vẫn khỏe, không sao hết. Hai bác con mang cho Ông ít thuốc bổ thôi" Ông Nội lên tiếng trấn an cậu.
"Tiểu Vân yên tâm nhé. Mọi người vẫn thường xuyên kiểm tra cho Ông mà. Tiểu Quân hôm trước mang về bảo biếu ông đó". Bà Nội Tiểu Bảo lên tiếng.
Dạ con cảm ơn hai bác và anh Quân vẫn luôn chăm sóc Ông nội thay con" NuNew thật tâm gửi lời cảm ơn.
"Đừng khách sáo. Thôi, bỏ qua chuyện này sang một bên. Tiểu Bảo hôm nay đến ngày hội Khoa của cậu thấy cái gì hay không?" Ông Nội Lâm hỏi.
"Dạ thưa ông cụ, thưa ông bà nội. Dạ Tiểu Bảo chơi vui lắm ạ. Tiểu Bảo được xem mọi người vẽ tranh, điêu khắc tượng. Còn được các cậu các cô tặng đồ đồ ăn vặt nữa ạ. Mà đặc biệt nhất là Tiểu Bảo đã phát hiện ra một mục tiêu khả nghi" Tiểu Bảo nhất nhất đáp lời.
"Là sao, nói rõ mọi người xem nào" Người đàn ông mặc đồ quân nhân ngồi cạnh bà nội Tiểu Bảo lên tiếng
"Dạ, ông nội. Mọi người hay nói là Vô sự bất đăng tam bảo điện đúng không ạ? Người này hôm nay trong lúc bắt tay cậu NuNew, đã quá 6 giây. Có mục đích chắc luôn. Nếu con không cố tình cắt ngang chắc hai người định bắt tay hết cả buổi luôn quá. ....." Ông cụ non Tiểu Bảo liến thoắng.
"Người ta gọi đó là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" con à. Có duyên mới gặp mặt được mà đúng không? Cậu NuNew thêm một người bạn thì càng tốt chứ sao con" Ông cụ lên tiếng.
"Dạ, Tiểu Bảo nhờ ông cụ, ông bà nội nói với cậu là cậu phải giữ vững lập trường. Tiểu Bảo thấy lập trường của cậu có nguy cơ lung lay vì bệnh nhan khống của cậu đó ạ" Tiểu Bảo phát huy sự lém lỉnh của mình.
Câu nói đầy vẻ ông cụ non của Tiểu Bảo làm cho cả nhà cười phá lên. Bởi cả nhà luôn yên tâm về NuNew. Cũng cầu mong cho cậu có thể kết giao nhiều bạn bè hơn nữa, sống đúng với lửa tuổi của mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện với 3 người, cậu cháu NuNew sửa soạn đi ngủ sớm
Sau khi cho Tiểu Bảo đi ngủ, NuNew ra phòng khách, mở đèn bàn học để chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo. Tấm danh thiếp thuận theo tập vỡ rơi xuống bàn khi cậu lấy từ ba lô ra. Đơn giản nhập từ khóa vào dòng tìm kiếm, cậu có được sơ bộ thông tin về tập đoàn Panich, về anh chàng CEO lúc sáng gặp mặt. Ồ, là một phú nhị đại, cao phú soái đúng chuẩn. NuNew thầm cảm thán.
Cậu tự tin vào nét vẽ của mình. Bởi ngay từ khi con ở Trung Quốc, những bức vẽ của cậu vẫn được đánh giá tốt. Thời gian đầu khi mới chân ướt chân ráo đến Thái Lan học, sau khi có duyên được gửi những tác phẩm của mình ở phòng trưng bày Galaxy Art của Giáo sư NuBung, cậu vẫn thường xuyên được Giáo sư truyền lại những lời khen, những cảm nhận của mọi người về tác phẩm của cậu. Cậu càng tự tin hơn. Đặc biệt ngay từ giữa học kỳ 2 năm nhất, cậu đã được Giáo sư nói rằng có một người thích tranh của cậu, luôn có những cái nhìn rất sâu sắc, nhưng góc nhìn tương đồng trong cảm nhận của cậu. Không tò mò là nói dối. Nhưng cậu đã xác định ngay từ đầu, cậu không có ý định lập nghiệp ở đây nên cậu không chủ động mở rộng sự quan tâm của mình ra xung quanh. Và nếu thật sự là người yêu nghệ thuật chân chính, họ sẽ chỉ yêu tác phẩm mà không cần quan tâm đến tác giả tạo nên là ai, trông như thế nào.
Mãi đến hôm nay khi lần đầu gặp gỡ, phải công nhận một điều, bệnh nhan khống của cậu phát tác nặng rồi.
Mỉm cười, nhẹ lắc đầu để xóa đi hình ảnh đó, NuNew quay lại nghiêm túc với bài vở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top